1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Và ngồi dưới tán bồ đề để thấy lòng tĩnh lại
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sẽ thấy trầu cau vẫn quấn quít
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sẽ thấy trầu cau vẫn quấn quít
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoa vẫn đỏ
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoa vẫn đỏ
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sau ô cửa, thiếu nữ vẫn làm duyên
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sau ô cửa, thiếu nữ vẫn làm duyên
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chợt thảng thốt giật mình, hoa gạo rụng
    Tháng 3 - thôi hết những ngày buồn...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chợt thảng thốt giật mình, hoa gạo rụng
    Tháng 3 - thôi hết những ngày buồn...
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    " Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ..."
    Đêm đã vào sâu. Giọng ca da diết buồn của người ca sĩ văng vẳng bay trong không gian. Trong lòng chợt trào lên một cảm giác không gọi được tên, dường như là niềm nhớ về Hà Nội.
    Có lẽ tâm trạng của những kẻ xa quê bao giờ cũng giống nhau. Có ai lại không yêu mến quê hương mình? Có ai lại không yêu mến cái góc nhỏ bé đầy ắp những kỉ niệm một thời thơ ấu? Và bởi thế có kẻ xa quê nào lại không mang nỗi nhớ nhà đau đáu trong tim? Tôi, tất nhiên, cũng không phải là ngoại lệ.
    Tôi sinh ra và lớn lên trong một con ngõ nhỏ và tĩnh lặng trong lòng Hà Nội. Ngày tôi sinh không phải là "một ngày bỏng cháy" như lời của một bản tình ca. Lẽ đơn giản tôi sinh ra vào một ngày thu. Cũng có lẽ vì thế mà tôi yêu mùa thu Hà Nội. Không có những mảng màu vàng rực mãnh liệt của lá phong như ở Nga, mùa thu Hà Nội lại có "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ". Xen vào những gam màu ấm áp ấy lại là chút xanh non của cốm, chút trắng nồng của hoa sữa trên đường. Tất cả tạo nên một không gian hài hoà, dịu dàng và trầm lắng. Tựa hồ như mùa thu là một cô gái hay e thẹn, cái e thẹn của một cô gái nhu mì, không đỏng đảnh, không "chợt mưa, chợt nắng". Tôi thích nhất mùa thu vào những buổi sớm mai, trong không gian vương vất mùi hương gì vừa quen vừa lạ. Ấy là sự hoà quyện của hương hoa sữa còn đang ngái ngủ, của sương đêm, của thoang thoảng cốm, và dường như có cả mùi hương trong tóc của các bà các chị đang vội vã rảo bước trên đường.
    Tuy yêu mùa thu là thế nhưng xa Hà Nội tôi lại nhớ mùa đông hơn cả. Cũng buồn cười bởi lẽ người ta chỉ nhớ về mùa đông Hà Nội khi "bay" về phương Nam ấm áp. Còn tôi, tôi lại tha thiết nhớ mùa đông ngay trên đất Nga lạnh giá này. Nhớ lại mùa đông đầu tiên ở Nga, khi nhìn thấy những bông tuyết đầu mùa lất phất bay , khẽ khàng đậu xuống rèm mi của một em gái bé, tôi đã cảm thấy đẹp và lãng mạn kinh khủng. Nhưng rồi khi niềm bỡ ngỡ qua đi, trong tôi lại dâng lên nỗi nhớ Hà Nội mùa đông da diết. Không có tuyết trắng, không có băng phủ trên mặt sông, mùa đông Hà Nội là những ngày "gió mùa đông bắc se lòng" với mưa dầm dai dẳng. Những ngày này, sáng sớm, tôi thường tròng một chiếc áo len vào người rồi vội vã đạp xe đến trường mà nghe hơi đông phả lên gương mặt. Tôi thích được ngắm nhìn gương mặt của mọi người vào tiết đông, lúc ấy trông má ai cũng đỏ hồng. Lũ trẻ con tròn xoe trong những chiếc áo bông to sụ. Nhìn những con sẻ ngố béo quay ở trời Nga tôi lại bật cười khi liên tưởng đến hình ảnh của tụi trẻ dạo nào.
    Những đêm đông của một thưở ngày xưa, tôi thích được dụi đầu vào vòng tay chở che của mẹ, cuộn tròn mình trong chăn ấm. Cái cảm giác yên bình trong những ngày tháng ấy tôi không sao quên được, để đến tận những ngày đông của hôm nay, mỗi khi giật mình thức dậy trong đêm, tôi lại cồn cào nhớ hơi ấm thân thuộc ngày nào.
