1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về miền Tây .

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ThanhEDM, 09/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Về miền Tây .

    Một buổi sáng tôi đang ngồi mơ màng trên băng ghế nhìn ra sông Sài Gòn để chờ chuyến tàu hỏa tốc đi Cần Thơ thì có chú bé đến xin tôi đánh giày. Khuôn mặt chú bé dù đen đủi tôi cũng thấy rất khôi ngô. Chú bé nói giọng con nít miền Nam nghe rất dễ thương.
    - Giày màu trắng làm sao mà đánh được vậy? Tôi hỏi chú bé.
    - Không, em đánh bằng cồn cho anh. Em đánh sạch lắm anh khỏi phải chê đi.

    Tôi thấy chú bé tội nghiệp nên bằng lòng. Chú ta bèn đưa cho tôi một đôi dép trông hơi bẩn và bắt tôi cởi đôi giày ra. Thường khi thì tôi sẽ chê và không mang đôi dép này vào chân. Nhưng tôi cũng tò mò muốn xem chú nhỏ này sẽ làm gì, thế nên tôi mang đại vào.

    Chú bé làm việc có vẻ tỉ mỉ lắm. Tôi quan sát và thấy chú bé cởi sợi dây giày ra trước. Sau đó chú bé lấy chai cồn và bông gòn trong cái hòm gỗ nho nhỏ ra. Cái tay chú bé thoăn thoắt chùi những vết dơ chung quanh chiếc giày. Khi mải mê nhìn chú bé làm việc thì bỗng dưng còi tàu hú lên. Tất cả những ai đang ngồi chờ tàu cũng lật đật đứng lên kéo hành lý của mình lên tàu.
    - Lẹ lẹ lên đi chứ, tàu sắp chạy rồi. Tôi hối chú bé.
    - Không sao mà anh, còn lâu lắm tàu nó mới chạy. Chú bé trấn an tôi.

    Tiếng còi tàu hú lên lần thứ nhì như có vẻ thúc giục. Cũng may sao chú bé đã làm xong việc và đã trả lại đôi giày cho tôi mang vào. Tôi hỏi chú bé bao nhiêu tiền thì chú ấy đòi năm ngàn đồng. Chú bé quắc mắt nhìn tôi khi nghe tôi bảo "Sao mà mắc quá vậy, hai ngàn rưỡi được không?" Rồi chú bé mở miệng cười đến mang tai khi tôi đưa cho tờ giấy hai chục ngàn và bảo rằng thôi khỏi thối tiền lẻ lại. Vậy mà chú bé cũng giúp tôi hì hục kéo mấy cái va li qua cái cầu nhỏ xíu để lên tàu. Tôi cám ơn chú bé không ngớt. Lúc ấy là khoảng 9 giờ sáng. Trời Sài Gòn thật nóng. Tôi nhìn chú bé mặt đỏ lên mồ hôi lấm tấm mà cứ nghĩ nếu chú bé khốn khổ này mà ở bên Mỹ chắc đang ngồi trong một lớp học nào đó như những đứa bé may mắn khác.

    Đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam. Thật ra tôi đang làm việc tại Đài Bắc nhưng muốn bỏ ra một vài tuần lễ về nghỉ mát tại quê bố. Luôn tiện tôi xuống Cần Thơ để tìm bà thím và đứa em gái bà con. Tôi chỉ nghe bố tôi nói rằng chú tôi xưa kia theo cách mạng và đã chết trận tại miền Tây. Chú tôi mất đi nhưng để lại bà thím và một vài người con mà bố tôi muốn tôi về tìm lại. Tôi nghĩ đó là sự ràng buộc duy nhất của bố tôi đối với đất nước Việt Nam nhỏ bé này.

    Thế rồi chiếc tàu rời bến Sài Gòn và chạy phăng phăng trên mặt nước. Tôi được xếp ngồi trên băng ghế gần đầu tàu nhưng tôi lại ra chính giữa tàu để nhìn ra bờ sông. Thường thường phần giữa tàu mở trống là để cho những người ra hút thuốc lá. Cũng có một vài người ra đây đứng vừa hút thuốc lá vừa quay phim. Tôi quen được một ông khách người Thụy Sĩ. Ông ta chê bờ sông Cửu Long dơ quá. Tôi bảo ông ấy là ở đây không giống như cái hồ Geneva sạch sẽ của ông vì đâu có vị Vua hay Hoàng Tử Ai Cập nào đến đây bỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim để mua đất xây cất những biệt thự sang trọng như cái hồ Geneva của nước ông.

