1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi... Hà Nội.
    Tặng Lavang.
    Chị không phiền khi em ctrl+V sang bên này chứ? Đây cũng là một góc Hà Nội mà chị.
    Mùa thu anh đi
    Nai con của anh ngơ ngác đếm lá vàng
    Mùa thu Hà Nội
    Heo may lùa hương cốm tóc gió em
    Mùa thu xa em
    Anh làm con nai vàng ngơ ngác
    Mùa thu cô đơn
    Levitan nào vẽ hương cốm nồng nàn
    Mùa thu mơ màng
    Bàn tay anh lùa bàn tay em đón lá
    Mùa thu ngọt lành
    Lá vàng đón ta về bên nhau.

    28/04/2004


  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiều tà. Hai đứa con gái ngồi buôn dưa lê trên tầng bốn café Phố Cổ. Gió ***g lộng. Dưới kia, bắt đầu thấp thoáng những đốm sáng dưới mặt Hồ Gươm. Thành phố lên đèn.
    Ba tiếng đồng hồ không hết chuyện. Hai anh chị bàn bên cũng... tình tứ buôn dưa lê gần ba tiếng rồi. Cử chỉ tình cảm cho thấy họ yêu nhau lâu rồi. Hẳn là đi với nhau nhiều rồi, nói nhièu chuyện rồi, mà sao vẫn ríu rít lâu thế? Có đứa định nghe lỏm... Có đứa thở dài...Ừ, chưa được tình tứ như thế bao giờ... Chẳng nói, hai đứa nhìn nhau cười toe toét. Gái già, hàng tồn kho!
    Chị à, là em với con bạn chơi từ hồi cấp hai đấy. Lấy DĐ của nó bấm bấm nhắn chị: "Nè, đang cafe ngắm hồ. mau xin công tác ra HN ngắm hồ nhá!". Chị trả lời thật nhanh: "Ừ đang thèm quá rồi. Chờ nhé! Lần sau đừng có nhắn thế làm người ta thèm."
    He he.... Chẳng biết là chị em mình mà ngồi buốn dưa lê trên ấy thì có đến 24h không nhờ? Dám lắm.
    Ra nhanh chị ơi, kẻo em có "bồ" rồi thì chẳng có thời gian lượn với chị đâu! (Doạ đấy, đừng cuống lên!)
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiều tà. Hai đứa con gái ngồi buôn dưa lê trên tầng bốn café Phố Cổ. Gió ***g lộng. Dưới kia, bắt đầu thấp thoáng những đốm sáng dưới mặt Hồ Gươm. Thành phố lên đèn.
    Ba tiếng đồng hồ không hết chuyện. Hai anh chị bàn bên cũng... tình tứ buôn dưa lê gần ba tiếng rồi. Cử chỉ tình cảm cho thấy họ yêu nhau lâu rồi. Hẳn là đi với nhau nhiều rồi, nói nhièu chuyện rồi, mà sao vẫn ríu rít lâu thế? Có đứa định nghe lỏm... Có đứa thở dài...Ừ, chưa được tình tứ như thế bao giờ... Chẳng nói, hai đứa nhìn nhau cười toe toét. Gái già, hàng tồn kho!
    Chị à, là em với con bạn chơi từ hồi cấp hai đấy. Lấy DĐ của nó bấm bấm nhắn chị: "Nè, đang cafe ngắm hồ. mau xin công tác ra HN ngắm hồ nhá!". Chị trả lời thật nhanh: "Ừ đang thèm quá rồi. Chờ nhé! Lần sau đừng có nhắn thế làm người ta thèm."
    He he.... Chẳng biết là chị em mình mà ngồi buốn dưa lê trên ấy thì có đến 24h không nhờ? Dám lắm.
    Ra nhanh chị ơi, kẻo em có "bồ" rồi thì chẳng có thời gian lượn với chị đâu! (Doạ đấy, đừng cuống lên!)
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngồi ở một góc trong quán rượu và nhìn ra. Phía bên kia là một khung ban công rỉ - thứ ban công kiểu Pháp cổ điển những năm đầu thế kỷ XX. Xa hơn một chút nữa, nghĩa là phía đối diện của chiếc ban công đó là dàn hoa vàng anh, rồi sau dàn hoa vàng anh là một mái ngói cũ kỹ của một ngôi chùa. Từ góc nhỏ của tôi, nếu cứ trải mắt ra mãi, thì thấy cả lớp xa xa kia như những dải sóng dập dềnh.
