1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinxuanquyen, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttkienbk

    ttkienbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một số người bao biện cho những hành động tội ác của quân Hàn bằng cách nói quân ngụy cũng ác như thế. Có vẻ như những người này đặt ra điều kiện là muốn căm thù những tên lính Hàn khốn kiếp thì phải căm thù nhưng người lính nguỵ trước.
    Nhưng quan điểm của tôi là "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" (Giống một bạn gì đã nói). Cũng như sống trong một gia đình, có đôi khi những người thân của bạn vì lý do nào đó làm những điều không đúng với bạn, nhưng bạn không thể vì những điều đó mà quên mất họ là những người cùng giòng máu với mình. Bạn phải giang tay đón họ khi họ nhận ra sai lầm. Nhưng nếu như một người xa lạ nào đó làm tổn hại đến những người thân của bạn thì bạn nhất định phải đứng về phía những người thân của mình để bảo vệ họ.
    Tôi thử ví dụ một cách thực tế hơn: Giả sử bạn có một người em, trong lúc nóng giận đã xô bạn ngã bị thương. Nhưng cuối cùng thì bạn vẫn phải tha thứ cho người em của bạn vì một lý do đơn giản đấy là người ruột thịt của bạn. Nhưng giả sử như người em của bạn tự nhiên bị một thằng xa lạ nào đó đánh bị thương thì bạn có thể tha thứ cho kẻ kia không. Dù thằng kia có bị ai sai khiến thì chắc chắn bạn vẫn căm thù kẻ trực tiếp làm tổn thương đến người em của bạn (lúc đó chắc chắn bạn sẽ nói "Dù bị sai khiến thì hắn vẫn phải có tính người, hắn không thể hành động tàn bạo như vậy được"). Và khi đó dù bạn là một người nghèo, đang phải vay tiền kẻ đã đánh em bạn thì bạn vẫn phải đứng về phía em bạn để kiện, để đòi quyền lợi cho em bạn và thậm chí là báo thù.
    Còn đối với tôi thì tất cả những người Việt Nam đều là anh em của tôi và tôi không thể chịu được khi những người anh em của tôi bị kẻ khác làm hại.
    Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tại sao người ta lại gọi là xa lộ Đại hàn nhỉ? Có phải do con đường này do Lính Đại hàn xây dựng.
    Hì hì các bạn tôi thường hay so sánh xa lộ Đại hàn này với đường Cuba ở Xuân mai - Sơn tây!
  3. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Đến làng *********
    Con người không ai có hai mạng sống. Nhưng trên chiến trường tôi đã hành động như là mình có những hai mạng vậy. Tôi gần như là đã đánh bạc với mạng sống của mình bằng những hành động thiếu suy nghĩ và ngu xuẩn. Không phải là tôi dũng cảm hơn người mà do tôi đã điên rồ cho rằng mình không thể chết được. Và đồng thời tôi cũng muốn làm một điều gì đó ra trò trước mặt binh lính.
    Một hôm tôi dẫn một lính liên lạc và một lính dân sự cùng vượt qua cầu tự do, nơi có trạm kiểm soát cuối cùng, để đi về hướng bắc. Đại đội trưởng đại đội 7 làm nhiệm vụ ở cầu đã can tôi đừng có đi vào khu vực ********* kiểm soát với 3 người. Điều đó quá nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý định và vượt qua cầu.
    Sau khi vượt qua cầu, chúng tôi bỏ lại chiếc xe Jeep bên đường rồi vượt qua khu làng được coi là thuộc quyền kiểm soát của quân giải phóng tới núi ở phía bắc. Sau khi đi một hồi, quay lại nhìn ngôi làng chúng tôi phát hiện có 4 người trong trang phục đen có trang bị súng xuất hiện. Tôi hỏi tên lính dân sự: ?ođó chắc là VC hẳn?? Anh ta trả lời ?ocũng có thể là bọn dân vệ? và hét to gọi những người kia. Lập tức họ bắn về phía chúng tôi và biến mất vào trong làng. Chúng tôi cũng lập tức bắn trả lại. Tôi ngắm bắn vào những bóng áo đen đó, nhưng ở khoảng cách 150 m thì khó mà trúng được. Nhưng đạn của chỉ huy bao giờ cũng phát sáng nên sau khi bay không trúng đích nó đã trúng vào mấy ngôi nhà làm chúng bốc cháy. Đây chính là tín hiệu cho quân giải phóng biết là chúng tôi đã vào tận căn cứ của họ.
