1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mua cho thằng này cái day buộc tóc nhé ( hơặc có quà là được ) Tóc của thằng này cũng ngày càng dài ra , nhìn còn xinh hơn Z ý chứ tặng Z bông hoa để lên đường may mắn
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà nội và những con đường đầy kí ức.
    Con Đường đầu tiên là đường Trần Hưng Đạo, nơi ấy có ngôi trường cấp 1 Võ Thị Sáu với những kí ức êm đêm.Đuờng ấy là một trong những con đường trồng nhiều sấu.Vào mùa , hoa sấu nở thơm dịu mát cả một con đường, nơi ấy âm vang lời cô giáo nói với bố tôi ngày nào"rằng tôi có năng khiếu hoc sẽ theo nghề văn''...câu nói theo mãi tôi trong những giấc mơ, ....dẫu nhiều gian khổ và đôi khi nản lòng , tôi vẫn theo đuổi nó ...chỉ vì một câu nói hôm nào.
    con phố thứ 2 là Phố Hàm Long,nó chỉ là một con phố nhỏ nhưng trong tôi cái đẹp của Hà Nội như hút hết vào con phố ấy.Con phố đó có ngôi trường cấp 2 của tôi, vang vọng tiếng chuông nhà thờ Hàm Long những buổi chiều lễ thứ 7, chủ nhật..Con phố ám ảnh và đầy nỗi nhớ đến nỗi lớp 12 tôi quay lai con phố ấy và học thêm văn ở một con ngõ nhỏ đối diện nhà thờ, cảm nhận được nhiều hơn nữa những khoảng khắc yên bình , kì lạ bên bạn trong những lời thầy giảng.Bên ngoài cửa lớp , trời đêm thăm thẳm, xen lãn tiếng thầy giảng là tiếng chuông của ngôi chùa bên cạnh , và xa hơn nữa là tiếng chuông nhà thờ vọng lại.Mãi thẳm sâu trong kí ức là những khoảnh khắc ngọt ngào khong thể quên.
    Con đường thứ 3 là đườn Hoàng Hoa Thám , con đường đến trường của tôi bây.Giữa những suy nghĩ bộn bề , có những khoảnh khắc thư thái ngồi trên xe buýt , ngắm những dòng người êm đềm chảy qua.Con đường nay hẹp và rợp bóng mát, nhớ những hôm học cả ngày lang thang qua những hàng hoa , ngắm lũ chim choc, và những con vật nhỏ bé đáng yêu , nảy sinh những sở thích trước đây chưa từng có.
    còn nhiều những con đường khác, đi qua và dể lại những cảm xúc khác nhau.Có nhiều người nói Đường Cổ Ngư là con Đường đẹp nhất , cả mọt năm đi học mòn lốp xe qua con đường ấy mình vẫn không thấy đẹp , có lẽ đó chỉ là con đường dành cho tình yêu , còn những người chư yêu thì thấy nó bình thường chăng??cũng có thể!
    rat gan va rat xa....
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà nội và những con đường đầy kí ức.
    Con Đường đầu tiên là đường Trần Hưng Đạo, nơi ấy có ngôi trường cấp 1 Võ Thị Sáu với những kí ức êm đêm.Đuờng ấy là một trong những con đường trồng nhiều sấu.Vào mùa , hoa sấu nở thơm dịu mát cả một con đường, nơi ấy âm vang lời cô giáo nói với bố tôi ngày nào"rằng tôi có năng khiếu hoc sẽ theo nghề văn''...câu nói theo mãi tôi trong những giấc mơ, ....dẫu nhiều gian khổ và đôi khi nản lòng , tôi vẫn theo đuổi nó ...chỉ vì một câu nói hôm nào.
    con phố thứ 2 là Phố Hàm Long,nó chỉ là một con phố nhỏ nhưng trong tôi cái đẹp của Hà Nội như hút hết vào con phố ấy.Con phố đó có ngôi trường cấp 2 của tôi, vang vọng tiếng chuông nhà thờ Hàm Long những buổi chiều lễ thứ 7, chủ nhật..Con phố ám ảnh và đầy nỗi nhớ đến nỗi lớp 12 tôi quay lai con phố ấy và học thêm văn ở một con ngõ nhỏ đối diện nhà thờ, cảm nhận được nhiều hơn nữa những khoảng khắc yên bình , kì lạ bên bạn trong những lời thầy giảng.Bên ngoài cửa lớp , trời đêm thăm thẳm, xen lãn tiếng thầy giảng là tiếng chuông của ngôi chùa bên cạnh , và xa hơn nữa là tiếng chuông nhà thờ vọng lại.Mãi thẳm sâu trong kí ức là những khoảnh khắc ngọt ngào khong thể quên.
