1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngua_C_trang

    ngua_C_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bên ashui cãi nhau loạn lên "HN cổ hay cũ", em bảo cổ, các bác nói gì đê...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, tôi dành cho Hà Nội một lời ước nguyện. Lời ước nguyện được hạnh phúc và thanh thản. Không hiểu sao tôi muốn viết, viết để moi móc tất cả những gì trong óc tôi ra, tôi muốn "lộn" mặt trái của bộ não ra, để nó nằm đấy, ngu thộn, không dây thần kinh nào điều khiển. Có thế, nó mới có thể thanh thản. Có thế, tôi mới có thể cười, thậm chí là ngu ngơ, như một kẻ không não hoàn toàn...
    Tôi quên mất bữa trưa. Tôi dành nó cho đống dự án, dự định, đề án, đề xuất,...đang tấp nập chạy ra từ trí óc. Tôi không có thời gian nhiều nữa. Tôi đang bơi. Tôi bị vứt xuống đại dương. Nếu tôi không sải tay và đập chân, tôi sẽ chìm nghỉm. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ làm mồi béo bở cho bọn cá kình, cá ngạc, cá mập,...độc ác. Tôi sẽ bị rỉa róc. 206 cái xương của tôi sẽ rời ra, trắng ởn, rập rình dưới sóng và cát. Tôi phải bơi thôi. Không có thời gian để nghĩ nhiều, cứ ào ào tới và phải ào ào sống...
    Đêm qua, khi Hà Nội bắt đầu mưa, tôi chạy những vòng cua mệt mỏi trên những con đường lạ cho tới khi về đến nhà. Một tai nạn thảm khốc diễn ra. Chàng trai trẻ nằm đó, tôi đoán, đã chết rồi. Chiếc xe máy văng ra bên cạnh, biển số tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi cảm thấy lạnh người đi, lặng người đi. Xung quanh không có ai còn tôi lại không đủ dũng khí để làm một điều gì đó. Tôi sợ hãi thực sự. Rồi bất chợt tôi nghĩ đến buổi họp ban sáng, những mưu đồ, ích kỷ và sự trở mặt đáng nguyền rủa của những người đã lấy đi niềm tin trong tôi. Bã bời. Cuộc sống chỉ là cái chớp mắt thôi. Loáng một cái, không biết mình sẽ sống hay sẽ chết, tại sao, người ta không hiểu được điều đó, để sống cho tốt hơn. Hay vì người ta cần phải sống như thế để cuộc sống của người ta được tốt hơn, để người ta có thể ngồi điều hoà xem ti vi thay vì lúi húi với cái quạt nan; để cuộc sống của những người người ta thương yêu được tốt hơn? để vợ người ta có thể vào bệnh viện Pháp - Việt để đẻ thay vì nằm chờ dài cổ bên BV Phụ sản? để con người ta được học ở trường tư với giá 250$/tháng thay vì cứ mòm mõm chờ mẹ nó đến đón vào buổi chiều với chiếc xe cà tàng trong khi ruột nó đang rên ọc ọc với một bát cơm rau buổi trưa...
    Càng nghĩ, tôi càng thấy cuộc sống khó hiểu. Đầy bao dung và cũng đầy khắc nghiệt. Có phải vì tôi mong, mà bữa nay, 9 bông sen trắng nở bung như khoảng ánh sáng tuyệt diệu phía trên màn hình PC? Tôi hít hương sen với một hơi dài, cảm thấy ***g ngực có chút dịu ngọt. Có bình an đôi chút. Tôi lấy một tấm hình hoa sen làm background cho desktop, thấy những cánh hồng phơn phớt như nụ cười của người thiếu nữ đẹp. "Hãy cố vươn vai mà sống. Tô son đôi môi thật hồng. Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua...". Ừ, hãy cố yêu người mà sống,...vì...lâu rồi đời mình cũng qua...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, tôi dành cho Hà Nội một lời ước nguyện. Lời ước nguyện được hạnh phúc và thanh thản. Không hiểu sao tôi muốn viết, viết để moi móc tất cả những gì trong óc tôi ra, tôi muốn "lộn" mặt trái của bộ não ra, để nó nằm đấy, ngu thộn, không dây thần kinh nào điều khiển. Có thế, nó mới có thể thanh thản. Có thế, tôi mới có thể cười, thậm chí là ngu ngơ, như một kẻ không não hoàn toàn...
