1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có cái vụ sang Tàu khựa học chọc bát cơm, hẳn tôi đã chẳng biết mình yêu mảnh đất quê hương này đến thế.
    Mà từ hồi xưa rồi cơ, tôi đã có cái thói cứ xa khỏi nhà một đoạn là thấy bơ vơ ngơ ngác. Thời sinh viên đứa nào chả thích chơi, ấy thế mà chơi gì thì chơi, đến buổi tối mà chưa về đến nhà là đăm chiêu, cảm giác mình bỏ mặc bà ngoại, bố mẹ và các em ở nhà để đi đú mảnh. Xa hơn nữa là những khi đi thăm quan. Đúng là có một sợi dây vô hình gắn tôi với nhà tôi, cứ đi xa khỏi cánh cửa ấy, nghĩ đến việc đêm nay không về ngủ, là tôi có thể rưng rưng mí chết chứ. Ai dè thanh niên thế, mà hễ khoác ba lô đi chơi xa là thấy tâm hồn....loạng choạng
    Phẩm chất du lịch tồi thế, ấy thế mà rồi cũng có ngày, tôi xách ba lô hộ chiếu hành lý đi ra nước ngoài, mà lại còn không khóc, thế mí sợ. Hay là những đứa hay mít ướt, một khi lấy hết sức bình sinh gồng mình, lại còn cừ hơn những đứa không mít ướt? Có thể những đứa kia rất ôkê, khóc lóc một ít xong là thôi, còn mình biết thừa một khi đã nhỏ vài mi li lít lệ là cứ thế mà nhỏ tiếp vài chục lít, nên bặm môi một một cái là nghiến răng được suốt 48 tiếng đồng hồ.
    Chả rõ lắm đâu, nhưng mà quả là kỳ tích. Đợt đấy đi không những không khóc, mà còn chả nhớ nhà tí tẹo nào, hớn hớn hở hở mỗi ngày phăm phăm lên lớp, rồi về nhà lại phăm phăm lên mạng, kể lể khoe khiếc loạn xạ. Rõ là chả nhớ nhà tí nào.
    Nhưng!
    Nhưng, ngày càng biết rõ mình yêu cái thành phố nhỏ Hà Nội đến thế nào. Và thấy thấm thía thế cái câu của cụ Chế...Linh: "Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
    Hơ hơ, mình ba hoa cái gì thế này, càng ngày càng nhí nhố
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ( Lâu quá, tạt vào đây, cho choán tí đất các đồng chí nhé?)
    Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi dường như phải nghe một lần Dạ Khúc của Mai Lâm. Lâu rôi, thói quen thành vết lặng. Vết lặng thẳm sâu từ trong tôi, và trong tất cả những người bạn của tôi, và cả chị,người đã tặng tôi chiếc CD Mai Lâm ấy.
    Đêm hôm nay không ngủ, tôi nhớ chị, tôi nhớ một Hà nội vừa gần, vừa xa, vừa thực vừa ảo.Tôi nhớ tôi cái buổi sáng mờ sương hôm ấy, háo hức giữa chợ hoa như một đứa trẻ lên 5 lần đầu được dắt ra phố thị.Chén chè xanh trong một quán nhỏ lụp xụp chờ cơn mưa tạnh.Người gọi nhau ì xèo, ơi ới.Tôi loay hoay. Ngõ Yên Phụ khi quay về sương đêm hãy còn lạnh đẫm, đâu đó lạch cạch vài nhà mở cửa dọn hàng sớm.Hà Nội vẫn còn như mơ màng uể oải trong giấc ngủ.Chị nhìn tôi cưòi toe toét.. ?o con này bị say hoa ngất ngư rồi?? Tôi nhớ những cơn mưa, ông bạn của cô bạn đèo tôi về trên đường Thanh Niên,hai bên hồ mưa cong trắng, ông lăm le lên giọng ngưòi Hà Nội ?o..cho em nhìn hồ trong mưa, đẹp phải biết..?, ùh, thì đẹp nhưng ?ướt như con chuột anh ạh !.
