1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Mình không về được cùng Hà Nội thì mình mang Hà Nội theo về cùng với mình. Những ngôi sao chưa tắt kia, mi nghĩ gì mà đêm nay nhìn u tối đến thế ? Có ai đặt cho mi một cái tên để mi gánh lấy mội niềm u uẩn tuyệt vọng đến vậy. Không tuyệt vọng không phải là một bông hoa, tuyệt vọng cũng không là những bài ca. Tuyệt vọng chỉ nở đẹp và buồn như những ngôi sao bung ra trên trời đêm như đêm nay mà thôi.
    Mình đã gói ghém rất kỹ Hà Nội trong chiếc khay tay. Đêm nay mình thả đi cho gió bay. Ngàn lời mời gọi của những phiêu du. Bầy thiên mã sải bước không ngoảnh đầu. Ở trên cao kia, gục đầu xuống là những nguyện ước. Chẳng lẽ lại hét vào mặt gió vừa đi ngang : " Mặc xác tao !". Chữ "mặc" nói gắt với âm ngắn, chữ "xác" noi` với tiếng cao hơn và âm "tao" cuối cùng trình bày bằng một giọng vang xa. Chữ phát tán trong gió...
    Hà Nội, ta gọi tên em, Hà Nội, dịu dàng như khói tỏa trên mặt hồ. Giờ này chắc khói lam đã sẫm xuống rồi, chờn vờn chờn vờn bập bùng và thảng hoặc như những ký ức nuối tiếc hoài vọng chợt mờ chợt hiện thấp thoảng âu lo. Hà Nội, ta gọi tên em, giữa trời Sài Gòn những ngày cạn đáy của năm. Em nhu mỳ của ta, em nhỏ nhẹ và buồn bã của ta, Hà Nội. Chút bắt chước của trời đất trong những cơn biếng lười, tỏa xuống xíu xiu mưa phùn và gió bấc cho bớt cơn thèm của một người cằn cỗi vì nhớ mong. Ướt lướt thướt như mưa đi ngoài cửa. Mở cửa sổ một chút cho gió lạnh làm nứt nẻ những đường hằn trên da, mình nhớ Hà Nội.
    Đêm nay mình thả Hà Nội theo gió. Rồi không gian sẽ đẫm mưa phùn. Mẹ đi xa không mang theo áo rét, chỉ còn những chồng sách dở dang dang dở chắp nối u buồn. Bao giấy ố màu mà ta nguyền rủa những chữ và chữ. Ta nguyền rủa cả nô lệ của chữ nghĩa là con người. Chỉ còn mỗi Hà Nội trong đêm, không nói, ngoảnh đầu lại nhìn ta bằng đôi mắt đen lấp lánh đầy sao. Đôi mắt buồn.
  2. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Kể ra, cái tên "hoa xưa" cũng đẹp và bao hàm bao ý nghĩa. Nhưng "hoa sưa" mới là độc. Lại có người đọc văn tự, tưởng lỗi mo-rát nên tự đi sửa thành "hoa sữa". Sai bét! Hai loại hoa tuy cùng màu trắng nhưng là hai tông khác nhau. Hoa sữa trắng ngà. Hoa sưa trắng bóc. Hương hoa cũng khác nhau một trời một vực. Hoa sữa nồng nàn thì cả nước này biết. Còn hoa sưa thế nào? Mấy ai hay?
    Hình như người ta vẫn chưa giải thích về ý nghĩa của danh từ chỉ loài hoa kỳ lạ giữa chốn phố thị quen thuộc này. Chỉ biết "hoa sưa" là "hoa sưa".
    Hoa sưa bắt đầu đơm nụ vào khoảng giữa mùa xuân. Hay tính như cách của mấy cô gái Hà thành là trước hoặc sau ngày mồng 8/3 một tuần. Nụ càng lớn, bao nhiêu tinh tuý của trời đất hội tụ trong cây đều đổ dồn vào đó. Để rồi, khi những cánh hoa trắng ngẩn trắng ngơ vùng lên giữa trời ngâu xam xám, cũng là lúc cây hoa sưa khô kiệt, chỉ còn những cành đen đủi. Riêng về cái "đức tính hy sinh" này, đã đáng để người ta phải kính trọng, phải yêu quý hoa sưa. Thử hỏi, có bao nhiêu "người mẹ" dám hy sinh đến "thân tàn ma dại" cho "đứa con tinh thần" của mình như cây hoa sưa?
