Về hát giữa mùa thu Cho yêu thương ở lại trong nhau... (Tặng một người bạn đã nhắc em về mùa thu. Em viết bài này bằng tất cả những gì em cảm nhận được từ Tình yêu ở lại dù không phải câu chuyện của chính mình) Một ngày giữa mùa thu em muốn tan êm như là gió, và nghe sóng sánh quanh mình những tiếng trong veo. Nỗi buồn trong em vỡ oà ra, lóng lánh trên tay? Khi người ta ngắm nhìn được nỗi buồn của mình, cũng là lúc thực sự tìm về bình yên. Rồi lóng lánh, những âm thanh của Tình yêu ở lại vang lên quanh em? Đã hết rồi ngày nắng chói chang Lúa đã vàng chiều đã khói sương Và đã hết rồi mùa bão với giông Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm Có âm thanh gì trong veo lắm, như màu mắt em trong. Có tiếng mùa thu mênh mang lắm, như là gió ru em. Em tưởng tượng ra Hồng Nhung đang hát giữa một cánh đồng mùa thu, một ngày không có nắng. Cứ giữ yên như thế nhé, cho em vẽ, được không? Nét cọ đầu tiên em sẽ quệt một đường vàng ngang bầu trời. Là nắng thu đấy, chỉ mỏng mảnh thế thôi. Nếu bầu trời là một dòng sông xanh thì em sẽ đổ mực vàng lên đó. Mỗi giọt mực tan ra thành một bông hoa, em sẽ có một cánh đồng hoa vàng. Em sẽ thật hào phóng trải màu vàng ra khắp bức tranh của mình. Vẽ thêm một nét vòng mềm mại nữa, làm gió? Có tiếng xao xác, em chợt giật mình. Thì ra em vẽ bằng giấc mơ? Hồng Nhung đã hát đến lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Bao nhiêu rồi? Em không đếm. Em chỉ biết đã thu rồi, mùa giông bão đã đi qua. Giọng Hồng Nhung cũng nhẹ như gió vậy, thổi bay những câu hát du dương dạo chơi trong không gian: Đã hết buồn và hết vấn vương Đã hết hờn giận hết nhớ thương Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm. Nhiều khi em nghĩ nỗi buồn cứ như những chiếc lá thu. Lá bay xuống chẳng biết đất có bao giờ đếm? Một chiếc lá rơi, hai chiếc? Cứ như thế lá lìa cành và nỗi buồn rụng xuống. Cứ thế, gió cuốn lá và mùa thu đi qua. Em bước qua nỗi buồn dịu dàng đến vậy, như em đi giữa mùa thu. Một sớm mai nào thức dậy em thấy ngoài kia nắng tràn, một vạt nắng xinh xắn đến bên em, và em biết giông bão đã đi qua. Rồi Hồng Nhung chuyển giọng. Dịu dàng đến thế. Bồng bềnh đến thế. Khẽ khàng như mùa thu đã đến bên em từ lúc nào. Tiếng hát của Hồng Nhung bay trong lá thu: Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên Tình yêu vẫn vô hình sống với em. Những bông hoa vàng em vẽ bằng mực rồi tan đi giữa dòng sông thu ấy như kỷ niệm trôi xa. "Dòng sông lắng đọng dần". Ngắt. Và rồi ngân dài "sông rất trong". Tất cả đã xa rồi, phải không, để giờ nhìn lại nỗi buồn trong veo như nước dòng sông ấy? Ngày hôm nay còn yêu. Ngày mai vẫn còn. Nhưng em sợ, nếu tình yêu mòn dần mà mình không thể biết thì đến một ngày nhẹ bẫng: "Liệu có còn yêu nhau?" Và em sợ cái kiểu mài mòn ấy, sợ khi nỗi buồn cũng được mài mòn như thế: "Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên". Em không nghĩ nữa, cứ để kệ cho mùa thu ru em miên man trong câu hỏi: "Còn gì trong nhau?". Nghe Tình yêu ở lại của Quốc Trung em cảm nhận được một nỗi buồn dịu dàng như gió thu và mềm mại như nắng thu, thứ nỗi buồn giúp người ta tan êm ra. Gió quàng vai em, hát ru em một ngày bình yên khi mùa bão giông đã đi thật xa, chỉ còn yêu thương ở lại.
