Về một bài thơ của Hồ Xuân Hương. Đánh đu Bốn cột khen ai khéo khéo trồng Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông. Trai đu gối hạc khom khom cật, Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quần hồng bây phấp phới, Hai hàng chân ngọc duỗi song song. Chơi xuân đã biết xuân chăng tá, Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không. Hôm trước đứa em học thi tốt nghiệp, nó đọc đi đọc lại bài này và bảo với tôi "Em nghĩ bài này ko chỉ có một nghĩa, nhưng ko rõ là nó còn nói về cái gì nữa". Tôi đọc và giật mình. Đúng thật, với phong thái và tính cách của Hồ Xuân Hương, dĩ nhiên bài thơ ko chỉ đơn giản như vậy. Theo cách nghĩ của tôi, lớp nghĩa bài này có khi cũng giống như một bài thơ Hồ Xuân Hương nói về cây mít mà tôi không nhớ rõ. Bạn nào có thông tin xin cho biết thêm chi tiết.