    Tôi quên mất bữa trưa. Tôi dành nó cho đống dự án, dự định, đề án, đề xuất,...đang tấp nập chạy ra từ trí óc. Tôi không có thời gian nhiều nữa. Tôi đang bơi. Tôi bị vứt xuống đại dương. Nếu tôi không sải tay và đập chân, tôi sẽ chìm nghỉm. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ làm mồi béo bở cho bọn cá kình, cá ngạc, cá mập,...độc ác. Tôi sẽ bị rỉa róc. 206 cái xương của tôi sẽ rời ra, trắng ởn, rập rình dưới sóng và cát. Tôi phải bơi thôi. Không có thời gian để nghĩ nhiều, cứ ào ào tới và phải ào ào sống...
    Đêm qua, khi Hà Nội bắt đầu mưa, tôi chạy những vòng cua mệt mỏi trên những con đường lạ cho tới khi về đến nhà. Một tai nạn thảm khốc diễn ra. Chàng trai trẻ nằm đó, tôi đoán, đã chết rồi. Chiếc xe máy văng ra bên cạnh, biển số tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi cảm thấy lạnh người đi, lặng người đi. Xung quanh không có ai còn tôi lại không đủ dũng khí để làm một điều gì đó. Tôi sợ hãi thực sự. Rồi bất chợt tôi nghĩ đến buổi họp ban sáng, những mưu đồ, ích kỷ và sự trở mặt đáng nguyền rủa của những người đã lấy đi niềm tin trong tôi. Bã bời. Cuộc sống chỉ là cái chớp mắt thôi. Loáng một cái, không biết mình sẽ sống hay sẽ chết, tại sao, người ta không hiểu được điều đó, để sống cho tốt hơn. Hay vì người ta cần phải sống như thế để cuộc sống của người ta được tốt hơn, để người ta có thể ngồi điều hoà xem ti vi thay vì lúi húi với cái quạt nan; để cuộc sống của những người người ta thương yêu được tốt hơn? để vợ người ta có thể vào bệnh viện Pháp - Việt để đẻ thay vì nằm chờ dài cổ bên BV Phụ sản? để con người ta được học ở trường tư với giá 250$/tháng thay vì cứ mòm mõm chờ mẹ nó đến đón vào buổi chiều với chiếc xe cà tàng trong khi ruột nó đang rên ọc ọc với một bát cơm rau buổi trưa...
    Càng nghĩ, tôi càng thấy cuộc sống khó hiểu. Đầy bao dung và cũng đầy khắc nghiệt. Có phải vì tôi mong, mà bữa nay, 9 bông sen trắng nở bung như khoảng ánh sáng tuyệt diệu phía trên màn hình PC? Tôi hít hương sen với một hơi dài, cảm thấy ***g ngực có chút dịu ngọt. Có bình an đôi chút. Tôi lấy một tấm hình hoa sen làm background cho desktop, thấy những cánh hồng phơn phớt như nụ cười của người thiếu nữ đẹp. "Hãy cố vươn vai mà sống. Tô son đôi môi thật hồng. Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua...". Ừ, hãy cố yêu người mà sống,...vì...lâu rồi đời mình cũng qua...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một ước nguyện đẹp cho thành phố thân yêu! Nhiều khi người ta hạnh phúc nhưng vẫn có cảm giác bất an. Lời ước nguyện làm cho tôi chợt nhận ra thanh thản là điều xứng đáng để ta mơ ước.
    Mơ ước hay mong mỏi? Mòn mỏi... mòn mỏi... mòn mỏi... Người ta chỉ việc ngồi chờ đợi mòn mỏi hai chữ "thanh thản" đó sao? Không! Tôi không phải là người thích mong mỏi. Vậy tôi phải làm gì để tìm thấy thanh thản đây?
