1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinxuanquyen, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Anh thương hại ai ở đây chứ tôi ko nhận cái lòng thương hại đó của anh. Còn nếu anh muốn áp đặt gì đó thì hãy viết cho cụ thể thêm một chút. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng chứ ko phải lòng thương hại.
    Vietnam có lên tiếng nhưng nó ko bồi thường thì làm gì nó nào. Vietnam còn yếu, ko ra gió đưọc. Sai mười mươi ra đấy nhưng nó nằm trong liên hiệp này, hiệp hội nọ, mình thì bây giờ có dựa vào ai. Đặng cứ lo ổn định, phát triển kinh tế. Sau này mạnh lên thì cũng chưa muộn.(Nhưng giá có được đang lúc nghèo thì sẽ đỡ hơn). Còn thú thực, cái lí do mà bác đưa ra nó "chuối" lắm. Chắc bác đã mong Pháp cứ ở lại vậy lắm nhỉ?
  2. songhan78

    songhan78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    . Ai vi pham hiep dinh Paris ma bat no de`n . dung la vua an cuop vua la lang hehehe
    Được songhan78 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 04/09/2003
  3. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Vì trận quyết chiến cuối cùng
    Bộ phận điện báo AIU từ đơn vị cấp trên liên tục chuyển đến cho chúng tôi tin tức về 4 chuyên gia quan Bắc Triều Tiên đến VN để huấn luyện cho 400 quân giải phóng về cách tiêu diệt một đại đội quân Hàn quốc. Và đại đội của tôi được cho biết sẽ là đối tượng thực hành của kế hoạch này. Phía quân Hàn quốc thì sư đoàn trưởng đã trực tiếp xuống tận đại đội để chỉ thị cách đối phó.
    Trên cao điểm 166, cách căn cứ của đại đội khoảng 1km, có một trung đội độc lập của đại đội đóng quân. Vị trí của đại đội nằm án ngữ trước căn cứ 226, một căn cứ chủ yếu của đối phương.
    Đại đội tôi đã dùng các loại pháo 105 đến 155mm pháo kích mãnh liệt vào khu vực từ cao điểm 166 cho đến thung lũng. Từ ?opháo kích tầm xa?, ?opháo kích cuối cùng?, ?opháo kích căn cứ?, đều được mang ra áp dụng.
    Sư đoàn trưởng và tôi đang theo dõi trận pháo kích đó trên điểm cao 166 thì bỗng nhiên thấy đạn pháo rơi ngay trên đầu. Chúng tôi không thể ngờ rằng pháo binh đã dùng cả ?opháo kích căn cứ? trong trận này. Sư đoàn trưởng đã phải nằm bẹp xuống đất dưới làn đất đá, không ngẩng đầu lên.
    Việc ?opháo kích căn cứ? này là do ý của tôi. Tháng trước đại đội đã chết một và bị thương hai lính trong một trận pháo kích của đối phương. Sư đoàn trưởng đã lập tức tới thăm đơn vị chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi cho rằng sư đoàn trưởng đến để hỏi thăm và khích lệ. Vừa ngồi xuống một cái là ông ta đã nói: ?oCái bọn bệnh hoạn này?. Ông ta đã chửi mắng vì chúng tôi đã bất cẩn trong tiếp đón nhưng ông ta đã không hề nghĩ gì đến những người lính không biết sống chết lúc nào. Tất nhiên một người chỉ quen với việc đón tiếp long trọng ở hậu phương có thể không hài lòng với cách đón tiếp của một đơn vị chiến đấu. Việc một cấp chỉ huy mắng chửi thuộc hạ của mình vì một lỗi không có gì đặc biệt như thế là hoàn toàn không đúng.
    Việc tôi cho pháo kích căn cứ chính là một kiểu kháng nghị, một kiểu biểu tình vũ lực. Việc này cũng là ý muốn của toàn đơn vị và đồng thời cũng được thoả thuận trước với pháo binh.
    Sau này trước khi hết hạn phục vụ tại VN, tôi cũng đã kiến nghị với tiểu đoàn trưởng xin được đánh một trận quyết định với 400 người được quân Bắc Triều tiên huấn luyện trong khu căn cứ A Nội. Đó là thời điểm 1 tuần trước khi tôi lên đường về nước.
    Tiểu đoàn trưởng đã khuyên tôi hãy lên đường về nước cho an toàn, chẳng may có chuyện gì thì làm sao còn trông thấy mặt vợ ở nhà.
