1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về miền Tây .

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ThanhEDM, 09/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lỡ một chuyến đò.

    "Nếu cỏ cây có một thời để xanh tươi, chim non có một thời để ca hót, thì con người chúng ta cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ." Tôi suy nghĩ hoài những gì mà người yêu tôi đã viết. Tôi thấy hối tiếc vì thời gian bên em để cho em những yêu thương nồng nhiệt đó thật ngắn. Một thời yêu em để lại trong tôi thật nhiều nỗi nhớ.

    Em bảo tôi " Anh ơi, hoa Bằng Lăng đã nở. Chiều chiều em đi làm về mà tím cả lòng." Tôi biết. Đã qua hai mùa Bằng Lăng đã nở nhưng tôi không có bên em để thưởng thức cái hương vị nồng nàn của tình yêu. Tình yêu của em cho tôi thật lãng mạn. Và chỉ có một mình em sống trong màu tím nhớ nhung ấy. Tôi thì lầm lũi đi trên những con đường xa xôi nóng bỏng nhưng lòng thì rét mướt. Sao trời lại khiến hai người yêu nhau phải cách nhau cả một phương trời? Tôi mường tượng em vẫn ngồi một mình ngoài cái quán cà phê Starbuck cuối con phố nhỏ. Em vẫn ngồi một mình cô đơn, trên môi hồng đượm mùi latte thơm ngát, trong đôi mắt đẹp là cả một khoảng đời trống vắng. Em ngồi xõa tóc mơ ước có được những gì dấu ái nhất trên đời. Còn tôi thì lang thang đi tìm cái hạnh phúc xa vời của tình yêu như tìm kiếm những chùm hoa màu tím nhưng đã lỡ mùa và không bao giờ gặp.

    Em tiếc nuối "Lại thêm một ngày không có anh. Hoa Bằng Lăng hôm nay rụng tím cả đường đi. Em đi lang thang một mình mà nhớ anh muốn khùng." Dù không bên nhau để cùng yêu loài hoa Bằng Lăng khi nở và khi tàn ấy, em vẫn cám ơn tôi. "Cám ơn anh đã cho em những niềm tin yêu vội vàng đến... nồng nàn sâu xa ... Cám ơn anh đã cho em những nỗi buồn vô vọng theo sau ... Cám ơn anh đã cho em biết nhớ nhung, thương yêu, mơ mộng ... Cám ơn anh đã cho em biết đau đớn, xót xa ... Anh đã cho em mơ một ngày có màu xanh bao la huy hoàng ... và những ngày có mây xám phủ quanh ..."

    Tôi đi dọc theo con đường Nguyễn Trãi ấy một ngày có mây xám phủ quanh. Cơn mưa đến thật đột ngột. Nước xuống ào ào như thác đổ. Tôi choàng cái áo mưa thật rẻ tiền mà em gói trong hành lý của tôi. Tôi nhớ những lời em dặn dò.
    -Anh ơi, ở Cần Thơ đôi khi mưa lớn lắm. Em gói cho anh những chiếc áo mưa này. Em mua ở Kmart có 99 cents một cái. Anh mang xong thì quăng chứ chẳng cần giử lại làm gì cho nặng.
    -Sao em biết ở Cần Thơ đôi khi có mưa lớn. Em đã xa Cần Thơ nhiều năm rồi mà. Thời gian đã thay đổi tất cả.
    -Em đã sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ. Em vẫn còn nhớ. Quê hương em luôn nằm trong dòng máu của em mà. Nhiều khi em đạp xe đạp đi học về trời mưa ướt hết. Dù lạnh run nhưng em vẫn ráng đạp xe về cho tới nhà rồi hôm sau em bị cảm như một con mèo ốm. Khi mưa đi đâu anh cũng phải mặc áo mưa kẻo bị cảm như em.
    Tôi thương quá cái ý tứ và sự săn sóc thật dịu dàng của người con gái miền Tây đó.

    Lội mưa đi trên những con đường dĩ vãng của em, tôi thấy con đường Nguyễn Trãi lúc ấy thật vắng bóng xe. Tất cả mọi người tấp hai bên hè đường đứng lố nhố trú mưa. Những quán cà phê ngồi nghẹt người khói thuốc bay ra mù mịt và ồn ào tiếng cười đùa. Tôi đi ngang qua một đám con nít cởi trần tắm mưa dưới suối nước ào ào của những ống máng bể. Tôi mỉm cười và muốn hoà mình chạy nhảy tranh giành đùa giỡn thật hồn nhiên với chúng.