    Tôi nhớ cái tầm 5h, tôi lang thang vòng vèo đâu đó trên góc Lý Thường Kiệt ăn kem chua. Ăn xong, tôi sang đưòng dự định mua một tập giấy . Tôi định viết cái gì đó vì tôi thấy khó nói .Lơ ngơ trên vỉa hè, lò dò tập giấy trên tay, tự dưng tôi rụi cả ngưòi ?Âm thanh phát ra từ một chiếc loa phóng thanh , khúc dạo đầu ?o Em ơi Hà Nội phố?,bao nhiêu lần tôi đã nghe và hát, nhưng cảm giác lúc bấy giờ trong tôi nó lạ vô cùng, tôi dừng lại, tẩn ngẩn?nghe..và lặng đi. Hay thật, cái loa rè, 5h, và ?o Em ơi HN phố!?.Rồi tôi và chị cùng hát, ngố không chịu được. Đến đoạn ?o Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căng nhà đổ, tan lễ chiều , sao còn vọng tiếng chuông ngân..?, tôi thôi không hát nữa,chị hỏi tại sao, tôi không nói, chị thôi không hỏi.Khoảng lặng chênh vênh.Hôm qua chị nhắn tin hỏi tôi ?o Chủ nhật có ngưòi vào, mi cần gì ko, ta gửi cho??Cần chứ! Tôi bảo ?o cần 1 ôm hoa, màu vàng hoặc trắng. khi nào mở radio, thu lại cái khúc dạo đầu, phải rè rè thì mới nghe, hifi quá thì trả lại?.Tôi tham lam tệ, nhưng tôi biết chắc một điều là chị sẽ không bao giờ gửi cho tôi âm thanh từ cái loa rè ấy. Tầm 5h, tôi đi giữa dòng ngưòi tấp nập nơi thành phố biển, tôi nghe âm thanh ấy vọng lên từ một nơi nào đó, bên trong tôi, bên ngoài tôi, là gió đã mang đến , là tôi đã ấp ủ?Tối nay đi học về, qua ngã chợ Hàn, tôi cố đi qua nhưng vẫn vòng lại, vì không thể đi qua. Tôi phải mua hoa. Màu trắng, hoa gì cũng được, nhưng phải là màu trắng.Tôi mân mê những cành loa kèn nhưng Sau cùng, tôi chọn nhũng cành thạch thảo li ti . Vì tôi đoán là..Chủ Nhật này, chị sẽ gửi cho tôi những cành loa kèn mỏng xanh thanh dịu ấy ( hihiii). Loài hoa thức trong đêm?Tôi nhớ?
    Gửi tặng tôi và những ngưòi bạn của tôi?
    Dạ Khúc
    Đêm khuya rồi
    dạ lan hương cớ sao em còn thao thức
    đưa hương thầm
    gửi theo làn gió đêm đi đâu về đâu
    phải chăng em sợ mùa thu buồn mà đi
    còn lại ánh trăng ướt bên thềm thôi
    giọt sương nép trên cánh hoa mơ hồ
    nhẹ rơi
    đêm khuya rồi
    ngủ đi những ước mơ đang còn thao thức
    bao ưu phiền
    để lại cùng lãng quên sau những làn mi
    ngọn đèn như 1 dòng sông dịu dàng trôi
    chở những giấc mơ đến bến bờ nào
    bình yên sóng ru tiếng ru êm đềm
    dạt dào
    ơi, àh, ơiii?
    ngủ đi những đôi tay sau một ngày miệt mài
    thành sợi tóc rủ những yêu thương bên bờ vai
    ngủ đi những đôi chân sau chặng đường dài
    một mai sẽ bước tới những chân trời xa
    ngủ đi môi hôn môi hôn vụng dại
    gần như mới nói tiếng yêu đầu
    ngủ đi hỡi con tim mệt nhoài
    buồn với nhớ rồi sẽ nguôi ngoi?
    .
    ( hihi..nghe xong bài này là đi ngủ !..)
  3. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ( Lâu quá, tạt vào đây, cho choán tí đất các đồng chí nhé?)
    Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi dường như phải nghe một lần Dạ Khúc của Mai Lâm. Lâu rôi, thói quen thành vết lặng. Vết lặng thẳm sâu từ trong tôi, và trong tất cả những người bạn của tôi, và cả chị,người đã tặng tôi chiếc CD Mai Lâm ấy.
    Đêm hôm nay không ngủ, tôi nhớ chị, tôi nhớ một Hà nội vừa gần, vừa xa, vừa thực vừa ảo.Tôi nhớ tôi cái buổi sáng mờ sương hôm ấy, háo hức giữa chợ hoa như một đứa trẻ lên 5 lần đầu được dắt ra phố thị.Chén chè xanh trong một quán nhỏ lụp xụp chờ cơn mưa tạnh.Người gọi nhau ì xèo, ơi ới.Tôi loay hoay. Ngõ Yên Phụ khi quay về sương đêm hãy còn lạnh đẫm, đâu đó lạch cạch vài nhà mở cửa dọn hàng sớm.Hà Nội vẫn còn như mơ màng uể oải trong giấc ngủ.Chị nhìn tôi cưòi toe toét.. ?o con này bị say hoa ngất ngư rồi?? Tôi nhớ những cơn mưa, ông bạn của cô bạn đèo tôi về trên đường Thanh Niên,hai bên hồ mưa cong trắng, ông lăm le lên giọng ngưòi Hà Nội ?o..cho em nhìn hồ trong mưa, đẹp phải biết..?, ùh, thì đẹp nhưng ?ướt như con chuột anh ạh !.