    (còn tiếp...)
  4. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Hic, kiểu này thì kô biết phải nói thế nào nữa??? Có hiểu cái gì kô mà post loạn lên thế!!!
    Tôi nói thương hại là thương hại những kẻ mà vì tội ác của thế hệ trước mà bây giờ đi ra đường thấy thằng HQ 13, 14 tuổi thì điên máu lên á!
    Vả lại tôi kô muốn kéo vào cái cuộc cãi nhau đâu, tôi thấy nhiều trên net rồi, kô có ham muốn tham dự đâu, nên cho phép rút ra khỏi cái trò này nhé, tôi kô post bài trả lời với những lời lẽ khiêu khích thế này nữa đâu, muốn nói sao thì nói!!!
  5. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Bạn không chịu suy nghĩ sâu xa gì cả hay là có suy nghi mà không nói ra ?
    Chuyện không vớ vẩn đâu, kể cả chuyện Hiệp Định Paris cũng thế .
    Này nhé : Nếu không có " khoảng trống quyền lực do Nhật lật đổ Pháp ngày 9.3.45 rồi lại đầu hàng Đồng Minh ngày 15.8 năm đó, thì chắc chắn không có CM-8. Pháp với tư cách là đồng minh thắng trận sẽ vẫn nghiễm nhiên là ông chủ của các nước thuộc địa cũ của mình ....
    Có thể nước ta sau đó cũng được độc lập, nhưng là độc lập kiểu khác...như các nước châu Phi chẳng hạn .....và do LHQ trao lại ....Và các bạn dê dàng hình dung ra vô khối kịch bản chứ ? Nhưng chắc chắn là không có ngày 2.9 .1945 ....
    Do đó , sự kiện Nhật lật Pháp ơ Đông Dương ngày 9.3.45 là một sự kiện rất quan trọng, nếu không muốn nói là sự kiện khách quan quyết định, giúp cho giành được vị thế chính đáng ....
    Còn chuyện Hiệp Định Paris cũng vậy . Chúng ta không đòi Mỹ bồi thường một cách mạnh mẽ, bởi vì, riêng việc Mỹ chịu ký nó vói những điều kiện có lợi cho ta " đồng ý rút hết quân Mỹ trong khi vẫn cho phép bộ đội Bắc Việt trụ lại miền Nam" đã là một khoản bồi thường vô giá rồi . Chúng ta không làm mạnh vụ bồi thường vì chúng ta hiểu, trong thương lượng bí mật, cái giá đó đã đuợc thoả thuận rồi ...Vì thế khi ta xé bỏ HĐ, giải phóng miền Nam năm 1975, Mỹ làm ngơ ....
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói kiểu bác thì ta cảm ơn nó vì nó đã làm chết đói 2 triệu dân ta vào thời điểm mà dân số ta chưa chỉ khoảng 30 triệu à .1/15 dân số đó bác. Cứ 15 người bác từng gặp ắt sẻ có 1 kẻ bị chết đói ; bác đi cảm ơn nó à,bác khéo đùa thật .
    Mà không sau CMT8 ta có phải tiếp tục đánh nhau với Pháp giành độc lập không vậy bác ,sao mà bác cứ khoái nói Nếu thế .Bây giờ không có bọn Nhật thì ta đở phải đánh nhau với giặc đói năm 1945 ,không phải mất đi 2 triệu đồng bào .Không có bọn nhật thì cách mạng vẩn tiếp tục với mục tiêu duy nhất là lật đổ thực dân Pháp giành độc lập về tay nhân dân. Em luôn luôn bị ngạc nhiên về những nhận định cá nhân của bác ,với cái danh hiệu thành viên thông thái của box LS-VH em cứ ngở bác đùa ,nếu có nhầm xin bác đừng trách em mạo phạm ạ.
    Nước VN còn yếu, bây giờ mà làm căng với bọn cường quốc để nó bực mình cấm vận thêm 1 phát thì bọn em không có Internet mà lên đùa với bác đâu ,bác ạ.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bác yuyu tính nói chuyện về lý với thực dân à! Năm 1946 nói mãi mà cũng phải lấy gậy ra nện cho nó 9 năm mới xong!!