    Người ta thống kê, Hà Nội có những 28 ngàn cây xanh với khoảng 68 loài. So hoa sưa với từng ấy, nhất là với sấu, xà cừ, bằng lăng, hoa sữa, bàng? thì chẳng thấm tháp gì. Hoa sưa lại chẳng được trồng thành phố. Nhưng may mắn thay, những người ít ỏi yêu vẻ đẹp của hoa sưa đã trồng chúng thành những "khoảng phố". Bởi lẽ, nếu đứng đơn độc, hoa sưa sẽ rất khó khoe được vẻ đẹp mê hồn của chúng.
    Cả năm xanh ngơ xanh ngắt, chợt một ngày giữa xuân, hoa sưa bừng trắng. Lá lác đác, cành dung dị khiến người ta chẳng còn để ý. Cây hoa sưa chỉ còn thấy sắc hoa. Hoa sưa nhỏ hơn cúc khuy một chút, trổ thành từng chùm, kéo dài từ gốc đến tận chót cành. Cánh hoa mỏng nhưng trắng đến độ làm người ta hoa mày chóng mặt. Cái sự đẹp của hoa sưa khi ở trên cành được ít người để ý. Bởi lẽ, giữa một thành phố có mật độ xe cộ lãng đãng một giây là xảy ra tai nạn, giữa một khung trời mưa ngâu lạnh ngắt và ướt nhẹp, người ta ít khi ngước lên qua khỏi đỉnh đầu mình.
    Hoa sưa đẹp mê mẩn từ khi bắt đầu rụng xuống hè. Phố Nguyễn Hữu Huân, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Vườn hoa Lê-nin, cổng sau Bảo tàng Cách mạng? hoa sưa trải thành những thảm trắng xoá. Khách bộ hành dù có vội vã cũng chẳng nỡ dày xéo lên hoa. Họ tới trước thảm hoa, vài giây ngơ ngẩn và sẵn sàng thay đổi lộ trình mà đi vòng xuống đường.
    Để thuộc được hương hoa sưa, người ta không mang hoa lên ngửi. Ấn tượng sâu nhất về hương hoa sưa là lần đầu tiên đi "trộm hoa" tặng người trong mộng. Trời ngâu khiến cây trơn tuột. Vội vã trèo khiến lớp bụi "vĩnh cữu" trên thân cây bị tróc ra. Hương hoa sưa bắt đầu từ sau lớp vỏ cây. Hoa và cây có mùi hương đồng nhất. Hăng hăng, ngai ngái? Kể cũng chẳng hấp dẫn lắm, nhưng ám ảnh. Bẻ được cành hoa xuống, quần áo ướt rượt, lấm nhem, vẫn hỉ hả mãn lòng.
    Mùa hoa sưa thuộc loại ngắn ngủi, khoảng 1 tháng và chỉ trong những ngày ngâu. Việc giải thích sự hợp nhất độc đáo của thiên nhiên ấy, xin dành cho những nhà nghiên cứu. Những người lãng đãng với Hà thành chỉ luôn yêu hoa sưa long lanh trong những giọt trời đất.
    Hoa Quân
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngắm bao gia đình tổ ấm tình yêu
    Nghe máu trong tim mình hòa chung...

    Em đang thấy thật mà
    Sau rặng gió thật xa
    Một con nắng nhẩn nha
    Sau cơn mưa vất vả
    Một tiếng ru ơi ả...
    Em ngắm được thật mà
    Một căn nhà ấm lắm
    Cửa sổ rèm màu chấm
    Đèn từ bếp chiếu ra
    Từ ti vi ngân nga
    Giọng ai mà mượt mà
    Chắc là Thanh Hoa hát
    Bài Làng lúa làng hoa
    Em còn nghe được đấy
    Tiếng dép đi trong nhà
    Tiếng ai gọi ai ra
    Bế các con lên nhà
    Chăn xinh ấm ấm là
    Thơm cả tình mẹ cha
    Em thấy thật đấy mà
    Những yêu thương đẹp lắm
    Những mầm non tươi tắn
    Những san sẻ đậm đà
    Còn anh có thấy không
    Mùa xuân này rộn rã
    Em năm nay thong thả
    Đón nhận quả yêu thương
    Mai em ra phố phường
    Cho đời vui lan tỏa...

