1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nguyện cầu cho em những đam mê sẽ lên trời tung bay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi titatitoe, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ chi tiêu linh tinh vậy đấy. Lúc thì chả tiêu gì cả, lúc thì vèo một cái hết một đống tiền.. hì hì.. No dồn đói góp.. he he...
    Tình yêu của tớ toàn màu xám. Chỉ có giai đoạn đầu là vui thui, sau này nó lung tung beng và... đứt gánh vì một người thứ 3. He he, yêu không ngừng nghỉ, chẳng lúc nào buồn vì cô đơn nhưng ai nhìn vào cũng thấy mình cô đơn
  2. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ mười một, 14h30''
    Mỗi ngày mình bỏ ra một tiếng chát chít với một tên vui tính, khá thông minh! Nói chung chát với hắn mình hay fải nghĩ nhiều, cũng thấy vui vui nhớ nhớ, trưa nào hắn đi liên hoan về muộn cũng thấy thiếu thiếu, có lẽ đơn giản chỉ là thói quen thôi! . Làm vất vả vậy mà hắn chẳng ngủ trưa, hắn bảo chat với mình là đôping của hắn, sao mà hắn buồn ngủ được nữa chứ! Kể cũng khéo nịnh nọt! Đề tài hấp dẫn nhất của cả hai là chiến thuật giữa gà và cáo!
    Tiếp nữa, mình bỏ ra khoảng mấy tiếng lượn lờ với anh, hic bận quá bỏ bê cái topic này 2 ngày rồi. Diễn biến tâm lý của mình khủng khiếp thật, mình xem chừng nó, phân tích nó, nhưng kết quả mỗi lần một khác và sai số thì chưa bao h tính được. Hai hôm nay mình thấy thương anh ghê, nghĩ khổ thân anh sang đó một thân một mình sống sao đây, mẹ anh làm hư anh rồi! Anh ăn tạp nhưng kén chọn, hìhì còn người ta k ăn tạp (nhiều món không ăn đc) nhưng lại chẳng kén chọn j cả, vứt vào đâu cũng bụp. Túm lại là cả hai kiểu này mình đều k thích, mình thích một chàng trai thích nghi đa dạng trong chuyện ăn uống nhưng nhất định phải có thú ẩm thực phong phú và tinh tế! Ăn là một phần tất yếu mà, nên cái này đòi hỏi hơi cao! khà khà!
    Tiếp nữa, mình bỏ ra hàng giờ để nghĩ đến ngta. Lúc nào cũng nghĩ, nhưng nghĩ chưa hẳn đã là nhớ! Mình k mong ngóng gặp, chỉ đơn giản là nghĩ đến thôi. Ngta đang ol, mình cũng run mất vài s, nhưng cũng chẳng tiếc nuối vì h chẳng đc chát với nhau nữa. Cả list mình invi mỗi ngta! Ngày trước thật vui, hai đứa làm bài, thỉnh thoảng đá vào, nói với nhau vài câu, sao mà tình củm thế chứ! Giờ mình ổn lắm rồi, mình có người để chát chít tâm sự, có người luôn nâng niu chăm sóc, có bạn bè để khi chán đời hô 1 cái là karaoke! Nhưng sao trống rỗng thế này nhỉ? Cảm giác chưa bao giờ mình lại nhạt nhẽo như bây h. Chẳng lẽ tình yêu mãnh liệt vậy lại có thể bù đắp bằng những điều ngượng gạo vậy sao? Chẳng lẽ mình là người hời hợt vậy à!
    Thất vọng về bản thân là thứ bi kịch tồi tệ nhất!

