Về những mối quan hệ Phải nói thẳng một điều, tôi là người tuyệt nhiên ko thích những mối quan hệ ràng buộc. Đôi khi vì công việc, vì lợi ích ( mọi thể loại ), người ta xây dựng cho mình những quan hệ xã giao, kéo dài nó, nuôi nấng nó với một thứ trách nhiệm uể oải và khi cần thì vồ vập cuống quít kéo nó lại, thở phào vì mình đã ko quên đôi lần thăm viếng hỏi han người kia. Đó là thứ trách nhiệm mà xã hội ném lên lưng bất kỳ người nào có tham vọng, khéo léo, và cầu tiến. Ko chối bỏ được. Chẳng ai có thể chối bỏ ; thế nên tôi ko định kiến gì với những người-rất-mực-bình-thường như thế. Chỉ có bản thân tôi, tôi ko thích, tôi từ chối cái việc gánh vác những quan hệ như vậy trên lưng. Có thể bởi tôi còn trẻ, có thể bởi tôi chưa ra trường, nên tôi chưa hiểu hết cái sự quan trọng của chúng - những mối quan hệ ràng buộc ; hãy mặc định cho nó một cái tên như thế.Giản đơn là vì hiện giờ tôi đang ung dung với vị trí khá cao của mình mà ko cần quen biết nhờ vả bất kỳ ai. Chúng có thể có nhiều mặt, nhiều hình hài. Đôi khi người ta đưa ra các lý do hết sức thích hợp để giải thích cho cái sự nhọc công mang vác chúng của mình. Tôi cần?.., tôi cần?., tôi cần?? Cô bạn của tôi, cô ấy chơi với một anh chàng tài giỏi tháo vát , gia đình bề thế và hình thức tương đối. Để tránh những lời phàn nàn của người yêu, cô ấy nói rằng vì " bây giờ mình lớn rồi, mình phải có quan hệ chứ, còn có lúc cần đến người ta ". Lạy Chúa ( damn him) , tôi chẳng biết cô ấy nói thật hay nói dối, chẳng biết đó là sự bao che hay là mục đích , nhưng tôi thấy mình là con người tội lỗi, bởi tự dưng lại thấy thương thương cho cô bạn ấy. Cuộc sống mà phải tính toán như vậy hình như thật khổ sở. Tôi ko chắc, hay vô lo như tôi mới là khổ? Bởi lúc nào tôi cũng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tôi tin tôi, nên tôi tin vào những gì tôi có thể tự mình làm được. À, nhưng tôi cũng tin vào lý do mọi người đưa ra. Tôi thấy họ thật khôn ngoan, và tôi nghĩ rằng chẳng hay đó mới thực sự là xã hội ? Là bởi vì họ đều thoải mái với những nút dây đẹp đẽ ấy. Đôi khi tôi thử làm như họ, giữ mối quan hệ mà mình ko cảm thấy hoàn toàn thích thú, cố gắng dán một nụ cười lên thứ cư xử xã giao và trách nhiệm uể oải. Nhưng rồi tôi cũng ko trụ nổi, tôi từ bỏ. Tôi chỉ chơi với những người mà tôi thấy thoải mái, có thể chẳng phải vì tôi quý họ, nhưng tôi thấy dễ chịu khi chơi . Thế là đủ. Chấm. Hết. Anh trai bảo tôi có nhiều mối quan hệ linh tinh quá, nhưng thực lòng mà nói thì nó lại không nằm trong phạm vi cái chúng to lớn kia. Bởi nó linh tinh, nó lộn xộn, nhưng người ta chẳng ai cần cố gắng phải tiếp tục quen biết người kia. Tự nhiên thấy không hợp chơi với nhau nữa, vì người ta khác mình quá ? Bỏ. Gặp lại nhau vẫn vui vẻ chào một câu. Chấm. Hết lần 2. Với tôi đó ko phải là bạn bè, cũng ko phải những người mình cần. Những mối quan hệ chỉ như một thứ tự nhiên đến trong cuộc đời của mỗi người, và chúng có thể tự nhiên đi. Đã gọi là tự nhiên, thì ko thể gắn với xã hội, vì xã hội là cái gì đó thật có quy tắc. Tôi không thích nghe câu " Thế mới là xã hội " hay " Thế mới là cuộc đời ". Xã hội và cuộc đời đều có sự có mặt của con người, mà con người, họ làm mất hơi thở tự nhiên của mình nhiều quá. Tôi thích nghe " Thế mới là cuộc sống". Tôi chỉ cần những ai tôi yêu quý, vì bản thân họ , như họ tồn tại trên trái đất. Cứ nói là tôi vô tâm, nếu thích. Mọi thứ đều có tính nghiêm túc của nó fly .. fly .. fly .. i''''m flyin'''' to da skai from my dipblucee aut of thiz ''''mesi world... Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 18/10/2003
Ngoài những mối quan hệ như bạn nói, còn có những mối quan hệ nào khác không? Hay là tất cả đều có thể định nghĩa được, có thể xếp loại được. Có thể có một mối quan hệ vượt lên trên tất cả những thứ đó và cũng là không gì cả không? Có lẽ có và có lẽ không. Có với người này và không với người khác. Tôi cười vào mối quan hệ của một vài người, và cũng có người cười vào những mối quan hệ của tôi. Mọi thứ đôi khi trở nên buồn cười, phải không! có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết