1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nguyện cầu cho em những đam mê sẽ lên trời tung bay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi titatitoe, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    9h59''
    Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, kể cả cái cảm giác nhớ nhung anh, nó không tự nhiên sinh ra vì thế cũng chẳng tự mất đi được. Tự mình thai ghén nó rồi bắt nó tồn tại, bắt nó sống cùng mình, nó sống bệnh hoạn và mong chờ cái chết! Nó chẳng thế chết vì mình muốn nó sống, nó mà chết chính mình lại bệnh hoạn!
    Sáng sớm, anh điện cho mình với một âm điệu hân hoan vui sướng, lúc nào cũng vậy dù nắng dù mưa, phát nhàm! Anh xuống tàu về cơ quan mọi việc rất tốt đẹp. Anh kể hãnh diện làm mình lại bực mình ghê gớm, từ đó từng giây trôi qua như cực hình, nhưng mình trân tráo thật, vẫn điên cuồng phụ họa theo. Bố anh thế mọi việc lại chẳng tốt đẹp, anh hãnh diện như thể tự thân anh vận động vậy. Tức cười! Nhưng nghĩ lại mình thấy thương anh quá, lẽ ra thời gian này anh nên ở bên cạnh những người đáng được vậy, mình xấu xa thế này anh mất thời gian làm gì cơ chứ!
    Tuy vậy, mình vẫn đồng ý ăn bữa trưa với anh, bởi anh nói sẽ có bất ngờ cho mình. Sự lựa chọn này khiến mình hả hê, vì ngta bị từ chối, cái này có phải là "thủ dâm tình thần" không nhỉ?
    Mình lại nghĩ đến ngta nhiều quá rồi, tỉnh giấc, mình vẫn cố nán lại, mắt trân trân lên trần nhà mà nghĩ vẩn vơ.Tình yêu kì diệu thật, một đứa bị bệnh ngái ngủ như mình mà vừa mở mắt đã tỉnh queo vậy à. Cái cảm giác chờ điện thoại mệt thật, nhưng sự đời nó thế, ngta sẽ điện cho mình lúc mình không mong chờ nhất cho mà xem, lúc mình hỉ hả bên anh cũng nên, lại khó xử !
    Trời, ngày mai mà không nộp lv cho thầy chắc mình phát điên mất, đêm qua đã lại mơ thấy thầy rồi.
    hihi dù sao trưa nay cũng phải thật xinh xắn!
  2. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    13h05''
    Bữa trưa!
    Chuẩn bị kĩ lắm thì mới che chắn được cái bộ dạng 4h đêm mới ngủ. Đã tươi tắn, mình hồi hộp chờ đợi điều bất ngờ của anh! Trời tươi mát và trong xanh đến lạ, mình đón anh ở cổng cơ quan, lòng thấp thỏm lo âu biết đâu gặp mẹ. Ngta điện, hic, lòng mình lại mềm nhũn ra. Thật sự chưa khi nào mình bình tĩnh được trước cái giọng trầm ấm đa âm điệu của ngta (khác hẳn với anh). Nghe giọng thì mình đoán ngta gọi vậy thôi, chứ xem chừng không mặn mà j lắm, nếu mình bận thì ngta cũng có lịch trình khác bù vào. Nhưng con người lạ thật, khi ai đó tỏ ra không mặn mà với mình thì lại càng muốn gần ngta. Tự dưng, như một phản xạ bẩm sinh, mình xuống nước như đi cầu trượt, mình đồng ý mình sẽ về nhà trong 25'' nữa và chờ ngta đến đón. Dập máy mà tim mình đập loạn cả lên. Bao cảm xúc đan xen lẫn lộn, cái cảm giác có lỗi với anh làm mình ngột ngạt. Nhìn vào cái sân tràn ngập màu xanh, cái bóng nhanh nhẹn của anh tiến lại gần. Anh gọi mình như thế bằng hữu lâu ngày mới gặp í, cubi của anh, không quên kèm theo một nụ cười khuyến mại, tim mình thắt lại một lần nữa! "Anh làm việc j cũng cuống quít lên vì lo cubi của anh đợi". Mình có đủ độc ác để từ chối anh k? Biết mấy năm nữa mình mới được ăn trưa với anh thế này? ... Mình gọi lại cho ngta nói k thể về được ... tiếc nuối nhưng thanh thản!