    Tôi nhớ cái tầm 5h, tôi lang thang vòng vèo đâu đó trên góc Lý Thường Kiệt ăn kem chua. Ăn xong, tôi sang đưòng dự định mua một tập giấy . Tôi định viết cái gì đó vì tôi thấy khó nói .Lơ ngơ trên vỉa hè, lò dò tập giấy trên tay, tự dưng tôi rụi cả ngưòi ?Âm thanh phát ra từ một chiếc loa phóng thanh , khúc dạo đầu ?o Em ơi Hà Nội phố?,bao nhiêu lần tôi đã nghe và hát, nhưng cảm giác lúc bấy giờ trong tôi nó lạ vô cùng, tôi dừng lại, tẩn ngẩn?nghe..và lặng đi. Hay thật, cái loa rè, 5h, và ?o Em ơi HN phố!?.Rồi tôi và chị cùng hát, ngố không chịu được. Đến đoạn ?o Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căng nhà đổ, tan lễ chiều , sao còn vọng tiếng chuông ngân..?, tôi thôi không hát nữa,chị hỏi tại sao, tôi không nói, chị thôi không hỏi.Khoảng lặng chênh vênh.Hôm qua chị nhắn tin hỏi tôi ?o Chủ nhật có ngưòi vào, mi cần gì ko, ta gửi cho??Cần chứ! Tôi bảo ?o cần 1 ôm hoa, màu vàng hoặc trắng. khi nào mở radio, thu lại cái khúc dạo đầu, phải rè rè thì mới nghe, hifi quá thì trả lại?.Tôi tham lam tệ, nhưng tôi biết chắc một điều là chị sẽ không bao giờ gửi cho tôi âm thanh từ cái loa rè ấy. Tầm 5h, tôi đi giữa dòng ngưòi tấp nập nơi thành phố biển, tôi nghe âm thanh ấy vọng lên từ một nơi nào đó, bên trong tôi, bên ngoài tôi, là gió đã mang đến , là tôi đã ấp ủ?Tối nay đi học về, qua ngã chợ Hàn, tôi cố đi qua nhưng vẫn vòng lại, vì không thể đi qua. Tôi phải mua hoa. Màu trắng, hoa gì cũng được, nhưng phải là màu trắng.Tôi mân mê những cành loa kèn nhưng Sau cùng, tôi chọn nhũng cành thạch thảo li ti . Vì tôi đoán là..Chủ Nhật này, chị sẽ gửi cho tôi những cành loa kèn mỏng xanh thanh dịu ấy ( hihiii). Loài hoa thức trong đêm?Tôi nhớ?
    Gửi tặng tôi và những ngưòi bạn của tôi?
    Dạ Khúc
    Đêm khuya rồi
    dạ lan hương cớ sao em còn thao thức
    đưa hương thầm
    gửi theo làn gió đêm đi đâu về đâu
    phải chăng em sợ mùa thu buồn mà đi
    còn lại ánh trăng ướt bên thềm thôi
    giọt sương nép trên cánh hoa mơ hồ
    nhẹ rơi
    đêm khuya rồi
    ngủ đi những ước mơ đang còn thao thức
    bao ưu phiền
    để lại cùng lãng quên sau những làn mi
    ngọn đèn như 1 dòng sông dịu dàng trôi
    chở những giấc mơ đến bến bờ nào
    bình yên sóng ru tiếng ru êm đềm
    dạt dào
    ơi, àh, ơiii?
    ngủ đi những đôi tay sau một ngày miệt mài
    thành sợi tóc rủ những yêu thương bên bờ vai
    ngủ đi những đôi chân sau chặng đường dài
    một mai sẽ bước tới những chân trời xa
    ngủ đi môi hôn môi hôn vụng dại
    gần như mới nói tiếng yêu đầu
    ngủ đi hỡi con tim mệt nhoài
    buồn với nhớ rồi sẽ nguôi ngoi?
    .
    ( hihi..nghe xong bài này là đi ngủ !..)
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bác này, giống hệt iem hồi trước, mê bài Dạ Khúc này kinh khủng, đêm nào cũng nghe, mà bắt cả thằng em trai nghe, và kết quả là nó cũng mê. Mỹ Linh hát bài này, đi vào lòng người ghê gớm, nó có thể làm cho những người xa Hà Nội phải nhớ Hà Nội.
    Z à, rỗi thì tìm đường link bài này cho các bác ấy nghe nhé!!!
