1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Miền Gió Núi hay Hành trình tìm lại con đường đã mất của Cuong1102 và tùy tùng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Trầm trồ gì, có nút thank ở bài post đầu tiên ấy :D.
    --------------------------------------
    --------------------------------------

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thật ra, đêm hôm đó hai tên tùy tùng đã không nghe lời anh Cường vào bản tìm sự hỗ trợ của người thân mà bí mật vòng lại bờ sông chiều nao tìm lại hai người tỳ nữ. Là những kẻ trung thành, họ biết anh Cường chỉ do nóng giận tức thời vì hai tỳ nữ ăn chơi sa đọa, đêm ở cửa khẩu Phó Bảng lén sang bên kia biên giới ăn chơi chút đỉnh mà thôi. Dẫu sao, ai cũng có thời trẻ trâu, cũng có nhiều lỗi lầm. Tha thứ cho người là tha thứ cho mình, hơn ai hết anh Cường hiểu điều đó nhưng là phận hảo hán “đầu đội trời chân đạp đất”, anh không tiện nói lời thứ tha.


    Khi hai tùy tùng quay lại đến bờ sông, tìm mãi không thấy bóng dáng hai người tỳ nữ, hỏi ra mới biết họ đã bị bọn giai bản bắt về làm tỳ thiếp. Đúng là:
    “Chém cha cái số hoa đào
    Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi”.

    Họ vừa thoát khỏi ách nô lệ của anh Cường đã lại bị bắt bán vào phục vụ đám giai bản cao to đen hôi.

    Cuộc sống của họ từ khi bị anh Cường bỏ rơi thật là tăm tối, ngày ngày quần quật lên nương, chập tối về lo cơm nước, nửa đêm còn phải hầu hạ bọn chúng đến tả tơi chăn gối. Trong cuộc sống tối tăm đó, họ mơ về những ngày tháng tươi đẹp trước kia của mình, tuy là phận tỳ thiếp bị anh Cường quát mắng đủ điều nhưng vẫn được các tùy tùng cung phụng. Ôi, đời đen bạc!!!
    Đám trai bản, những kẻ bắt họ về hầu hạ:


    [​IMG]

    Toàn thanh niên mười tám, đôi mươi

    [​IMG]

    Đang tuổi ăn, tuổi đẻ


    [​IMG]

    Sức khỏe hơn người bắt họ phục dịch ngày đêm
  2. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Anh Cường ngày đêm mong nhớ. Thật là:

    Chiều chiều chim dịt kêu chiều... ờ...
    Bâng khuâng nhớ bạn...
    Chớ bâng khuâng nhớ bạn... mà chứn chìu rụt... ờ... ờ... đau
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Còn họ:

    [​IMG]

    Ngày ngày quần quật thả bò chăn dê

    [​IMG]

    Làm nương đốt rẫy

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tối tối về bản

    [​IMG]

    Rửa bát dọn nhà và tắm giặt sạch sẽ phục vụ :D
  4. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Và mặc dù đã sinh thêm cho núi rừng 2 đứa trai, gái bản


    [​IMG]

    Cộng với cuộc sống vất vả đủ đường nhưng họ vẫn đẹp như... bông gạo đầu làng

    [​IMG]

    Và mặn mà như đóa hoa trẩu của anh Chồn già

    [​IMG]

    Nhưng vẫn đau đáu về cuộc sống phồn hoa trước kia cùng anh Cường và đám tùy tùng cung phụng

    [​IMG]

  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Ôi các bạn tôi, sao lỡ để anh ấy tâm trạng dư này;))
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em thích 2 trang đầu, thích lắm !
  7. sancasan

    sancasan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Anh Cường và đồng bọn đang nghĩ kế tìm ngọc xanh mắt mèo dưới dòng sông Nho Quế
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn Last hơi bị dìm hàng đấy nhá :)), nhưng được cái bạn dìm phi lô gíc nên chắc cũng ít người tin thôi :P. Ai đời bị bỏ rơi có 1 ngày gì mà đẻ được tận 3 đứa rồi [-X

    Lại nói về anh Cường - người anh hùng áo giáp Fox của chúng ta.