    Anh chu đáo thật đã đặt bàn trước rồi cơ, chẳng phải đợi lâu, điều bất ngờ của anh đã đến. Hơi choáng, chị trắng xanh, với bộ váy 2 dây trắng thêu mấy bông sen lí tí đen đen, khá tiểu thư và sang trọng! Họ nhìn nhau là lạ, chị cũng nhìn mình là lạ. Nói chung bữa trưa vui và ngon, mình rất tự tin và hài ước. Khác hẳn với mấy lần đầu mình gặp bạn và chị của ngta, lo lắng cứ run bắn lên, nói j cũng phải uốn lưỡi bảy lần! Theo lời anh nói, thì đây là người bạn tri kỉ của anh, anh đi rồi, bất kể việc j khó khăn mấy chị cũng sẽ giúp mình. (Chẳng biết thật bao nhiêu phần trăm?). Mình cười thầm, cần quoái j chứ, mà sao k nhờ 1 anh đẹp trai galăng có hơn không, anh lắm chuyện thật!
    Bất giác mình nghĩ, mấy năm nữa ngta đi du học, dẫn mình đến gặp 1 em rồi bảo mình chăm sóc cũng nên. Dễ lắm chứ!
    Chắc ngta về quê rồi, hoặc đang cặp kè bên 1 em xinh tươi nào đấy, mà thôi cũng xác định là không gặp nhau rồi, k nghĩ, k tiếc, k nhớ!
    Ôi, mình thích cái thời tiết này thế, có hứng làm kl tiếp rồi! [
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    titatitoe mới đổi tên chủ đề à. Tự nhiên ngồi ngắm profile không thấy chủ đề titatitoe đâu, lại thấy tên một topic chưa thấy bao giờ. Chạy vào mới biết.. hì hì
  4. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ui, cám ơn hàng xóm quan tâm nha, thỉnh thoảng thăm nhau thế này vui nhở!
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ rất tốt... không chỉ thay đổi không khí cho bản thân mà còn up được topic của người khác lên. Hì hì, suy ra: phải tích cực lượn lờ
  6. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ bảy 23h47''
    Chuyện thứ nhất:
    Một người mình rất thương yêu đang yêu một người đàn ông có vợ. Đau xót thật! Mình đã nghi ngờ việc này từ rất lâu vậy mà giờ biết chắc lại bất ngờ khủng khiếp. Mình không muốn tin! Hai người có lẽ yêu nhau rất sâu sắc, mình cảm nhận được điều đấy qua mật độ msg và cuộc gọi. Mình tin người mình thương yêu rất chín chắn và tỉnh táo nhưng mà cái gai của tình yêu sắc lắm, nó sẽ đâm nát cả khát vọng lẫn ảo vọng. Sao một người tốt như vậy, lại gặp bao trắc trở thế nhỉ, rồi sẽ thế nào đây?
    Chuyện thứ hai:
    Bữa tối! Người phụ nữ lo lắng cho người đàn ông của mình say rượu k tỉnh táo. Cô ấy bắt anh ta phải khất hẹn bữa tối với mấy người bạn, vì anh ta gần như lơ mơ chẳng biết gì nữa. Nhưng anh chàng kiên quyết không đồng ý vì thế cô ấy chỉ còn cách lẽo đẽo theo anh ta đến. Cô ấy đã mắc lỗi trong bữa ăn, cô ấy nói quá nhiều và ngượng gạo, kể lể về cái sự say của anh ta một cách thái quá khiến những người bạn bực mình. Họ nhìn nhau và châm chọc. Cô ấy càng lúc càng trở nên lố bịch trước mắt mọi người. Còn mình, mình lại thấy thương cô ta. Cái sự thương ấy khiến mình không thể chịu nổi cái bữa ăn đầy sơn hào hải vị này. Mùi thịt, mùi bia, mùi của mấy câu nói nghe có vẻ triết lý sâu xa càng làm mình căng thẳng. Có lẽ anh nhận thấy ánh mắt không bình thường của mình, nó khác hẳn với lúc mình mới đến đây - ngây thơ và thánh thiện! Anh nắm tay mình thật chặt! Nóng nực và bức bối! Mình bắt đầu lờ mờ cảm thấy ngột ngạt trước sự quan tâm thái quá của anh. Đúng là không gì ác liệt bằng chạy đua với thời gian! Chẳng có thời gian để mọi thứ diễn ra từ từ và đúng quy luật! Anh có cảm nhận được đièu này không nhỉ? Tự dưng, mong anh đi nhanh cho nhẹ nợ! Độc ác thật!
    Oái, cả ngày hôm nay chẳng có vụ nhớ nhung ngta j cả. Có lẽ mớ bòng bong đã được tơi ra đôi chút! Thật may!
  7. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    21h00
    Một ngày củ chuối! Cái topic English củ chuối, lại do bí từ với k chuẩn bị, những quan điểm mình nêu ra ngược hẳn với cái mà mình luôn nghĩ. Thêm một củ chuối nữa, mẹ nói trưa nay ngta đến và đợi mẹ giữa đường lúc trời đang mưa rất to. Tự nhiên ruột gan mình thắt lại!
