1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về miền Tây .

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ThanhEDM, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hic, biết bao giờ đây nhỉ ? Hy vọng một ngày không xa sẽ có dịp gặp lại Natalia, ngthhuan và các bạn Cần Thơ.
  2. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bến Ninh Kiều nay có thêm nét mới với sự xuất hiện của khách sạn Golf Cần Thơ 10 tầng lầu, tổng diện tích 4.026m2, với nhiều dịch vụ được cung ứng như: bar, dancing, massage-xông hơi, dịch vụ làm đẹp, hồ bơi và phòng hội nghị có sức chứa hơn 300 người. Bến Ninh Kiều ngày càng đẹp hơn, nhất là vào đêm.
    Giờ đây, bến Ninh Kiều trở thành điểm đua tranh của nhiều loại dịch vụ. Du thuyền có sức chứa 450 khách đã hoạt động. Chiếc du thuyền này có chiều dài hơn 40m, ngang 10m, gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu kinh doanh nhà hàng. Hầu hết khách thích đi du thuyền chạy theo tuyến dọc sông Hậu từ Cái Ðôi đến nhà hàng Thái Bình Dương, giá vé 20.000VND/người/ chuyến, được phục vụ giải khát miễn phí.
    Hiện nay, tại bến Ninh Kiều có từ 3 đến 5 du thuyền hoạt động, trung bình mỗi ngày có 150 đến 200 lượt du khách du lịch trên sông Hậu bằng phương tiện này, đó là chưa tính đến những khách nước ngoài thích rong chơi trên sông bằng vỏ lãi hoặc xuồng máy. Dọc theo bến Ninh Kiều là những khu nhà hàng mới mở của Công ty Ninh Kiều, Nhà khách số 2... làm tăng thêm vẻ đẹp của một địa danh mà khách du lịch tới Cần Thơ không thể bỏ qua.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thú nhất là ngồi thuyền sông Hậu nghe bản tình anh bán chiếu...sướng còn gì cho bằng!!!!!TW xuỗng CT nhanh đeeê

    Chợt 1 ngày tóc trắng như vôi
  4. Hiepsibanggia

    Hiepsibanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào đi đi

    Hỡi thế gian tình la` vật gi`..???

  5. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu ta không đọc thơ, không làm thơ, không buồn không vui , không gì cả. Đêm nay giở vài trang củ ta chợt gặp lại giòng sông ký ức của mình ...
    Hoa Bằng Lăng
    Khi xa cách anh em mới hiểu mình
    Xin anh hãy quên đừng nhắc nhở.
    Góc phố nhỏ, hoa bằng lăng đã nở
    Tím ngát một chiều nắng hạ vấn vương.
    Em và anh đã đi riêng đoạn đường
    Lo lắng và hân hoan đổi khác.
    Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc,
    Tóc chúng mình cùng phai theo thời gian.
    Xin anh đừng trách em vội vàng
    Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ.
    Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
    Em đã rẽ đường sang ngang.
    Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
    Nở hết cả góc trời nhức nhối .
    Cái thuở ban đầu bối rối
    Dại dột vịn màu hoa thủy chung.
    đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
    Bằng Lăng
    Nhớ Tây Đô
    Được thanhedm sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 18/11/2002
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Anh ThanhEdm ơi......anh có thể kể về những kỉ niệm của anh ở Cần Thơ không ??????????

    [​IMG]Natalia[​IMG]
  7. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn là kỷ niệm.
    Người con gái tôi yêu là người gốc Nam Bộ. Thế nên tôi biết rất nhiều về Cần Thơ vì quê nàng chẳng xa miền Tây Đô này gì mấy. Tưởng tượng của tôi về Cần Thơ lúc ấy rất đẹp. Nhưng ấn tượng của tôi về Cần Thơ bây giờ thì càng đẹp hơn. Trước khi tôi quen nàng, tôi nghĩ những người sống ven sông Hậu rất là hiền hậu. Và những người sống ven sông Tiền là những người giàu có. Thế mới biết khi nói về địa lý Việt Nam thì tôi là người dốt đặc vì Bắc Mỹ Thuận là bến bắc của những người thuận với Mỹ. Lúc ấy Bến Ninh Kiều đối với tôi là bến đò của những cô hay ... ninh. Tôi đọc truyện Kiều của Nguyễn Du thế nên có ai đề cập đến chữ Kiều thì tôi nghĩ họ đề cập đến con gái. Tôi nói cho nàng nghe những cảm nghĩ của tôi thì nàng chỉ ôm bụng cười ha hả, " Chời ơi, sao anh khờ quá vậy ?" Từ ngày quen nàng tôi biết nhiều hơn về người miền Tây. Nhưng điều mà tôi biết nhiều nhất là những món ăn Nam Bộ mà mẹ nàng đã nấu đãi tôi. Tôi đã biết thế nào là cá kho tiêu, cá kho tộ, thế nào là canh chua hay bún mắm. Ban đầu mẹ nàng mời tôi ăn bún mắm thì tôi nhắm mắt nhắm mũi nuốt những gì mẹ nàng múc vào tô cho tôi. Sau này ăn riết dù cái mùi thum thủm vẫn khó chịu nhưng thấy cũng ... ngon ngon. Nhất là vừa ăn vừa có người yêu ngồi cạnh bên thỏ thẻ thì không gì ngon bằng.
    Đôi khi tôi cũng trao đổi văn hoá ẩm thực với mẹ nàng để cho có qua có lại.
    -Con ăn thử món này đi con. Mắm chưng dì mới làm.
    -Dạ được rồi dì. Để từ từ con ăn. Mắm chưng hở dì? Mẹ con không bao giờ biết làm những món này. Mẹ con cho con ăn "sủi cảo" từ nhỏ đến lớn.
    -"Sủi cảo" là gì vậy con?
    -Dạ "sủi cảo" cũng như hoành thánh vậy. Mình bọc nhân thịt heo băm và tôm vào da hoành thánh rồi bỏ vào tủ đá. Khi ăn lấy ra để tan nước đá hay nấu chín rồi bỏ vào nước súp gà thì xong.
    -Ăn vậy thì sao mà ngon? Mẹ nàng nhăn mặt
    -Thì con ăn riết cũng quen đấy dì. Mẹ con nói vì con ăn "sủi cảo" nên con cao hơn mọi người.
    Món mắm chưng Nam Bộ của mẹ nàng thật là bất hủ. Cái mùi thum thủm làm tôi muốn nín thở nhưng vì lịch sự nên tôi khen lấy khen để.
    -Chèng ơi, dì làm món này ngon lắm. Còn dưa leo mà dì xắt ra là để ăn món gì vậy?
    Tôi định khen thêm vài câu cho mẹ nàng mát bụng nhưng nàng lừ mắt nhìn tôi như thầm bảo "Thôi ông ơi, xạo vừa vừa thôi." Thế nên tôi im bặt. Nàng biết mắm chưng không phải là món ăn mà tôi thích.
    Ngoài mắm chưng ra, đôi khi mẹ nàng nấu những món ăn mà tôi chưa bao giờ ăn qua. Vì chưa bao giờ về Việt Nam thế nên cái lạ của tôi về những món ăn miền Tây đôi khi làm nàng bật cười. Nếu mà tôi phải kể ra thì cũng tốn khoảng chừng vài chục trang giấy. Ngược lại, người tôi yêu không thích ăn đồ Mỹ. Dẫn nàng đi ăn những tiệm ăn thật sang, thật lãng mạn nàng lại càng chê thêm.
    -Tối nay em đi Magnolia Grill ăn với anh nhé. Khung cảnh ở đó ấm cúng lắm và dịch vụ rất tốt. Tối nay mình lãng mạn một bữa đi em. Ăn candle light dinner, (ăn tối dưới bóng đèn cầy) với anh, em nhé.
    -Thôi, em không đi đâu. Bữa trước anh cho em ăn một cục thịt bò nên bây giờ em nghe mùi bò thì em ớn muốn chết. Anh về nhà em ăn bò bía đi.
    -Bò bía?
    -Ừa, mẹ em đang làm. Anh ăn không?
