1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinxuanquyen, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác VXQ định nói về trận đồi tranh Quang Thạnh cơ mà. Post đi bác !!!
    --------------------------------
    Tất cả cho tiền tuyến !
    3
  2. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    [
    Cám ơn sự quan tâm của bác chiangshan!
    Em mấy hôm nay hơi bận một chút cho nên chưa thể tiếp tục post nốt một số bài đang dang dở và cả những bài mới nữa.
    Trận Quang Thạnh về cơ bản em đã post xong rồi . Tuy nhiên còn rất nhiều chi tiết cần phải bổ sung như ngày tháng diễn ra trận đánh. Số thương vong cụ thể của ta cùng một số trục trặc trong khi tác chiến dẫn đến kết quả là ta không tiêu diệt được 100% quân địch theo đúng mục tiêu đề ra trước trận đánh.
    Em sẽ bổ sung đầy đủ sau khi đi công tác về còn trong thời gian này em sẽ tiếp tục các nội dung khác liên quan đến chủ đề của chúng ta.
    Thưa các bác! Em đã được đọc ít nhất là hai tài liệu của ta nói về trận này rồi và bây giờ đang tìm kiếm tài liệu của đối phương để đối chiếu so sánh.
    Bọn Rồng Xanh không thấy đả động đến trận đánh này và các địa danh có liên quan nhưng chúng có đề cập đến một trận đánh đẫm máu tại một địa danh có tên gọi là "Duc Co" ( Em để nguyên không dấu theo bản gốc tiếng Anh ) . Bác Chiangsan hoặc các bác khác mà biết địa danh này ở trong Nam thì cho em biết với. Rất có thể địa danh này liên quan đến trận Quang Thạnh của ta chăng? Chắc chắn là một trận đánh lớn và bị thiệt hại nặng như vậy bọn Đại Hàn phải ghi chép lại để làm bài học chứ không thể không. Chắc chắn là em sẽ tìm ra tài liệu liên quan của chúng trong thời gian tới. Còn trận đánh tại nơi có tên là Duc Co thì chúng nói là chúng thắng. Trận này ( theo tài liệu của địch ) thì tương quan lực lượng giữa địch và ta là một đại đội của Rồng Xanh và một tiểu đoàn Bắc Việt, ta tấn công chúng trong cứ điểm phòng ngự có đánh giáp lá cà. Tuy nhiên vì có nhiều chi tiết quá thổi phồng phóng đại về những chiến công của chúng như kiểu phim " Lệnh 027" của Bắc Triều Tiên đã chiếu trên TV năm 1988 cho nên tôi không post toàn bộ trận đánh mà sẽ chỉ đưa lên một vài tấm ảnh liên quan.
    Liệu có phải đây là trận Quang Thạnh hay không? Ta thắng hay địch thắng ? Địch thua nhưng vẫn cố đưa tin thắng trận để lừa bịp dư luận và khỏi làm ảnh hưởng đến tinh thần binh sĩ ?
    Nếu Duc Co mà không thuộc tỉnh Quảng Ngãi thì đây là hai trận riêng biệt. Còn nếu Duc Co mà thuộc tỉnh Quảng Ngãi thì có lẽ hai trận này sẽ chỉ là một.
    Bác nào biết địa danh này cho em biết nhé!
    Em vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những thông tin liên quan.

    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 28/08/2003
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Nó là Đức Cơ, vị trí tương đối của nó đây:
    Trong trang quân sử vietvet của bác VXQ, tôi thấy có nhắc đến một trận đánh giáp lá cà rất lớn, mà bên địch (HQ) chỉ mất có hơn 15 mạng.
  4. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Cám ơn bác Randomwalker nhiều nhiều nhé! Vậy là Đức Cơ nằm cạnh biên giới Campuchia, nó thuộc tỉnh Gia Lai ( Tây Nguyên ) đúng như tài liệu của tụi Hàn nhưng đây chắc chắn không phải là đồi tranh Quang Thạnh ở Quảng Ngãi rồi!