    Nhân đây bữa trước bác có hy vọng đấu tranh bất bạo động kiểu Ấn Độ. Ta khác với Ấn ở chỗ năm 1945 ta đã độc lập rồi mà Pháp đến đòi làm ông chủ trở lại! Ai lại mặt mũi nào mà mời nó lên làm chủ 1 lần nữa! Với lại đầu hàng nó xong nó tóm sạch đem bắn cả ấy chứ!
    Còn dân Ấn thì phải xin xỏ người Anh! Mà lúc đó nước Anh có tiến bộ nên mới từ từ trao trả lại độc lập cho nhiều thuộc địa, thằng nào mạnh đòi thì được, có thằng phải đập Anh nó mới chịu nhả như Israel. Còn thằng Pháp thì nó máu lấy lại, không trả cho ai, sau VN nó còn bị đập ở Angiêri một trận nữa! Đa số các nước sau 1954 mới được độc lập, Việt Nam được hưởng độc lập trước ít nhất 9 năm, kể cũng bõ công!
  8. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34

    Bác yuyu gì ơi ! Em biết bác rồi! Em gặp bác như đại hạn gặp mưa rào. Cám ơn bác nhiều lắm. Nhưng mà rất tiếc là cái sân chơi của bác đã bị khoá mất tiêu. Tưởng bác đã đi xa không ngờ lại gặp bác trong cái topic này. Nếu bác có thông tin gì về Hàn Quốc hay ho thì bác cho tụi em biết nhé. Nhật với Mỹ thì bác nên mở một topic khác cho tụi em tham gia.
    Ở topic này chỉ đề cập đến mỗi chú Hàn..Guốc thôi là đã đủ mệt rồi e rằng hổng còn ai đủ sức tiếp bác với tụi Mẽo và Nhựt Bổn đâu. Một cổ mà đeo 3 tròng thì mệt lắm bác ạ. Bác làm ơn buông tha cho tụi em đi.
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh em ta gắng tiếp thu khoa học kỹ thuật ,cố gắng để chừng mươi năm nữa ta giàu lên xem còn sợ chó thằng nào hả các bác .

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  10. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Lời của các nhân chứng:
    " Ngôi làng của tôi đã bị biến thành địa ngục trần gian "

    Những người bị hại đã bắt đầu lên tiếng kể lại sự thật về những hành vi thảm sát của lính Hàn Quốc tại Việt Nam.
    Cách đây 33 năm, vào ngày 01.04.1967...Lúc đó anh Nguyễn Văn Tơi đang làm việc trên một thửa ruộng thuộc tỉnh Phú Yên miền trung Việt Nam.
    Thời gian đó, lính Hàn Quốc đang triển khai những chiến dịch đại qui mô tại vùng này. Binh lính Hàn dùng vũ lực ép dồn nông dân vào các khu vực tập trung dọc theo ven biển do chính quyền Nam Việt Nam kiểm soát. Mặc dù vậy, rất nhiều người dân phản đối việc di dân này. Dân trong làng Bình Xuân nơi anh Tơi sống cùng với nông dân trong 5 ngôi làng khác trong huyện Anh Linh không thể nào chấp nhận việc rời bỏ mảnh đất do tiên tổ để lại được.
    Khi anh Tơi đang mải làm đồng thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng súng bắn và tiếng lựu đạn nổ chói tai. Tiếng nổ phát ra từ phía làng Bình Xuân. Anh Tơi vội vàng ẩn mình vào một chỗ khuất và nằm im không cựa quậy cho đến khi trời tối hẳn.
    Khi anh Tơi về đến làng thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh làm cho anh thấy dựng tóc gáy và nổi da gà. Những ngôi nhà bị đốt cháy trụi, và có ít nhất là 15 xác dân làng đang nằm trên vũng máu. Nhiều xác bị rạch toang ổ bụng bằng lưỡi lê. ...
    Anh Tơi thủa nào nay đã là ông Tơi ( 71 tuổi ) và đang kể lại câu chuyện kinh hãi ngày xưa...
    ...Trong số các xác chết có cả xác của vợ và 3 đứa con anh Tơi. Đứa con út của anh mới lọt lòng mẹ chưa đầy 4 ngày vẫn nằm trong vòng tay ôm chặt của mẹ, những viên đạn đã xé toang lưng em bé. Đứa con gái 4 tuổi cũng bị dính 5 phát đạn nhưng thật kỳ lạ là nó vẫn chưa chết và sau đó được cứu sống.