    Ngay lập tức chúng tôi nhanh chóng quay về. Hai người bắn, một người bò. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tham chiến tôi phải bò. Chúng tôi phải làm sao thật nhanh ra được quốc lộ 1 và quay về phía cầu.
    Rồi chúng tôi cũng bắt đầu nhận ra thấp thoáng những chiếc mũ sắt của quân Hàn quốc canh đường sắt song song với quốc lộ. Đó là tổ đi cứu tôi của đại đội 7 sau khi nghe tiếng súng nổ. Chắc là họ đã nghĩ tôi là một đại đội trưởng ngớ ngẩn không biết gì về nguyên tắc chiến đấu. Sau đó tôi đã cùng với 1 trung đội của đại đội 7 đi lùng sục ngôi làng đó.
    ?oVC chạy ra khỏi ngôi nhà nào??. Tôi hỏi
    Nhưng tất cả người trong làng đều trả lời không biết. Tôi liền bắn vào chân một người đàn ông. Những hành động ngớ ngẩn của tôi không dừng lại ở đây. Một hôm 1 trong 3 đội lính dù được cử đến trợ chiến cho đại đội được phái đi phục kích ở gần làng Thuần Phong liên lạc về là những đứa trẻ chăn trâu đã để trâu vào làm nổ mất bãi mìn Clâymo. Đây là khu vực mà trước đó một trung đội của tôi đã từng bị bao vây và tôi đã từng trực tiếp dẫn lính đi giải vây. Tất nhiên là tôi rất bực tổ lính dù đó đã để cho bọn trẻ chăn trâu phát hiện. Tuy nhiên tổ phục kích đó có thể bị bao vây và cũng vì tôi vốn luôn nghi ngờ bọn trẻ chăn trâu nên tôi đã cối bắn khoảng 1 phút vào khu vực đó. Vậy là những người dân vô tội có thói quen đi vệ sinh ở ngoài vào sáng sớm đã bị trúng đạn pháo. Ngày hôm sau khoảng 200 người trong làng khiêng theo 9 người bị thương nặng kéo đến đại đội biểu tình.
  4. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Đây là một vài bài viết tôi tìm được trên Internet:
    Ku Su Yeong người đi tìm sự thật
    Còn nhớ tôi gặp Ku Su Yeong lần đầu tiên vào khoảng năm 1999 tại một ngôi nhà nằm trên đường Tô Hiến Thành, TPHCM. Trước đó, tôi đã được biết một số thông tin về việc Ku Su Yeong và một phụ nữ Hàn Quốc khác tên Kang Je Suk là những người đi tiên phong với một mục đích hiếm có: tìm hiểu sự thật về vai trò và những cuộc thảm sát có thể có của quân đội Nam Triều Tiên đối với thường dân tại miền Nam Việt Nam trong những năm chiến tranh. Ku Su Yeong kể về việc tại sao cô lại có mặt ở VN, tại sao cô lại chú ý đến vai trò của quân đội Nam Triều Tiên ở miền Nam VN trong những năm chiến tranh cùng những chuyến đi tìm hiểu không phải không gặp khó khăn của cô tại một số địa phương miền Trung. Vào lúc cô bắt đầu công việc của mình, hai chục năm đã trôi qua trong hòa bình và rất nhiều bằng chứng thực tế đã bị mất đi, phần còn lại chủ yếu vẫn chỉ là ký ức từ một số nhân chứng còn sống. Ku Su Yeong hoàn toàn không biết những nhân chứng ấy. Vả lại, cô không phải là người VN để có thể hỏi thăm dễ dàng về chuyện đó. Khi Ku Su Yeong đến các cơ quan địa phương, thái độ hoài nghi của những công chức tại các cơ quan này đều biểu hiện rõ. Vị trí cộng tác viên của tờ Henkyoreh cũng chẳng giúp gì được nhiều