    Tôi thầm nghĩ, quái, đã sợ mùi bò mà lại đi ăn bò bía, cái cô này sao mà lắm mâu thuẫn thế? Tối đó tôi ngồi vào bàn ăn nhưng kiếm mãi một miếng thịt bò cũng kiếm không ra. Tôi thắc mắc, "ủa, sao em còn chưa đem thịt bò ra? "
    Tôi còn nhớ năm nào đó ngày Valentine sắp đến nên tôi hỏi nàng:
    -Em thích ăn gì nhất, Hershey, Nestle hay Godiva?
    -Em không thích ăn chocolate.
    -Nhưng Valentine là ngày mà anh phải ngọt thật ngọt với em chứ?
    -Anh ơi, ngày nào anh cũng ngọt với em mà.
    -Thôi thì em nói cho anh biết em đang thèm ăn gì thì anh sẽ mua cho em. Đến ngày Valentine anh sẽ đem lại. Em thích ăn gì?
    -Cóc.
    -Cóc?
    -Dạ đúng, cóc.
    Nghe xong tôi than thầm trong bụng, trời, lại thêm một món ăn bất hủ nữa! Lúc trước tôi có đọc về người Campuchia. Họ bỏ cóc vào ống tre làm mắm để ăn. Nếu tôi kiếm được cóc cho nàng nhưng làm sao kiếm được ống tre nhỉ? Suốt tuần lễ đó tôi băn khoăn vì không biết kiếm đâu ra cóc tặng nàng. Rồi thời gian qua mau, ngày mai là ngày Valentine. Tôi nghĩ lần này chắc tôi sẽ thất hẹn với nàng nhưng may sao buổi chiều tôi đi làm về thấy mấy đứa con gái Mỹ hàng xóm đang chạy tán loạn. Có thằng bé miệng cười kiêu hãnh đang dũng cảm cầm một con cóc gọn hơ.
    -Ê nhóc, mày bắt con cóc này ở đâu vậy?
    -Ở góc hồ tắm đó. Thằng nhỏ chỉ ngón tay về cái bụi cuối hồ tắm.
    -Ở đó còn cóc không?
    -Còn, còn nhiều lắm.
    -Vậy mày bắt cho tao 10 con được không?
    Ngày Valentine chúng tôi ăn chung một bữa ăn tối. Cái không khí thân mật đêm đó làm tôi thoải mái. Tôi tặng mẹ nàng một hộp Godiva và bà ấy vui lắm. Khi người tôi yêu vừa rửa xong chén bát và ngồi xuống mở gói quà Valentine của tôi thì những con cóc nhảy ra toán loạn. Có con nhảy vào chính giữa áo trong của nàng làm nàng la thất thanh. Mặt mày nàng tái mét làm tôi hết hồn. Tôi lật đật chạy lại giúp nàng một tay. Khi lấy được con cóc đáng nguyền rủa ấy ra thì mặt nàng đỏ hơn lửa.
    Sau một tuần lễ ngày nào cũng năn nỉ ỉ ôi thì người tôi yêu mới nói chuyện lại với tôi. Để lần sau không hiểu lầm nhau nữa tôi có dặn nàng :
    -Lần sau em phải nói rõ ràng chi tiết nhé. Em phải bảo anh "trái" cóc chứ em nói cóc làm anh cứ tưởng "con" cóc. Trước giờ anh có biết trái cóc là trái gì đâu.
    -Ừa, lần sau em phải nói chi tiết cho anh nghe mới được. Nhưng bây giờ em đang thèm ăn "con" me, "con" xoài, "con" ổi đó, anh đi kiếm giùm em nha.
    Kể như tôi được mẹ con nàng huấn luyện trên phương diện lý thuyết về đời sống dân Nam Bộ thật nhiều. Thế nên tôi nghĩ tôi cần phải thực tập đôi chút. Ngày thứ nhì ở Cần Thơ tôi đã tỏ ra rất là can đảm. Người em họ tôi trố mắt ngạc nhiên khi thấy tôi ra ngoài chợ mặc quần xà lỏn ngồi hai chân trên ghế ăn một tô bún nước lèo thật ngon lành như một người dân bản xứ. Dù nhìn qua nhìn lại thấy không có người dân bản xứ nào ngồi ăn như tôi. Một đêm khi tôi còn ở Đài Bắc trước khi chuẩn bị về Việt Nam, tôi có gọi về cho người tôi yêu.
    -Em ơi, em cần gì không? Anh mang về cho em.
    -Anh nhớ những gì em dặn anh mà. Anh bẻ một cành hoa Bằng Lăng ép vào sách đem về cho em. À, thôi để em nhắc lại nghe. Anh nên nếm thử hương vị Cần Thơ cho biết như là ăn thử cóc dầm nước cam thảo, ăn xoài sống, ổi hay me chấm muối ớt. Đào lộn hột, mận hay khóm anh cũng ăn với muối ớt được. Ở Cần Thơ có mấy xe nước mía nhưng anh cũng nên thử nước rau má. Anh nhớ thử bún nước lèo xem rồi so sánh với bún nước lèo của mẹ em làm. Anh thích tôm thì Cần Thơ có tôm càng nướng.