    Anh Tơi chuyển các xác chết vào một hầm phòng không gần đó, và lấy đất sét lấp kín miệng hầm lại. Chỗ này cho đến nay vẫn là nấm mồ tập thể. Anh Tơi và những người dân làng khác "Quá đau đớn" cho nên không nghĩ đến chuyện cải táng cho những nạn nhân đã bị giết hại.
    Những vụ giết chóc vô cớ và không phân biệt:
    Lính Hàn được phái sang Việt nam từ 1965~1973. Mục đích của những vụ thảm sát của lính Hàn là nhằm dồn dân của ba tỉnh miền Trung ( Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi ) vào các ấp chiến lược, giảm dân số trong khu vùng giải phóng hòng ngăn ngừa sự phát triển ảnh hưởng của du kích.
    Theo những quan chức của địa phương kể lại thì lính Hàn thẳng tay tàn sát những người dân nào chống lại lện di dân của chúng. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là phần lớn các nạn nhân lại là người già, phụ nữ và trẻ em.
    Người đã có công vén bức màn đen tối của lịch sử và chiếu rọi những tia sáng phơi bày sự thật phũ phàng của các vụ tàn sát là một nhà nghiên cứu có trái tim quả cảm người Hàn Quốc: cô Ku Seo Jun. Cô đã công khai toàn bộ kết quả cuộc điều tra thực tế của mình. Cô cũng là người đã phát hiện ra nhũng tài liệu của chính phủ Việt Nam ghi chép lại chi tiết những tội ác tày trời của quân đội Hàn Quốc.
    Theo lời kể của các nạn nhân còn sống sót thì các vụ thảm sát được thực hiện một cách vô cớ và không phân biệt, nó được thực hiện vào những giai đoạn không hề có giao tranh với quân giải phóng.
    ...Khi nhìn thấy bóng quân Hàn, anh T lúc đó mới 13 tuổi liền chạy trốn ngay. Sau khi núp vào chỗ khuất trên cánh đồng và nhìn lại thì anh thấy lính Hàn đang châm lửa đốt các ngôi nhà và đang tra khảo hành hạ ông bà, mẹ , anh, em của T và dân làng.
    Những tên lính Hàn thúc lê vào lưng 11 người và dồn họ xuống một cái hầm phòng không. Còn lại 12 người, chúng bắt họ đứng bên ngoài miệng hầm. Đột nhiên tiếng súng và tiếng lựu đạn gầm lên xé toang bầu không khí. T vội vàng bịt tai lại và úp mặt xuống đất.
    Khi trời đã tối và cũng là lúc lính Hàn đã rút đi. T vội vàng chạy về phía nhà của mình xem tình hình...
    ...Bên ngoài cửa hầm, là những cái xác đẫm máu, lỗ chỗ vết đạn bắn nằm thành một hàng. Bên trong hầm thì không nghe thấy dấu vết của sự sống. Lúc đó T hãi quá chạy một mạch ra khỏi làng và ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc anh cũng không dám quay trở lại làng mình nữa.
    Những gì tìm thấy chỉ là những mảnh thịt nát bấy:
    "...Mọi người không ai muốn rời làng ra đi cả. Đối với chúng tôi, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn là những gì rất thiêng liêng và không thể tách rời được." T vừa nói vừa khóc "Nhưng tất cả những người không rời làng đã bị giết hại hết. Bọn chúng đã phá tan hoang ngôi làng của chúng tôi".
    Kết quả của những vụ thảm sát này là ngày một tăng số dân thường cầm súng đi theo VC. Năm 67, anh C lúc đó 16 tuổi có cha bị lính Hàn sát hại là một người trong số này.
    T đã chạy ra khỏi làng bằng cửa sau khi thoáng thấy lính Hàn đi vào làng. Lính Hàn bắt ông cụ 70 tuổi bố anh C và đẩy xuống một hầm phòng không và lập tức thảy lựu đạn vào trong. C đợi cho đến sáng mới rón rén quay về làng, anh đào cái hầm phòng không tìm kiếm thì chỉ thấy những mảnh thịt đã nát bấy.