cho cô. Hơn nữa, tại các vùng thôn quê VN, kể cả ở thành thị, người ta hầu như không có khái niệm gì về tờ báo lớn nhất, nhì Hàn Quốc này. Cũng may là còn có những người có thể tuy không thật sự hiểu mục đích của Ku Su Yeong nhưng có được cảm nhận đúng về con người cô. Chính vì thế sau một thời gian khó nhọc, Ku Su Yeong đã bắt đầu tìm ra và được tiếp xúc với một số nhân chứng - nạn nhân của những cuộc thảm sát. Đến đây, sự thật xem ra đã hé mở một nửa. Tuy nhiên, việc tiếp cận và hỏi han những nhân chứng, hầu hết đều lớn tuổi hoặc già cả, xem ra không phải là vấn đề đơn giản. Vào lúc đó vốn tiếng Việt của Ku Su Yeong chưa thật tốt.
    Một buổi chiều mưa tầm tã, tôi đến thăm Ku Su Yeong tại một ngôi nhà nhỏ trên đường Nguyễn Thái Sơn, Q. Gò Vấp. Ku Su Yeong ho rũ rượi, gương mặt đờ đẫn, tái xanh. ?oTôi mệt mỏi rồi?, Ku Su Yeong cố lấy vẻ bình thản nói. Ku Su Yeong bị cảm vì làm việc quá sức, vì sinh hoạt chẳng lấy gì làm điều độ và cũng có lẽ do một số kết quả không được như mong muốn. ?oCó thể tôi sẽ sang Singapore một thời gian để học tiếng Anh?. ?oThế còn sau đó, Ku Su Yeong sẽ trở lại VN chứ??, tôi lo lắng hỏi. ?oTôi chưa biết được. Cũng có thể nếu như công việc ở đây tốt hơn?. Công việc mà cô nói là vấn đề tìm ra sự thật, vấn đề mà suốt mấy năm qua đã làm cho cô khốn khổ không ít, kể cả chuyện phải ra hầu tòa trước hàng đống đơn kiện cáo của cựu chiến binh Hàn Quốc vì họ cho rằng cô đã xúc phạm danh dự quân nhân của họ.
    Còn tờ Henkyoreh thì thế nào? Sau loạt bài điều tra về những cuộc thảm sát do quân đội Nam Triều Tiên gây ra đối với thường dân VN tại một số địa phương miền Trung, hàng ngàn cựu chiến binh Hàn Quốc đã xô tới đập phá tan tành tòa soạn tờ báo này, suýt nữa giết chết nhân viên của báo. Kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên đến giờ, đây là lần thứ hai sau những phanh phui về việc quân đội Mỹ thảm sát người Triều Tiên, một sự thật phũ phàng được phơi bày trước con mắt người dân Hàn Quốc. Người ta tổ chức xuống đường đòi chính phủ Hàn Quốc phải công khai xin lỗi nhân dân VN về những cuộc thảm sát. Người ta tổ chức đốt cờ Mỹ, phản đối Mỹ... Đã xuất hiện hàng loạt tổ chức phi chính phủ như ?oI and We?, vận động nhiều giới và nhiều trí thức Hàn Quốc tham gia giúp đỡ cho người dân VN tại những vùng trước đây bị thảm sát. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, nhiều đoàn công tác xã hội của Hàn Quốc đã đến miền Trung giúp xây dựng một số trường học, trạm xá... Qua sự giới thiệu của Ku Su Yeong, vào khoảng cuối năm 2001 có một đoàn nhà văn Hàn Quốc đến VN để tìm hiểu, giao lưu với các nhà văn VN; trong số đó có Bang Hyun-Suk, một nhà văn người Hàn, đã đến VN với phác thảo kịch bản có tên Viên đạn chậm, nói về cái chết từ từ do chất độc màu da cam của Mỹ để lại tại miền Nam đối với người dân VN. Những ngày đó Ku Su Yeong bận rộn, chạy đi chạy lại như con thoi.
