1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinxuanquyen, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Những trận đánh lớn bằng miệng của quân Hàn quốc
    Tôi đã từng tham gia trận đánh quy mô sư đoàn với tên gọi ?ochiến dịch mãnh hổ?. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được tham gia một trận có quy mô lớn như vậy. Lúc đó để ngăn chặn việc báo cáo sai sự thật, tren sư đoàn ra lệnh mỗi khi tiêu diệt VC phải cắt tai trái đem về. Có thể hiểu được một phần tại sao các viên chỉ huy lại ra một mệnh lệnh dã man như vậy. Điều đó cũng có nghĩa là đã có quá nhiều báo cáo sai sự thật.
    Trước ngày toàn sư đoàn tham gia vào chiến dịch ?omãnh hổ?, tôi đã tập hợp toàn đơn vị lại sau khi đã hoàn thành việc chuẩn bị chiến đấu để huấn thị. Tôi cũng đã tổ chức liên hoan và khích lệ tinh thần binh sĩ.
    Tôi tràn đầy quyết tâm là sau trận đánh này quân VC ở khu vự xung quanh sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng ngay từ ngày đầu của chiến dịch, tôi và chỉ huy sư đoàn đều hiểu rằng đó chỉ là giấc mơ viển vông.
    Tại điểm đổ quân, đối phương đã đặt rất nhiều mìn, chỉ cần vướng vào dây là mìn nổ. Có rất nhiều trường hợp trực thăng bay đến không đổ quân được phải bay về.
    Dường như quân giải phóng đã biết rất rõ về thời gian, hình thức tác chiến của quân Hàn quốc. Trong thời gian pháo bắn dọn đường và trực thăng bay đến đổ quân thì quân VC đã rút êm ra ngoài qua những con đường bí mật. Chỉ còn lại trong căn cứ trống rỗng của họ những dây mìn được gài lại như mạng nhện. Họ chỉ để lại một vài người trong tổ cảnh giới ở lại sâu trong rừng, những nơi không thể nào phát hiện ra được, và quân Hàn quốc đã thương vong bởi những quả mìn do họ gài lại.
    Nhưng mệnh lệnh từ trên vẫn tiếp tục được đưa xuống và lùng sục vẫn được tiến hành. Đó đúng là một mệnh lệnh ngớ ngẩn.
    Rừng ở VN đầy rẫy những cây lớn nhỉ, ngay giữa ban ngày cũng tối như mực. Nếu tiến vào trong đó thì không nhìn thấy trời mà cũng không thể xác định được phương hướng. Binh lính phải mất tới 4 giờ để tiến lên một quãng 400m. Nếu phải tiến quân theo đường rừng dày đặc thì những cây nhỏ và dây leo theo đúng nguyên tắc thì chưa cần đến 1 giờ là sẽ bị xuống sức nghiêm trọng. Hơn nữa, khi leo núi, cứ tiến 10 m thì lại phải dừng lại nghỉ 20 phút. Trên lưng đeo 8 quả đạn cối nên nhiều lúc tôi cứ leo được 2m thì lại bị tụt xuống tới 3m.
    Binh lính được đưa vào cuộc lùng sục bất đắc dĩ này, không còn cách nào khác là phải đi hàng một, theo những con đường có sẵn. Nhưng quân giải phóng đã gài lại đầy mìn trên con đường này trong khi rút lui. Một hôm trung đội đi đầu bị vướng mìn và thương vong 11 người. Điều này làm cho toàn đại đội phải dừng lại trong hẻm núi 1 giờ liền với đội hình kéo dài 4km. Nếu quân giải phóng tấn công bất ngờ thì chắc chắn có một thảm kịch xảy ra bất ngờ.
    Hỡi những sĩ quan chỉ biết ngồi ở bộ tư lệnh và chờ đợi những thắng lợi tốt đẹp, các ông có biết tâm trạng của những người lính phải ngồi lại phờ phạc như đoàn quân thất trận trên những con đường trong rừng sâu không... Tôi thật nghi ngờ về cái kết quả của chiến dịch ?oNguyệt quế? lại có thể tiêu diệt được 330 VC.
    Trung đội 1 của đại đội trong khi lùng sục đã bị vướng mìn, 9 người gồm cả trung đội trưởng đã phải đưa về hậu phương. Cũng may quyền chỉ huy đã được giao cho hạ sĩ Moon. Trong khi lùng sục, do bất cẩn tôi cũng đã vướng phải dây mìn 60mm do đối phương gài lại. Chốt an toàn đã bị tung ra, nhưng thật may mắn là mìn đã không nổ.
    Khu vực mà chúng tôi được lệnh lùng sục trong ngày đầu tiên là một ngọn núi mà lên tới đỉnh khoảng 400m. Sau 10 giờ leo trèo,lên tới đỉnh, lính của tôi gần như đã kiệt sức. Bộ quần áo chiến đấu của tôi loang lổ những vết muối do mồ hôi đọng lại. Đây là kết quả của việc phục tùng lệnh cấp trên.Sau những cố gắng có khi phải trả bằng máu ấy, cái mà chúng tôi phát hiện được chỉ là những chiếc xẻng dùng rồi, được bỏ lại trong hang núi. Tôi trông thấy cảm giác thất vọng tràn trề trên khuôn mặt binh lính.
    Phải làm thế này trong một tháng liền ư. Tôi muốn được ngẩng lên trời mà chửi thật to. Đây là cái trò hề gì vậy.
    Bây giờ chúng tôi mới hiểu được sức mạnh của thiên nhiên. Thời tiết thì nóng bức mà nước uống thì không đủ. Trên người, kể cả chỗ kín bắt đầu sinh bệnh ngoài da. Có những lúc sấm chớp rồi mưa sầm sập trên đầu. Những cơn mưa trong rừng nhiệt đới ở VN cứ như dùng nước dội lên đầu vậy. Có căng bạt lên cũng chẳng ăn thua gì. Binh lính không còn cách nào khác là phải dừng mọi việc lại chờ cho tới khi mưa tạnh. Và ngồi cầu nguyện sao cho sét đừng đánh vào mình. Có một lần xảy ra cháy và có lệnh sơ tán, những binh lính chỉ có biết ngồi run rẩy sợ hãi trong cánh rừng tối om, không thể biết được có cái gì phía trước.
    Cả tuần rồi mà đại đội tôi không làm nên trò trống gì, ngay cả bóng của VC cũng không phát hiện ra được. Ngược lại bệnh viện 106 đã đầy chặt lính bị thương và tử sĩ Hàn quốc vấp phải mìn. Bệnh viện đã phải căng thêm lán nhưng vẫn không đủ chỗ. Lính bị thương của đại đội tôi cũng chỉ được cấp cứu xong là phải đưa về đội cứu thương của tiểu đoàn.
    Trong thời gian đó đại đội tôi đã phát hiện và lùng sục được 40 hang núi. Chúng tôi cũng đã phát hiện khoảng 2 xe tải quần áo và đem đốt hết. Và chúng tôi cũng phát hiện những dụng cụ cắt tóc nữa. Nhưng điều mà chúng tôi thực sự mong đợi là VC thì lại không phát hiện được một người nào. Rõ ràng là đối phương đã thoát ra khỏi khu vực lùng sục và ở xa đâu đó, đang xem vở kịch do quân Hàn quốc diễn.
    Sau khi giai đoạn một của chiến dịch kết thúc, sư đoàn bước vào giai đoạn hai. Tại đây sư đoàn đã ra lệnh không cần phải cắt tai đem về nữa. Thế là đã đến nước phải chấp nhận báo cáo láo rồi đây. Mệnh lệnh này một lần nữa làm tôi vô cùng tức giận. Thế là kết quả tay trắng của giai đoạn một đã được dịp thay đổi.
    Theo lời kể của binh lính thì một nhân viên của đội an ninh đã mua súng ở chợ với giá 20 đô la và bán lại cho họ với giá 40 đô la. Sau khi mua, họ tháo rời súng ra và bí mật đem vào trận đánh. Sau đó sẽ báo cáo là tiêu diệt 3 địch và thu được một khẩu M16.
  2. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Kinh ngạc về tinh thần dũng cảm vô song của quân giải phóng
    Pon Moltke đã nói rằng: ?oRồi các bạn sẽ biết là quân địch sẽ chỉ có 3 cách lựa chọn. Nhưng quân địch sẽ chọn cách thứ 4 trong số các cách đó?. Nghĩa là trong chiến tranh đối phương sẽ chọn phương án mà ta không thể ngờ tới.
    Trong chiến đấu, việc thắng bại phụ thuộc rất lớn vào người chỉ huy. Người VN đã có kinh nghiệm chiến tranh du kích trong mấy ngàn năm lịch sử và họ là những bậc thấy trong lĩnh vực này.
    Sau khi sang Vn, tôi có cơ hội được tìm hiểu một cách khá sâu sắc về cách thức tiến hành chiến tranh ở VN tại sở chỉ huy tiểu đoàn trong hai tháng.
    Chiến thuật thông thường của quân Hàn quốc là lập ra các căn cứ cấp đại đội ngay trước khu vực của VC. Tiếp đó dùng những trận phục kích bên đường để tiêu diệt khi VC từ căn cứ xuống để công tác chính trị, thu gom nhu yếu phẩm và tiến hành tấn công du kích.
    Hai bên bờ sông từ căn cứ trên núi Đầu Voi, nơi có một đại đội đặc công của quân giải phóng xuống đến làng được che phủ bởi một khu rừng tre. Chỉ có hai con đường đi qua khu vực đấy. Đây là con đường di chuyển của VC, nhưng do nó nằm quá gần với căn cứ đối phương nên việc phục kích tại đây là rất nguy hiểm. Theo con đường này, mỗi ngày những đứa trẻ chăn trâu dắt trâu đi qua vài ba lần. Buổi sáng chúng dắt trâu đi vào khu vực do VC kiểm soát, đến chiều thì chúng đưa trâu về, vừa đi vừa kiểm tra xem có quân Hàn quốc phục kích không. Sau đó chúng sẽ báo lại cho quân giải phóng bằng cách dùng khói hoặc ánh đèn. Để có một trận phục kích thành công, điều quan trọng với chúng tôi là làm sao để những đứa trẻ chăn trâu không phát hiện ra. Và chúng tôi cung phải nghi binh làm ra vẻ như quân Hàn quốc không có ý định phục kích ở đó.
    Một hôm tôi định dùng một trung đội lập một trận phục kích quan trọng. Để làm được điều đó, tôi ra lệnh cho trung đội 1 phải diễn tập ngụy trang trong rừng tre sao cho không bị những đứa trẻ chăn trâu phát hiện. Chúng tôi lấy sợi từ các bao đay ra, gắn lá tre vào, sau đó phủ kín lên mặt mũi, thân thể sao cho từ ngoài nhìn vào vẫn tưởng như rừng tre.
    Để làm cho đối phương tin rằng chúng tôi không có ý định phục kích, tôi dẫn toàn đại đội đi lùng sục dọc rừng tre bên sông Lư Diêm. Sau đó tôi bí mật cho trung đội 1 đã được nguỵ trang kỹ lưỡng chia làm 2 tổ đi phục kích ở cả 2 tuyến đường. Số còn lại tôi ra lệnh bắn vào xung quanh khu vực đó rồi quay về căn cứ. Điều này cốt để cho đối phương nghĩ rằng không hề có mai phục.
    Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, tổ phục kích ở một con đường do trung đội trưởng chỉ huy báo cáo về là đã bắt sống được 1 nữ, còn 2 người khác đã thoát. Sau đó một lúc đã diễn ra cuộc đọ súng giữa 2 tổ phục kích của tôi với quân giải phóng. Như vậy tôi đã thất bại trong trận phục kích đó. Đáng lẽ ra không nên bắt cô gái đó mà cứ để cho đi qua. Sau đó phải nhẫn nại đợi cho đến tối khi họ quay về dẫn theo VC. Tôi ra lệnh cho bắn lung tung ra xung quanh rồi rút về làm ra vẻ như đã rút hết tổ phục kích về. Nhưng tổ phục kích do một trung sĩ chỉ huy thì vẫn ở nguyên vị trí tại một con đường khác.
    (còn tiếp)
    honglanx thích bài này.
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tiếp tục bài viết đi bác ,em đang háo hức chờ đọc tiếp đây ,bác có thể bảo cho em biết chổ để tìm đọc quyển sách này bản tiếng Việt hay Tiếng Anh không cảm ơn bác nhiều.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Ý bác ám chỉ ai thế ? người già thì ai chẳng phúc hậu ? bạn nhìn những người này mà nói là lợm giọng thì khác nào bạn nói tất cả những người già khác ? người lính thì ai chẳng phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nếu không giết địch, thì bị địch giết.
    Máu của người Việt màu đỏ, chẳng nhẽ máu người Hàn, người Mỹ lại màu xanh lá cây ?
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Sao lại gọi là mỵ dân nhỉ, tại sao chúng ta lại luôn nhìn kẻ thù với đôi mắt màu đen thế, ai làm điều xấu thì ta ghét, còn ai làm điều tốt thì ta phải tôn trọng họ chứ. Chẳng nhẽ làm điều tốt cho ta, ta cũng ghét thì hoá ra là vô ơn bạc nghĩa à ?
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Random ơi, bác tâng bốc bọn NH đấy à? Bác xem lại chủ đề nhé!
    Gun don't kill people, People kill people
     
     
  7. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh thì ai cũng ác hết,không ác là chết
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Đúng rồi đấy các bác ạ, các bác đừng có để thù hận làm mù mắt mình, đến nỗi ra đường thấy thằng HQ nào cũng ghét, thấy thằng Mỹ nào cũng chửi! Đất nước nào, dân tộc nào cũng có người nọ người kia, trong quân giải phóng chắc cũng kô ít những tội ác của các cá nhân nhỏ mà chúng ta kô biết đó thôi!

  9. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    "vô ơn bạc nghĩa" nghĩa gì ở đây mà ơn. Quân đội Hàn trong thời gian ở Vietnam có những hoạt động như ta có thể thấy ở mấy ảnh minh họa trên: xây đường cao tốc, thăm khám bệnh cho dân nhưng tôi hỏi bạn là những hành động đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng hoạt động của họ tại Vietnam, chưa kể đó cũng thuộc về chiến tranh: xây đường phục vụ chiến tranh, khám chữa bệnh cũng là chính trị trong chiến tranh.... Họ là những người lính mà đã là những người lính thì phải tuân lệnh cấp trên, tiêu diệt địch, tôi công nhận, người lính nào cũng vậy. Nhưng kẻ địch ở đây là người Việt và tôi cũng mang trong mình dòng máu đó. Những người dân Vietnam mà họ giết hại cũng là đồng bào tôi, tôi cũng thuộc trong từ "đồng bào" đó. Tôi cũng đồng ý với bạn là máu của dân Pháp, Mỹ, Hàn cũng có màu đỏ (anh hùng Núp đã chứng minh) và cũng vậy máu của người Việt cũng có màu đỏ, nhưng theo ý tôi, hơi khác chút vì đó là máu đỏ của người Vietnam.
