1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhà làm gì khi...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Về nhà làm gì khi...

    Có đôi khi tôi không muốn trở về nhà. Có thể ngồi lì ở góc quán Net. Có thể ngối lì ở một góc quán cà phê yên tĩnh. Có thể...
    Cũng chẳng vì sao cả!
    Đôi khi là vì tự dưqng thấy mệt mỏi, đau đầu vì những chuyện cỏn con, tình yêu, công việc, bạn bè, gia đình...
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    về nhà khi mà trong túi không còn một xu nào, quả thật là tui cũng không thích về nhà nhưng nghĩ lại thì ở nhà đang có ba mẹ chị em mình ở nhà nên tui mới về chứ nếu không thì đi lút luôn, dù sao thì nhà cũng là tổ ấm của mình mà, làm sao có thể không về được
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề nghĩ ngay tới bài nhật ký.. "Về nhà làm gì cho đau thương vùi lấp lối mòn..." hay cái gì ấy... hi` hi`.. lâu không nghe quên mất rồi
    Shoneti thì suốt ngày phải về nhà thôi.. ko về nhà thì ăn ở đâu, ngủ ở đâu, chơi ở đâu.. càng lớn thì mọi hoạt động càng gắn với nhà... Ngay cả khi đi chwoi.. chwoi 1 lúc chán là lại thích về nhà... người ta nói "ko đi không biết Đồ Sơn.. đi rồi lại thấy chẳng hơn đồ nhà... hi` hi`.. cho nên dù sao tui vẫn thích nhà mình cho dù nó có chật chội hay xấu xí thì nó vẫn là nhà, là nơi mình cảm thấy thoải mái nhất (trừ mấy hôm nay, nàh nghéo không có điều hoà, nóng kinh dị, chỉ muốn ra sieeu thị ngồi... hic hic.. mà ra siêu thị cũng phải phi ra trời nắng..thế là thôi, ở nhà nằm chịu nóng.. hic hic.. khốn khổ!)
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    sao lại phải về nhà nhỉ.. nhưng mà trưa rùi, đi chơi suốt rùi.. phải về thôi............................
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Đi học cả tuần, chỉ muốn được nghỉ để về nhà, không phải ăn cơm bụi một mình, không phải một mình một phòng thênh thang... Thế mà vừa về nhà, vừa ăn xong bữa cơm tối thì lại có chuyện. Chán hết cả người. Bực mình! Thế là ngủ. Ngủ cho dài người và tăng cân. Ngủ cho mau hết ngày để đi xuống trường.
    Về nhà làm gì...?
  6. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sau quá nhiều biến cố xảy ra về công việc, về quan hệ xã hội.... tôi trở về nhà! Về nơi duy nhất mà tôi cảm thấy yên bình, thanh thản và..hạnh phúc! Thật sự hạnh phúc.
    Đôi khi cũng nghĩ về nhà làm gì........ nhưng rồi chỉ có gia đình: Ba mẹ và các em luôn luôn ở bên tôi, luôn lo lắng cho "con chim đầu đàn" lớn mà bay chưa vững này! Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn các em....... vì thế mà tôi chưa phải nói câu: Về nhà để làm gì? Mà chỉ có thế nói: Phải mau về nhà thôi.....
    Sau này rời khỏi mái ấm này để đến một mái ấm nhỏ khác, biết đâu lại phải nói: Về nhà làm gì?? nhỉ!
    Một đồng nghiệp của tôi nói rằng: Hạnh phúc là gì? Là mỗi sáng muốn đến cơ quan và hết giờ làm việc thì lại muốn trở về nhà! Cũng đúng, đơn giản mà đúng!
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    11
    Lúc nào, ở đâu và làm gì mình cũng nghĩ về gia đình và chỉ muốn nhanh nhanh cho xong công việc để về nhà. Gia đình là nơi lý tưởng nhất của cuộc đời mình mà không khi nào, không 1 thời khắc nào mình không nghĩ đến(kể cả lúc bị mắng, tức 1 lúc độ 5 fút xong OK ngay).
  8. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    về nhà làm gì khi mà vảm thấy bực bội nhỉ tôi chỉ thích đi thôi chứ không thích bước vào nhà cứ mỗi làn đi đâu vè bước vào nhà là người nó lam sao đấy bưc bội lắm có khi không về thì hay hơn nhiều lúc về nhà buồn muốn khóc
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn và chúc mừng anh NGUMO! Vì gia đình thật sự là niềm hạnh phúc, và chỗ dựa lớn trong cuộc đời mỗi người phải không ạ?
    Lúc buồn nhất tôi chui vào phòng của mình, mở đĩa thật to, U lên cáu vài câu vì ầm ĩ...nghĩ lại thấy buồn cười, thế là hết buồn.
    Ba mẹ và các em kể cả các dì, cậu, ông bà ngoại của tôi! Đều đứng về phía tôi, đúng thì khen, ủng hộ...sai thì khiển trách và...nâng tôi đứng dậy! Cảm ơn cuộc đời tôi vì đã có một gia đình thật sự, cho dù về vật chất, chúng tôi không giàu có!
    Tôi cũng chỉ mong dù ở đâu, làm gì, cùng muốn được mau chóng để trở về ngôi nhà - con thuyền màu xanh chở hạnh phúc!
    Xem tướng, người ta cũng nói tôi thành đạt và hạnh phúc nhờ gia đình! Thời trẻ, tôi cũng không ý thức được điều này, và đôi khi cũng chán ..về nhà! Nhưng giờ thì khác, những biến cố trong cuộc sống đi qua, gia đình là chỗ dựa an toàn nhất của tôi!
    Tôi có thể nói: TÔI HẠNH PHÚC KHI Ở TRONG GIA ĐÌNH CỦA MÌNH!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có gia đình là nơi ấm áp và bình yên nhất? Đúng! Chỉ có gia đình là chỗ dựa ấm áp nhất? Cũng đúng luôn!
    Nhưng...
    Thật kinh khủng khi lúc noà cũng phải nói và phải nghe chữ NHƯNG!...
    Nhưng hình như những lúc tôi cần điều ấy thì nó lại không đến! Đơn giản là sau những căng thẳng, trở về nhà thì bao giờ cũng vấp những căng thẳng tiếp theo! Thật không hiểu vì sao số mình lại như vậy. Mà có số phận không nhỉ?
    Tôi thích cái phòng riêng của mình. Khi mệt mỏi, tôi nằm lì trong ấy. Đêm, mọi người ngủ say, có thể mở cửa ra ban công ngồi vắt vẻo trên ấy, nghĩ về tất cả, những gì mình đang có, những gì mình đã mất, những sai lầm trong cuộc sống... Để rồi nhận ra, sau bao nhiêu mất mát, mình vẫn có một nơi để trở về. Là tiếng hát vui vẻ của mẹ. Là khuôn mặt luôn có vấn đề của ba. LÀ những ca khúc bé Út mở khi đi học về. Là 2 con Miu em V chăm chút như các em trong nhà...
    Có thể đã rất ích kỷ khi không muốn về nhà. Đúng là có những ngày căng thẳng và mệt mỏi tôi đã sợ về nhà, sợ mình sẽ gào lên với bất kỳ ai. Những ngày như thế đã qua đi nhưng có thể còn trở lại. Giá như...
    Mà thôi. Hôm nay mới là thứ 2, mình vừa xuống trường sáng hôm qua mà sáng nay đã nghĩ đến chuyện về nhà. Sao buồn thế nhỉ?

Chia sẻ trang này