  3. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tập hợp một nhóm người đủ đông có quan hệ ràng buộc với nhau, thì tình yêu sẽ một cái mạng nhện theo đúng nghĩa. Người này yêu người này, người này lại yêu người kia, người kia lại yêu một người khác nữa. Chỉ cần làm tổn thương ở một mắt xích thôi, sẽ kéo theo một dây đau khổ! Nếu không có mình, sẽ có một mắt xích hoàn hảo và tách rời cái mớ rối rắm kia! Mình đã làm những việc cho là đúng, mặc dù đã bị mấy đứa chửi rủa là điên, chẳng sao cả, thanh thản là ổn rồi. Mong rằng cubi sẽ hạnh phúc!
    Chỉ có Phú Quang mới tả được cảm giác của mình chiều nay: "Tưởng như máu trong tim đông đặc..." Cám ơn những người bạn tuyệt vời của mình, chỉ tình bạn trong sáng mới có đủ nhiệt để làm tan cái giá lạnh đấy, một tối thật vui!
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    Khuôn mặt anh nụ cười anh, vòng tay ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy
    Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
    Mà sao, mà sao em không thể tới bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bến bờ, chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bè
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Miên man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh

  4. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lơ, đa tình! Mình có phải ???
    Mới 2 hôm trước còn cảm ơn Phú Quang, vẫn còn đấy dư âm nỗi nhớ quay quoắt, vậy mà cả đêm qua ol đã như người dưng. Lòng xao xác đôi chút, người ta yêu nhau ngần ấy năm trời mà chia tay đơn giản vậy sao? Trái tim đã chai sạn thật rồi, bất công thay, cả hai còn nhỏ dại lắm! Đã chẳng còn gì nữa, mình đã thành lão làng khi đối mặt với nỗi nhớ, đã có trăm phương nghìn kế tiêu diệt nó nhanh gọn! Máu lạnh thật! Tìm mọi cách để bước qua một cánh cửa và giờ thì chẳng quay lại được nữa. Đã chết rồi những cảm giác não nượt ngày xưa, nhưng sự trống rỗng của con tim lại không gì bù đắp nổi.
    Anh đi rồi, cả hai đã chia tay như một đôi tình nhân thực sự. Khung cảnh ấy như một giấc mơ hồng! Cho tới khi thấy khói xe mù mịt, khách sạn Daewoo cao ngất trời mới tỉnh... Nước mắt mặn thật, chợt nhớ ra lâu rồi giờ mới biết đến cái vị ấy!
    Lại trở về căn phòng bộn bề, cái rèm cửa màu hồng hình gấu bố gấu mẹ đang đưa gấu con đi chơi sao h nóng nực quá! Lại cành cạnh bàn phím. Anh đang nghĩ gì nhỉ???
    Chẳng sao đâu nhỉ, vài tiếng nữa lại được tung tăng với bọn nó rồi mà, mình yêu hai con bạn của mình quá! Sến vật vã!

  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chắc ấy cũng thuộc dạng yêu bằng lý trí như tớ mất rùi. Những người như bọn mình khi yêu không có cảm giác hạnh phúc bằng những người khác, chỉ vui là hết.. hix hix... chả biết cái kiểu này có là tại mình hay tại cuộc sống hay tại bố mẹ và trời sinh ra nữa..
  6. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người này lại tìm đến người kia cho thoải mái, nhớ người kia thì tìm đến người này cho khuây khỏa. Cách đây không lâu, mình đã lo lắng không biết anh có đủ sức làm nóng trái tim mình không? Còn giờ lại phải đối mặt với việc ngta không thể giúp mình quên anh! Hơ, mà quên làm gì cơ chứ, chẳng qua là mình hèn nhát không dám đối mặt với cái gì cả, lúc nào cũng đi cầu kíu lung tung, rồi kết cục bi kịch ngày càng phình to, loang lổ!
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
    Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
    Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
    Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
    Những ngày nắng hạ mưa đông.
    Tìm tôi anh đến bên tôi.
    Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.
    ~*~
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.
    Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.
    Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
    Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
    Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
    Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
    ~*~
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất
    trên đời.
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.