    Trở lại chuyện "ơn nghĩa". Thời đó nó mới "giúp" khám chữa bệnh (được bao nhiêu?) mà đã được đề cập là phải mang ơn vậy thì bao nhiêu đồng bào nuôi bộ đội phải ơn như thế nào? bao nhiêu bộ đội đã hi sinh phải được ơn như thế nào? Xin tạm ko bàn về sĩ quan, những người lính trở về, lành lặn thì ko sao, họ tiếp tục cuộc sống đời thường của mình, tuổi trẻ sức lực họ đã tự nguyện hiến dâng cho Tổ Quốc. Trở về họ đâu có đủ điều kiện để "chiến" trong cuộc chiến đời thường và hệ quả là họ phải chịu thiệt thòi nhiều trong cuộc sống so với nhiều người khác ko phải trực tiếp tham gia chiến tranh. Nhưng tôi cũng đồng ý là đó cũng là bổn phận của "trai thời loạn", và đó là cuộc sống. Nhưng còn những người lính trở về ko được lành lặn thì cuộc sống của họ sẽ khó khăn thêm biết nhường nào. Những nỗi đau đấy thì tôi nghĩ các bạn có thể gặp nhiều đây đó trong cuộc sống: đời thường, tivi, báo đài.... Và vì ai mà họ đã chiến đấu và đang phải gánh chịu những nỗi đau đời thường trên, vì Tổ Quốc, vì sự sống còn của Vietnam, của đồng bào mà chúng ta cũng nằm trong đó. Vậy nên (theo ý tôi) nếu nói đến ơn nghĩa thì hãy ơn những người đã vì ngày hôm nay chúng ta có mà chiến đấu, hi sinh, mang thương tích.... Và việc ko quên sự hi sinh mất mát của họ cũng là một hành động báo ơn nho nhỏ trong bao hành động báo ơn khác.
    Anh em bàn chuyện lịch sử ở đây để hiểu về mình hơn và cũng để hiểu về "bạn" hơn trong quan hệ thời hiện tại. Các bác xem bàn tới giờ đã ai hô khẩu hiệu là mai ra đường gặp thằng Mỹ, thằng Hàn nào thì cho nó con dao bầu như thanh niên hiện nay "nhìn đểu" đã mang ra mà "tặng" ngay cho "đối thủ" của mình ko? ( trong khi chủ Hàn (chủ Mỹ thì tinh vi hơn) đối xử thậm tệ hơn "nhìn đểu" nhiều thì chưa thấy có một hành động "thượng võ" nào bảo vệ). Hay là luôn cảm thấy lép vế khi tiếp xúc với họ. Tôi thấy là rất ít, nếu ko nói là hầu như ko có việc "trả thù" của người Việt cả chính trị (tầm trên) đến cá nhân (tầm thấp) đối với những cựu thù trên. (Việc phim Hàn Quốc chiếu với tần suất cao trên THVN ko cứ là vì phim họ hay, hợp với lòng người Vietnam, chắc chắn phải có nguyên nhân "sâu xa" khác.) Tất cả đã bị túi tiền của họ làm mờ mắt thì có. Bên Thảo luận đã có một bài về ODA, NDA (Viện trợ phát triển chính thức, ko hoàn lại) bao nhiêu bạn thấy đó như một hành động đầy lòng vị tha, tốt đẹp của nước giàu cho Vietnam. Khen họ thật tốt và chúng ta phải mang "ơn" họ. Tôi cũng công nhận là có phải mang ơn, nhưng ko nhiều, và "ơn" đó chúng ta sẽ trả. Đằng sau cái "ban ơn" đó là những gì: trách nhiệm của nước giàu với nước nghèo, mặc cảm tội lỗi chiến tranh, ... và ràng buộc nước nghèo vào quỹ đạo của mình, "ban ơn" để nâng đời sống của dân sở tại nhưng end effect cũng là để tạo một thị trường tiêu thụ cho hàng hoá nước mình. Nước nào cũng làm vậy, ngay cả Vietnam. Nhiều nước đã sử dụng mấy cái ODA, NDA đó một cách hiệu quả và ngày nay đang là những cường quốc. Hai ví dụ: Đức, Nhật. Rất nhiều yếu tố đóng góp cho sự phát triển kinh tế thần kỳ của họ nhưng một yếu tố rất quan trọng, nếu ko nói quan trọng bậc nhất là lòng tự tôn