    Lúc này, Dans đang ngồi ở một mé ban công. Dans gầy hơn lần trước ra Hà Nội. Chiếc áo phông đen đẫm mồ hôi. Thực ra quán rượu cũng có hai cái quạt trần nhưng đó là thứ quạt cổ 4 cánh, dùng để mang tính trang trí nhiều hơn. Tôi quan sát Dans, quan sát khoảng không gian trước mặt từ lúc nắng vẫn còn rực vàng trên những cánh vàng anh cho đến lúc ánh đèn xanh thẳm hắt lên tóc Dans, như dáng một người già ngồi đợi buổi tối.
    Chúng tôi chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Cạch, hoặc không cạch, cho đến khi ly rượu cạn, thế là xong. Lần nào cũng vậy. Tất nhiên chẳng có gì nhiều để nói với nhau không có nghĩa chúng tôi là những kẻ kiệm lời. Tôi đồ rằng nếu có cuộc thi nói nhiều để kiếm tiền thì cả tôi và Dans sẽ vào chung kết.
    Tôi lò dò đi ra ban công cùng Dans. Rồi lấy một cái ghế mèo ngồi ngay cạnh. Dans dường như đang ngủ. Thật lạ khi ở Hà Nội vào những tối đẹp trời như thế này vẫn còn những nơi vắng đến kỳ lạ. Cả cái ngõ hẹp ở dưới chỉ rộn lên một chút khi lão thọt nào đó ném cái chổi theo một con mèo ăn vụng.
    Tôi huých khẽ khuỷu tay Dans, hắn khề khà: "Gì?" "Vào uống chút đi, lát nữa bọn kia đến" "Ừ".
    Thường tôi thích uống rượu bằng bát. Tôi không ưa tiểu thuyết Kim Dung hay truyện chưởng bộ gì, nhưng quả thực hình ảnh Võ Tòng uống rượu bằng bát rồi loạng quạng võ say khiến tôi vô cùng thích thú từ khi còn nhỏ. Nhưng khi đi uống cùng đồng bọn thì chúng tôi đều uống bằng những cái chén xíu xiu, loại 5k/chục. Tôi thích dùng cả hai tay để rót rượu và rất ghét rót rượu tràn ra ngoài. Rượu tràn chỉ là khi tình tang đã bốc lên tận mây xanh, không còn khuôn phép gì nữa. Rượu tràn cũng có khi vì muốn thể hiện tấm lòng với nhau; nhưng bạn bè đã hiểu nhau rồi, thì phải quý trọng từng giọt rượu, thế mới là biết.
    Lúc gọi lọ thứ hai, tôi chợt bật cười vì nhớ, mỗi lần uống thế này, thể nào D và H cũng vòng tay nhau như cô dâu chú rể trong lễ thành hôn. Một cuộc tình chớp nhoáng và chạy quanh những cái ly không biết sẽ kết thúc vào lúc nào, nhưng giờ đây, cả hai người đều hạnh phúc...
    Dans đã có vẻ khật khừ. Bọn kia mà không đến thì tôi sẽ không biết xử lý thế nào. Lọ thứ hai chỉ một mình tôi uống. Dans đã nằm gục lên đống đệm ngủ ngon lành. Trông hắn như một con mèo hoang buồn thảm. Khi gọi lọ thứ ba, tôi muốn khóc. Lúc này quán rượu vẫn chưa đông người vì hãy còn quá sớm để bắt đầu một cuộc chơi mới. Tôi tựa lưng vào tường, nghe tiếng hát Khánh Ly đang từ từ nhỏ những giọt muối vào chén rượu của mình. Tôi đang khóc...
    ...Cuối cùng thì bọn kia cũng đến. Chúng lay Dans dậy, bắt hắn tiếp sức cùng những lọ rượu mới và tôi cáo từ ra về. Anh đợi tôi dưới những bậc thang gỗ nâu sậm, đi giầy cho tôi và đưa tôi ra xe. Chúng tôi tạm biệt bằng một cái chạm tay...Tôi nghĩ lúc đó mình đã say...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngồi ở một góc trong quán rượu và nhìn ra. Phía bên kia là một khung ban công rỉ - thứ ban công kiểu Pháp cổ điển những năm đầu thế kỷ XX. Xa hơn một chút nữa, nghĩa là phía đối diện của chiếc ban công đó là dàn hoa vàng anh, rồi sau dàn hoa vàng anh là một mái ngói cũ kỹ của một ngôi chùa. Từ góc nhỏ của tôi, nếu cứ trải mắt ra mãi, thì thấy cả lớp xa xa kia như những dải sóng dập dềnh.