    Dù ai nói ngược nói xuôi, lòng em vẫn vững như kiềng ba chân anh ạ! Tin em nhá!
    Được titatitoe sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 04/06/2006
  7. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rôi đã định viết bài để up topic này lên, nhưng rồi cứ quay cuồng với cái luận văn, ko còn thời gian và tâm trí nào để viết nữa. Mãi chiều nay mới làm xong, thoải mái được 1 chút rồi.
    Đến 12 mới bảo vệ nhưng mình đã hoàn tất trong chiều nay rồi. Còn người ta, ngày kia đã bảo vệ mà chiều nay vẫn còn đang sửa, lại còn suýt nữa thì mất file gốc. Lúc đấy chắc cuống quá, gọi cho mình, giọng rơm rớm bảo lên trường tìm cái file đấy cho ngta. Lúc đấy, đang ở xa trường qua nên gọi cho một lũ bạn xem có đứa nào gần trường ko để qua lấy. Nhưng đứa thì ko nghe máy, đứa thì bảo 30'''''''''''''''' nữa mới đến trường. Thế là lại lục đục để đi về trường, rồi tự nhiên nhớ đến có cái H nhà ở gần trường. Gọi lại cho ngta bảo gọi cho nó để nó qua tìm xong cho nhanh. 1'''''''''''''''' sau, ngta gọi lại, chắc tức mình quá nên vừa nói, vừa chửi mình, vừa khóc mặc dù lúc đấy mình đã đang đi về trường rồi.
    Ko phải mình ko lo cho ngta, nhưng hình như lúc đấy ngta cáu quá mất khôn nên mới ko biết mình lo lắm thôi. Cáu mình thì cũng chẳng sao vì quen rồi nhưng lúc đấy mẹ ngta cũng đang ở đấy. Sao lại nói mình khó nghe thế nhỉ?
    Mà ngta cũng buồn cười lắm, rõ ràng mấy hôm trước mình đã hỏi là mình mà làm đỡ được cái gì thì đưa mình làm cho đỡ vội. Nhưng lại kiêu lên bảo là ko cần giúp gì. Tại sao trong 2 đứa cứ có 1 đứa xuống nước là đứa kia lại làm căng, thế mới lạ...
    Còn có 36h nữa là ngta bảo vệ rồi. Chắc đang tức mình lắm nên cũng chẳng cho mình giúp gì đâu.
    "Mình ơi, cứ bình tĩnh nhé, đằng nào làm cũng sẽ xong mà. Ko tức ngta thì để ngta làm đỡ cho. Xong đi để rồi còn ngủ nữa, chắc cả tuần rồi mình chẳng ngủ được tí nào rồi. Cố lên mình nhé!"
    "Bậc Quân Vương phải biết học hỏi từ bản tính của dã thú, biết kết hợp sức mạnh của sư tử và sự tinh ranh của cáo" - Niccolo Machiavelli
    Được asiandragon sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 08/06/2006
  8. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trong cách cư xử của mình với ngta có chỗ nào sai không nhỉ? Mình đã làm gì để ngta hay nói với mình những câu như thế, nó làm mình cười chua chát và chán nản vô cùng. Thật sự bây giờ, chỉ cần nghĩ đến ngta thôi là mình lại nóng ran người lên. Cái kiểu nói chuyện hâm đơ, không suy nghĩ làm mình phát điên, phải cố kìm lòng để không hở ra một kiểu cười mà ai cũng ghét. Híc, nhưng cái kiểu cười này mà cười trong bụng thì khổ lắm cơ. Hôm qua, vì sự sứt mẻ, vì cái lỗ hổng để càng lâu nó càng phình to ra nên mình phải cố chịu. Cái mặt buồn buồn, đôi mắt lờ đờ, thốt ra mấy câu tâm trạng chẳng đầu chẳng cuối: ?o v có ngại k? c chỉ sợ vợ ngại thôi?. Ừ thôi, cứ mình cũng ngôc nghếch, cứ cho là mình ngại, nhưng có cần thiết phải nói thế không? Chỉ cần nói là có việc như thế đấy, rồi giải quyết sao là việc của mình chứ. Mình còn không sợ ngta khó xử thì ngta lo mình ngại cái gì nhỉ? Hay không muốn mình đến. Hay là thế? Mà người gì mà lại thế nhỉ, nói một lần thấy mình chán rồi mà vẫn đay đi đay lại hỏi đến mấy lần.
    Ôi, chán, tại không biết chọn bạn mà chơi đây mà!