    Như vậy hai trận này riêng biệt nhau. Còn về kết quả của trận Đức Cơ thì lại là một vấn đề khác vì đây là thông tin của Đại Hàn cần phải tìm ra được tư liệu liên quan do ta viết thì mới có thể đánh giá được. Theo trang web đó thì tụi Hàn luôn luôn đưa ra tỉ lệ thiệt hại của chúng với ta là 1/10 tức là cứ một tên Hàn bị tiêu diệt thì ta bị tiêu diệt 10 người. Tỉ lệ này đã gây tranh cãi và hoài nghi ngay cả trong nội bộ địch. Nhiều tên đã thảm sát dân lành rồi cắt tai đem về nộp báo cáo thành tích là đã tiêu diệt được địch quân. Tôi sẽ có bài đăng chi tiết về vấn đề này.

    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 28/08/2003
  5. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Có thể đây là đại đội trưởng Kim người cựu binh đã viết hồi ký về những năm tháng tham chiến tại Việt Nam mà bác Cucculao đang post ( Tình cờ tôi đã tìm thấy hai bức ảnh này trên một bài viết của một cựu binh Mỹ. )
    Bức ảnh này đều có đề cập đến một sĩ quan chỉ huy một đại đội thuộc sư Mãnh Hổ có họ là Kim đóng quân tại Phù Cát :
    1.LTC Kim and MAJ Boylan. Somewhere in the area of operations. "We had a friendly and highly professional relationship, good coordination was always our common goal."
    2.This appears to be an artillery FDC. Standing in the middle MAJ S.V. Boylan Bn S3 1-30 FA, right LTC Kim, ROK Div Arty S3. Others unidentified
    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 28/08/2003
  6. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng An ninh vũ trang của Ban An ninh T4 (tức khu Sài Gòn - Gia Định trong thời chống Mỹ cứu nước) gồm có 2 bộ phận: các đơn vị vũ trang bảo vệ các đồng chí chủ chốt của cấp ủy Đảng, bảo vệ căn cứ của cấp ủy và của các ban, ngành thuộc cấp ủy Đảng và B5 là mật danh của đơn vị trinh sát vũ trang trong làm nhiệm vụ trừ gian diệt ác bằng vũ trang mà địa bàn hoạt động là nội thành Sài Gòn.
    Đơn vị vũ trang bảo vệ Bộ chỉ huy tiền phương 2 đã được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với thành tích anh dũng chiến đấu bảo vệ Bộ chỉ huy tiền phương 2 ngay giữa Sài Gòn (đọc thêm bài viết của đ/c Trần Bạch Đằng kể lại hoạt động của Bộ chỉ huy tiền phương 2 trong đợt 1 Mậu Thân 1968).
    Dưới đây xin kể lại vài chuyện của đơn vị B5 trong Mậu Thân 1968.
    Sau trận tấn công ngay giữa phố Sài Gòn đoàn xe có vũ trang hộ tống làm cho tên thiếu tướng Kiểm - tham mưu trưởng Biệt bộ phủ tổng thống ngụy - bị cụt giò (sau đó y đã chết), đơn vị B5 được giao nhiệm vụ tấn công thẳng vào cơ quan Tổng nha cảnh sát ngụy.
    Kế hoạch là đưa hỏa tiễn H.12 phóng vào Tổng nha CS ngụy. Với tinh thần mưu trí, đơn vị B5 đã mua một xe lam, cấu tạo lại mui xe có 2 lớp để đặt hỏa tiễn vào giữa 2 lớp mui. Ngặt một nỗi là kho vũ khí còn đặt tại Củ Chi mà từ mùa thu năm 1967, sư đoàn Mỹ ?oTia chớp nhiệt đới? đã đưa quân và xe tăng san ủi các xã giải phóng của Củ Chi thành bình địa. Các chiến sĩ B5 nằm trong nội thành Sài Gòn phải trở về Củ Chi tạm trú ở nhà cơ sở quần chúng, rồi chỉ trong một đêm moi hầm vũ khí và đưa hỏa tiễn chôn dưới đất lên nghi trang vào giữa 2 lớp mui xe.