    Cho đến lúc ấy công việc của Ku Su Yeong không đơn giản là đi tìm hiểu sự thật nữa mà còn giúp những người Hàn Quốc khác tìm hiểu, chứng kiến những bằng chứng về sự thật. Số lượng những trí thức Hàn quan tâm đến quá khứ Hàn - Việt tăng vọt. Ku Su Yeong kiêm nhiệm luôn cả công tác tổ chức, đưa đoàn đi Quảng Nam, Quảng Ngãi như cơm bữa. Có khi cô gầy rộc đi, lăn ra ốm vì kiệt sức. Anh Văn Lê - đạo diễn của Hãng phim Giải phóng, người thực hiện bộ phim tài liệu Di chúc của những oan hồn - kể lại là có lần trên đường đi quay, Ku Su Yeong đã phải gần như cầu xin: ?oAnh cho em ngủ chỉ mười phút thôi thì em mới có sức để đi tiếp?. Thế là cô được ngủ và tất nhiên anh em trong đoàn làm phim không hề có ý hạn định thời lượng ngủ chỉ mười phút đồng hồ...
    Bẵng đi một khoảng thời gian khá lâu tôi không nghe thêm tin tức gì về Ku Su Yeong, nhưng đến gần đây vô tình tôi được biết cô đang chuẩn bị làm luận án tiến sĩ tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn với đề tài về lịch sử quan hệ Hàn - Việt. Chắc chắn sự thật mà Ku Su Yeong cùng các bạn đồng nghiệp của cô tìm ra sẽ không bị uổng phí.
    PHẠM CHÍ DŨNG (Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh)
    Được cuc_culao sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 01/09/2003
  5. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    "Thành thật xin lỗi, Việt Nam!"
    Thật lạ lùng, chính những người Hàn Quốc trẻ tuổi giờ đây lại đang cố gắng hết sức mình, nhằm tìm kiếm ra những bằng chứng cụ thể, về không chỉ sự tham gia của quân đội Nam Triều Tiên vào cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây như một chư hầu của Mỹ, mà còn là sự thật về các vụ thảm sát vô cùng dã man do chúng gây ra cho biết bao người dân vô tội Việt Nam. Ủy ban tìm kiếm sự thật của một tổ chức có tên là "I and We" đã ra đời nhằm mục đích đó, với những con người đầy nhiệt tâm như Ku Su Yeong. Và "Thành thật xin lỗi, Việt Nam" là một sự an ủi nho nhỏ đối với họ, và với cả chính tác giả bài hát này - Park Chi-um. Họ đang ở đây, trên mảnh đất Việt Nam mà họ đã coi như quê hương thứ hai của mình.
    Park Chi-um tâm sự: Ðĩa nhạc này là một nỗ lực để đi tìm sự thật. Chiến tranh là bi kịch. Tất cả những điều không thể tránh khỏi như việc người dân vô tội bị giết hại, nhà cửa bị tàn phá, con xa mẹ, mẹ mất con, tất cả đều là bi kịch của chiến tranh. Nhưng điều đáng tiếc hơn cả là khi chiến tranh đã kết thúc thì người ta mới nhận ra rằng: không ai muốn những điều như thế xảy ra. Cuộc chiến do Mỹ thực hiện ở Việt Nam cũng như thế đó. Dù sao thì Hàn Quốc cũng đã từng trong cuộc chiến đó.