    Em vẫn nghe tiếng hát
    Trên những mái gần xa
    Đu đưa đu đưa xa...
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Về HN và người HN
    Hà Nội dạo này bỗng nhiên xa cách lắm, xa cách như ta xa cách người vậy. Ta buồn, nhốt mình trong nhà mỗi ngày, căn phòng bừa bộn, căn phòng cũng hơi chút xa lạ vì mới được kê lại.
    Ta nhìn trừng vào ánh sáng hắt lên những cánh hồng tỷ muội màu hồng phấn, cái màu hoa này nhạt quá, nhạt đến đáng ghét mặc dù nó cũng rất đáng yêu, cái gì mong manh mà chẳng đáng yêu.
    Tối qua, em yêu mua cho ta bó hồng này, bó hồng duy nhất còn lại cuối ngày, thật tiếc vì không phải màu vàng. Ai đấy nói màu vàng là màu phản bội. Ta chẳng cần biết nó phản bội hay son sắt, ta chỉ biết rằng ta thích nó, trọn vẹn và đôi khi độc đoán nữa.
    Dẫu sao, ta cũng được tặng một bó hoa bằng những đồng tiền cuối cùng của em. Và dẫu sao, ta cũng thích cái mùi thơm của nó, mùi của hoa hồng, và cả những cái gai đã làm tay ta đau.
    Tặng hoa. Ta thèm được tặng hoa cho người, thèm lắm, một bông thôi. Sao khó khăn quá, sao không thể nào làm được. Ngay cả một cánh thư ta cũng đã không thể. Bao lâu, 1 năm, 2 năm, ta còn tệ hơn cả một người bạn bình thường.
    Ta thèm được đi cùng người trên những con đường HN, giữa những hàng cây, quanh quanh những bờ hồ trong lành, chỉ cho người những cánh hoa bươm **** đang lung lay. Mùa thu. Sẽ vào một buổi chiều hay sớm mùa thu, người sẽ rất thích. Dịu dàng dựa đầu vào vai và vu vơ hát, giọng hát rất nhẹ nhưng ấm áp và truyền cảm.
  5. ParkYongAe

    ParkYongAe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hà Nội, chỉ nghe cái tên thôi cũng đã thấy biết bao dịu dàng. Hà Nội đẹp, không sang trọng như Sài Gòn, không qúa dịu dàng mộng mơ như Huế. Hà Nội đẹp thanh tao và nhã nhặn. Mơ hồ trong ý nghĩ, tôi luôn nói tôi muốn sống ở HCM, nhưng, đến hôm nay tôi mới nhận ra tôi muốn gắn bó với cái thành phố nhỏ này. Từ bao giờ nhỉ tôi thấy yêu Hà Nội? Có lẽ là từ rất lâu rồi. Tôi yêu Hà Nội trong một lần đi chúc Tết ông tôi. Mồng 3 Tết, một mình đạp xe trên đường Phan Đình Phùng, con đường dài, nhiều cây và có vẻ gì đó rất Hà Nội, tôi thấy lòng nhẹ lắm. Vậy mà đã gần một năm. Tối nhớ cái cảm giác đứng chờ ngoài cửa, lâu rất lâu, rồi lại phải đi về, vậy mà sao tôi thấy không buồn nhiều.Tôi lặng ngắm ngồi nhà cổ ấy, ngôi nhà với cái cây gì rất to trong sân, ngôi nhà với đày lá vàng rơi, với cái hòm thư cũ kĩ, với cái bốt canh gác đã bỏ hoang từ khi ông về hưu. Tôi ngắm phố phường, và tôi thích những giây phút thanh bình như thế. Dòng người qua lại trên phố mang cái vẻ xô bồ vội vã, ấy vậy mà một con bé vẫn tìm được cho mình cái khoảng lặng yên bình tuyệt vời như thế. Có lẽ tôi yêu Hà Nội từ giây phút đó.