    Con đường thứ 3 là đườn Hoàng Hoa Thám , con đường đến trường của tôi bây.Giữa những suy nghĩ bộn bề , có những khoảnh khắc thư thái ngồi trên xe buýt , ngắm những dòng người êm đềm chảy qua.Con đường nay hẹp và rợp bóng mát, nhớ những hôm học cả ngày lang thang qua những hàng hoa , ngắm lũ chim choc, và những con vật nhỏ bé đáng yêu , nảy sinh những sở thích trước đây chưa từng có.
    còn nhiều những con đường khác, đi qua và dể lại những cảm xúc khác nhau.Có nhiều người nói Đường Cổ Ngư là con Đường đẹp nhất , cả mọt năm đi học mòn lốp xe qua con đường ấy mình vẫn không thấy đẹp , có lẽ đó chỉ là con đường dành cho tình yêu , còn những người chư yêu thì thấy nó bình thường chăng??cũng có thể!
    rat gan va rat xa....
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh là trai Hà nội
    Em là gái Hà nội
    Mình gặp nhau Hà nội
    Mình yêu nhau Hà nội
    Chuyện mình Hà nội biết
    Phố mình Hà nội thương
    Hà nội yêu chúng mình
    Gửi hè về sưởi nắng
    Gửi ngày tháng ấm êm
    Gửi nỗi nhớ êm đềm
    Gửi niềm tin sáng lắm
    Gửi cả điều nhủ nhắn
    Gửi cả ít thầm duyên
    Gửi cả ước mơ hiền
    Cho em gài lên tóc
    Cho anh đằm trong mắt
    Cho chúng mình ước nhau
    Cho mối tình bền lâu
    Một đời yêu không hết
    Thời gian có mỏi mệt
    Em vẫn yêu mình ơi...
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh là trai Hà nội
    Em là gái Hà nội
    Mình gặp nhau Hà nội
    Mình yêu nhau Hà nội
    Chuyện mình Hà nội biết
    Phố mình Hà nội thương
    Hà nội yêu chúng mình
    Gửi hè về sưởi nắng
    Gửi ngày tháng ấm êm
    Gửi nỗi nhớ êm đềm
    Gửi niềm tin sáng lắm
    Gửi cả điều nhủ nhắn
    Gửi cả ít thầm duyên
    Gửi cả ước mơ hiền
    Cho em gài lên tóc
    Cho anh đằm trong mắt
    Cho chúng mình ước nhau
    Cho mối tình bền lâu
    Một đời yêu không hết
    Thời gian có mỏi mệt
    Em vẫn yêu mình ơi...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nó thế. Mẹ khỉ, nó gọi điện cho tớ từ bưu điện, tớ có biết đâu. Tự dưng bây giờ muốn nghe giọng nó, gọi di động thì khoá, chắc nó hết tiền, gọi đến số lần trước thì hoá ra là điểm bưu điện công cộng. Nó làm tớ nhớ nó thế...
    ...Nhớ cái dáng nó khòng khòng bước co ro trên đường phố Hà Nội. Năm nay đông lạnh và dài quá. Mê mải lạnh. Còn nó thì mê mải bước đi. Nó tìm cái quái gì nhỉ? Tớ cứ ngó quanh ngó quất những điểm nhìn của nó mà chẳng thấy gì. Nó muốn tóm, muốn ghi lại điều gì đó của Hà nội vào óc thì phải. Nhớ nó thế...
    ...Cách nó nói chuyện mới hiền chứ, hiền kỳ lạ. Lúc đó, nó trẻ con hơn, ngu ngơ hơn, vênh váo hơn chứ không làng quàng, vô tổ chức như khi trên mạng. Rồi cái mũ len lúc nào cũng dúm dó không biết hình gì trên đầu nó, cái quần bò bạc mài trông như của lũ sinh viên năm cuối và cặp kính lúc nào cũng mờ nước mưa. Nhớ nó thế...
    ...Hà Nội kỳ lạ thật. Hà Nội kỳ lạ và đáng nhớ, đáng thương, đáng yêu, đáng giận hơn tất thảy vì có những cuộc gặp như thế. Những thứ hy hữu, khoảng thời gian tỉ mỏn dành cho những khối tình quá lớn. Bạn hiền bảo, nhớ tất cả thành ra nhớ từng người. Mà như tớ bây giờ, tớ nhớ nó, cái thằng quỷ...
    ...Thôi, kệ. Đến ngày mai có lẽ lại quên...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nó thế. Mẹ khỉ, nó gọi điện cho tớ từ bưu điện, tớ có biết đâu. Tự dưng bây giờ muốn nghe giọng nó, gọi di động thì khoá, chắc nó hết tiền, gọi đến số lần trước thì hoá ra là điểm bưu điện công cộng. Nó làm tớ nhớ nó thế...