    Rẽ qua phía Bưu Điện tôi muốn gởi về cho em một tấm thiệp. Lựa hoài mà chẳng có tấm nào làm tôi vừa ý. Tôi thất vọng quá vì không tìm được tấm thiệp nào có hình ảnh hoa Bằng Lăng yêu dấu thời học sinh mà em thường nhắc nhở. Cuối cùng tôi lựa một tấm thiệp có biển và con đường có hoa Phượng nở rực rỡ. Tôi viết loặt ngoặt phía sau những câu thơ của Trần Dạ Từ vì tôi đang mơ một ngày không mưa có vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng và nhắc nhở em tôi đang nhớ về em thật nhiều.
    "Lần đầu ta ghé môi hôn.
    Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
    Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng.
    Nghìn cây phượng vỹ huy hoàng trổ bông."
    -Cô ơi, tôi muốn gởi tấm thiệp này qua Mỹ. Bao nhiêu tiền vậy cô?
    Người con gái mở cuốn sách, dò ngón tay trên bản liệt kê rồi nhìn tôi:
    -Dạ 8000 đồng đó anh.
    -Sao mắc quá vậy? Chỉ có cái thiệp thôi mà.
    -Dạ cái đó thì em không biết.

    Trời bỗng dưng hết mưa và đường phố bỗng sống động trở lại. Tôi rảo bước xuống phía chợ Ninh Kiều. Ông lái xe ôm đen đủi lẽo đẽo theo sau. Mặc tôi lắc đầu ông ta cứ đi theo năn nỉ "Anh ơi, anh đi đâu em chở anh đến đó. Anh đi không anh?" Tôi bỏ ông ta đi băng ngang qua cái công viên nhỏ. Đứa con gái bé tí có khuôn mặt thật dể thương chận tôi lại. "Anh mua vé số không?" Tôi bẹo má đứa bé " Trời ơi! em xinh quá." Rồi mua cho nó mấy tấm làm con bé cười tươi. Mãi vui mà tôi quên mất có hẹn với Loan để đi thăm vườn trái cây bên Xóm Chài.

    Tôi đến bến phà cạnh chợ Ninh Kiều thì thấy Loan đang đứng chờ tôi. Vì tôi đến trễ nên thấy cô có vẻ giận dỗi.
    -Anh đi đâu vậy làm em tìm anh quá chời.
    -Cho anh xin lỗi. Anh đi vòng vòng thành phố Cần Thơ thế rồi bị mắc mưa.
    -Em chỉ sợ anh đi lạc, thế thôi. Nhưng anh ơi, mình đã lỡ chuyến đò.
    Được thanhedm sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 06/12/2002
  2. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    CobeHanoi, nếu cô đã chán những gì tôi viết "về miền Tây " thì lên tiếng nhé. Tôi sẽ ngừng lại ...
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Trùi ui ,vô đây với dân miền Tây các bác mới thấy kính nể quá .Hic hic ,các bacxs võ vẽ như thế này ,không kính nể chắc là toi đời mất.hi hi .Em nói đùa vậy thôi .Em chưa từng được đến nơi đây nhưng nghe anh TW miêu tả ,quả thực thấy cứ như là trong một giấc mơ vậy .Giá như ngày xưa mình cũng từng được sống ở quê như thế nhỉ?//??
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  4. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hương vị Tết miệt vườn
    Không hoa lệ, phồn vinh như Sài Gòn, không lãng mạn, mộng mơ như Đà Lạt, nhưng cảnh vật Cần Thơ còn nguyên sơ và mộc mạc với lòng người đôn hậu và mến khách.
    Không gì thú vị bằng những ngày Tết, có dịp về chơi miệt vườn, đi dưới vườn cây trĩu trái và thưởng thức những món ăn đặc sản miệt vườn. Vào mùa này, xoài bắt đầu chín vàng lơ lửng trên những cành cây, sapôchê tròn lẳn đong đưa, bưởi Năm Roi thanh ngọt, vú sữa căng phồng ... Từ Bến Ninh Kiều, bạn xuống thuyền, hoặc xuồng ba lá khoan thai mái chèo theo những con rạch đục ngầu phù sa chảy xuyên qua những mảnh vườn, khiến du khách tham quan mát mắt với màu xanh bất tận. Từ trên thuyền, bạn sẽ cảm thấy lòng mình nao nức trước cây mai vàng nở rực góc vườn, tiếng chày quết bánh phồng nhịp nhàng trong thôn xóm, tiếng chim ca ríu rít trong vườn đầy trái chín. Thuyền cập bến, theo những chiếc cầu dừa trơn trợt đất phù sa, du khách vào những ngôi nhà ngói xưa nằm ẩn khuất dưới những tàn cây râm mát, và thưởng thức những bữa tiệc ngọt ngào hương vị thời khẩn hoang mở đất: lẩu mắm, cá lóc nướng trui, gà bọc đất sét nướng, ăn cùng các loại "rau sạch" rất đa dạng của miệt vườn.
    Thức ăn miệt vườn không đòi hỏi cao lương mỹ vị. Khách muốn ăn rau sống, cứ đi một vòng quanh vườn đã có rổ rau ngon lành, đủ loại. Sau mùa nước nổi, chèo xuồng, cầm vợt vào tận trong kênh rạch, một loáng đã nặng tay cá, nào cá linh, cá rô, cá sặc rằn, cá lóc nhảy lấp lánh... Những con cá linh, sặc rằn mang về móc ruột, rửa sạch, cho vào nồi kho lạt với vài trái me sống cùng hành hương xắt khúc, giằm me cho chua, giằm ớt xanh cho cay, bạn sẽ có một bữa ăn chẳng bậc vương giả nào có được, dù giản dị chỉ chấm với những đoạn bông súng trắng tinh và những cánh bông điên điển vàng tươi màu nắng, giòn ngon, lạ... Món cá bống kèo để nguyên con, rửa sơ trong nước muối, không mổ bụng, kho ăn với dưa leo ngon ngọt nhờ mật đắng tươm ra. Cá rô đồng béo ngậy kho tộ, cá rô nướng ăn với nước mắm biển thêm vài hạt tiêu ăn không chê vào đâu được.
    Đến miệt vườn du khách được thiết đãi hương vị những ly rượu đặc sản: rượu ngâm từ trái chùm ruột, chuối và rắn. Chất men cay nồng nhưng hậu ngọt miên man lan thấm cổ họng. Vừa thưởng thức món ngon vật lạ, vừa được nghe những bản vọng cổ mùi rệu, những điệu lý thân thương, một loại hình văn hóa đặc sắc của miền Tây. Những cô thôn nữ mặc áo bà ba, xuống giọng ca bài Dạ cổ hoài lang ngọt và êm như ru. Khách nước ngoài ngồi nghe chăm chú, tan buổi còn mượn đàn, học một vài câu hát rồi nhảy múa... Hãy thử ghé miệt vườn vào dịp Tết, làm một tour du lịch ngắn ngày, bạn sẽ cảm thấy đất nước mình đẹp biết bao.
    (Theo SGGP T7- Số 618)