    Trên chuyến tàu cũng có một số Việt Kiều đi theo một phái đoàn du khách. Tôi thử bắt chuyện thì mới biết là họ từ tiểu bang Florida đến. Ông khách từ Florida khoe tôi rằng ông ta có rất nhiều cửa hàng Blockbuster Video để cho thuê phim tại nhiều thành phố Florida. Ngồi bên cạnh tôi là hai cô con gái của ông ấy. Cô gái lớn trông rất xinh xắn. Cô ta mặc cái áo trắng mỏng có cổ rộng như khoe bày một khoảng da ngực lớn thật trắng trẻo. Một đường sâu chính giữa ngực lộ ra trông thật hấp dẩn. Tôi chắc không có những gã đàn ông nào nhìn vào mắt cô ấy lâu mà không nhìn trộm xuống dưới chút xíu. Cô gái nhỏ ngồi cạnh bên bà chị cũng ngủ gà ngủ gật. Cái cực hình của tôi là cô gái lớn ngồi ngủ mê nên dựa cái đầu vào vai tôi vì cái ghế tàu chật hẹp quá. Tôi sợ cô ấy thức dậy nên dù có mỏi cách mấy tôi cũng phải cắn răng ngồi yên không dám nhúc nhích. Nhưng nếu cứ ngồi như vậy hoài thì chắc chắn khi xuống tàu mắt tôi sẽ lé xẹ.

    Cũng may các cô chiêu đãi viên trên tàu đem thức ăn đi phân phối. Mọi người thức dậy để lấy phần ăn của mình. Tôi cảm thấy nhẹ người và khoan khoái khi cô gái này nhấc cái đầu nặng chịch ấy ra khỏi vai tôi. Khi đưa ly nước cho cô gái lớn thì cô chiêu đãi viên lỡ tay đánh đổ vào người cô ấy. Cô gái này liền nhảy nhổm lên bắt đầu la lối om sòm. Tội nghiệp cô chiêu đãi năn nỉ ỉ ôi và xin lỗi không ngớt. Thế mà ông bố cũng nhảy vào xỉa xói. Tôi cảm thấy bất bình nhưng muốn giải hoà nên năn nỉ cô gái xinh đẹp ấy giùm cô chiêu đãi. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía lời dạy của bố tôi "Cái nết đánh chết cái đẹp". Ly nước làm ướt cái quần trắng của cô gái xinh đẹp ấy làm nổi lên thật rỏ cái quần trong màu đo đỏ.

    Tàu chạy ngoằn ngoèo quanh co qua những khúc sông. Đôi lúc tôi cứ ngỡ những con sóng lớn do chiếc tàu này gây lên sẽ làm lật đổ những chiếc xuồng nho nhỏ, và những chiếc ghe chở đầy gạch hay trái cây chìm hẳn xuống mặt nước. Nhưng không có chiếc ghe hay xuồng nào chìm cả. Họ chỉ vật lộn với con sóng ấy một lúc mà thôi. Đôi khi con tàu ngừng lại và đi ngược để gỡ rối những rong bèo đang quấn vào chân vịt. Thế rồi chiếc tàu dừng lại bến Mỹ Tho. Ông thuyền trưởng cho tôi biết rằng chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là tới Cần Thơ.

    Tôi kéo cái va li tôi xuống bến mà lòng thấp thỏm vì tôi không biết sẽ gặp ai đây. Bất chợt tôi thấy dáng một cô gái có khuôn mặt quen quen đứng chờ phía bên kia cầu. Cô gái trông cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng. Tôi liền đi thật mau đến nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái lên tiếng trước.
    -Chào anh.
    -Loan phải không?
    -Dạ đúng. Anh đi tàu có mệt không? Để em kéo một cái va li cho anh nhé.
    -Thôi thôi, để anh kéo được rồi.

    Trong lòng tôi vui vui vì không ngờ người em họ tôi lại xinh như thế. Người tài xế tắc xi đưa chúng tôi về một khách sạn mà tôi đã đặt trước. Làm thủ tục xong xuôi, anh bảo vệ đang mặc sắc phục Công An giúp tôi đưa hành lý lên phòng. Tôi dúi vào tay anh ấy một ít tiền nhưng anh ta từ chối. Thế rồi hai anh em tôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện dọc theo đường Nguyễn Thái Học. Chúng tôi xuống chợ Ninh Kiều để thuê một chiếc xe gắn máy.

    Nhà thím tôi cách Cần Thơ khoảng chừng 5 cây số. Thím tôi trông có vẻ già dù thua bố tôi nhiều tuổi. Khuôn mặt thím tôi khắc khổ và mái tóc đã nhuộm màu muối tiêu. Nhà thím tôi thật nhỏ. Tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy nóc nhà hay tường chung quanh đều làm bằng lá. Nền nhà bằng đất đen không tráng xi măng. Chính giữa nhà là bàn thờ của chú tôi. Bức ảnh trắng đen của chú tôi lúc trẻ cũ kĩ hoen vàng mờ mờ đặt chính giữa bàn thờ có hai cây đèn cầy đỏ cắm trên hai cây đèn bằng đồng. Bộ lư hương cũng bằng đồng và chạm trổ như hai con rồng hai bên. Phía trên bàn thờ treo một bằng khen nền đỏ có ngôi sao đỏ và dòng chữ lớn Tổ Quốc Ghi Công. Tôi nhớ không rõ nhưng bên dưới hình như là chữ ký của Trường Chinh. Tôi nắm tay thím, bà bắt đầu nghẹn ngào làm Loan cũng muốn rơi nước mắt. Thế rồi chúng tôi ngồi trên một tấm phản bên cạnh bàn thờ và nói chuyện với nhau cho đến khuya. Không ai để tâm đến mâm cơm mà thím tôi đã tốn cả ngày nấu nướng.

    Thế rồi tôi ở Cần Thơ một tuần lễ. Thím tôi nghèo quá. Bà ấy còn một người con trai đang sống gần Qui Nhơn. Hàng tháng người con trai có gởi về cho thím tôi chút ít tiền nhưng tôi biết không đủ vào đâu. Tôi gọi điện thoại về báo tin cho bố tôi biết tình trạng của thím tôi làm bố tôi rất buồn. Thấy vậy tôi phụ thím tôi chút ít tiền để bà ấy chi tiêu và sửa lại căn nhà lụp xụp đó. Tôi mua tặng cho thím tôi một chiếc bếp ga và một nồi nấu cơm bằng điện làm bà ấy rất thích. Người em họ thật xinh đẹp và hiền lành. Tuần lễ mà tôi đến thăm thì cô em họ rất là nhiệt tình. Nhờ em gái tôi hướng dẫn mà tôi biết chút xíu về cái thành phố Cần Thơ nhỏ bé có những vườn cây ăn trái xanh thẳm, có con sông Hậu hiền hoà chảy lãng mạn như tấm lòng con người vùng đất này vậy. Kỷ niệm đẹp nhất mà tôi nhớ mãi là những buổi trưa anh em tôi ngồi chia nhau ăn những tô bún nước lèo thật ngon trong chợ Ninh Kiều. Bù lại, tôi mua sắm tặng Loan một ít bộ quần áo cô thích, một cái đồng hồ đeo tay và một chiếc xe đạp để đi làm.

