1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Miền Gió Núi hay Hành trình tìm lại con đường đã mất của Cuong1102 và tùy tùng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hình ảnh mẹ già hiện lên, khiến anh thoát cơn u mê ái tình

    [​IMG]


    Anh Cường lên đường đi tiếp

    [​IMG]


    Đi mãi đi mãi, qua những con đường bụi mù đất đỏ, đến với mảnh đất nổi tiếng với phiên chợ tình duy nhất trong năm

    [​IMG]


    Và rồi, dòng Nho Quế xa xa đã hiện ra phía trước, giấc mơ của anh sắp thành hiện thực

    [​IMG]


    (bật mí phần tiếp: còn nhục lắm :-")
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Anh sai tùy tùng đi thám thính đường xuống sông

    [​IMG]


    Ôsin cũng phải đi dẹp đường dẫn lối

    [​IMG]


    Đường xuống Nho Quế thật là gian nan, bé bằng nửa bàn tay, đất thịt trơn như bôi mỡ

    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Với đường kiểu này, những chiếc xe to kềnh trở nên bất lợi. Tuy nhiên do lường trước được nguy cơ rơi xuống vực, anh đã mua vài cuộn dây thừng phòng thân. Cũng may cho bè lũ của anh Cường là trời tương đối khô ráo, nên vật lộn 1 hồi thì anh và tuỳ tùng cũng khênh đc mấy con xe xuống dưới bờ sông.

    Trời mưa thì "xin lỗi tình yêu", chắc ô sin phải è cổ kéo anh và xe lên khỏi vực rồi.

    Đã đến Nho Quế, anh khấp khởi mừng thầm bởi sắp đoạt được ngọc về tặng công chúa con vua.

    Chuẩn bị sang sông

    [​IMG]

    Thế nhưng hỡi ôi, viên đá xanh biếc ấy đã bị kẻ khác cuỗm tay trên từ lúc nào. Ko ai khác chính là đối thủ sừng sỏ đi Minsk đỏ anh gặp trên đường.

    Tiếc nuối, căm phẫn, anh đùng đùng đuối theo, hòng cướp lại ngọc

    Trời chẳng chiều lòng người, lão lái bè trên sông đưa ra cái giá ngất trời. Tiền bạc đã cạn kiệt, anh đành gán 2 nô tì ở lại [r37)] (thật là dã man!!!)

    [​IMG]

    Video qua sông, vắng mất 2 thị nữ

    http://www.youtube.com/watch?v=WADMC0TOmxE&feature=related

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}


    Thế nên anh chuẩn bị phải trả giá b-(
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Qua sông, lên hết con dốc, em Minsk của anh Cường đột ngột lăn quay ra chết ngắc

    Anh và tùy tùng phải sửa xe giữa rừng

    [​IMG]


    Nhưng sửa mãi chẳng được, anh đành phải kéo xe.

    Đến lúc này, anh mới thấm thía vì đã bỏ lại 2 tì nữ đằng sau lưng. Anh ngồi tự kỉ gặm nhấm chút lương tâm còn sót lại

    [​IMG]

    Được cái 2 tên nô bộc còn lại vẫn rất ngoan và trung thành với anh. Anh bảo chúng kéo xe để anh chạy dắt, chúng răm rắp làm theo


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

    Tôi sẽ nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, khi ánh mặt trời đã dần buông [r32)]. Tiếng nhạc réo rắt vang lên: "để lại mùa thu, theo lá bay bay ứ ư... em đừng đi xin em đừng đi, vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì ...", và bóng anh Cường dài liêu xiêu cứ xa dần, xa dần vào bóng núi, chẳng kịp nói lại điều gì :-O :((
  5. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Nhìn những hình ảnh của bạn Ro, làm mình nhớ lại cách đây 2 năm, cũng rúc chân vào con đường này sau cơn mưa của ngày hôm trước, cũng qua bến sông này, cũng hai cha con bác chèo bè, vẫn cá chòi bé bé của bác lái đò nằm ngủ sát bờ sông, vẫn con đường đất bé tẹo hai xe tránh nhau cực kỳ khó khăn...Nhưng ngày đó, sông Nho quế đang mùa cạn nước chảy xiết, đá ngầm thì lổn nhổn, đi trên bè mà chỉ sợ va đá ngầm thế là mình ôm khư khư cái balo máy ảnh, dù cho rơi thì kệ cái xe mà ôm cái máy ảnh thôi...:-":-":-", ngày đó là đêm tối mịt mùng, ngày đó mất nguyên 6 tiếng để xuống và lên được 2 cái dốc 2 bên bờ sông, ngày đó là ngày mà sau khi cả hội đã say bét nhè (trừ mình uống ít) ở Khâu vai liền bước vào con đường này, ngày đó con Minks cũng hỏng đúng đoạn này với cái bệnh y xì bệnh con Minks của bác Cường, và ngày đó là phải khiêng con Minks từ dưới bến sông lên hết con dốc này với đêm tối làm bạn và đường trơn như mỡ...Rồi cũng qua hết cái đêm đó chạy xuyên đêm từ 3h chiều ở Khâu Vai, qua được bến sông và lên được cái dốc này là 21h, sửa xong Minks là 23h và chạy một mạch ra đến Đức Hạnh là 2h30 sáng, Lý Bôn là 4h sáng và Pắc Miếu là 5h sáng hôm sau...
  6. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Lủi thủi ngồi hóng T.T