    Tre xanh Việt Nam


  5. mysotis

    mysotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình là người Hà Nội, đã từng sống và làm việc ở Sài Gòn , hay qua Cần Thơ và... đã để lại trái tim ở đó. Từ " cô bé Cần Thơ" mà mình yêu mảnh đất này, yêu cái nắng, cái mưa, những chuyến phà qua sông Hậu... Tất cả thật gần gũi và thân thương quá. Đến bây giờ, sống ở nước Nga với mùa thu như trong tranh của Lêvitan, vẫn không nguôi nhớ về mảnh đất miền Tây ấy ( hơn cả nhớ mùa thu Hà nội nữa! ).
    Vậy đấy, con gái Cần Thơ thật kỳ diệu phải không!?Hãy tự hào về điều đấy nhé các bạn- những người Cần Thơ chính gốc!
  6. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều ngồi trên bờ biển Carlsbad làm nhớ về Cần Thơ. Những tia nắng của mặt trời sắp lặn ngoài biển tuy yếu ớt nhưng như sơn lên cuối biển một màu sắc quen thuộc. Nhớ chiều nào ngồi trên ghế đá công viên bến Ninh Kiều cũng ánh nắng có màu sắc quen thuộc này khi mặt trời đã lặn cuối sông.
    Trong lúc đang mãi nghĩ ngợi thì con nhỏ bạn ngồi cạnh bên lên tiếng làm trở về thực tại.
    -?oĐang nghĩ gì thế ??
    -?oKhông. Không nghĩ gì.?
    -?oThế sao ngồi đực người ra vậy??
    -?oÀ, đang nghĩ về cho cô ăn nước mắm làm đang đói bụng đây.?
    Nghe nói nước mắm con nhỏ bật cười. Nhỏ này hơi tham ăn chút xíu. Mỗi lần cho nhỏ ăn những món ăn Việt Nam thì nhỏ thích lắm. Vừa rồi nướng cà tím dầm nước mắm ớt nhỏ ăn tuốt không còn chút gì trên đĩa. Vừa ăn vừa hít hà mà nhỏ còn hỏi tiếng Việt Nam món này còn gọi là gì nữa chứ. Giải nghĩa cho nhỏ hiểu vì sao trái cà này có đến hai tên.
    Mặt trời đã lặn hết xuống mặt biển. Bầu trời chợt tối lại. Nắm tay nhỏ hai đứa dìu nhau về bải đậu xe.
    -?oMàu hoàng hôn ở đây thật đẹp.? Khẻ nói bên tai nhỏ.
    -?oMàu hoàng hôn?? Nhỏ thắc mắc.
    -?oỪa, màu hoàng hôn. Vậy theo cô là màu gì??o
    -?oÔ, màu? ưm? màu d ái dê.?
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mới thấy thành viên ThanhEDM xuất hiện với bài viết hì hì... gượng ép về miền Tây.
    Quanh ta là cả cuộc đời.
    Chỉ riêng ta với sao trời hiểu nhau...

Chia sẻ trang này