    ...Nhớ cái dáng nó khòng khòng bước co ro trên đường phố Hà Nội. Năm nay đông lạnh và dài quá. Mê mải lạnh. Còn nó thì mê mải bước đi. Nó tìm cái quái gì nhỉ? Tớ cứ ngó quanh ngó quất những điểm nhìn của nó mà chẳng thấy gì. Nó muốn tóm, muốn ghi lại điều gì đó của Hà nội vào óc thì phải. Nhớ nó thế...
    ...Cách nó nói chuyện mới hiền chứ, hiền kỳ lạ. Lúc đó, nó trẻ con hơn, ngu ngơ hơn, vênh váo hơn chứ không làng quàng, vô tổ chức như khi trên mạng. Rồi cái mũ len lúc nào cũng dúm dó không biết hình gì trên đầu nó, cái quần bò bạc mài trông như của lũ sinh viên năm cuối và cặp kính lúc nào cũng mờ nước mưa. Nhớ nó thế...
    ...Hà Nội kỳ lạ thật. Hà Nội kỳ lạ và đáng nhớ, đáng thương, đáng yêu, đáng giận hơn tất thảy vì có những cuộc gặp như thế. Những thứ hy hữu, khoảng thời gian tỉ mỏn dành cho những khối tình quá lớn. Bạn hiền bảo, nhớ tất cả thành ra nhớ từng người. Mà như tớ bây giờ, tớ nhớ nó, cái thằng quỷ...
    ...Thôi, kệ. Đến ngày mai có lẽ lại quên...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hoa sưa nở trắng tán cây, này, đong đầy cho mắt ai vời vợi nỗi nhớ, này buồn cho ai một mình đi dưới hoa...
    Hồ Tây chiều gió lộng, cái rộng vĩ đại của mặt hồ xoá nhoè những bóng hình nhỏ nhoi quá.
    Trời đẹp, nắng, gió, Hà Nội sớm mai quat quắt những nỗi lo, những chiếc xe thồ, những khuôn mặt rám nắng, Hà Nội chiều hôm ồn ào hối hả, những khuôn mặt thị thành có phần toan tính, cái chất pha tạp muôn màu sắc.
    Ô cửa rộng nhìn vô duyên giữa mớ dây điện chằng chịt, trong tiệm gội đầu, cô nhân viên tay thoăn thoắt, mắt xa vắng nhìn mặt đường bụi bặm.
    Chợt thấy cuộc sống của mình là đáng giá, thèm hạ và ánh lấp lánh của mặt nước hồ bơi, thèm biển và cái vĩ đại rộng dài của nó, thèm núi và cái khung cảnh hút dài tầm mắt, thèm nhìn ánh mắt trong sáng rực của những người quen nhìn núi, nhìn hồ, thèm một vòng tay ôm rất chặt cho những toan tính, thảo mai, những lời nói dối pha đường khé cổ được tan đi, thèm một cái gì đó làm bỏng rát môi và nẫu người ra vì sức nóng không của nắng.
    It''s my life.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  9. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hoa sưa nở trắng tán cây, này, đong đầy cho mắt ai vời vợi nỗi nhớ, này buồn cho ai một mình đi dưới hoa...
    Hồ Tây chiều gió lộng, cái rộng vĩ đại của mặt hồ xoá nhoè những bóng hình nhỏ nhoi quá.
    Trời đẹp, nắng, gió, Hà Nội sớm mai quat quắt những nỗi lo, những chiếc xe thồ, những khuôn mặt rám nắng, Hà Nội chiều hôm ồn ào hối hả, những khuôn mặt thị thành có phần toan tính, cái chất pha tạp muôn màu sắc.
    Ô cửa rộng nhìn vô duyên giữa mớ dây điện chằng chịt, trong tiệm gội đầu, cô nhân viên tay thoăn thoắt, mắt xa vắng nhìn mặt đường bụi bặm.
    Chợt thấy cuộc sống của mình là đáng giá, thèm hạ và ánh lấp lánh của mặt nước hồ bơi, thèm biển và cái vĩ đại rộng dài của nó, thèm núi và cái khung cảnh hút dài tầm mắt, thèm nhìn ánh mắt trong sáng rực của những người quen nhìn núi, nhìn hồ, thèm một vòng tay ôm rất chặt cho những toan tính, thảo mai, những lời nói dối pha đường khé cổ được tan đi, thèm một cái gì đó làm bỏng rát môi và nẫu người ra vì sức nóng không của nắng.
    It''s my life.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  10. TheSoundOfSilence

    TheSoundOfSilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nằm mơ thấy nó chết - đúng theo cái cách mà nó đã vẽ ra. Nhưng người ta bảo : mơ thấy người chết, thấy đám ma là điềm lành. Mong mọi điều tốt lành và may mắn sẽ đến với nó

Chia sẻ trang này