    Khi đó điều gì đã xảy ra ở Việt Nam? Cho dù đã quá muộn, nhưng chúng tôi bắt đầu thừa nhận những người lính Hàn Quốc đã từng gây ra những vụ thảm sát đối với người dân lương thiện Việt Nam... Việc thừa nhận sai lầm của chính mình, thật sự là một quyết định đau đớn. Nhưng chúng tôi đã bước những bước đầu tiên để tìm đến sự thật. Ðĩa nhạc này chính là một minh chứng cho "hành trình" đó. Năm 1999, lần đầu tiên Hàn Quốc đưa ra công luận việc lính Hàn Quốc đã gây ra những vụ thảm sát cho dân thường Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ đó, nhiều người Hàn Quốc bắt đầu nhìn thẳng vào lịch sử và tiến thêm bước nữa là đưa ra ý kiến bằng cách nào đó phải gửi lời xin lỗi Việt Nam.
    "Thành thật xin lỗi, Việt Nam!". Cuối cùng, vào đầu mùa hè năm 2000, nhiều tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc đã hợp sức với nhau tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc với chủ đề này. Ðĩa nhạc này đã được thu âm trực tiếp tại buổi biểu diễn đó. Chúng tôi không bao giờ muốn đĩa nhạc này trở thành chỗ dựa cho một số người Hàn Quốc tự an ủi mình. Bằng đĩa nhạc này, chúng tôi muốn gửi tấm lòng của mình xin được sự tha thứ của những người dân Việt Nam đã chịu muôn vàn đau khổ trong chiến tranh. Tiếng nói của bài hát:
    1/ Thật ra chúng ta đã có thể có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Nhưng đối diện với chúng ta lại là chiến trường châu Á đau buồn. Chúng tôi đã ném giấc mơ của ngày mai vào bóng đen lịch sử bằng những tội lỗi mà chúng tôi gây ra.
    2/ Dù có biện minh, dù có an ủi, chúng tôi biết không thể nào xóa đi những vết thương đau của bạn. Nhưng chúng tôi chắp tay và thật sự mong muốn một điều là dòng sông hòa bình sẽ chảy giữa đôi bờ của vết thương sâu.
    3/ Chúng ta đều muốn sống trong một thế giới không có chiến tranh. Chúng tôi muốn nắm tay bạn cùng hát bài ca hòa bình. Hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau sẽ mở ra những ước mơ của ngày mai dưới ánh thái dương chói sáng

    Ðiệp khúc:
    Thành thật xin lỗi, Việt Nam. Thành thật xin lỗi, Việt Nam
    Trong bóng tối từng giấu giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của bạn
    Trong bóng tối từng nỗi hổ thẹn chúng tôi đã để lại.

    Tiếng nói của những người trẻ tuổi Hàn Quốc: Nhóm nhà văn trẻ trên chủ trương rằng chỉ khi HQ hối hận một cách nghiêm túc về sai lầm trong việc đưa quân đội tham gia chiến tranh mà Mỹ chủ mưu và đã gây ra cho nhân dân VN một vết thương không dễ xóa bỏ, thì thế hệ trẻ HQ và VN mới có thể cùng nhau phát triển mối quan hệ hữu nghị và chân thành.
    Chúng tôi luôn có sự xấu hổ và tủi thẹn như một người anh em đã vì tiền bạc mà tối mắt làm ngơ. Phim Viên đạn chậm đang được chuẩn bị gắn với tâm lý "mắc nợ" của HQ với sự đau khổ mà người dân VN đã và đang phải gánh chịu, nhằm khắc phục phần nào cảnh đau buồn của thế kỷ 20 - "thế kỷ tàn bạo và hư vô".
    (lấy từ Saigonnet)
    Được cuc_culao sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 01/09/2003
    Được cuc_culao sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 01/09/2003
  6. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Đây là hình in bên ngoài đĩa nhạc đó:
  7. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Nhạc sĩ Park Chi-Um: ''Chỉ xin lỗi thôi, chưa đủ''.
