1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về hai chữ SINH THÌ

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi homoerectus, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homoerectus

    homoerectus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Về hai chữ SINH THÌ

    Về hai chữ SINH THÌ

    Nguyễn Tài Cẩn

    1 Năm nay đúng là 350 năm đã trôi qua, kể từ ngày cuốn Từ điển Việt Bồ La của Alexandre de Rhodes được công bố (1651-2001). Đây là một kho tư liệu rất quí, xét về nhiều mặt, nhất là về mặt lịch sử tiếng Việt và lịch sử chữ Quốc ngữ. Nhiều nhà nghiên cứu đã viện dẫn đến nó ; nhưng tiếc thay, mãi đến nay nó vẫn chưa được khảo sát một cách thật toàn diện, thật tỉ mỉ, và hiện nó vẫn đang lưu lại khá nhiều điểm nghi vấn, cần tìm hiểu. Sau đây là ví dụ về một điểm cần tìm hiểu như vậy.

    2 Như mọi người đều biết, trong tiếng Việt, hai chữ sinh thì thường được dùng để chỉ ý nghĩa là " lúc sống " (theo Việt nam tự điển, Khai trí tiến đức, viết tắt là KTTĐ) hay _ nếu muốn chính xác hơn _ là " thời còn sống của người nào đó đã qua đời ", ví dụ " Sinh thời Cụ không hề làm việc gì hại ai " ( theo Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, viết tắt là HP). Thế nhưng, trong một số từ điển người bên Công giáo biên soạn trước đây, ta lại gặp sinh thì với một sự định nghĩa hoàn toàn ngược lại :

    - Ở từ điển Huỳnh Tịnh Của và Génibrel cuối thế kỉ 19, sinh thì đều được giải thích là " chết " (mourir) ;

    - Ở từ điển Việt Latinh của Pigneau de Béhaine cuối thế kỉ 18, sinh thì được giải thích là " qua đời ".

    Và với ý nghĩa đó, sinh thì đã được dùng ở khá nhiều văn bản Công giáo, ví dụ :

    a) Ở Thánh giáo yếu lí quốc ngữ của Mgr d" Adran (1782) ta có đoạn " ...còn mắc tội trọng mà sinh thì " ;

    b) Ở tập hồ sơ V-1100 hiện còn bảo quản ở kho lưu trữ của Missions étrangères de Paris, 128 Rue du Bac, Paris, chúng ta lại thấy nói đến những bản kinh như : Kinh càu (cầu) bảo đàng (đường) cho kẻ rình sinh thì, Kinh nguyện khi đã sinh thì rồi.

    c) Ở thư từ của giáo dân, sinh thì cũng thường gặp, như trong bức thư của Văn Tín gặp 2 lần ; trong bức thư của Bento Thiện gặp 5 lần, ví dụ : "...mời Thầy rửa tội cho,... đoạn liền sinh thì " (Văn Tín), " Ông Minh, ông Trà Kẻ Vó cũng đã sinh thì " (Bento Thiện), " Từ Kẻ Chợ đến nơi Thầy sinh thì đi 8 ngày mới đến nơi " (Bento Thiện) [dẫn theo Lịch sử chữ Quốc ngữ của Đỗ Quang Chính].

    d) Trong Phép giảng tám ngày , A. de Rhodes cũng hay dùng sinh thì, ví dụ ở trang 96 : " ...năm ấy có lụt cả thì ông Mathusala mới sinh thì ". Và ở Từ điển Việt Bồ La, A. de Rhodes đã giải thích như sau :

    sinh = lên (ascendo, is)

    sinh thì = giờ lên (ascensus hora)

    đã sinh thì = đã chết (* iam mortuus est)

    A. de Rhodes còn chú thích thêm rằng : " Chúng tôi mượn cách nói đó của người bên Lương để chỉ ý nghĩa sự chết của người Kitô hữu, như đi lên với Thiên Chúa ".

    3 Một sự giải thích như thế rõ ràng là còn chứa đựng nhiều điểm đáng ngờ ! Trước hết chúng ta ai cũng có thể thắc mắc vì sao sinh lại giảng là " lên " ; sinh thì lại giảng là " giờ lên " ? Cố nhiên, đối với một người dịch thơ văn chữ Hán thì triều sinh (như trong thơ Lư Luân đời Đường) hay nguyệt hựu sinh (như trong thơ Hải Thượng Lãn Ông) hoàn toàn có thể dịch là " triều lên " hoặc " trăng lại lên ", nhưng trong ngôn ngữ bình thường hàng ngày, khi nói đến chuyện lên trời hoặc lên tiên... để chỉ cái ý là " rời bỏ cuộc đời ", " từ giã hạ giới " thì người Việt xưa nay có bao giờ nói là sinh đâu ! Không phải ngẫu nhiên mà trong bản in lại Phép giảng tám ngày năm 1961, ở chú thích 49t, khi dẫn lại sự giải thích của Từ điển Việt Bồ La, ban biên tập cũng rất kinh ngạc và phải đặt thêm dấu chấm than ở cuối :

    " Trong từ điển của tác giả có giải thích hai chữ SINH THÌ một cách đáng chú ý : SINH nghĩa là " lên ", THÌ là " giờ ". Người ngoại giáo, tác giả nói, quen dùng thành ngữ SINH THÌ để chỉ " giờ lên " ( ! ) "

    Trong những trường hợp mà A. de Rhodes nói là đã mượn của bên Lương, người Việt đều phải nói là thăng, ví dụ " Thánh phán mấy câu rồi thăng " (HP). Thăng cũng có thể dùng trong từ ghép, ví dụ : Siêu thăng tịnh độ (HP), Vua thăng hà (KTTĐ).