    Sau đợt 1 Mậu Thân, địch kiểm soát gắt gao các đường ra vô thành phố, nhất là ở trạm Hồng Châu trên quốc lộ từ phía Củ Chi về thành phố. Nhờ có cơ sở quần chúng địa phương, anh em tìm ra một đường luồn lách bên trong các xã của huyện Hóc Môn, tránh được sự kiểm soát của địch trên quốc lộ và đưa được chiếc xe lam có bố trí hỏa tiễn đến đầu đường Thành Thái, thẳng bên hông của trụ sở Tổng nha cảnh sát ngụy, như vậy coi như hỏa tiễn đã nhằm đúng hướng cơ quan Tổng nha cảnh sát ngụy. Trên xe đã bố trí 2 bình ắc quy khác nhau, một để phóng hỏa tiễn, một để hủy xe.
    Chiến sĩ lái xe lam sau khi đã làm xong nhiệm vụ, bàn giao xe lam cho chiến sĩ thứ hai là người có nhiệm vụ phóng hỏa tiễn, sau đó hủy xe.
    Theo báo chí công khai hồi đó đưa tin thì sáng hôm ấy ở khu vực này có tiếng nổ chát chúa, dân phố thấy 2 quả hỏa tiễn rơi tung tóe trên mặt đất; chiếc xe lam tanh bành và có 2 xác chết nằmã cạnh đó: một là của tên cảnh sát ngụy canh gác khu vực, còn một là của một người không biết tên. Nhưng theo ta thì đó là của Liệt sĩ trung úy Tư Kiếm, cán bộ của B5, có nhiệm vụ điểm hỏa để phóng hỏa tiễn đi, xong rồi hủy xe.
    Ta không có điều kiện xác minh vì sao xảy ra tình trạng trên: Phải chăng do khi xe lam di chuyển, dây điện bị xô lệch? Hay do vội vã mà thay vì phải bấm vào nút điện phóng hỏa tiễn, đ/c Tư Kiếm đã bấm nhầm vào nút điện hủy xe?
    Dù trận này không thành công nhưng Tổng nha cảnh sát ngụy đã bị một phen hết vía và chứng tỏ sự quyết tâm, mưu trí của B5.
    Không thành công ở vụ này, đơn vị B5 lại bố trí một vụ khác không kém phần táo bạo. Kết nạp một cơ sở quần chúng nữ tại Châu Thành, Bến Tre vào đơn vị vì người này có họ hàng với một sĩ quan cảnh sát đang làm việc ở cơ quan Tổng nha cảnh sát ngụy, đơn vị B5 đã bố trí kế hoạch đánh mìn bãi để xe ngay ở cổng ra vào của bọn cảnh sát ngụy vào giờ tan tầm.
    Từ Bến Tre, nữ chiến sĩ này dùng xe Honda đi từ Châu Thành, Bến Tre lên Sài Gòn. Để nghi trang, thay vì bánh xe có bơm hơi thì được nhồi đầy thuốc nổ. Người lái xe phải rất dũng cảm mới dám chạy bằng chiếc xe như thế bởi khi bánh xe lăn trên đường, do ma sát có thể làm cho thuốc nổ nhồi trong bánh xe bị nổ. Để tránh nguy hiểm, nữ chiến sĩ này phải chạy xe như rùa bò, cuối cùng cũng đến được cổng Tổng nha cảnh sát ngụy. Để xe vào bãi, nữ chiến sĩ B5 gặp tên gác cổng xin cho gặp người nhà là sĩ quan trong cơ quan tổng nha. Gã gác cổng biết tên sĩ quan nọ nên bỏ gác vào gọi hắn ra cổng. Nữ chiến sĩ ta nhân lúc đó bấm kíp nổ chậm giấu dưới yên xe. Rồi sau khi đã gặp người nhà thì rời khỏi khu vực, bỏ xe lại.
    Báo chí công khai ở nội thành hồi đó đã đưa tin về vụ nổ mìn ở bãi để xe trước cổng Tổng nha cảnh sát đúng vào giờ tan tầm, làm chết và bị thương khá nhiều cảnh sát ngụy. Thế là Tổng nha cảnh sát ngụy bị vỗ mặt ngay giữa ban ngày.