    Hôm nay, tôi được kể cho nghe câu chuyện về chú mèo hoang. Một kẻ du đãng nhặt chú mèo hoang về nuôi. Chú mèo chịu ơn kẻ đó cho nên nó sẽ chịu hết những hậu quả mà kẻ đó phải nhận do hắn gây ra những điều xấu. chú mèo ngày càng ốm yếu, lông trụi dần, ghẻ lở, gầy guộc. Kẻ du đãng thương xót sinh linh bé bỏng và quyết tâm hoàn lương để mèo được sống khoẻ mạnh. Nhưng dù hắn cố gắng bao nhiêu thì chú mèo vẫn ngày càng đến gần với cái chết hơn. Cuối cùng, kẻ du đãng cho rằng việc hắn quay trở lại hoàn lương cũng vô ích, dù thế nào thì chú mèo đáng thương cũng chết, và hắn quay trở lại sống theo cách cũ. Tôi chợt nghĩ, chú mèo kia hẳn có tên là Thanh Thản?!?!
    Hà Nội hôm nay nhận được lời ước nguyện đẹp đẽ. Nếu kẻ du đãng kia ở Hà Nội này, liệu lời ước nguyện có dành cho cả hắn? Cuộc sống là thế. Hà Nội hôm nay vẫn khóc vì những gia cảnh bất hạnh, những kiếp người lầm lỗi. Đến bao giờ? Mòn mỏi... mòn mỏi... Bao giờ trên trái đấy hết bùn nhơ, bông sen tinh khôi liệu còn chỗ nào để sinh sống?
    HÀ Nội hôm nay đang trong thời kỳ hiện đại hoá. Ao hồ, nơi hoa sen sinh trưởng dần bị thu hẹp và xoá sổ. Rồi đây hoa sen Hà Nội sẽ chỉ còn trên ảnh hay trên wallpaper của Monitor. Vẫn hi vọng thấy hoa sen được các chị bán hoa gánh từ các vùng ven đô vào Hà Nội. À... đô thị hoá!
    Đô thị hoá... "Thôi từ từ đã. Cứ đà tán chuyện thế này thì đến đời nào mới hết chuyện để nói? Ai chẳng biết về Hà Nội và... thì có hàng tỉ thứ để nói. Thôi từ từ đã". Tôi giật mình bởi giọng "nhắc nhở" của cô bạn. Thói quen "suy tưởng" của tôi có từ bao giờ không biết, và cô bạn đã phải chịu đựng nó. Vì thế tôi không giận chút nào khi dòng cảm hứng bất tận bị cô ta cắt đứt không thương tiếc. Cả hai đứa lại thanh thản nhìn ra phía Hồ Gươm... vẻ thanh thản không hoàn toàn.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một ước nguyện đẹp cho thành phố thân yêu! Nhiều khi người ta hạnh phúc nhưng vẫn có cảm giác bất an. Lời ước nguyện làm cho tôi chợt nhận ra thanh thản là điều xứng đáng để ta mơ ước.
    Mơ ước hay mong mỏi? Mòn mỏi... mòn mỏi... mòn mỏi... Người ta chỉ việc ngồi chờ đợi mòn mỏi hai chữ "thanh thản" đó sao? Không! Tôi không phải là người thích mong mỏi. Vậy tôi phải làm gì để tìm thấy thanh thản đây?
    Hôm nay, tôi được kể cho nghe câu chuyện về chú mèo hoang. Một kẻ du đãng nhặt chú mèo hoang về nuôi. Chú mèo chịu ơn kẻ đó cho nên nó sẽ chịu hết những hậu quả mà kẻ đó phải nhận do hắn gây ra những điều xấu. chú mèo ngày càng ốm yếu, lông trụi dần, ghẻ lở, gầy guộc. Kẻ du đãng thương xót sinh linh bé bỏng và quyết tâm hoàn lương để mèo được sống khoẻ mạnh. Nhưng dù hắn cố gắng bao nhiêu thì chú mèo vẫn ngày càng đến gần với cái chết hơn. Cuối cùng, kẻ du đãng cho rằng việc hắn quay trở lại hoàn lương cũng vô ích, dù thế nào thì chú mèo đáng thương cũng chết, và hắn quay trở lại sống theo cách cũ. Tôi chợt nghĩ, chú mèo kia hẳn có tên là Thanh Thản?!?!