    Chạy tiếp đi bạn Dum
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    :)) Thích cái minh họa của chị Dum, hồi hộp chờ xem phần nhục nhất nó như thế nào.

    @ Đoạn qua sông làm mình nghĩ tới bài toán Quỷ và nhà Sư chèo đò qua sông :)) Để 1102 và Dumdum trên bờ thì 1102 ăn thịt Dumdum, để Dumdum xuống đò với Last thì Dumdum ăn thịt Last :))
  8. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình thích cái cmt của bạn rồi đóa =))=))=))
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mùa đông hãy còn rơi rớt, trời 6h là đã nhá nhem lắm rồi. Anh Cường luôn miệng giục, đám tuỳ tùng mím môi mím lợi rồ ga kéo em Minsk của anh Cường qua những con dốc trơn nhẫy. Ở phía dưới, anh Cường nhễ nhại mồ hôi chạy dắt xe theo.

    Qua hết 7 con dốc, giờ chỉ còn nhìn thấy rõ mỗi bàn tay trước mặt, thì cào cào của Last do kéo quá sức lá côn bị ép nhiều quá, chết lun ( --> con này đâm phải trâu xong yếu quá [-X)

    Giờ đây, Last và Nguyên phải vứt hai con cào cào xuống ruộng, đứa ủn đít, đứa kéo đầu xe Minsk, nhục không khác gì khổ hình kéo đá ngày xưa.

    Kéo đến khi trời tối mịt không nhìn rõ mặt người thì mệt lử, còn hơn chục cây số nữa mới đến Đức Hạnh. Mà từ Đức Hạnh khoảng ba chục cây số nữa mới ra Bảo Lâm (tức nơi có tiệm sửa xe), Last tức quá tung hê:

    - Vứt mịa con Minsk đi

    Anh Cường trầm tư suy nghĩ, cũng mệt lắm rồi nhưng con xe máu thịt mua hết gần chục củ mà vứt đi thì tình thôi xót xa quá. Anh lý cố:

    - Tao bán 500k, có đứa nào mua không? :-"

    Hai đứa tùy tùng nhìn nhau: Có mà cho ông thêm 5tr ông cũng không thèm >:P

    Sau thấy anh Cường tội nghiệp quá, Nguyên động lòng:

    - Anh bán rẻ thế anh em ai dám mua, mang tiếng ra. Thế này, anh cứ dắt xe tiếp, em và Last phóng đi xem có cứu viện được ở đâu cho anh không.

    Anh Cường ngập ngừng rồi cũng đồng í:

    - Ừ, đi nhanh rồi quay lại nhé


    [​IMG]


    Để anh Cường lại với màn đêm mịt mùng và đại ngàn u tịch, Nguyên và Last vượt 9 quả đồi 10 con suối, qua 11 con dao quăng vẫn tịnh không bóng người.

    - Hay kệ mẹ lão Cường, xe ai người ấy lo (một trong hai người nói --> bọn này gian lắm [-()

    - Thôi, ai nỡ (một trong hai người nói --> thì ra vẫn còn chút lương tâm :-*)

    Rốt cuộc cũng có ánh đèn le lói. Chẳng ai có thể ngờ giữa mênh mông rừng núi, thấp thoáng bếp lửa hồng đang bập bùng trong đêm. Mừng như bắt được vàng, cả bọn xông vào xin ngủ nhờ.

    Căn nhà sàn chỉ có ba mẹ con cô quạnh. Người phụ nữ đẹp như bông hoa rừng, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng, lặng lẽ gật đầu cho cả bọn tá túc qua đêm.


    [​IMG]


    Last và Nguyên để 1 xe lại, rồi phóng chung trên 1 xe quay lại giải cứu anh Cường - người đang miệt mài dắt xe trong đêm tối, ko 1 tiếng kêu than. Anh thật đúng như 1 người anh hùng, 1 chiến sĩ quả cảm, dù có chết (ngất) vì mệt cũng quyết không buông xe >:D<
  10. giolanh038

    giolanh038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm bạn ơi. Tiếp nữa nhé. Đang hóng.@}

Chia sẻ trang này