Thu Vàng Cung Tiến Chiều hôm qua lang thang trên đường Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương Một mình đi lang thang trên đường Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng Lòng xa xôi và sầu mênh mông. Có nghe lá vàng não nề rơi không Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi Nhặt lá vàng rơi, xem màu lá còn tươi Nghe chừng đâu đây màu tê tái Chiều hôm qua lang thang trên đường Nhớ nhớ, buồn buồn với chán chường Chiều hôm nay trời nhiều mây vương Có mùa Thu Vàng bao nhiêu là hương. Mỗi lần nghe bài này là cảm thấy mình như bay bổng cùng với điệu valse vậy. Nhưng rồi ... Thu đẹp đấy nhưng rất buồn.
Tặng Ru?a Nhóc ba?i thơ cu?a 1 ngươ?i bạn, đọc cho vui... CÂY VA? TÔI Minh Trươ?ng Nhi?n em nhé, cây đang mu?a đô? lá Như tự đánh rơi tư?ng chút, tư?ng chút mi?nh Nghi?n mắt lá như cái nhi?n hoa?ng điệp Úp va?o đất ti?m lại một dáng hi?nh Nhi?n môi lá thi? thâ?m với đất Vê? nhưfng tháng nga?y xanh ngắt xanh... Nhi?n em nhé Môfi ban mai tôi đánh mất một vâ?ng trăng Môfi hoa?ng hôn mất thêm va?i vạt nắng Túi lo?ng giơ? nhẹ hâfng Đươ?ng bụi lốc tôi mất nhưfng dấu chân Giao Chi? Va? nhưfng giấc mơ nư?a chư?ng... Nhi?n em nhé, khi trơ ca?nh trụi lá Cây vâfn co?n nguyên vẹn gốc thân Nhi?n hộ nhé, khi chút kia mất hết Tôi co?n tôi không ? ----------------------------------- Cufng chă?ng hiê?u sao lại nghif tới ba?i thơ na?y nưfa... Nhưng có lef nhưfng gi? rơi rụng xuống chă?ng qua chi? la? đang vef nên điê?u trâ?n trụi ma? thôi !
Đoản Khúc Thu Hà Nội Trịnh Công Sơn Bởi vì mùa thu tôi ở lại Hà Nội mùa thu Hà Nội thu Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ Không bởi vì em hay vì em Hà Nội mùa thu Hà Nội gió Xôn xao con đường xôn xao lá Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa Bởi vì mùa thu tôi ở lại Hồng má môi em hồng sóng xa Vì một bàn tay không ngần ngại Tặng hết cho tôi một phố chờ Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi! Tặng người Hà Nội
Sao thấy có cảm tình với cái nick này quá... Mình cũng đang tưởng tượng về một mùa thu HN, tưởng tượng qua những lá thư, những bài hát, bài thơ...
" Chỉ có mình ta với ta ." . Buồn thật tự nhiên nhớ nhà quá . HN bây giờ đang là thu đấy . Hôm qua chat với em gái nó bảo HN đang thu , mat mẻ dễ chiụ lắm chị ạ . Cười 1 cái . Lúc này ở nhà mình sẽ làm gì nhỉ ? đi vòng vòng quanh cái hồ rồi kết thúc là sẽ dừng chân tại quán nào đó nhâm nhi mấy món dặc sản trong giới HS của HN . "Hà Nội mùa thu , cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ , nằm kề bên nhau , phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nồng...... Nghe HN hát mà chỉ muốn khóc , muốn được đi giữa Hn lúc này . Ah,sắp trung thu nữa chứ ........... không được giành ăn bánh với con em gái rồi ................ Nhớ quá .....................!!!!