    Và khi nói đến ý ngược lại _ ý " xuống cõi trần ", ý " thác sinh " _ thì người ta cũng phải dùng giáng là từ trái nghĩa, đối lập lại với thăng, ví dụ : " Một tiên nữ giáng xuống cõi trần " (HP). Giáng cũng có thể đi vào những từ ghép gần như đồng nghĩa : giáng thế, giáng trần, giáng sinh.. .Ví dụ : Đẹp như tiên giáng thế (HP), Phật tổ giáng sinh (KTTĐ).

    4 Đến cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, thăng cũng như giáng đều đã thấy dùng một cách phổ biến trong ngôn ngữ Công giáo :

    - Đi từ tiếng Việt, từ điển Génibrel giải thích :

    Chúa giáng sanh = Le Dieu incarné

    Lễ Đức Mẹ mông triệu thăng thiên = Fête de l" Assomption de Notre Dame

    Lễ thăng thiên = Fête de l"Ascension de N. S.

    - Đi từ tiếng Pháp, tự điển Pháp Việt của Đào Văn Tập cũng dịch :

    Incarnation de Dieu = Thiên chúa giáng sinh

    Assomption = Thánh mẫu thăng thiên

    Ascension = Gia tô thăng thiên

    Đứng trước tình hình đó có thể có người nảy sinh ý nghĩ sinh thì vốn cũng là thăng thì nhưng đọc theo cách đọc của thế kỉ 17 (như nhân đã từng đọc nhin ; nhật đã từng đọc nhịt ; vua đã từng đọc bvua * ; giời, trời đã từng đọc blời...).

    Chuyện ngữ ngôn diễn biến đúng là chuyện cần phải lưu ý. Nhưng theo ý chúng tôi, rõ ràng sinh thì không thể cho là dạng cổ của thăng thì được, vì mấy lẽ :

    a) Lẽ thứ nhất là ngay trong cuốn từ điển Việt Bồ La, chữ thăng cũng đã được thu thập thành một mục riêng, với ý nghĩa đúng là " lên " (ascendo, is) như trường hợp sinh. Hơn nữa, cách nói thăng thiên cũng đã được dẫn 2 lần : một lần với ý nghĩa tương đương như lên blời (lên trời) và một lần với ý nghĩa là " phóng ngòi nổ bay lên cao " ;

    b) Lẽ thứ hai là trong các cuốn từ điển có phụ chú chữ Nôm, chữ Hán như từ điển của Pigneau de Béhaine, của Huỳnh Tịnh Của và của Génibrel, sinh thì đều không ghi với chữ thăng như ở thăng trầm, thăng giáng mà đều ghi với chữ sinh như ở sinh tử, sinh đẻ.

    c) Cũng cần nói thêm một điều nữa là trong các cuốn từ điển từ thế kỉ 17 đến thế kỉ 19, hễ ngữ âm biến đổi thì cách ghi Quốc ngữ cũng biến đổi theo, so sánh :

    - Ở Việt Bồ La : nhin, nhịt, bvua, blời

    - Ở Huỳnh Tịnh Của : nhơn, nhựt, vua, trời

    Nhưng 2 trường hợp sinh thì và thăng thiên thì khác : trong suốt 3 thế kỉ chúng đều có cách ghi giữ nguyên, bất biến ! Thế nghĩa là không có cái chuyện thăng xưa vốn đọc là sinh.
  2. homoerectus