dân tộc. Luôn coi nước mình có thể sánh vai / hơn vai các nước khác. Thời thế mới, ko thống trị trên mặt trận quân sự (sic) họ đã làm việc cật lực để phát triển thống trị trên trận chiến kinh tế. Tính "cật lực" của người Nhật gần ta thì các bác cũng biết rồi. Còn người Đức cũng đâu kém, gái Đức mạnh mẽ như ngày nay cũng một phần là sau chiến tranh, thế hệ mẹ hắn đã làm việc như / hơn đàn ông vì sau chiến tranh đàn ông cũng thiếu nhiều (chủ đề một phim tư liệu: Nước Đức phải sống và khi chúng ta phải làm việc). 1954, cả nước (BRD) Đức bừng lên đón những người hùng bóng đá của họ vì họ đã mang về / lại cho người Đức cái họ đang thiếu và đã có : chỉ cho thế giới biết người Đức như thế nào. Cái lòng tự tôn dân tộc của hai nước trên theo định nghĩa thì tôi thấy cũng ko khác nhiều với lòng yêu đồng bào của ta là mấy. Vậy sơ qua (cụ thể ở chủ đề này) lòng yêu đồng bào của ta kém hơn họ và đó cũng là một nguyên nhân gián tiếp chứng minh kinh tế của ta còn ì ạch (giữa muôn vàn nguyên nhân khác)
    Bất đồng quan điểm "chút xíu" nhưng tớ viết như trên ko có nghĩa là chỉ trích / áp đặt quan điểm của mình lên ai cả. Chúng ta sống trong một xã hội tự do mà. Và xét cho cùng thì chúng ta cũng có quan hệ dây mơ rễ má lằng nhằng ... dù mối quan hệ đó chỉ dựa trên truyền thuyết. (và cũng chính từ truyền thuyết đó mà từ "đồng bào" phát sinh).
    Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào.
  10. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Nói chiến tranh thì phải ác, phải tàn sát dân thường, phải làm những hành động vô tính người như mổ bụng ăn gan đối phương thì đúng là đầu óc các bác có vấn đề. Tại sao Milosevic, Pon Pot hay bọn phát xít hồi xưa bị đưa ra toà ví tội ác chống lại loài người còn lính Hàn, lính Mỹ thì ko. Có ai đưa ra những lý luận là tại chiến tranh hay tại cấp trên ra lệnh nên phải làm như vậy không. Tất nhiên chúng ta không thù hằn người Hàn hay người Mỹ nhưng tội ác cần phải được đưa ra ánh sáng và những kẻ gây ra tội ác phải bị trừng phạt. Máu người Hàn người Mỹ cũng màu đỏ như người Việt nhưng sự khác nhau ở đây là chúng ta chưa bao giờ gây tội ác với dân thường của 2 nước trên cả. Bác nào nhìn mấy thằng giết đồng bào vô tội của mình ko ghê tay mà không thấy lợm giọng thì tôi chắc phải lợm giọng khi nhìn bác ấy. Còn "mỵ dân" ở đây ko phải việc bọn nó chụp ảnh đăng báo mà là việc bọn chúng mang súng ống đến bắn giết đồng bào ta, xong sau đấy lại đi cứu những người bị thương vì bom đạn của chúng, kiểu vừa đấm vừa xoa, khốn nạn đến thế là cùng. Bác nào vẫn chưa tưởng tượng được tội ác của bọn chúng thì hãy xem Apocalypse now - 1 bộ phim của Mỹ đã đoạt nhiều giải Oscar - xem bọn chúng đã bắn vào những người dân thường Việt Nam vô tội như thế nào.
    Trong khi 100% dân Hàn từ bắc chí nam đều nhất quyết đòi chính phủ Nhật phải xin lỗi và bồi thường vì những tội ác đã gây ra trong chiến tranh thế giới thứ 2 thì ở Việt Nam vẫn có đến 50% cho rằng lính Mỹ lính Hàn gây tội ác với người dân Việt Nam là đúng !!!! Khốn

    Jedes Ende ist ein neuer Anfang
    honglanx thích bài này.

Chia sẻ trang này