    Người tôi yêu dặn dò tôi rất nhiều, rất kỹ lưỡng . Tôi viết vài trang giấy thành những bảng liệt kê gồm mấy chục thứ mà nàng muốn tôi thử qua cho biết. Mỗi khi thử xong thì gạch bỏ đi. Tôi đưa một bản sao cho Loan.
    Tôi có đi qua con sông nhỏ tìm hàng Bằng Lăng mà xưa kia người tôi yêu thường qua hái hoa. Loan chèo tới chèo lui khúc sông đó nhưng không tìm ra cây Bằng Lăng nào. Loan nói cành Bằng Lăng nếu có hoa đi chăng nữa nó cũng lớn lắm. Anh làm sao ghép nó vào sách được. Nghe cũng có lý, thôi thì mình về đi em. Ghé qua chợ Cần Thơ ngồi uống một ly nước mía. Cô bán nước mía xay thêm trái tắc nên uống thơm thơm. Ngon. Để thử qua nước rau má nhưng muốn trêu cô hàng chút xíu. " Cô ơi, tại sao lại kêu nước râu má mà không kêu nước râu ba hở cô ?". Uống vào một ngụm phun ra cái phèo. Trời, cái mùi gì đâu sao mà giống như cỏ vậy.
    Về đến nhà thấy thím tôi mua để trên bàn một bàn trái cây. Trời ơi, sao mà sướng quá vậy. Ăn thử một trái nhãn. Ồ, thơm và ngon quá. "Loan, cái trái xanh xanh này là trái gì vậy? " - "Vú sữa ?" Cái tên nghe sao kỳ cục. Ráng tách một trái vú sữa bể ra làm hai, không thấy sữa đâu mà chỉ thấy mấy cái hột đen đen. Nhìn kỹ lại thấy cũng có chút xíu sữa rịn ra trăng trắng. Chạm nhẹ lưỡi vào, ôi sao mà chát quá, quăng vào thùng rác. "Thím, thím có mua trái cóc cho cháu không vậy?" -" Ô, đây là trái cóc phải không ạ ? " Cắn vào một cái, đụng vào cái hột muốn gãy cái răng. Ở đây không biết có nha sĩ không. Ăn cái kiểu này thì rụng hết răng. Nhưng sao trái cóc lại chua đến thế. Thử trái me, ồ cũng chua quá. Cái hột me vừa cứng vừa chát. Vỏ me dính cứng ngắt vào kẻ răng. Khó chịu. Trời , trái gì đây mà sao gai không. Gai nhọn quá làm sao mà ăn nhỉ. " Loan nói gì? Trái sầu riêng đây sao? Loan đem muối ớt lại đây anh ăn thử nhe. " Ô, trông nó có tét một đường chính giữa, kê mủi vào hửi, thì ra lại một mùi "thơm" bất hủ mà người yêu tôi muốn tôi thử.
    Kỷ niệm của tôi với Cần Thơ rất đẹp, viết hoài không hết. Nhưng tôi càng suy nghĩ càng cảm thấy ngọt ngào, và thương nhớ?
    Để cám ơn cô Giáo Mai... San Juan Ngày 27 Tháng 11 Năm 2002
    Được thanhedm sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 29/11/2002
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện dài như vậy được kể bằng lời của một người con xa xứ lâu năm,đọc như một mẩu chuyện ngắn vậy.Những người Việt Nam,những người của chính gốc miền tây không hiểu có viết được như vậy không???Nếu có dịp cho em thuởng thức một tác fẩm nữa nhé!!!
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    [​IMG]
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    chào cobehanoi84,
    Bác khen quá chắc bác ThanhEDM sẽ viết bài cho bác coi dài dài ( là em đoán thế thôi, dựa vào câu cuối của câu chuyện ). Hehe, thế bác ThanhEDM là ngườI con xa xứ à, thế mà em cứ tưởng? . Ừ nhỉ, những người của chính gốc miền Tây không hiểu có viết được như vậy không??? Ai cũng như cobehanoi84,thân thể ở Tràng An_Tinh thần hướng An Giang --> thân thể ở miền Tây_ Tinh thần hướng Hà Tây thì ko viết được là chắc rồi
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Các bác mod cho em hỏi tý, sao chủ đề này chỉ hiện lên 3 trang. Chẳng nhẽ mỗi lần muốn coi phải vào trang 2 thấy cái link của bác Milou rồi mới xem được trang 4,5,6 à ?
    Kính lão đắc thọ

Chia sẻ trang này