    Một tuần lễ tại Cần Thơ qua thật nhanh. Tôi còn nhớ một buổi trưa nắng thật gắt Loan ra bến tàu để tiễn tôi về Sài Gòn. Dù thời gian thật ngắn ngủi bên nhau nhưng cũng đủ để tôi và cô em họ thật gắn bó và có nhiều kỷ niệm. Loan bảo tôi thật tiếc vì cô chưa làm được món bánh xèo miền Nam để đãi tôi. Trên con tàu về Sài Gòn, tôi buồn quá ngồi yên một chỗ. Đôi khi tôi cố dỗ giấc ngủ và muốn nhắm mắt ngủ thật say nhưng đôi mắt thật to tròn của Loan cứ ám ảnh như theo tôi mãi. Kể từ hôm đó mỗi khi có ai nhắc đến Cần Thơ thì hình ảnh của Loan đứng bên bờ sông Hậu nước chảy xiết, tay vẫy chào xa xa qua khung cửa kính nhạt nhoà của con tàu hỏa tốc hiện lên trong tôi thật rõ.

    Vừa về đến khách sạn thì có người gọi điện thoại mời tôi đi ăn hải sản. Người bạn dặn tôi là nên ăn mặc đàng hoàng một tí vì sau bữa ăn có thể là hắn ta sẽ cùng tôi đi hát karaoke hay đi nhảy đầm. Trong bữa ăn có món cua rang me là tôi thích nhất. Ở Mỹ chỉ có cua rang muối mà thôi. Ăn xong chúng tôi đi bộ dọc theo con đường Nguyễn Huệ để mua đồ kỷ niệm.

    Hộp đêm Maxim đêm nay đông người. Khi chúng tôi bước vào thì anh chàng ca sĩ đang rống cổ lên ca bản "On the wings of love". Nhiều cặp đang dắt dìu nhau trên sàn nhảy trông du dương. Đang đứng thưỏng thức cái khung cảnh lãng mạng đó thì có ai chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại thì gặp khuôn mặt thật xinh xắn của cô gái đi chung tàu hỏa tốc hôm nào.
    -Anh ơi, anh còn nhớ em không? Cô gái mừng rỡ.
    -Ô, thì ra cô, mà cô có thương tôi đâu mà tôi nhớ? Dù ngỡ ngàng tôi cũng trêu cô nàng một câu.
    Cô gái có vẻ say cười rũ rượi. Cô lắc lắc cái ly rượu đang cầm trong tay.
    -Anh vui tính quá. À, chốc nữa anh phải nhảy với em một bản nhé?
    Tôi đỡ lấy ly rượu và dìu cô gái ngồi xuống ghế.

    Đêm nay khuôn mặt cô gái sao trang điểm thật diêm dúa trông phát chán. Cô thoa son môi đỏ toe cả miệng. Mái tóc dài quấn lên cao như để khoe cái cổ cao trắng ngần và hai khoen tai vàng thật lớn. Cách ăn mặc thì hơi lố lăng nhưng đầy khêu gợi. Cô mặc cái váy màu xanh lợt thật ngắn làm khi mới nhìn cảm thấy như đôi chân cô dài ra. Tôi tưởng tượng nếu tôi là con gái mà mặc cái váy này vào chắc chắn tôi sẽ không dám ngồi xuống.

    Cái hào nhoáng của cô gái làm tôi nghĩ đến khuôn mặt của những người mà tôi đã gặp trong chuyến đi về miền Tây. Từ vẻ mặt khôi ngô của chú bé đánh giày cho đến những vết nhăn trên trán thím tôi. Bất chợt trong lòng tôi nỗi bừng lên một sự tức tối vô cớ. Bỏ mặc cô gái ngồi ngơ ngác, tôi đi thật nhanh ra ngoài cửa. Chạy xuống thang lầu của hộp đêm Maxim như bị ma đuổi, một thoáng là tôi đã ra phía bên ngoài. Thọc tay vào túi quần, tôi đi bộ về hướng bến Bạch Đằng. Trời đang mưa lớn đến nỗi những anh tài xế tắc xi đang trú mưa bên hè đường không ai thèm chạy ra mở cửa xe để mời tôi. Tôi mím môi đi lần trong mưa dù những cơn gió mạnh quất những hạt mưa vào rát cả mặt.

    Đôi khi những hạt mưa trong lòng còn xót xa hơn những hạt mưa ngoài đời.