    Cách đó không lâu, một chiến sĩ B5 còn trong độ tuổi bị bắt lính được đơn vị chỉ đạo cứ ở lính để dễ bề hoạt động. Cách Tổng nha cảnh sát ngụy không xa có rạp Quốc Thanh mà bọn Cảnh sát ngụy (cả nổi lẫn chìm) hay tụ tập ăn nhậu. Một tối, chiến sĩ B5 của ta trong bộ đồ biệt động quân vào nhà hàng, mang theo một túi xách. Ngồi uống nước giải khát một lúc, chiến sĩ ta lủi cái túi xách xuống một gậm bàn và bấm nút, xong điềm nhiên rời nhà hàng. Lát sau, một tiếng nổ chát chúa và hàng mấy chục tên cảnh sát đã phải đền tội.
    Thủ tướng chính phủ ngụy quyền Trần Văn Hương ra lệnh ráo riết bắt lính nên cấp trên chỉ thị phải diệt y. Nhiệm vụ này lại được giao cho B5. Được bộ phận điệp báo cung cấp tin, B5 đã nắm được quy luật đi lại của tên Trần Văn Hương: theo đường Cường Để vắng tanh và có bố trí bảo vệ suốt dọc đường, hàng ngày đúng giờ y từ nhà riêng đến cơ quan bằng xe hơi có hộ tống với tốc độ khoảng 60 cây số/giờ. B5 lập luận chính con đường có bảo vệ này lại là chỗ chủ quan và sơ hở nhất của địch nên bố trí kế hoạch dùng mìn định hướng đánh đoàn xe của Trần Văn Hương ngay trên đường này... Một chiếc xích lô mà lưng xe được nghi trang xếp đầy mìn đã trở thành một quả mìn định hướng cực mạnh, nếu thổi ngược chiều với xe chạy tốc độ cao thì xe cùng người ngồi trong xe ắt phải tan nát. Các chiến sĩ B5 đóng giả thành người bán thuốc lá, người lái xích lô đã ra quân mấy ngày liền, nhưng do điệp báo không có điều kiện nắm bắt kịp thời chương trình làm việc hàng ngày của Trần Văn Hương nên mãi đến ngày thứ 5 ra quân mới gặp đoàn xe của Trần Văn Hương chạy trên đường này. Sau phát súng hiệu lệnh, chiến sĩ điều khiển xích lô bèn đạp xe ra giữa đường đi ngược chiều với đoàn xe và bấm nụ xòe nhưng mìn không nổ, vụ mưu sát thất bại. Một số chiến sĩ B5 bị địch bắt. Sau đó, B5 kiểm tra lại mới hay nguyên nhân do hoàn cảnh hồi đó ta chỉ có nụ xòe cho dây cháy chậm, khi thử thì rất mỹ mãn, điều bất ngờ là chất nổ mà B5 sử dụng là loại C4 thu được của biệt kích địch. Loại C4 này được kết dính bằng chất dầu. Chất nổ nghi trang ở lưng xe xích lô được nối với dây cháy chậm. Qua mấy ngày ra quân chưa gặp đối tượng, chất dầu trong C4 ngấm vào dây cháy chậm làm cho nó bị ẩm không bắt cháy nhanh như lúc thử.
    Sự gan dạ và mưu trí của chiến sĩ B5 có thừa nhưng phương tiện không phù hợp nên trận đánh không thành công. Tuy nhiên cũng đã gây được tiếng vang lớn hồi đó.
    Với các chiến công giữa Sài Gòn - đầu não của địch hồi đó, đơn vị B5 thuộc Ban ANT4 đã được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Về cá nhân cũng có mấy cán bộ, chiến sĩ của B5 được phong tặng danh hiệu AHLLVTND như đ/c Ba Hiệp - ủy viên Ban An ninh T4 trực tiếp là Trưởng B5, nữ đ/c Năm Mến.
    Trong dịp đầu xuân 2003 này, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày nay hoàn toàn có quyền tự hào về những đồng nghiệp, đồng đội thuộc thế hệ đi trước của mình, càng thấy có trách nhiệm phải tiếp tục tô thắm thêm những trang sử của Công an thành phố mang tên Bác.