    Tác giả bài hát "Thành thật xin lỗi Việt Nam" khá phổ biến ở Hàn Quốc hiện nay, vừa tới Quảng Ngãi vào những ngày giữa tháng 3. Dưới đây là giãi bày của anh về chủ đề chiến tranh và sự can thiệp của quân đội Hàn Quốc tại Việt Nam từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước.
    "Chiến tranh là bi kịch. Tiếng dội của bom đạn sẽ còn vang trong nhiều thập niên sau khi cuộc chiến kết thúc. Và bi kịch cũng sẽ còn đeo bám nhiều số phận suốt mấy chục năm sau. Vì vậy, chiến tranh không chỉ là nỗi ăn năn, day dứt với những ai trực tiếp tham gia mà còn là nỗi ám ảnh với cả những thế hệ không hề có ký ức về nó. Nhà văn Hàn Quốc Hyunsuk Bang, người cùng thế hệ với tôi, cũng không hề có ký ức về cuộc chiến tranh Việt Nam, song anh ấy lại là tác giả kịch bản phim Viên đạn chậm, được thực hiện tại Việt Nam. Tôi tin là phim sẽ có tiếng vang lớn khi được trình chiếu.
    Những gì mà chúng tôi viết ra như là sự hối thúc của lương tri. Sự có mặt của lính Hàn Quốc tại Việt Nam vào những năm 60 của thế kỷ trước là một sai lầm không dễ tha thứ. Nhất là sự thật về sự can thiệp đó đã bị khuất lấp trong một thời gian quá dài. Những gì mà chúng tôi làm hôm nay là nằm trong một chuỗi những nỗ lực đi tìm sự thật.
    Đĩa nhạc Thành thật xin lỗi Việt Nam được thu trực tiếp trong một buổi biểu diễn âm nhạc do nhiều tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc thực hiện vào đầu mùa hè năm 2000 là một minh chứng cho hành trình đó. Đây là tập hợp những ca khúc của nhiều nhạc sĩ tên tuổi ở Hàn Quốc hiện nay. Cũng như tôi, những nghệ sĩ này đã tham gia vào các cuộc đấu tranh chống độc tài ở Hàn Quốc những năm 80 của thế kỷ trước. Và bây giờ, chúng tôi muốn góp tiếng nói của mình để sự thật được lộ sáng hoàn toàn".
    Nói đến đó, Park Chi-Um khe khẽ hát: "Chúng tôi đã ném giấc mơ của ngày mai vào bóng đen lịch sử bằng những tội lỗi mà chúng tôi gây ra. Dù có biện minh, dù có an ủi, chúng tôi biết không thể nào xoá đi những vết thương đau của bạn. Nhưng chúng tôi chắp tay và thật sự mong muốn một điều là dòng sông hoà bình sẽ chảy giữa đôi bờ của vết thương sâu" (trích ca từ bài hát Thành thật xin lỗi Việt Nam).
    Nhạc sĩ Park Chi-Um:
  8. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Tôi xin post tiếp các chương trích trong hồi ký "Ký ức chiến tranh"
    Tinh thần đấu tranh của người phụ nữ Việt Nam
    Ngưòi VN có câu ?ogiặc đến nhà đàn bà cũng đánh?. Tinh thần đó đã được kế thừa thường xuyên suốt chiều dài lịch sử VN.
    Theo điều tra thì trong khu vực trách nhiệm chiến thuật của đại đội tôi luôn có 4 cô gái làm nhiệm vụ trinh sát cho *********. Những cô gái xinh đẹp này ăn mặc khá đẹp.
    Khi một trung đội bắt đượ một người trong số đó trong trận phục kích, dân làng đã kéo đến biểu tình và nói rằng cô gái đó là dân lương thiện. Nhưng gia đình thật sự của cô gái đó lại không thấy xuất hiện. Điều đó có nghĩa là gia đình cô ta đang ở trong núi, và cô ta có quan hệ với quân giải phóng.