    Được titatitoe sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 10/06/2006
  9. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ? Chẳng còn cái cảm giác ngồi điều hòa lạnh cóng cánh mà không phải xót xa tiền điện, chẳng còn thích thú khi cái máy in chạy vèo vèo mà không phải lo cái túi xinh xinh kia vơi đi chút ít. Hờ hờ, vẫn cái bàn ấy, cái phòng vuông vắn ấy, cái cốc cái chén lộn xộn ấy, giờ sao nơi này xa lạ thế nhỉ? Mỗi lần đến đây lại một tâm trạng, lại một khám phá và lại thêm một lần trống rỗng mệt mỏi. Duyên nợ thật! Hoàn cảnh khác nhau, bản chất lại càng khác nhau vậy mà sao họ đều đến và đi hệt như một cơn gió thế nhỉ? Và mình cũng thế, vẫn một kiểu đối xử dập khuôn, một tâm trạng bất cần và một cảm xúc khó tả. Có chắc đây là lần cuối cùng không nhỉ? Cũng hay, không có gì là không thể!
    ?oNếu ngày ấy, em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào??

  10. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ?oCô gái bất ngờ nhận được một mớ msg từ chàng trai, đắm đuối và chân thành, chàng trai nhờ cô gái tư vấn cho chuyện tình của mình. Một chuyện tình buồn ấp ủ suốt 5 năm, chàng trai đã không nói, không thể hiện, không sốt sắng, không máu lửa và cũng chẳng điên cuồng. Chàng chỉ đứng từ xa và nhìn người mình thương bên một người con trai khác. Cô gái xót xa vì biết nhân vật chính trong câu chuyện là chính mình. Chàng trai đã quyết định thử vận may của mình khi biết chắc trái tim cô gái bây giờ không dành một chỗ đặc biệt cho ai cả. Không một giây sung sướng khi biết rằng có người đã thương nhớ mình suốt ngần ấy năm, cô gái buồn và cố tìm cách để chàng trai đỡ tổn thương. Cô gái nghĩ đến những ngày cô tung tăng bên một người, chăm sóc nâng niu ngta và đôi khi để mặc mẹ mình cho chàng trai chăm sóc. Nhờ có chàng trai mà đôi lần cô đã yên tâm và thanh thản chơi đùa. Cô nhớ đến cái ngày giáp Tết vừa rồi, cô chơi bời chán chê với lũ bạn, rồi thủng thẳng cùng người kia về nhà. Cô chạy lên tầng và biết chàng trai đã sửa cái ống nước cả buổi vừa mới xong, cô cũng chẳng dành ra mấy phút nói chuyện với chàng trai, cô đỏng đảnh đi tìm quần áo, vừa tìm vừa nói mấy câu như ban phát. Vậy mà xuống đến nhà còn bị tên kia quát tháo là sao lâu thế này nọ. Hờ, sến vật, giờ cô ta lại đang ngồi thẫn thờ, ngẫm nghĩ và hình dung. Kí ức nhạt nhòa tới mức cô chẳng nhớ cái gì đặc biệt cả. Tất cả chỉ là những cử chỉ nhỏ nhẹ, lờ mờ. Chàng trai thật sai sách, với mấy cô kiểu này nên áp dụng chiến thuật điên cuồng kết hợp cường độ cao mới phải. Vậy mà, chàng trai cứ dật dà dật dờ, chàng chỉ đến và tâm sự với mẹ cô gái, hay mua cho cô cái mũ hồng hồng và mấy cái nơ buộc tóc bé tí bé tẹo. Bản chất cô ta không phải người tử tế, cô cũng chẳng phải người trong sáng đến mức chưa làm khổ ai. Giờ mà nói cô đang đau khổ vì thương chàng trai thì có kịch quá không nhỉ? Nhưng lại bởi không hiểu biết và thiếu kinh nghiệm, chàng trai msg như điên dại, kể lể những nội dung không ai thèm nhòm ngó, cô gái ghét bỏ, bực mình kinh khủng và đã trả lời đúng như những gì mình nghĩ. Thật đáng thương!"
    Nhảy vào bình luận phát, vui nhẩy thời này mà vẫn còn tình yêu vậy à, tin được không nhỉ? Có thể sống trong quân đội lâu ngày, chàng trai đã lý tưởng hóa mọi thứ vậy thôi. Có thể là vậy!

Chia sẻ trang này