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    6 năm hoạt động trong lòng địch
    Anh Sỹ kể: "Bọn tôi là lớp học sinh trường Trần Quốc Tuấn, một trường công nổi tiếng ở Quảng Ngãi trước giải phóng. Nổi tiếng vì ở đây có nhiều học sinh giỏi, nhiều người sau này thành đạt và vì có rất nhiều lớp học sinh tự nguyện tham gia các hoạt động cách mạng, từ thời còn chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Năm 1963, tôi chỉ mới bắt đầu "mon men" đến với những hoạt động cách mạng, qua phong trào học sinh. Nếu kể từ hồi đó tới năm tôi bị bắt, bị kết án 17 năm tù, đày Côn Đảo, là năm 1969, thì thời gian tôi hoạt động vừa tròn 6 năm. Đời tôi như "dính" với con số 6 kể từ đó. Năm 1966 cũng con số 6 tôi trở thành chiến sĩ an ninh. Nhiệm vụ của tôi là... đặt chất nổ vào những nơi ngụy quân ngụy quyền trú đóng, đặt chất nổ tiêu diệt lính Đại Hàn nếu có dịp".
    Nghe anh Sỹ kể, tôi hình dung người thanh niên học sinh này khi ấy làm những việc mà chắc chắn trong từ điển cá nhân của anh, chữ "sợ" không còn nữa. Đi dạo với anh một vòng quanh thị xã Quảng Ngãi và Sơn Tịnh-quê anh-cứ qua mỗi điểm anh chỉ hồi đó anh từng đặt chất nổ, rồi đếm lại, thấy gần kín 10 ngón tay tôi. Cái thị xã Quảng Ngãi bây giờ cũng chưa lớn, ngày ấy lại càng nhỏ. Vậy mà... Trong những điểm anh từng "bùm", có cả cái khán đài cũ của sân vận động Diên Hồng, bây giờ gần nhà tôi.
    Cái lần anh đặt chất nổ ở sân vận động Diên Hồng nhằm đúng ngày "Quân lực VN Cộng ḥa" 19/6/1968 làm chết 3, bị thương 5 lính Đại Hàn, phá tan cuộc mít tinh và diễu binh của quân ngụy, là trận đánh anh ưng ý nhất. Nó được thực hiện ngay sau đợt 2 Mậu Thân, chúng ta chịu những tổn thất nặng nề khi đánh vào thị xã Quảng Ngãi. Những tiếng nổ ngay giữa sào huyệt địch khi ấy rất cần, có tác dụng động viên tinh thần quân ta rất lớn. Năm 1969, anh Sỹ bị bắt. Tháng 11/1969, anh bị đưa ra tòa án binh ngụy, bị kết án 17 năm tù, đày đi Côn Đảo. Câu nói ngay tại phiên tòa lưu động mà anh Sỹ cho là "được nhất" của mình và bây giờ nhiều đồng đội và bà con Sơn Tịnh còn nhớ là câu: "Bản án này các người tuyên thì các người ở, tôi sẽ không ở một ngày".
    <FONT face="Times New Roman" color=darkblue size=3><STRONG>Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận. </STRONG></FONT>
    Được trung_si sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 29/08/2003
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Philippine. Nữ Tổng thống Phi Gloria Arroyo từ chối không gởi binh sỉ đến Afghanistan cùng với Hoakỳ đánh Taleban và Osama bin Laden. Tại sao vậy? Cứ gởi vài ngàn lính Phi là được Hoakỳ cấp tiền cho vài trăm triệu qua ngã World Bank và IMF mà? Trước đó lính Phi qua VN giúp Hoakỳ đánh ********* mà có đánh đấm gì đâu? Vì đóng tại Saigon mà? Còn lính Đại Hàn đóng tại miền Trung nên lãnh đủ đạn pháo 130 ly của VC từ Trường Sơn pháo đến. Chúng tôi người lính cao nguyên rất nể sự can đảm của lính Bạch Mã Đại Hàn tại quốc lộ 4 giữa QuiNhơn và Pleiku.
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  9. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Người sống và người chết
    Tôi đã từng đi săn nhưng không có khoái cảm nào tuyệt vời bằng khoái cảm giết người trên chiến trường.
    Khi nhìn thấy đối phương bị giết, chúng tôi có một cảm giác hân hoan khó tả. Vì thế, chúng tôi có thể đặt chân lên xác người mà chụp ảnh, có thể ngồi lên cái xác đó vừa nói chuyện vui vẻ. Không thể có một chút gì gọi là nhân tính con người.