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bác này, giống hệt iem hồi trước, mê bài Dạ Khúc này kinh khủng, đêm nào cũng nghe, mà bắt cả thằng em trai nghe, và kết quả là nó cũng mê. Mỹ Linh hát bài này, đi vào lòng người ghê gớm, nó có thể làm cho những người xa Hà Nội phải nhớ Hà Nội.
    Z à, rỗi thì tìm đường link bài này cho các bác ấy nghe nhé!!!
  6. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đầu độc được hai người rồi, hehe... Nhưng không ngờ được là có nhiều người thích bài này thế.
    Mà lần sau đừng nhắc đến kem chua nữa đi D. ơi, thèm phát khóc
  7. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đầu độc được hai người rồi, hehe... Nhưng không ngờ được là có nhiều người thích bài này thế.
    Mà lần sau đừng nhắc đến kem chua nữa đi D. ơi, thèm phát khóc
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Có mà tôi đầu độc trẻ nhỏ thì có, cái CD đó là của tôi mà!!!
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Có mà tôi đầu độc trẻ nhỏ thì có, cái CD đó là của tôi mà!!!
  10. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    không có quả sang kinh đô ánh sáng mà tối thui như hũ nút thế này em vẫn biết em yêu Hn, nhưng mà trót ngu rồi ngu nốt, đi vậy, đi để cái bọn Tầu khựa nhà chị cứ thế ríu rít hỏi em có fải ng Tầu ko, có biết nói tiếng Tầu ko, chả nhẽ mai dán cái bảng "tao là ng Việt Nam" lên mặt
    hi hi, thế mà cũng khoe, em đây chịu được hai tháng kém 2 ngày nhớ. nhưng đến khi thi xong quả giữa kỳ đã thấy đời rặt một mầu đen lại còn nhận điện thoại từ mẹ yêu, lo toàn những chuyện mà mẹ yêu có ở cạnh cũng giải quyết được đâu nói gì đến chuyện cách đến 12h rưỡi bay, ấm ức cho em và xui cho đồng chí nào hôm ấy gọi điện, điện thoại quốc tế mà chỉ được nghe mỗi sụt với sùi
    hôm qua, ba đứa châu Á ngồi với một thằng Marốc. con bé Hàn Quốc noel này về tầm một tuần. thằng Marốc hỏi rất ngạc nhiên: một tuần thì về làm gì. em bảo nó nếu em có tiền thì về Hn 2 ngày thôi em cũng về, về, ko cần ăn, ko cần ngủ, cafe sáng cafe tối cafe 2 ngày để thức trọn vẹn cũng được. rồi em lại sang đây, để ăn và để ngủ. đơn giản vì đó là HN của em, đó là chốn dành cho em. thằng Tầu khựa giơ nắm đấm với thằng Marốc "ở đây một đứa 17h bay, một 12h rưỡi bay, một 12h bay, thế mà đồng chí có 2h bay và khứ hồi có ba bốn trăm ,...". rồi cười, cười với nhau nhưng thằng nhóc cách Paris 2h bay đấy ko bao giờ hiểu được vì sao người ta cần về nhà đến thế, dù chỉ 1 ngày thôi, hôm nay em rút thời gian xuống, ngồi hai lăm tiếng máy bay với ba tiếng thủ tục có vấn đề gì đâu, dù chỉ được nhìn Hà nội trong hai tư tiếng
    vé từ Mat về Hn 250$ khứ hồi, mình ở Mat có fải đẹp ko
    to bà cô mắt xanh mỏ đỏ:nếu loa kèn mùa này cô cũng chờ thì tháng tư đừng ăn cơm nữa, ngắm loa kèn cũng đủ no rồi . mùa này HN có cái rét và sương là đẹp nhất, tiếc là những thứ ấy ko gửi được. ko gửi được cả những buổi tối co ro fi xe mát vù vù để tay tê cứng, gió thổi mặt tưởng như nhẵn nhụi, nhìn nhà hai bên đường đóng cửa lên đèn, đèn dây tóc ánh đỏ rất ấm (bây giờ philips rạng đông tiết kiệm điện cũng có ánh sáng đỏ, nhưng ko fụt 1 cái đứt dây tóc như trước được, ko thích )
    mùa xuân mà ra HN ngắm cơm nguội trên đê Yên Phụ thì quên đường về Đà Nẵng luôn
    hôm trước con bạn bảo trước đây thỉnh thoảng giật mình khi giữ tiết có đứa lò dò vào ngồi cạnh, mày đi rồi chả đứa nào đi muộn cho tao giật mình nữa, ko đứa nào hành tao đi 10 cây số chỉ để ăn mỗi cái bánh chuối nữa...
    hoá ra fải hành bọn nó thật ốm xác nó mới thèm nhớ

Chia sẻ trang này