    Để cám ơn một người bạn thật dể thương trong diễn đàn này
    ThanhEDM 2002





    Được sửa chữa bởi - thanhEDM vào 09/04/2002 10:10
  2. toithucongai

    toithucongai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn ThanhEDM,
    Tôi xin hoàn toàn bái phục tình cảm của bạn dành cho con gái Cần Thơ. Hồi trước , cách đây 5 năm, tôi cũng quen 1 người con gái dân thành phố Cần Thơ, cô nàng lên SGòn làm. Thời gian đầu, em thật ngây thơ, dễ mến, tôi yêu em ngay từ lần trò chuyện đầu. Sau đó, vì công việc,em quen biết, gặp gỡ nhiều, rồi dần xa lánh tôi...
    Tôi bây giờ thù con gái cũng vì em. Tôi cũng ghét cay khi ai nhắc về con gái Cần Thơ. Xin chúc mừng bạn, có lẽ côgái kia của bạn là người Cần Thơ nhưng lại là em gái !!!!!!!
    Đi nhà hàng gặp gái còn hơn yêu con gái Cần Thơ
  3. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mạo muội tham gia diễn đàn này dù tôi ko phải là người Cần Thơ.
    Bài của bạn ThanhEDM đọc rất thuyết phục. Tôi cũng có cảm tình đặc biệt với người miền Tây, ở đây chính xác là người Cần Thơ. Hồi đó tôi đã đến Cần Thơ nhiều lần, tháng 2 vừa rồi có dịp công tác Sóc Trăng, ghé ngang Cần Thơ vài ngày, Cần Thơ đã thay đổi nhiều so với những năm 98, 99. Tôi ko hiểu sao bạn toithucongai lại có quan điểm, xin lỗi " hơi kỳ dị" về con người Cần Thơ như vậy ? Ngày xưa, tôi cũng yêu 1 người con gái Cần Thơ. Thật ngẫu nhiên và trùng hợp, tôi cũng quen cô ấy khi cô ta lên TPHCM làm việc. Những cô gái Cần Thơ làm việc ở Sài Gòn thật bản lĩnh nên cũng làm 1 số người bạn của tôi khó lắm mới thuyết phục được đối tượng. Nhưng lúc đó tôi ko yêu cô ấy ngay từ lần đầu mà mãi khi cô nàng giận tôi, tôi mới rung động... Cô ấy mỗi lần gặp tôi cứ tíu tít về Cần Thơ của cô âý, về Bến Ninh Kiều tuyệt vời, lãng mạn, về trường Đại học Cần Thơ rộng lớn... đến nỗi nói chuyện với cô, tôi đều gục gặc với nàng là mọi thứ ở Cần Thơ đều lãng mạn hơn... Sài Gòn. Vậy mà con trai ở Cần Thơ thì ko lãng mạn ? vì nhiều cô lên Sài Gòn vẫn chưa yêu ông anh Cần Thơ nào. Các bạn có biết vì sao cô ta giận tôi ? Vì 1 lần tôi nói nửa chơi nửa thật với cô " Con gái Cần Thơ lên Sài Gòn để kiếm chồng phải ko em ?". Lúc đó chưa có phong trào lấy chồng Đài Loan như bây giờ, chồng ở đây là dân Sài Gòn. Cô ta ko nói gì, giận dỗi tôi hơn 1 tuần. Sau lần đó cô ấy về thăm gia đình ở Cần Thơ khá lâu mà tôi cứ tưởng cô về Cần Thơ luôn. Mấy ngày sau tôi cũng theo cô ấy về Cần Thơ, mới biết thành phố Cần Thơ chỉ nhỏ bằng 1 quận Thủ Đức của Sài Gòn. Tôi chở cô ấy đi vòng tất cả các con đường, qua cả các nơi lơ lững chòi, quán bia ôm, đoạn ra bãi cát đầy quán càfé bụi chuối, cô lắc đầu, bắt tôi đảo ra Bến Ninh Kiều hóng mát. Thật ra cái Bến Ninh Kiều lúc đó cũng chẳng có gì ngoài mấy đứa nhỏ và dân Tây ba lô đi dạo. Bây giờ thì giống Bến Bạch Đằng Sài Gòn y sì, cũng pano, áp phích Tiger Beer, BGI Beer vì dân Cần Thơ nhậu cũng lắm. Còn trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng nhiều dãy nhà học đẹp hơn cái dãy 3 tầng yêu dấu, kỷ niệm của cô ấy. Tôi định vào khoa Nông nghiệp mà anh bảo vệ ko cho vì ko có bảng hiệu sinh viên gì đấy.Mấy cái nhà hàng "đặc biệt "trên đường Trần Hưng Đạo đã sạch hơn trước. Chỉ có cô ta thì đã lấy chồng Sài Gòn
  4. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn thanhedm cho tôi hỏi riêng tư một chút. Có phải bài Về miền Tây này anh tặng em tuyetngan_ct ? Em này nói chuyện hay ghê, chứ ko như mấy thành viên trẻ con ở đây.
    "Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn "
  5. thanh_ch2001

