1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về một nhạc sĩ tài hoa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Dblue, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Về một nhạc sĩ tài hoa

    TCS, những bài hát của nhạc sĩ đã đi vào lòng người trong cũng như ngoài nước.

    Tôi cảm thấy ngậm ngùi cho ông. Không phải là vì ông đã mất, mà bởi vì cuộc đời ông buồn quá, làm đẹp cho đời bằng những câu ca bất hủ, nhưng lại chẳng có gì cho riêng mình. Có chăng, thì chỉ có rượu.

    Tôi ngậm ngùi thay cho một nhạc sĩ tài hoa mà cả cuộc đời đã nguyện "xin làm người hát rong". Nếu được đánh đổi, làm một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có một cái mái ấm được gọi là gia đình, thì có lẽ ông sẽ hạnh phúc hơn.

    Tôi đọc ở đâu đó, những lời tự thuật của ông, khi còn trẻ, thấy cái chất nghệ trong mình quá nhiều, ông đã không hơn một lần tự dằn vặt mình. Tôi thấy xót xa cho ông, một cuộc sống mà chỉ có thiên nhiên, rượu và hình bóng những người đẹp. Họ đến và đi qua cuộc đời ông, nhưng cuối cùng, chỉ còn đọng lại trong các bài hát. Cái mà ông có được sau cùng là khán giả. Ngưỡng mộ ông nồng nhiệt, yêu nhạc của ông. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, ông mãi vẫn chỉ là một lữ hành cô đơn trong cuộc đời này.

    Hỡi người nhạc sĩ tài hoa, giờ này khi lang thang trong những kiếp người, ông còn nhớ hay đã quên những tình ca bất hủ của mình, những câu ca viết ra từ trái tim mình, nồng men say từ rượu, ngọt ngào cùng cay đắng từ những cuộc tình. Có lẽ lúc này ông cùng đang ở đâu đây, rất gần. Bởi vì ông đã quyết định rồi mà, "Không xa đời và cũng không xa người".

    Tôi chỉ có thể viết vài dòng với ông như vậy. Khi ông còn sống, tôi không cảm nhận được nhạc của ông, khi ông ra đi, tôi lại thấy ông, thấy cuộc đời ông. Giữa chúng ta là cả một khoảng cách dài về năm tháng. Nhưng cùng đều là con người, và cũng đều mang cái chất nghệ trong mình. Vừa nhạy cảm, vừa mở rộng, để yêu thương con người.

    Tôi không đứng về đám đông công chúng, yêu thích và ngưỡng mộ ông, thậm chí còn coi ông là thần tượng. Tôi chỉ là một khách trần, đi qua cuộc đời này, cảm thấy thông cảm va xót xa cho ông. Nhạc của ông tôi thích cũng chỉ được có 2 năm. Nó là một nốt nhạc rất trầm trong bản nhạc của cuộc đời. Mà bản nhạc ấy thì phong phú lắm. Lúc trầm tư sâu lắng, lúc sôi nổi nồng nàn. Tôi mong rằng kiếp sau ông sẽ là một nốt nhạc vui tươi, cùng hoà âm trong bản nhạc vĩnh cửu của cuộc sống. Để một ngày kia, tất cả cùng trở về với cội nguồn mà vẫn thường được gọi là Niết Bàn ấy.

Chia sẻ trang này