1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về một chiếc lá ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanchet13, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    về một chiếc lá ...

    Chiếc lá ..nghe sao mà mỏng manh đến thế ,ta tưởng trừng nó có thể vỡ tan ..chiếc lá :có lẽ không ai không sao xuyến khi nghĩ về nó ..nhưng có lẽ ít ai đã từng nhìn và cảm nhận về cuộc đời của nó .
    Tôi muốn kể cho mọi người nghe về một chiếc lá _một chiếc lá mà thôi .Chiếc lá ấy đã trưởng thành ,nó vẫn mang trên mình một màu xanh vốn có ..một sức sống luôn tràn ngập tưởng trừng ở trong nó ...nhìn chiếc lá đón từng cơn gió ,ta thấy nó lay động rung rinh ..hình như chiếc lá ấy đang vui vẻ ,đang hạnh phúc bởi hương vị đời ngọt ngào ...Tưởng trừng chiếc lá ấy cũng như bao chiếc lá khác ..vô thường vô cảm ,nhưng một ngày kia ta bất trợt nhận ra ,hoàn toàn không là vậy .Chiếc lá ấy ...ta phải nói thế nào đây ,khổ đau ư ..thật buồn cười ,chiếc lá vô thường vô cảm làm sao có thể đau và càng không thể khổ được ...ấy vậy mà lại đúng như vậy .Xanh là thế ,đầy sức sống là thế nhưng có mấy ai biết rằng trong cái vẻ ấy chiếc lá còn mang trong mình bao niềm đau ,sống bên cạnh những chiếc lá xanh vô thường vô tâm chiếc lá ấy trở nên đơn lẻ ,cô quạnh ...Trách ai đây ,trách ai đã làm chiếc lá như vậy ...không chẳng thể trách ai cả bởi mọi người đâu có ai làm chiếc lá như vậy ...chính cuộc sống đã ban tặng cho chiếc lá tất cả ...điều lạ kỳ là hình như cuộc sống luôn hài lòng với mình bởi mình đã sẵn sàng ban tặng cho tất cả những món quà ...những món quà ,nghe sao mà tê tái đến thế ,nghe sao mà đáng mỉa mai đến thế ...cuộc sống thật vô tình ,chiếc lá mỏng manh kia làm sao có thề chịu nổi sự đùa giỡn này ...ban tặng gì ,cơ hội gì ,chiếc lá kia xanh sao được khi sự úa tàn đang dần ăn mòn trong nó ..niềm tin gì khi những chiếc lá vẫn úa tàn rụng rơi ngay trước mắt chiếc lá khờ khạo kia ...có ai biết rằng ,khi những chiếc lá xanh xa lánh sự úa tàn và kiêu hãnh vươn lên khi những chiếc lá khác rụng rơi ...chiếc lá kia phải làm sao ,phải tin vào một điều không thể ,phải mỉa mai xa lánh những số phận kia ..phải xa lánh hắt hủi chính mình ? ..chiếc lá luôn phải câm lặng ,chiếc lá ấy sợ một ngày nào đó những chiếc lá kia sẽ biết và sẽ hắt hủi xa lánh nó ...xa lánh sự chết chóc trong nó ,con người còn như vậy kể chi đến những chiếc lá mỏng manh vô thường ...
    Chiếc lá ấy _ta biết không phải vì nó tin vào một điều không thể ,không phải là nó không biết đó là trò đùa độc ác của cuộc sống ...mà nó muốn sống ,muốn vươn lên ,nó muốn có một điều gì thật ý nghĩa cho riêng mình ...thế đấy ,các bạn ạh ..khi ngồi đây để viết về nó ..chiếc lá kia đã không còn ...đã rụng rơi ,nhưng tôi biết rằng chiếc lá ấy đã rất vui vẻ ,nó không đớn đau ,không oán trách ..bởi nó đã kiên cường ,nó đã dám đối mặt những khó khăn ...
    Chiếc lá vô thường ấy ...sự rụng rơi của nó làm lòng ta có bao điều suy nghĩ ...
    vẫn là sự úa tàn ,vẫn là rụng rơi nhưng sao khác nhau nhiều đến thế ..

    ...sau con mua troi lai sang ..
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong lại nhớ "Chiếc lá cuối cùng" của O Henri
    Cuộc sống quá nhanh và bận rộn khiến người ta ít có thời gian để ý tới những điều "nhỏ nhặt" xung quanh...Nhưng đôi khi cũng phải ngỡ ngàng vì hoá ra mình cũng đâu phải "vô tình" cho lắm....Đó là khi , một tối, dừng xe lúc đèn đỏ, ngước mắt lên trời chợt nhận ra trăng hôm nay thật tròn và sáng . Vượt trên sự bụi bặm và chen chúc, trăng vẫn thế như ngàn năm....Đó là khi một chiếc lá rơi đậu vào giỏ xe, nhận ra mùa đã sang....Đó là khi ,ngày hè chói chang nóng bức , lạc vào con phố xanh rợp bóng cây, thấy lòng bỗng nhẹ tênh....Một chút thời gian để lắng nghe những điều bình thường của cuộc sống , cần lắm chứ...
    Đọc những dòng viết về chiếc lá của thanchet13, thấy vui vui vì có người cũng giông giống mình, hoá ra mình đâu đến nỗi hâm hâm lãng đãng....Chiếc lá đó rụng trong nụ cười hạnh phúc, vì nó đã sống hết mình...Từ một mầm non , nó đã phải vượt qua sự khắc nghiệt của nắng, của gió để căng mình thành chiếc lá toàn vẹn.Chiếc lá nhỏ thôi nhưng nó cùng với những chiếc lá khác tạo nên bóng cây rợp mát, rì rào và reo vui.....Chiếc lá chết đi, nó hoà mình vào lòng đất...tiếp tục sự tuần hoàn của thiên nhiên....
    Tự hỏi mình có sống được như chiếc lá bé nhỏ kia không....?!
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)

Chia sẻ trang này