    thanh_ch2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Can Tho trong tri tuong tuong cua T la mot mua he nhieu ki niem & nhung khi cho doi moi mon de qua pha hay qua 2 ben bac de den duoc Can Tho. BienDong, em co biet la bao lau roi T chua ve CanTho khong? Hon 15 nam roi day. Trong tri nho cua T do la mot thanh pho nho be hien lanh & con nguoi cung vay. Tuy nhien, dieu ma khien ChchChoe suy nghi nhieu nhat do la tinh cam cua em ve than phan cua chu be danh giay ti hon - rat cam dong & day tinh nguoi.
    HT
  6. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây mới hiểu thế nào là con gái Cần Thơ trong mắt người xứ khác... Bài viết của bạn ThanhEMD hay như một tuyện ngắn vậy
    Còn bạn toithucongai thì có những suy nghĩ theo tôi là quá duy ý chí, chỉ vì ngườI con gái đó xa lánh bạn mà bạn lạI thù con gái Cần Thơ nói riêng và con gái nói chung ? Bạn có tự xem lạI tạI sao mình bị vậy không, có câu nói đạI khái : ??oĐờI là một tấm gương??? để nói về những gì mình nhận được từ những ngườI xung quanh???.


    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  7. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, con nít đây xin có vài lời vậy.
    Tôi nghĩ anh toithucongai không phải là thù đâu, đó chỉ là mặc cảm ý mà. Hà hà, "chim bị thương sợ ná" bị người đá thành thù... Chắc là sợ bị đá lần hai, lần ba....
    Còn anh Hoangduy74, tôi nghĩ anh xuống CT một công hai ba chuyện, danh chính đi thăm bạn gái, sẵn rành luôn bia ôm, cà phê lùm. Vậy đoạn kết của anh có gì đáng than phiền nữa??? anh có lợi thế ghê đó, con nít đâu có làm được mấy chuyện như anh đâu.
    Gởi tác giả đoản văn: thực tình tôi thấy nó hơi mơ hồ. Thực ra đoạn cuối anh viết anh tức giận về bản thân anh đúng không??? Thực ra cũng ngộ há, anh đã vào hộp đêm thì anh cũng biết trong đó sẽ có những gì rồi mà??? Tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, trên đây chỉ là một vài suy luận của tôi thôi. Nhưng anh thấy xứ này còn nhiều chuyện như vậy, sao anh không làm chút gì để giúp nó.
    Tôi có vài ý kiến như vậy, tất nhiên có lẽ cũng khó nghe khi nói với người lớn hơn như vậy. Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ khi đã đưa vào diễn đàn thì các anh đã muốn mọi người đọc và có ý kiến.

    dao cùn nhưng lưỡi vẫn còn nguyên
    ai đụng vào đây biết...chẳng hiền

  8. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi tôi có tìm bài này mà không thấy đâu, anh bạn ThanhEDM vẫn chưa trả lời câu của tôi, nay lại có anh bạn knife hỏi, tôi trả lời luôn. Cô bạn gái đó giờ là vợ tôi rồi anh bạn. Chuyện buia ôm thỉnh thoảng cũng có, ai nói với anh là con nít Cần Thơ không tham gia mấy vụ đó ?
  9. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    dao cùn nhưng lưỡi vẫn còn nguyên
    ai đụng vào đây biết...chẳng hiền

  10. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em

Chia sẻ trang này