    Sau đó vài tuần, C chuẩn bị khăn gói và lên đường lên núi tìm du kích để đầu quân. " Tôi muốn trả thù những kẻ đã giết cha tôi. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy những gì lính Hàn đã làm ở trong làng"
    Anh D nay đã 83 tuổi rồi nhưng vẫn không hề nguôi mối thù xưa. Vào ngày 22.05.1967, anh D đang làm ruộng gần một làng tại tỉnh Phú Yên. Anh được thông báo rằng lính Hàn đã tấn công ngôi làng mà gia đình anh đang sống vào đêm hôm trước. Anh vội chạy về làng và cảnh tượng đập vào mắt anh là cảnh người ta đang kéo các xác người nát bấy từ dưới giếng lên. Trong số các nạn nhân có vợ anh đang mang thai và 4 đứa con.
    Tôi sẽ cắt đầu bọn Hàn Quốc:
    Theo lời kể của những người già trốn vào chỗ kín và theo dõi diễn biến của vụ thảm sát thì lính Hàn đã đẩy những người phụ nữ và trẻ em xuống giếng, sau đó ném lựu đạn xuống bất chấp những tiếng kêu cứu.
    Anh D đắp đất tạo thành một nấm mộ sơ sài chôn tạm những người thân.
    " Những nạn nhân toàn là phụ nữ và trẻ em thôi. Họ hoàn toàn không phải là người theo CS" ..D nói " Bọn Hàn Quốc không phải là người! Chúng nó mà xuất hiện ở đây bây giờ thì tôi sẽ chặt đầu chúng nó! "
    Những kẻ phạm tội thảm sát ở Việt nam không phải chỉ có lính Hàn mà cả lính Mỹ nữa nhưng theo dân làng ở tỉnh Phú Yên thì sự đánh giá đối với mức độ tàn ác, khát máu thì lính Hàn là bậc thầy của lính Mỹ. Khi lính Mỹ đóng ở đây thì thỉnh thoảng còn thấy cảnh trẻ em vui chơi với lính Mỹ. Nhưng vào năm 66 khi lính Mỹ rút ra nhường chỗ cho lính Hàn thì các vụ thảm sát liên tục diễn ra cho đến Tết năm 67. " Gặp lính Hàn đồng nghĩa với gặp tử thần !" Người dân ở đây nói như vậy.
    Đối với phụ nữ ở các làng có lính Hàn đi càn ở tỉnh Phú Yên thì lính Hàn là một lũ quỉ tởm lợm nhất. Rất nhiều phụ nữ đã bị lính Hàn hãm hiếp với một cách thức rất dã man sau đó giết chết.
    Những vụ thảm sát này thì chính phủ Việt nam đều biết rất rõ. Tuy nhiên theo một số người thì việc công khai phát biểu các tài liệu tố cáo thảm sát trong nước là một việc làm không nên. Bởi vì chuyện đó sẽ gây ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị với chính phủ Hàn Quốc và cả những công ty đang đầu tư lớn vào Việt Nam như các tập đoàn tài phiệt Huyn Dai, Samsung, Daewoo...
    Chúng tôi cần những lời xin lỗi hơn là sự bồi thường:
    Ngoài ra việc những cựu chiến binh Hàn Quốc quay trở lại Việt Nam theo con đường du lịch cũng là một nguồn lợi không nhỏ. Tuy nhiên, theo những người dân địa phương đã chứng kiến tội ác tày trời của lính Hàn thì việc giấu nhẹm những sự thực về các vụ thảm sát để đổi lại lợi ích về kinh tế và du lịch là một việc làm không nên.
    Những người dân địa phương mong muốn nhận được những lời tạ tội từ phía chính phủ Hàn Quốc. Họ nghĩ rằng mối quan hệ Hàn-Việt sẽ còn tốt đẹp hơn nữa nếu phía Hàn Quốc nhận những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ.
    ''''" Lính Hàn đã tàn phá mảnh đất này. Chúng đã sát hại những người yếu đuối và không có một tấc sắt trong tay như phụ nữ người già và trẻ em" Lời của một quan chức tỉnh Phú Yên. " Những gì mà chúng tôi mong đợi không phải là sự đền bù về mặt vật chất mà chúng tôi mong nhận được sự đồng cảm và sự ăn năn cùng với tình hữu nghị. Theo tôi đó cũng là mong muốn của những người đã khuất "
    Nếu chúng ta so sánh với lượng máu mà người Việt nam đã phải chảy do quân Hàn Quốc gây ra thì những ước muốn này thật quá giản dị, nhân hậu và cao thượng
    ( Theo tạp chí Newsweek số ra ngày 12.04.2000 trang 24 bản tiếng Nhật Bản )
    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 05/09/2003

Chia sẻ trang này