    Xem "Hoa cỏ may", tôi nhớ như in một câu văn :"Có một Hà Nội ở trên cao, một Hà Nội không có hình, chỉ có hương và có tiếng.". Tôi tò mò muốn biết cái Hà Nội ở trên cao ấy. Là gì nhỉ? Là hương hoa sữa chăng? Chắc đúng. Vậy còn tiếng? Tôi vẫn chưa khám phá ra cái bí mật ấy của Hà Nội ở trên cao. Người ta vẫn thường ca ngợi hương hoa sữa Hà Nội nhưng tôi chưa một lần được thưởng thức cái mùi hương ngọt ngào ấy, có chăng, chỉ là hương hoa sữa từ một ngồi nhà nhỏ trong phố nhỏ nhà tôi.
    Tôi yêu Hà Nội từ những lần đi lạc. Có lần tôi đạp xe từ thư viện về, vậy mà cũng bị lạc đường, rồi đi loanh quanh mãi trong mấy dãy phố cổ. Tôi chợt thấy yêu những dãy phố nhỏ xíu mà bao nhiêu người chen chúc. Tôi yêu cái mùi phố cổ, cái mùi mà nhiều người thấy hôi hôi nhưng tôi lại thấy rất đặc biệt. Tôi thích đến thăm bác tôi, nhà bác ở trong một ngõ nhỏ trên phố Hàng Bồ, bước vào ngõ là thấy ngay cái mùi-phố-cổ. Rồi một lần khác, cũng lại đi lạc, tôi đi loanh quanh ở mấy phố gần Bờ Hồ, Hai Bà Trưng hay gì đấy, và tôi lại thấy yêu những khoảnh khắc được lặng ngắm dòng người qua lại, được nắm tay đứa bạn đi trên phố, để cùng nhau ghi nhớ từng...bến xe bus.
    Có thể tôi là một người hoài cổ, và mãi cho đến hôm nay thì tôi mới nhận ra điều này, khi đọc thiếp của một người bạn đồng cảm. Hoặc, cũng vì năm nay tôi hiếm có được những giây phút yên tĩnh một mình nên tôi càng thấy quý sự yên tĩnh hơn bao giờ hết. Những lần tụ tập bạn bè của tôi cũng đều hết sức yên tĩnh. Chỉ là đi dạo, cùng nhau nói chuyện, hoặc chỉ đơn giản là nằm trên giường tâm sự với nhau thôi nhưng tôi thấy quý lắm. Tôi yêu những buổi sáng dậy sớm nhìn phố ngõ nhà tôi, yêu bình lạ lùng. Tôi yêu những buổi tối ngồi trên sân, nhìn đường phố lên đèn, ngắm trời Hà Nội vào đêm.
    Đã lâu lắm rồi tôi không vào trong lăng Bác. Tôi thích lăng Bác vào đêm, không phải chen chúc xếp hàng, chỉ lặng lẽ đi dạo bên một người bạn, và ngoan ngoãn cùng mọi người đứng im xem lễ hạ cờ. Tôi thích những con người Việt Nam giây phút ấy, kỉ luật, và đầy thành kính. Người bạn hỏi tôi lăng Bác có bao nhiêu ô cỏ? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ đếm, chỉ nghe mọi người nói là có 79 ô. Rồi người bạn cùng tôi đếm, và không phải 79 ô mà là nhiều hơn, còn cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng không nhớ nữa. Sau này, khi có dịp đi dạo lăng Bác vào buổi tối, tôi sẽ đếm lại, và sẽ nhớ.
    Có ai đi xa mà không nhớ về quê hương, và quê hương trong tôi là Hà Nội. Hà Nội đã vô tình được lưu giữ trong tâm khảm mỗi người, để nằm mãi trong một miền kí ức đẹp đẽ về chốn yên bình.
  6. ramboo

    ramboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày Va linh tinh!
    Tình yêu cần phải củng cố. Củng cố phải có dịp. Trong số 365 ngày chắc không thiếu dịp nào.
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 13/02/2008

Chia sẻ trang này