    Cả ngày mình và anh lượn lờ shopping, lúc nào anh cũng chỉ trực hỏi mình thích cái j, đi sắm cho anh chứ có phải cho mình đâu cơ chứ, hỏi nhiều làm mình phát bực lên, mình nhăn nhó xấu như ma mút. Rồi nét mặt anh thoáng buồn, anh ít nói hẳn, cái mặt tưởng chỉ biết toe toét, h nhìn tâm trạng trông ngộ ghê. Hai đứa về nhà anh soạn sửa. Mẹ anh đã hì hụi làm Salát Nga từ trưa, đúng món khoái khẩu của mình, anh bảo tự mẹ nghĩ ra món này, anh cũng bất ngờ lắm nhưng mình đoán anh đã phím trước rồi. Mẹ anh thấp, béo múp míp, khuôn mặt bà đẹp nhưng buồn rười rượi, cái sắc thái này làm mình k thoải mái tí nào. Nhưng thật vui vì bà đã thích mình ngay từ lần gặp đầu tiên, bà khéo léo, thoải mái và rất niềm nở (có lẽ tại mình nhí nhố giống minhon của bà). Khác hẳn với mẹ ngta, phải mất 2 năm (hình như thế) mình mới lấy được cảm tình của bà. Mà đấy là bề ngoài xã giao thôi, chứ trong thâm tâm mình cũng chẳng biết bà có thích mình thật không? Thú thật rằng, mình rất thích cái không khí của gia đình anh, mặc dù mình mới gặp họ đông đủ một lần, thân thiện và đầm ấm! Mình bắt anh chỉ giới thiệu mình là em gái thôi (mà thật ra nó cũng chỉ có thế, căn bản là sợ anh hứng chí buôn lung tung thôi). Đã quán triệt tư tưởng cho cả nhà thế, dù sao còn mối quan hệ công việc của mẹ mình và bố anh nữa chứ. Nghĩ cũng ngài ngại!
    Người ta bảo có quý nhân phù trợ, với mình quý nhân chính là mẹ. Mẹ luôn mang lại may mắn và cơ hội cho mình. Ví như anh! Mình hi vọng đến một ngày không xa anh sẽ đạp đổ cái hình bóng của ngta trong mình, thật khó nhưng mình tin sẽ có ngày ấy. Mình sẽ chờ và giúp anh! Cơ mà, kể cũng lạ thật, thế giới rộng lớn như vậy, mình sẽ gặp được người mình yêu thương ngay từ đầu chứ nhỉ, sao phải ngượng ép thế này? Lâu rồi mình k được biết đến cái cảm tình nam nữ, cái tiếng sét mà mình đã có với ngta cách đây 4 năm. Ngta đã khóa trái tim mình bằng một ống khóa và giữ chìa từ bấy đến giờ. Còn mình k thể có cái chìa đấy, mình vẫn chờ người phá khóa từng s, từng phút?Mình mong là anh nhưng hình như k phải?Bản thân anh đã không mang chìa khóa và trong anh cũng k đủ dũng khí để phá chìa... Phải chăng là vậy nhỉ? Chờ đợi ...
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ui, chuyện tình yêu tình báo thật là nhức đầu. Đọc những điều bạn viết thấy mệt quá. Hy vọng chuyện của tớ sau này không mệt như thế
  9. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    del...
    Được mua_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 25/05/2006
  10. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhưng hạnh phúc mà, tớ tự hào về người yêu (cũ) của tớ và mong chờ người yêu (tương lai), hình như đang đến rồi. Dì tớ vẫn đùa là đến cầu Chương Dương rồi, nhưng về nhà tớ tắc đường nên mới lâu thế . Tớ vẫn tràn ngập yêu đời, vẫn nói nhiều, còn măm măm thì vô cùng tích cực. Nhưng mà chưa bằng ấy đâu, tớ vẫn đang ngưỡng mộ ấy vụ mua 10 Conecto một lúc, sang trọng nhẩy ! Ah, cạnh nhà tớ thì lại có đại lý kem Tràng Tiền, nhưng lần máu me nhất tớ cũng chỉ mới mua 8 cái thôi, lâu rồi cũng quên Conecto. Khi nào trao đổi nhá, gợi lại tình xưa tí, tớ cũng là fan hâm mộ của Conecto đấy!
    Híc, cái ngày xưa... hai đứa tớ suốt ngày ăn chung 1 cái Conecto ...xa lắm rồi...

Chia sẻ trang này