    Nội dung nói chuyện vô tuyến khi phục kích được quân địch cũng rất đơn giản:
    - Bấm chưa?
    - Bấm rồi ạ.
    - Xong chưa?
    - Vâng, chỉ nghe thấy tiếng rên thôi ạ.
    - Mấy thằng tất cả?
    - Khoảng 5, 6 thằng gì đó.
    - Quăng thêm lựu đạn vào.
    Nếu không phải là chiến tranh, không phải là những người như chúng tôi thì có thể vừa giết người xong lại nói những lời như trên không? Có lẽ những người có suy nghĩ bình thường sẽ nghĩ tôi là một thằng điên, một thằng đầy thú tính.
    Chiến trường VN là nơi chúng tôi đã sống với bản năng dã man.
    Quân Mỹ cũng không phải là bạn của tôi, người VN lúc đó cũng không phải bạn của tôi, những quân nhân Hàn quốc chỉ nhăm nhăm kiếm tiền và giả tạo chiến công cũng chỉ là đối tượng cho sự căm phẫn của tôi. Lúc đó trong tôi không còn chỗ cho tình cảm loài người hay những khái niệm phức tạp khác. Tôi trở thành người chỉ biết chém giết. Cuộc sống của tôi là những bữa nhậu vui vẻ mỗi khi thắng trận.
    Tôi đã không thể kìm được nước mắt khi ?oông rậm râu?, hạ sĩ Kim bị tử trận. Không còn cách nào làm vơi đi nỗi sầu, tôi đã dẫn đại đội đi nhổ một cây dừa thật to về trồng trong căn cứ.
    Trước khi lên đường tôi và hạ sĩ Kim chỉ nói với nhau mấy câu đơn giản thế này:
    - Có phải Dae Yong là phân đội trưởng phân đội dẫn đầu không?
    - Vâng, đúng ạ.
    - Làm ăn cẩn thận nhé! Có tự tin không?
    - Vâng tôi rất tự tin.
    Trên khuôn mặt râu mọc rậm rì của anh ta nở một nụ cười thận trọng. Nhưng thật bất hạnh, viện phân đội trưởng đó lại bị chết bởi đạn của đại đội 10 bắn nhầm. Tôi tức giận đến nỗi muốn đem bắn bỏ hết cả đại đội 10 đó. Tôi không thể chịu nổi chuyện thuộc hạ của mình lại chết bởi tay chính quân mình. Vì thế nên khi cậu lính bắn nhầm đến đại đội để xin lỗi, tôi đã chửi mắng và đánh, thậm chí tôi còn định lấy súng bắn chết anh ta nữa.
    Khoảng 12 giờ đêm ngày 6 tháng 10 năm 1970 trong phòng nghỉ của đại đội, tôi đang lên lớp cho các đại đội trưởng. Nhưng không hiểu sao, hôm đó trong khi còn chưa nói thì tôi bỗng nhiên bảo với các trung đội trưởng ?otất cả đứng dậy ra ngoài?. Đúng vào lúc tất cả ra ngoài, một trái đạn pháo không giật 75mm rơi trúng vào chiếc bàn chữ T mà tất cả vừa ngồi họp. Quả đạn làm nổ tung chiếc bàn. Tiếp theo đó một quả đạn khác bắn trúng vào cửa sổ lán của trung đội 1, một quả khác vào kho 24 đang trong lúc dọn dẹp, một quả khác vào phòng y tế trong lúc đang bật đèn làm việc. Tất cả đều chính xác 100%. Tôi không thể không khâm phục tài bắn đêm của pháo binh quân giải phóng. Tất nhiên họ không được phép bắn trượt bởi mỗi quả đạn được vận chuyển từ tận Hà nội là vô cùng quý giá. Nhưng dù sao việc bắn chính xác 100% vào ban đêm cũng khiến người ta kinh ngạc.
    Tôi và các trung đội trưởng đều sống sót, nhưng hai lính đang làm việc thì một người bị chết, còn một bị thương.
    Một lính khác đã bị cụt chân trong khi đang ngủ gác chân lên bệ cửa sổ lán y tế do bị đạn pháo không giật 57mm xuyên qua đúng chân. Mới sáng nay anh ta còn nhẩy tưng tưng.