    Trong khi phục kích ở núi Đầu Voi, đại đội tôi cũng đã nhìn thấy một cô gái trong chiếc áo dài đỏ đi ngang qua. Lúc đó tại khu vực đang có chiến dịch quy mô lớn với tên gọi ?oMãnh hổ?. Và chắc chắn trong khu vực núi đó có căn cứ của quân giải phóng. Binh lính do mong chờ cô gái xinh đẹp tuyệt vời đó sẽ quay lại con đường này dẫn theo VC nên đã để cho cô gái cứ thế đi qua.
    Nhưng cuối cùng thì cả người đẹp đó lẫn VC đã chẳng xuất hiện. Thế là chúng tôi đã mất cả chì lẫn chài. Binh lính đã tỏ ra rất tiếc rẻ khi phải cho cô gái xinh đẹp đó đi qua theo lệnh của đại đội trưởng. Tất nhiên là tôi cũng thấy tiếc.
    Cô gái mà chúng tôi bắt được rõ ràng là đã bị bắt trong khi dang ở khu vực hoạt động của VC nhưng vẫn một mực kêu là dân bình thường. Binh lính đã lột quần áo cô ta, nhốt vào căn cứ trên điểm cao 166.
    Sau khi tôi về nước, quân giải phóng đã dụ đại đội tôi vào ổ phục kích và tiêu diệt một trung đội. Người đảm đương nhiệm vụ kéo cả đại đội tôi vào ổ phục kích cũng là một cô gái. Lúc cả đại đội hô ?oBắt tên ********* gái kia? và đuổi theo cũng là cả đại đội rơi vào ổ phục kích. Một trung đội đã tử trận.
    Tinh thần đấu tranh kiên cường vì độc lập, tự do của Tổ quốc của người phụ nữ VN có thể ví như bản năng bảo vệ con cái.
    Lần đầu tiên Việt Nam nổi lên chống lại thế lực thống trị nước ngoài, ngưòi lãnh đạo cuộc nổi dậy đó là hai người phụ nữ tên là Trưng Trắc và Trưng Nhị.
    Hai Bà Trưng đã được tưởng nhớ cho đến tận ngày nay, và tên tuổi họ đã được đặt cho các đường phố ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác của Việt Nam. Những người phụ nữ đã từng thấy khi tham chiến ở Việt Nam đều là những người đã kế thừa tinh thần quật cường đó của dân tộc.
  9. haintvcb

    haintvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Trong khi giới trẻ South Korea nói chung đã hối hận về những việc làm khát máu và bẩn thỉu của cha anh mình. Họ cũng là những người hăng hái nhất, tích cực nhất trong các cuộc biểu tình đòi Nhật bản xin lỗi, đòi chính phủ phải có những việc làm thiết thực nhằm bày tỏ sự sai phạm trong quá khứ. Thì một sựu thật hiển nhiên là đại đa số những kẻ đã từng cầm súng bắn giết dân lành Việt nam lại không hề bị cắn dứt. Lính thì từng xông vào toà soạn tờ báo đã phanh phui tội ác của chúng để đập phá. Quan thì vòng vo, chối bay chối biến trách nhiệm và cả hành động tội ác của mình. Chỉ có một số rất ít thì có tỏ ra hối tiếc nhưng chưa thể coi đó là đủ. Chính phủ thì lờ tịt, một lời xin lỗi cũng không có.
    Chúng ta đưa ra diễn đàn không phải vì khoét sâu hận thù. Nhưng rõ ràng phải để lớp trẻ hiện nay, thậm chí con cháu sau này ghi nhớ những tội ác của chúng. Đây có lẽ là cách trừng phạt bọn gây ác duy nhất, để vết nhơ trong lịch sử Hàn quốc sẽ không thể bị phai mờ "Ngìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" mà!
    honglanx thích bài này.
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Có lẽ đưa ra cũng đúng, nhưng mong rằng kô có ai mù quáng đâm ra thù cả nước HQ.

Chia sẻ trang này