    Lúc này, Dans đang ngồi ở một mé ban công. Dans gầy hơn lần trước ra Hà Nội. Chiếc áo phông đen đẫm mồ hôi. Thực ra quán rượu cũng có hai cái quạt trần nhưng đó là thứ quạt cổ 4 cánh, dùng để mang tính trang trí nhiều hơn. Tôi quan sát Dans, quan sát khoảng không gian trước mặt từ lúc nắng vẫn còn rực vàng trên những cánh vàng anh cho đến lúc ánh đèn xanh thẳm hắt lên tóc Dans, như dáng một người già ngồi đợi buổi tối.
    Chúng tôi chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Cạch, hoặc không cạch, cho đến khi ly rượu cạn, thế là xong. Lần nào cũng vậy. Tất nhiên chẳng có gì nhiều để nói với nhau không có nghĩa chúng tôi là những kẻ kiệm lời. Tôi đồ rằng nếu có cuộc thi nói nhiều để kiếm tiền thì cả tôi và Dans sẽ vào chung kết.
    Tôi lò dò đi ra ban công cùng Dans. Rồi lấy một cái ghế mèo ngồi ngay cạnh. Dans dường như đang ngủ. Thật lạ khi ở Hà Nội vào những tối đẹp trời như thế này vẫn còn những nơi vắng đến kỳ lạ. Cả cái ngõ hẹp ở dưới chỉ rộn lên một chút khi lão thọt nào đó ném cái chổi theo một con mèo ăn vụng.
    Tôi huých khẽ khuỷu tay Dans, hắn khề khà: "Gì?" "Vào uống chút đi, lát nữa bọn kia đến" "Ừ".
    Thường tôi thích uống rượu bằng bát. Tôi không ưa tiểu thuyết Kim Dung hay truyện chưởng bộ gì, nhưng quả thực hình ảnh Võ Tòng uống rượu bằng bát rồi loạng quạng võ say khiến tôi vô cùng thích thú từ khi còn nhỏ. Nhưng khi đi uống cùng đồng bọn thì chúng tôi đều uống bằng những cái chén xíu xiu, loại 5k/chục. Tôi thích dùng cả hai tay để rót rượu và rất ghét rót rượu tràn ra ngoài. Rượu tràn chỉ là khi tình tang đã bốc lên tận mây xanh, không còn khuôn phép gì nữa. Rượu tràn cũng có khi vì muốn thể hiện tấm lòng với nhau; nhưng bạn bè đã hiểu nhau rồi, thì phải quý trọng từng giọt rượu, thế mới là biết.
    Lúc gọi lọ thứ hai, tôi chợt bật cười vì nhớ, mỗi lần uống thế này, thể nào D và H cũng vòng tay nhau như cô dâu chú rể trong lễ thành hôn. Một cuộc tình chớp nhoáng và chạy quanh những cái ly không biết sẽ kết thúc vào lúc nào, nhưng giờ đây, cả hai người đều hạnh phúc...
    Dans đã có vẻ khật khừ. Bọn kia mà không đến thì tôi sẽ không biết xử lý thế nào. Lọ thứ hai chỉ một mình tôi uống. Dans đã nằm gục lên đống đệm ngủ ngon lành. Trông hắn như một con mèo hoang buồn thảm. Khi gọi lọ thứ ba, tôi muốn khóc. Lúc này quán rượu vẫn chưa đông người vì hãy còn quá sớm để bắt đầu một cuộc chơi mới. Tôi tựa lưng vào tường, nghe tiếng hát Khánh Ly đang từ từ nhỏ những giọt muối vào chén rượu của mình. Tôi đang khóc...
    ...Cuối cùng thì bọn kia cũng đến. Chúng lay Dans dậy, bắt hắn tiếp sức cùng những lọ rượu mới và tôi cáo từ ra về. Anh đợi tôi dưới những bậc thang gỗ nâu sậm, đi giầy cho tôi và đưa tôi ra xe. Chúng tôi tạm biệt bằng một cái chạm tay...Tôi nghĩ lúc đó mình đã say...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hả?