    Anh lính bị cụt chân vừa mếu máo khóc lóc, vừa than thở không có chân thì làm sao sống được. Nhưng chúng tôi không thể chỉ ngồi nhìn anh ta than vãn, bởi vì trước mắt còn có những trận đánh mới.
    Tôi đã cho bắn khoảng 1000 quả đạn cối vào nơi nghi ngờ là trận địa pháo của quân giải phóng. Sáng sớm hôm sau tôi cho pháo bắn ra xa hơn và cùng bộ binh đi lùng sục.
    Nhưng mưu trí của quân giải phóng lại một lần nữa khiến tôi kinh ngạc. Để chống lại trận phản pháo của chúng tôi, họ đã ẩn nấp vào trong những căn hầm chữ T được đào bên cạnh những giao thông hào cớ từ thời đánh Pháp. Và tới sáng họ mới rút khỏi nơi này. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ mảnh đạn pháo rơi trúng chiếc bàn chữ T làm kỷ niệm.
  10. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Trên con đường sinh tử
    Quốc lộ 1 là con đường rải nhựa nối giữa Sài gòn và Hà nội. Căn cứ của đại đội nằm cách Quốc lộ 6 km về phía cao nguyên và được nối với quốc lộ bằng một con đường đất. Con đường này là nơi tôi thường xuyên đi lại.
    Một hôm, tiểu đoàn ghé thăm và nói đại đội đã lập nhiều chiến công nhất nên có gì khó khăn cứ thẳng thắn đề xuất. Nghe tôi nói là cần một chiếc xe Jeep, ông ta liền nhấc ngay điện thoại về sở chỉ huy yêu cầu cử một chiếc xe khác đến để đưa ông ta về, còn chiếc xe ông ta đang đi để lại cho tôi. Thế là tôi tự nhiên lại có một chiếc xe Jeep, mặc dù chức vụ mới là đại đội trưởng.
    Nhưng tai ương cũng từ đó bắt đầu đến với chiếc Jeep của tôi. Những quả mìn chống tăng được rải trên đường thường xuyên đùa giỡn với tình mạng của tôi. Trong thời gian phục vụ 10 tháng tại đây, các đại đội khác đã có 18 người chết và 40 người bị thương trên con đường này. Cũng trong thời gian này 1 xe làm đường, 3 xe bọc thép, 1 xe GMC và 3 xe khác của quân VNCH đã bị phá huỷ. Vì vậy tiểu đoàn đã ra lệnh đóng cửa con đường này và dùng trực thăng để tiếp tế cho đơn vị. Nhưng tôi phản đối là dù bất cứ trong điều kiện nào tôi vẫn sẽ sử dụng con đường này. Việc tôi muốn được dùng xe Jeep mà mãi tôi mới có được đã khiến tôi bảo vệ ý kiến này.
    Những quả mìn bằng thuốc nổ TNT được ********* chế tạo rất tinh vi. Điều làm tôi ngạc nhiên là ý tưởng sử dụng trọng lực của xe đi qua để nối cực âm và dương của pin để kích nổ mìn.
    Để chống lại đối phương trên con đường này, tôi thường xuyên thay đổi vị trí phục kích nhưng thường thất bại. Trong các tài liệu thu giữ được có ghi lại là quân giải phóng đã làm được khoảng 300 kg mìn TNT và 100 quả lựu đạn.
    Không biết tự bao giờ các đường dây điện thoại nối đại đội với các trận địa thường xuyên bị mất cắp. Để tìm hiểu xem ai đã gây nên chuyện này, tôi đã cho gài mìn lên đường. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, khi mìn nổ thì không phải là VC mà là một đứa trẻ chăn trâu. Thật là kỳ lạ. Phải chăng nó cũng là VC?
    Chúng tôi tìm mọi cách để tìm ra nơi đặt mìn, thậm chí phun cả dầu phế thải ra mặt đường để làm cho mặt đường đen đi và khi VC đào đất đi để đặt mìn sẽ làm thay đổi màu đất. Cũng có khi chúng tôi dùng cả chổi quét để tìm ra dấu tích của mìn TNT.