    Trong lúc một mình cô quạnh giữa rừng sâu, anh Cường túng quá đành gọi điện cho đối thủ sừng sỏ đi Minsk đỏ để nhờ vả "cứu net". Là đối thủ cạnh tranh ghê gớm nhất, lại vừa cướp trên giàn mướp ngọc mắt mèo, vậy mà giờ đây mọi thể diện kiêu hãnh anh đành ngậm ngùi vứt bỏ để nhờ vả hắn hiến kế sửa cho con Minsk của mình.

    Thế nhưng, đời nào kẻ đi Minsk kia lại chịu giúp. Anh Cường buồn quá, ôm mặt ngồi khóc.

    Bụt liền hiện ra:

    - Làm sao con khóc?

    - Xe con hỏng, chắc 10 ngày nữa mới ra khỏi chốn rừng thiêng nước độc này. Lúc đó thì công chúa con vua không khéo đã có bầu với thằng khác rồi.

    - Tất cả là do duyên số. Nếu đấy không phải là con của con, thì sẽ mãi không phải là con của con.

    - Thế giờ người nông dân như con phải làm gì?

    - Con đã biết tội mình chưa? Con đường đường là đấng nam nhi, mà lại bỏ rơi 2 bạn gái giữa đường. Bây giờ có 1 cách: hãy quay lại xin lỗi và đón họ về. Sáng mai, xe con khắc tự lành lặn.

    - Bụt không lừa con đấy chứ?

    - Nhà nguơi từng đấy tuổi rồi gái nó lừa thì gật đầu răm rắp, ta thế này thì không tin là sao?

    Nói rồi bụt biến mất.

    Chẳng còn cách nào khác, có bệnh vái tứ phương. Khi Nguyên và Last quay trở lại, anh Cường sai hai tuỳ tùng đi đón 2 cô kia về. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi ghê lắm :x

    Cả bọn trèo đèo lội suối dắt bộ Minsk đến đêm khuya thì cũng tới ngôi nhà sàn hoang vắng.

    Đột nhiên, điều kì diệu xảy ra. Vừa đến căn nhà sàn, con Minsk của anh Cường nổ máy đi bình thường như cân đường hộp sữa.

    Nói chung, gái là luôn phải nâng niu trân trọng. Đối xử tệ bạc là bị trả giá ngay =))
  9. t.l.p

    t.l.p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hóng truyện... hay quá, xin một ít nghệ thuật chém về để hôm sau mình còn viết hồi ức.
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Những mệt mỏi của chúng tôi tan biến khi nhận được sự chăm sóc ân cần chu đáo của ba mẹ con sống trong ngôi nhà sàn. Dù chỉ là khách lạc qua đường, dù chẳng hề quen biết, chị vẫn dành chăn ấm đệm êm, căn gác bếp lửa cháy bập bùng cho những kẻ lang bạt chúng tôi có chỗ sưởi ấm qua đêm giá rét.

    Đêm đó chị ho ba lần. Anh Cường trằn trọc mãi không ngủ được.

    Lẽ ra anh phải ngủ rất ngon vì xe đã chạy trở lại, vì vẫn còn cơ hội đoạt lại ngọc về dâng công chúa. Nhưng giờ trong thâm tâm anh, tất cả những thứ đó trở nên phù du, nhạt nhoà.

    Anh Cường mà chúng ta thường biết giờ đây không còn là anh Cuong1102 của ngày xưa nữa rồi.

    Sáng hôm sau, khi cả bọn nai nịt gọn gàng để chuẩn bị xuất phát, anh Cường vẫn tần ngần đứng nơi bậu cửa. Anh khẽ khàng, mặt đò lựng:

    - Các anh chị em cứ đi đi. Anh ở lại đây chăm sóc cho chị và các cháu. Anh đã nhận ra ý nghĩa đời mình rồi: ở đây, ngay lúc này. Hạnh phúc cứ phải tìm đâu xa. Nó chính là ở đây.

    Cả bọn khóc hết nước mắt vì cảm động :((:((:((:((, rồi cũng bịn rịn chia tay anh

    "Ngôi nhà và những đứa trẻ" mới của anh Cường:

    [​IMG]
    cameralaso1 thích bài này.

Chia sẻ trang này