1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhsanhcong

    manhsanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội trời trở rét đậm, tự nhiên thấy vui vui. Lạ thật, mình vốn chịu rét rất kém nhưng lại cứ thích mùa đông phải thật rét, thật lạnh. Manh áo sơ, đôi tay đỏ lựng và cứng đờ, nụ cười nhăn nhó đến khổ sở trong gió, tê cóng...Ngày xưa có ai đó bảo mình hâm vì "...toàn những ý thích dở hơi và ích kỷ, có biết bao nhiêu người nghèo sẽ khổ sở vì rét không?".
    Kệ tôi chứ, ích kỷ một chút thì đã sao nào!
    Hôm nọ lại có người nói vậy, hơi thoáng giật mình và khẽ cười...Trời rét lắm nhưng lại thấy ở đó có sự ấm áp và thân thiện hơn trong tình người, mình có cảm giác như vậy.
    Sáng nay trên đường đi làm, mê mệt một chiếc áo khoác màu đỏ bất chợt gặp trên phố, mải dõi theo mà quên không để ý đường đi. Nhớ một bài thơ mà ngày xưa mình thích lắm, không nhớ tên và tác giả nữa:
    "Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh lên hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng ra tro em biết không

    Chợt nhớ đến một chiếc áo đỏ và cả những cơn lạnh co ro trong đêm Noel năm nào...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này nguyên là:
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không?
    Đây là bài thơ Áo đỏ của tác giả Vũ Quần Phương. Ông sáng tác bài này vào một ngày hè, khi nhìn thấy một cô gái mặc áo đỏ đi trên phố. Đấy là thời kỳ bao cấp, áo màu như thế rất hiếm và rất gây ấn tượng...
    Hì, đấy là nhà thơ nói thế, trong một lần bọn tớ mời nhà thơ về nói chuyện năm 96.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này nguyên là:
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không?
    Đây là bài thơ Áo đỏ của tác giả Vũ Quần Phương. Ông sáng tác bài này vào một ngày hè, khi nhìn thấy một cô gái mặc áo đỏ đi trên phố. Đấy là thời kỳ bao cấp, áo màu như thế rất hiếm và rất gây ấn tượng...
    Hì, đấy là nhà thơ nói thế, trong một lần bọn tớ mời nhà thơ về nói chuyện năm 96.
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chậc
    ôi trời , nhầm. sorri mọi người hic
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 29/12/2004
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chậc
    ôi trời , nhầm. sorri mọi người hic
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 29/12/2004
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Dăm bữa nữa thôi, khi tôi về
    Mong Hà nội cho cơn mưa nhỏ
    Để tôi thấy hồn tôi như hoa cỏ
    Trong mưa tắm thỏa sạch bộn bề
    Dăm bữa nữa thôi khi tôi về
    Xin Hà nội cho một hồi lá đổ
    Cho tôi nghe tiếng rụng rơi trong gió
    Tôi biết mình còn lại giữa đam mê
    Mấy bữa nữa thôi khi tôi về
    Con đường mà không ưa ồn ã
    Cái phố mà không ưa yên ả
    Hãy ngồi yên, tôi muốn ngắm sự khởi đầu...
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Dăm bữa nữa thôi, khi tôi về
    Mong Hà nội cho cơn mưa nhỏ
    Để tôi thấy hồn tôi như hoa cỏ
    Trong mưa tắm thỏa sạch bộn bề
    Dăm bữa nữa thôi khi tôi về
    Xin Hà nội cho một hồi lá đổ
    Cho tôi nghe tiếng rụng rơi trong gió
    Tôi biết mình còn lại giữa đam mê
    Mấy bữa nữa thôi khi tôi về
    Con đường mà không ưa ồn ã
    Cái phố mà không ưa yên ả
    Hãy ngồi yên, tôi muốn ngắm sự khởi đầu...
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhớ mùa đông Hà Nội.
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhớ mùa đông Hà Nội.
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nhỏ quá...
    Không, thật ra Hà nội chẳng nhỏ chút nào. Chẳng qua là cái không gian quen thuộc của mình ở Hà nội nó nhỏ vậy thôi. Ngày xưa nhà ở phố Pháp Trần Hưng Đạo thì chỉ quanh quẩn trong mấy quán cà phê quen thuộc gần hồ Gươm, lang thang thêm được một hai con phố đèm đẹp trên Ba Đình, lượn lờ hồ Trúc Bạch, hồ Tây. Thế là hết! Rảnh rỗi lúc nào cũng chỉ ngồi ở quán Đinh, uống cốc nâu đá, nói dăm câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối, ngắm đường phố rồi về. Hôm nào có nắng thì xách xe lượn vòng quanh hồ Trúc Bạch, nhìn hoa điệp góc đường Nhân Chính nở vàng rực...lại ước có một ngôi nhà bên hồ. Chẳng bao giờ đi xa hơn những nơi quen thuộc ấy. Thế rồi cứ kêu là Hà nội nhỏ quá, nhỏ như lòng bàn tay của mình vậy.
    Hôm nay rảnh rỗi, cùng cậu bạn thân lượn vài vòng. Vẫn những nơi quen thuộc ấy, nhưng chợt phát hiện ra rằng, Hà nội cũng không nhỏ lắm, vì đi cả buổi chiều chưa hết những nơi mình muốn đi, muốn ngồi lại... Cà phê Lâm, rồi hồ Gươm, rồi Quán Thánh, rồi cháo trai Trần Xuân Soạn, rồi ... rồi... rồi... Nhiều nơi để đi quá, mà nơi nào cũng có thể ngồi lại hàng giờ, nhâm nhi cái này cái kia, tâm sự chuyện này chuyện nọ. Rồi về, và thấy như mình vừa được nghỉ ngơi dưỡng sức vậy.

Chia sẻ trang này