    homoerectus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    5 Vậy thì, cuối cùng, nên giải thích như thế nào về lai nguyên của cách nói sinh thì ? Đâu là cái lí do làm cho bên Công giáo, sau khi mượn cách nói thăng của bên Lương, đã đi đến kết quả là đổi nó thành sinh ? Trong tình hình nghiên cứu hiện nay, thiết nghĩ có lẽ cũng chưa có thể có một câu trả lời thực sự dứt khoát được. Điều chúng ta có thể nghĩ đến trước tiên là có lẽ xưa đã có một sự vô tình nhầm lẫn nào đấy rồi sau sự nhầm lẫn ấy cứ truyền rộng mãi ra. Bởi vì, như kinh nghiệm cho thấy, hiện tượng nhầm lẫn là một hiện tượng rất thường gặp trong ngôn ngữ. Ở Hán Việt, chữ ảo vốn là chữ huyễn (hoãn, hoạn) đọc nhầm mà thành, vì có tự dạng gần gần như chữ ấu ! Và nay thì ai cũng nhất trí rằng đó là ảo : ảo tưởng, ảo mộng, ảo giác, ảo ảnh v.v. Ở Chữ Nôm cũng vậy : chữ mắng với nghĩa là " nghe " bị đọc nhầm thành mảng và nay thì tượng mảng, mảng tin, mảng tiếng đuợc hoàn toàn thừa nhận. Ví dụ : " Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng ", " Sảnh đường mảng tiếng đòi ngay lên hầu "...
    Có thể có 2 khả năng nhầm lẫn : nhầm ở khâu ghi chép và nhầm ở khâu đọc.
    a) Nếu là do chép nhầm thì chắc sự chép nhầm đã xẩy ra vào thời kỳ còn dùng văn bản Nôm. Nhưng khả năng này xác suất không cao : vì tự dạng của chữ thăng và chữ sinh khá khác nhau, khó xẩy ra chuyện nhầm lẫn.
    b) Khả năng do đọc nhầm thì phần nào có cơ sở hơn.
    1. Như giới Hán học cho biết, vào khoảng đời Đường, thăng và sinh là 2 chữ phát âm rất khác nhau : thăng thuộc thanh mẫu " thư " , vận bộ " chưng " ; sinh thuộc thanh mẫu " sinh ", vận bộ " canh ". Sang Hán Việt, sự khác nhau đó được bảo lưu cho đến tận ngày nay.
    2. Nhưng ở Trung Quốc thì khác. Theo Giáo sư Vương Lực cho biết, từ cuối Đường, đầu Tống thanh mẫu " thư " nhập một vào thanh mẫu " sinh " ; và đến thế kỉ 14 thì Trung nguyên âm vận cũng cho thấy 2 vận bộ " canh ", " chưng " đồng quy. Đây chính là lí do vì sao ở Bạch thoại ngày nay thăng đọc thành /sheng/ như sinh. Hiện tượng đồng âm hoá này, theo B. Karlgren, phổ biến rất rộng.
    3. Các giáo sĩ thế kỉ 16, 17 trước khi đến Việt Nam truyền giáo thường phải kinh qua Trung quốc một thời gian. Rất có thể do thói quen đọc thăng thành /sheng/ như sinh học được ở Trung quốc, khi mới vào Việt Nam họ cũng đọc như vậy và đưa cách đọc đó vào các buổi giảng đạo, các tài liệu giảng đạo.
    4. Mà giáo dân thì luôn luôn có tâm lí rất tôn trọng các đấng bề trên, rất tuân thủ theo kinh bổn : mãi đến ngày nay nhiều vùng giáo dân vẫn nói " Đức Chúa Lời " thay vì " Đức Chúa Trời " hay " Đức Chúa Giời ". Trong một tình hình như vậy dễ hiểu vì sao cách nói nhầm thăng thì thành sinh thì phát sinh mấy thế kỉ về trước vẫn còn bảo lưu được mãi cho đến tận từ điển Génibrel và Huỳnh Tịnh Của.
    6 Đến đây kể ra cũng đang còn một vấn đề nữa cần làm sáng tỏ : đó là vấn đề vì sao sinh thì, với kết cấu động + danh của một danh ngữ lại thường được dùng ở cương vị như một động từ ? Nhưng thiết nghĩ đó là một vấn đề hơi xa trọng tâm của bài này, vì vậy xin được để dành riêng cho một dịp khác.
    Nguyễn Tài Cẩn
    (*) bv là kí hiệu tạm dùng để thay chữ " b có đuôi " của A. de Rhodes.
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay quá, thế mà tớ cứ tưởng "sinh thì" là ... (^_^) Cảm ơn bạn về bài viết nhé !!! (^_^)
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương => Click here
  4. homoerectus

    homoerectus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bài này anh sưu tầm thôi bé. Anh sẽ post lên vài bài về một số từ "không ổn" trong tiếng Việt cho bé đọc nha.
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    SINH THÌ ​

    Thưa quý bạn, theo sự hiểu biết nông cạn của tôi thì chữ "Sinh thì" chỉ được người theo đạo Thiên Chúa Giáo dùng để ám chỉ lúc chết đi. Người Công Giáo tin rằng, lúc vừa chết đi, là chính khi sống lại để trở về với Chúa. "Sinh ký tử quy" (Sống gởi, chết về" được hiểu như vậy.) Trong bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần có nhắc đến câu này: "Vì chính thứ tha, là khi được tha thứ". Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời . . . "
    Kính
    Ba Tri

  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    thảm nào cháu cứ nghĩ "sinh thì" chỉ sự ra đời, hoá ra là sống lại để về với Chúa (^_^) mới chính xác ...
    - nhắn homoerectus : cảm ơn nhiều nhiều ạ !!! Hi`hi`
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương => Click here

Chia sẻ trang này