    Cũng có vài lần tôi đã phát hiện được ra mìn. Một lần tổ trinh sát báo về đã phát hiện một dây điện màu vàng trong lòng đất. Thế là tôi đến ngay hiện trường và dùng dao đào đất theo hướng của sợi dây đó. Sau một hồi quả mìn cũng hiện ra. E rằng cạnh mìn TNT còn có mìn vướng nổ khác gài lại nên tôi đã dùng dây buộc quả mìn đó và sau khi ra xa 30 m đó thế nào cũng có một quả TNT khác gài cùng. Vì vậy tôi đã ra lệnh cho binh lính dò xét thật kỹ khu vực đó. Đúng là họ đã phát hiện ra một quả TNT khác. Tôi ra lệnh cho binh lính tránh xa khỏi khu vực khoảng 30 m và sau đó ném một quả lựu đạn, định dùng sức nổ của lựu đạn để kích nổ quả TNT. Đúng là một suy nghĩ ngớ ngẩn. Và quả lựu đạn cũng không trúng đích.
    Sau khi đặt lựu đạn lên tôi có khoảng 3 giây để chạy, và ngay khi tôi vừa kịp nằm sấp xuống bờ ruộng thì một tiếng nổ lớn của quả lựu đạn và 40 kg TNT phát ra cùng với cát bụi bay rào rào về phía bờ ruộng nơi tôi nằm. Một cột khói bụi bốc cao lên tận trời, còn con đường thì gần như bị đứt làm đôi. Lúc đó tôi tự thấy là mình quá liều lĩnh.
    Vụ việc xảy ra lớn nhất trên con đường đó là việc mìn TNT đã giết 5 lính và làm bị thương 15 lính khác của đại đội 19. Lần đó tôi đã nổi cáu với chỉ huy tiểu đoàn. Nguyên nhân mà họ xuất quân là ngày hôm trước quân giải phóng đã bắn 5 phát B40 vào sân bay Phù Cát. Mà sân bay Phù Cát là sân bay của quân Mỹ. Sau khi bắn xong, ngay trong đêm đó họ đã rút, việc xuất quân lùng sục chẳng qua là muốn xun xoe với quân Mỹ thôi. Cuối cùng thì trò hề đó kết thúc với một thiệt hại to lớn.
    Khi đi lại trên con đường này tôi không bao giờ giao tay lái cho lính lái xe vì sợ chẳng may lại đúng phải mìn. Vì thế tôi luôn tự cầm tay lái. Tôi có một cách lái xe đặc biệt mỗi khi đi qua con đường này: không bao giờ đi vào giữa điểm, mà lần thì đi sát vào bên trái, lần thì đi sát vào bên phải đường. Vào mùa khô khi ruộng không có nước tôi đi cả xuống ruộng. Tức là không theo một quy tắc nào cả. Lối lái xe đó là sự đảm bảo cho tính mạng của tôi. Nhờ đó mà chiếc Jeep của tôi an toàn. Thậm chí có lúc có chiếc CMG đi theo ngay phía sau lại trúng mìn làm 3 lính chết trong khi xe tôi đi qua an toàn. Đây chẳng khác nào một trò chơi chết người. Tất nhiên mỗi khi đi qua con đường đó tôi cũng chẳng được yên tâm, luôn phải nhấp nhổm căng thẳng với mặt đất dưới bánh xe. Tôi cũng nhiều lần lái xe như tên bắn trên con đường đó với suy nghĩ nếu chẳng may có đụng phải mìn thì sau khi xe chạy qua mìn mới kịp nổ. Mỗi lần như vậy là tôi lại được nếm thử mùi vị căng thẳng tột độ.
    Sau khi tôi về nước, trên con đường đó đã xảy ra một sự kiện bi thảm làm chết 9 người và bị thương nặng 3 người của đại đội. Quân giải phóng đã không chôn mìn TNT trên đường nữa mà đã chôn đạn pháo 155mm bên rìa đường, khi xe đi qua thì dùng máy kích nổ của mìn Clâymo cho nổ. Rõ ràng mục tiêu là nhằm vào chiếc Jeep đi lại không có quy tắc gì của tôi. Đây là một ví dụ cho thấy quyết tâm của những người lính phía bên kia mãnh liệt đến mức nào. Dù sao tôi cũng đi qua con đường đó một cách bình yên vô sự.

Chia sẻ trang này