1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về hai khái niệm THÌ và THỂ

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi culan, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Về hai khái niệm THÌ và THỂ

    Xin có mấy câu hỏi để mọi người thảo luận.

    1. Có hay không khái niệm thì và thể (bị động / chủ động) trong tiếng Việt?

    2. Nếu có, tiếng Việt có những nghịch lý gì liên quan đến hai vấn đề này? Giải thích như thế nào cho hợp lý?



    ...........................
    Cù Lần
  2. traucau

    traucau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em dốt về ngôn ngữ, bác dạy em giùm về thì và thể, bị động và chủ động là những gì được không ạ ? Em cảm ơn !
    Một vài người trong chúng ta có cái đầu nhỏ hơn cái dạ dày của chính mình !
    TrauCau
  3. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này đưa ra chẳng ai quan tâm! Thật là ế độ thảm thương.
    Bạn Trầu Cau ạ, bạn tự nhận mình dốt, nhưng tôi không nghĩ bạn dốt đến mức không hiểu những khái niệm ấy. Thực tế tôi cũng dốt lắm mới trao đổi thêm đây. Cũng như mù tịt về các khái niệm hồi khứ gì đấy, mà có lần nêu câu hỏi, các vị "cao học" có lẽ cho rằng dốt như bọn mình không thể hiểu nổi đâu nên chẳng thèm để ý phản hồi lấy một câu cho phải phép lịch sự!
    Vấn đề tôi nêu là để xem mọi người có cách giải thích sao cho hợp lý hay không. Vì dù có hay không khái niệm thì, thì, trong tiếng Việt cũng đã và đang tồn tại những chữ ĐÃ và ĐANG.
    Ngoài cách dùng Đã cho chuyện đã rồi, Đang cho chuyện đang xảy ra thì vẫn có những cách nói như "Hôm qua trái táo ấy vẫn đang còn trên cây, mà nay đã rụng rồi".
    Thêm nữa là các chữ ĐƯỢC, BỊ. Có gì không ổn trong "Em được sinh ra, (được) lớn lên, (được) học hành dưới mái trường XHCN..."
    Giải thích sao đây, nếu cái gì cũng 'được' hết. Sinh ra là do cha mẹ đã đành, lớn lên, ăn, uống, nghe, đọc, thưởng thức, cái gì cũng "được", chứ không "tự" mình thực hiện. Có vẽ như dân ta mất cả tự do, và bị ép buộc phải nhún nhường quá mức, kể cả trong cách nói tiếng nói của dân tộc.
    Đến chữ BỊ. Bị té, bị bệnh, bị rớt (thi)... Các cách nói này trong tiếng Anh thì động từ đều ở chủ động. Bị ông trời cho té, thời tiết gây bệnh, thầy cô đánh rớt. Túm lại là "bị" tất. Không phải do mình yếu kém, bất cẩ, bất tài, mà do "bị" yếu tố gì đó khách quan chi phối! Có người nói đó là do thói quen đùn đẩy phủi bỏ trách nhiệm... Rõ ràng là thái độ vô trách nhiệm, không dám nhìn nhận sự thật vẫn "bị" ảnh hưởng cả trong ngôn ngữ!

    ...........................
    Cù Lần
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 28/04/2003
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Pháp chẳng giống nhau cái gì cả, do là ta và chúng có lối tư duy khác nhau. Thể hiện trong một ngôn ngữ là cả một nền văn hoá, một lối tư duy. Các ngôn ngữ phương Tây thường có ngữ pháp phức tạp, chặt chẽ, điều đó thể hiện tính logic cao trong tư duy của họ ( và một phần giải thích sự thành công hơn trong hoạt động khoa học so với người Á Đông ? ). Tiếng Việt thì quy tắc rất ít nhưng bình thường thì không ai nói theo quy tắc cả. Bác Cao Xuân Hạo từng hỏi một đồng chí cao thủ tiếng Việt người nước gì không nhớ : câu tục ngữ "chó treo, mèo đậy" có nghĩa gì ? Tất nhiên đồng chí kia không thể trả lời được vì chả có con chó nào biết treo, con mèo nào biết đậy cả. Qua ví dụ đó chứng tỏ tiếng Việt của ta linh hoạt hơn và cũng... kém logic hơn .
    Về chuyện thời thế, tôi không cho rằng có mấy cái này trong tiếng Việt. Nếu nhìn theo quan điểm của bọn Tây chúng sẽ bảo rằng tiếng Việt chỉ có một thời duy nhất, vì chúng ta không có chia chác động từ. Chúng ta nói "hôm qua tôi ăn cơm, hôm nay tôi ăn cơm, mai tôi lại.. ăn cơm tiếp", động từ "ăn" vẫn không thay đổi, chỉ thêm thắt các trạng từ chỉ thời gian. Khi ngữ cảnh đã rõ thì mấy cái trạng từ chỉ thời gian ấy bỏ đi cũng được. Lưu ý rằng cấu trúc để chỉ hành động trong tương lai : "will + nguyên thể" trong tiếng Anh, hoặc "werden + nguyên thể" trong tiếng Đức, đều không được coi là một thời ngữ pháp, vì trong cấu trúc đó động từ không được chia chác gì cả.
    Về chuyện "đang" và "đã", tôi cho rằng hai cái đó không nhất thiết phải chỉ hành động trong hiện tại hay quá khứ, mà chúng diễn tả tính tiếp diễn của hành động, đã kết thúc hay chưa kết thúc. Hiện tượng này cũng giống như mấy cái thời hoàn thành, tiếp diễn trong tiếng Anh vậy. Trong câu bác nói "Hôm qua trái táo ấy vẫn đang còn trên cây, mà nay đã rụng rồi" không có gì mâu thuẫn cả.
    Về chuyện bị động, chủ động, rõ ràng chúng ta diễn đạt khái niệm bị động với 2 từ "bị", "được". Nhưng ta cũng dùng "bị", "được" ngay cả khi ta thực hiện hành động : "Em (được) lớn lên, (được) học hành dưới mái trường XHCN..." Rõ ràng là em tự lớn lên, em tự học chứ không có ai lớn em lên hay ai học hành em cả Tôi cho rằng trong trường hợp này "được", "bị" không chỉ thể bị động hay chủ động mà chỉ cách nhìn nhận tích cực hay tiêu cực của người nói với hành động ( do chính mình thực hiện ). Đứng trên một quan điểm khác, người ta có thể nói : "Em bị lớn lên, bị học hành dưới mái trường XHCN..."
    Được username sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 29/04/2003
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, thực ra chúng ta đang làm một việc "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Những lý thuyết về ngôn ngữ mà chúng ta được học đều được xây dựng nên khi người ta phân tích ngôn ngữ các nưóc châu Âu. Chính vì vậy khi đem qua phân tích tiếng các nước á đông thấy sai khác với lý thuyết đó là hoàn toàn dĩ nhiên. ngay cả các khái niệm Thời, thể động từ hay sự phân chia động từ, danh từ cũng như vậy. Cũng giống như ta nói "ông Các Mác có bộ râu đẹp" nhưng không thể nói "hoa hậu Nguyễn Mai Phương không đẹp vì không có râu được".
    Có lẽ chúng ta phải có cách phân tích khác khi nghiên cứu tiếng các nước Á đông. Cái này chắc phải hỏi các bạn chuyên ngành tiếng Hàn, tQ, Nhật....v.v
    tôi còn nhớ khi học ngữ pháp tiếng Việt hồi nhỏ, hoàn toàn không có khái niệm thời thể động từ. Khái niệm này chỉ có khi tôi bắt đầu học ngoại ngữ thôi.

Chia sẻ trang này