    Ừ, Hà Nội mà.
    Cười, mắt nói : thích thật, Hà Nội.
    Buồn , mắt ướt : ừ thích, nhưng sắp xa rồi.
    Đừng đi.
    .....
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hả?
    Ừ, Hà Nội mà.
    Cười, mắt nói : thích thật, Hà Nội.
    Buồn , mắt ướt : ừ thích, nhưng sắp xa rồi.
    Đừng đi.
    .....
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, cậu bạn thời phổ thông từ Kiev về đến Hà Nội. Cậu phone cho tôi đúng lúc con bạn thân học của tôi, một đứa cùng học với cả tôi và cậu ấy, cũng ở nhà tôi. Thế là tôi để hai đứa chào hỏi nhau. Loáng thoáng, tôi nghe con bạn hỏi : "Hai năm rồi nhỉ? Ông về HN thấy thế nào? Mấy đứa bạn tôi đi nước ngoài về đến nhà là than thở HN bụi bậm quá, bẩn quá... Không á? HN lúc nào cũng đẹp á? Yêu HN quá nhờ?"
    Tự nhiên tôi nhớ ra điệp khúc quen thuộc. Hàng ngày vẫn nghe thấy nhiều người than thở như thế: "Đường bụi quá. Bẩn khiếp đi được!" . Tôi cũng đã từng thốt lên câu ấy, đã từng căm ghét cảm giác bụi bậm, sàn sạn nơi mặt, nơi môi, khi từ trường về đến nhà sau quãng đường ngót chục cây số. Nhưng tự nhiên hôm nay nghe được đoạn đối thoại ấy, tôi nhận ra một cái gì khang khác.
    Bây giờ tôi lại thấy yêu bụi bậm Hà Nội. Tôi sẽ rủ cậu bạn phóng xe đi lượn quanh Hà Nội mà không "bịt mặt". Rồi chúng tôi sẽ dừng chân ở một quán nhỏ, ngồi xuống, và trìu mến đưa nhau một cái khăn ướt lau mặt, rồi lại vui vẻ khoe nhau cái khăn ướt đen xì bụi bậm.... Không biết mình có nên lau mặt cho cậu ấy không nhỉ? Như thế thì trìu mến quá rồi....
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, cậu bạn thời phổ thông từ Kiev về đến Hà Nội. Cậu phone cho tôi đúng lúc con bạn thân học của tôi, một đứa cùng học với cả tôi và cậu ấy, cũng ở nhà tôi. Thế là tôi để hai đứa chào hỏi nhau. Loáng thoáng, tôi nghe con bạn hỏi : "Hai năm rồi nhỉ? Ông về HN thấy thế nào? Mấy đứa bạn tôi đi nước ngoài về đến nhà là than thở HN bụi bậm quá, bẩn quá... Không á? HN lúc nào cũng đẹp á? Yêu HN quá nhờ?"
    Tự nhiên tôi nhớ ra điệp khúc quen thuộc. Hàng ngày vẫn nghe thấy nhiều người than thở như thế: "Đường bụi quá. Bẩn khiếp đi được!" . Tôi cũng đã từng thốt lên câu ấy, đã từng căm ghét cảm giác bụi bậm, sàn sạn nơi mặt, nơi môi, khi từ trường về đến nhà sau quãng đường ngót chục cây số. Nhưng tự nhiên hôm nay nghe được đoạn đối thoại ấy, tôi nhận ra một cái gì khang khác.
    Bây giờ tôi lại thấy yêu bụi bậm Hà Nội. Tôi sẽ rủ cậu bạn phóng xe đi lượn quanh Hà Nội mà không "bịt mặt". Rồi chúng tôi sẽ dừng chân ở một quán nhỏ, ngồi xuống, và trìu mến đưa nhau một cái khăn ướt lau mặt, rồi lại vui vẻ khoe nhau cái khăn ướt đen xì bụi bậm.... Không biết mình có nên lau mặt cho cậu ấy không nhỉ? Như thế thì trìu mến quá rồi....
  10. ngua_C_trang

    ngua_C_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bên ashui cãi nhau loạn lên "HN cổ hay cũ", em bảo cổ, các bác nói gì đê...

Chia sẻ trang này