    Hà Nội hôm nay nhận được lời ước nguyện đẹp đẽ. Nếu kẻ du đãng kia ở Hà Nội này, liệu lời ước nguyện có dành cho cả hắn? Cuộc sống là thế. Hà Nội hôm nay vẫn khóc vì những gia cảnh bất hạnh, những kiếp người lầm lỗi. Đến bao giờ? Mòn mỏi... mòn mỏi... Bao giờ trên trái đấy hết bùn nhơ, bông sen tinh khôi liệu còn chỗ nào để sinh sống?
    HÀ Nội hôm nay đang trong thời kỳ hiện đại hoá. Ao hồ, nơi hoa sen sinh trưởng dần bị thu hẹp và xoá sổ. Rồi đây hoa sen Hà Nội sẽ chỉ còn trên ảnh hay trên wallpaper của Monitor. Vẫn hi vọng thấy hoa sen được các chị bán hoa gánh từ các vùng ven đô vào Hà Nội. À... đô thị hoá!
    Đô thị hoá... "Thôi từ từ đã. Cứ đà tán chuyện thế này thì đến đời nào mới hết chuyện để nói? Ai chẳng biết về Hà Nội và... thì có hàng tỉ thứ để nói. Thôi từ từ đã". Tôi giật mình bởi giọng "nhắc nhở" của cô bạn. Thói quen "suy tưởng" của tôi có từ bao giờ không biết, và cô bạn đã phải chịu đựng nó. Vì thế tôi không giận chút nào khi dòng cảm hứng bất tận bị cô ta cắt đứt không thương tiếc. Cả hai đứa lại thanh thản nhìn ra phía Hồ Gươm... vẻ thanh thản không hoàn toàn.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đó là chuyện Quýt làm cam chịu của Slawomir M.Rozek. Những câu chuyện của M.Rozek luôn khiến tôi cảm thấy đầy thú vị và bắt óc tôi phải suy nghĩ, đoán định. Tôi nghĩ rằng, có thể, ông không kể chuyện bằng lời, mà bằng đời vậy...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đó là chuyện Quýt làm cam chịu của Slawomir M.Rozek. Những câu chuyện của M.Rozek luôn khiến tôi cảm thấy đầy thú vị và bắt óc tôi phải suy nghĩ, đoán định. Tôi nghĩ rằng, có thể, ông không kể chuyện bằng lời, mà bằng đời vậy...
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại không biết gì về tác giả này. Câu chuyện trên là truyện đầu tiêncủa ông tôi được nghe. Nhưng tôi rất thích.
    Chợt thấy hạnh phúc hiện diện như là cái lưỡi chú mèo đang liếm ngón tay ta. Âm ấm, mềm mại, nhưng gờn gợn rát....
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại không biết gì về tác giả này. Câu chuyện trên là truyện đầu tiêncủa ông tôi được nghe. Nhưng tôi rất thích.
    Chợt thấy hạnh phúc hiện diện như là cái lưỡi chú mèo đang liếm ngón tay ta. Âm ấm, mềm mại, nhưng gờn gợn rát....
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mưa tạnh rồi phố mình ơi trong quá
    Hàng rửa xe nghe nói ngắm cười
    Bà đi chợ tay cầm nón lá
    Tay xách làn chanh thơm quá chiều vơi..
    Chiều ơi chiều lại phố tôi
    Tôi đem thương mến dệt nôi cho chiều
    Chiều ơi chiều lại phố nhiều
    Nhờ đong thương nhớ gửi chiều phố kia...

Chia sẻ trang này