    Lớn lên một chút, tôi lại yêu cái không khí trầm mặc giăng mờ sương giá của đêm đông. Tôi thường lang thang cùng đứa bạn thân trên khắp những con đường không tên của Hà Nội, chầm chậm lười biếng thả những vòng xe, hít hà cái không khí lạnh đến se lòng ấy. Thảng hoặc vẳng lại từ đâu đó tiếng rao của một chị bán hàng rong. Thích nhất là được sà vào một hàng ngô nướng vào buổi đêm. Lúc ấy tha hồ mà hít hà và xuýt xoa vì hơi ấm của than hồng, vì mùi thơm của ngô nếp, và đôi khi còn vì cả ánh mắt rất đẹp ánh lên niềm vui của chị hàng ngô. Chỉ có thế thôi mà dường như đêm đông mất hẳn đi cái lạnh lẽo vốn có và trở nên đẹp vô cùng. Chả phải có ai đó đã từng nói "cái đẹp có thể được tìm thấy từ những điều thật giản dị " đó sao?
    Mùa đông nước Nga dài như vô tận. Tôi ghét cái cảm giác chờ đợi mùa đông chậm chạp trôi qua. Nhất là khi Tết đến. Khi xung quanh mình vẫn là bạt ngàn tuyết phủ thì ở một nơi xa xôi, xuân đã trở về. Lúc ấy thì nhớ lắm sắc đào trên đường phố. Tôi nhớ đã có lúc tôi nghĩ rằng sắc hồng của hoa đào trốn cả vào đôi môi của những cô gái nhỏ đang tíu tít đi sắm đồ cho ngày Tết. Và cũng lại nhớ đến nao lòng những buổi "trông bánh chưng chờ trời sáng". ..Nhưng có lẽ cái không khí rất riêng ở Hà Nội vào đêm trừ tịch là điều mà tôi ghi nhớ nhất. Đấy là cảm giác thiêng liêng khi đứng bên bờ hồ Gươm chờ đón thời khắc giao thừa. Sang Nga, tôi vẫn thường cố tưởng tượng lại thời khắc ấy, để rồi lại mênh mang nhớ, để rồi lại thấy tim mình hình như khẽ thở dài....
    Mùa hè ở Hà Nội lại gắn liền với kí ức tuổi thơ tôi từ những buổi chiều nghiêng. Ngày ấy tôi vẫn thường chạy theo chúng bạn chơi thả diều, bắt dế trên bờ đê cạnh sông Tô Lịch. Vừa chạy vừa ê a "Sông Tô Lịch vừa trong vừa mát. Hai bên bờ bát ngát... hihi". Những tiếng cười trong veo lăn trên triền đê suốt cả một thời thơ ấu.
    Mùa hạ cũng gắn liền với mùa lụt (chả phải vô cớ mà có người đã vui tính gọi Hà Nội là "Hà Lội" đấy sao?). Những ngày nước lên, người lớn thì lo lắng thấy nước róc rách hoan hỉ vào nhà, còn bọn trẻ như tôi lại hoan hỉ nhìn con nước cứ dâng dần lên. Lúc ấy tưởng tượng mình đang đứng trên một cái ốc đảo tí hon thì thú lắm. Để những lúc bố mẹ quay đi, ông hoàng ốc đảo (chính thực là cái giường đôi) lại vội vã và lén lút thò chân xuống nước. Nước lên là dịp để thuyền giấy có dịp chơi đùa, biết bao niềm mơ ước của tuổi thơ tôi đã được chở đi bằng con nước trong mùa lụt. Đến bây giờ, con ngõ nhỏ của tôi đã thôi không còn cong mình trong những ngày mưa, cũng không còn phụng phịu dỗi hờn đầy nước mắt vào mùa lụt. Đơn giản bởi cái thời ngày xưa đã qua lâu lắm rồi, chỉ còn lại trong tôi kí ức cứ đong đưa, long lanh không sao phai mờ được.
    Có lẽ bạn sẽ thắc mẵc khi không thấy tôi nhắc đến Lăng Bác, Văn Miếu hay đại loại là một danh lam nào đó. Cũng đơn giản, bởi đấy là Hà Nội của mọi người, của số đông. Còn tôi, tôi muốn phác nên những đường nét giản dị về một Hà Nội khác, ấy là Hà Nội trong trái tim tôi.
    Dẫu xa Hà Nội nhưng nỗi nhớ cùng những mảng kí ức của tôi lại chẳng xa xôi. Và .."Bởi thế ngày trở lại phố xưa không chỉ là khi đặt những bước chân trên đường Hà Nội, mà còn trong những nỗi nhớ hàng đêm chẳng thể nguôi ngoai..." Điều đó chẳng đúng hay sao?

Chia sẻ trang này