1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi tội nghiệp cô bạn, thôi cuối cùng vẫn có lộc mang về là được rồi, lộc nào cũng tốt hết
    Thế đã khỏi ốm hẳn chưa? Cố gắng bồi dưỡng để ... cho = tớ nhé, kẻo béo thua tớ là nguy đấy
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 13/02/2006
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bố trí gì, tẹo nữa gặp roài đưa hàng luôn chứ còn xem xiếc gì nữa
    Nếu sợ "mạo hiểm" thì tớ lại giữ lại nhé
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch Học photoshop bị phá sản ,không nhận được trả lời ngoại trừ anh T9 nhận dạy cách ...di chuột------> Quyết tâm tự mua sách về học và được sự trợ giúp của HHX (sau một vài chiêu ...doạ dẫm) đã tình nguyện thổ lộ thêm-----> có vẻ như đã biết cắt dán và ...trị mụn..he he CÁM ƠN BẠN HHX NHIỀU NHIỀU!!!!
    Nhân tiện gửi lời chúc mừng các bạn nhân ngày VA-LEN-TAi ....
    Yêu và mãi mãi được yêu để hoa hồng luôn ở trong tim,trong ánh mắt và trong những giấc mơ!!!!!
    [​IMG]
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 13/02/2006
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [nick]Gọt bút chì[/nick] và @UandI: tks 2 cô nàng nhé, Kem và Sữa chua hum qua rất ngon . Truyện 5K của tớ cũng hay nữa, tớ đọc được 1/4 rùi
    @UandI(T9g68 nhờ tớ nhắn): Anh có định kiếm chác gì đâu, chẳng qua là anh thấy cho không thì anh... hơi tiếc . Em có định đấu giá không
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chẳng thấy ai kể lể gì về zụ hum qua, thôi tớ tóm tắt thế này:
    1 gã không đi vì lý do giận dỗi vì không chịu nhắn tin bảo răng có một gã nữa đi cùng, gã kia hươu vượn bảo rằng sẽ liên lạc với gã trước nhưng ... xù
    Cô nàng gần nhà nhất mò ra từ 7:20 roài gọi điện tung tẩy giục giã. Chao ui là chao ui, bebuthuy dạo này XINH zã man (chẳng biết có fải do tình iu làm cô nàng xinh thế không, có khi fải học tập thôi)
    Cô nàng mảnh khảnh, tới nơi và kịp buôn zưa lê với nàng kia, kịp fát hiện ra rằng nàng ta vào đây và gặp nhiều người quen quá ..
    Roài cũng có mặt đầy đủ với siwincity từ bên Dê + bạn cô nàng, HaiVu - nhà Rắn, và nàng đi tu

    Chùa thì gần, đường cũng dễ nhớ nhưng loanh quanh thế nào... vẫn cứ lạc. Tới chùa muộn, sư thầy đã làm lễ, đang đến đoạn TỤNG KINH, ngồi nghe một lúc, chân thấy tê tê, người thấy fê fê... mấy nàng rủ nhau đi xem chùa. Nhiều hoa lan, lại có cả hồ nước với hòn non bộ, mai giả, tre giả, lan thật, đào thật..
    Chen vào phòng thiền ngồi zưa lê.. chờ tới giờ măm cỗ Chay. Bên kia, sư thầy đã cúng xong, dân tình lục tục đi lễ, bên này, đệ tử sẵn sàng tay bát... tay đũa để măm. Cháo cá rất ngon, được măm hẳn 2 bát, Bún Măng nữa, bánh đúc chấm tương, bánh chưng (hic, k ăn tới nên đành gửi lại chùa), nem rán, chả quế, giò lụa, há cảo, mực viên tuyết hoa, nộm, lại còn đồ tráng miệng nữa (táo, bỏng, oản).. hix, hix, no quá...
    Măm xong, dưa lê xong, zề nhà cô bebuthuy chơi đây
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Thanks Nhà Mậu Ngọ nhé. Ngày hôm qua thật đáng nhớ. Tiếc là không đến được nhà bebuthuy chơi, hai đứa tớ còn đi một vòng nữa.
    À, tớ giới thiệu bạn tớ đăng ký vào nhà các cậu cho xôm nhé. Nhân tiện mời mọi người ghé qua chuồng Dê của bọn tớ.

    http://www.ttvnol.com/cuocsong/603029/trang-1.ttvn
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    Hihi, wellcome cĂc bỏĂn, zô 'i cho zui zỏằ.
    Tỏằ> câng 'ang nhfm nhe rỏằĐ mỏằTt nàng Mỏưu Ngỏằ nỏằa vào buôn​
  8. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày VA LUNG TUNG rồi nhỉ.
    mình mà ở nhà chắc được ăn Xô cô la tẹt ga đây, vì toàn thấy các cô khen hàng được
  9. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng khi nào có hụi kem lại gọi tớ nhé
    Nhờ cô nàng nhắn với "anh" T9 là tớ không bon chen đấu giá vụ này đâu, tớ quyết định chỉ đi cafe ké thui
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hôm Chủ nhật được một cô nàng tặng một cuốn truyện nhân dịp?ngày mưa gió. Tối qua tình cờ đọc được câu truyện này post lên đây tặng cô nàng cùng cả nhà mình. Happy valentine!
    LeNa, anh yêu em!
    - Lion Izmailov (Nga)-​
    Bây giờ người ta vẫn than vãn rằng không còn tồn tại cái gọi là tình yêu chân chính nữa. Thời ngày xưa vì tình yêu người ta sẵn sàng làm mọi việc dù là lặn xuống đáy biển hay nhảy vào dàn lửa, còn bây giờ thì?Nhân đây, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện buồn.
    Có một chàng trai trẻ, mà tôi không muốn nêu tên ra để các bạn không thể đoán già đoán non được gì, đem lòng yêu say đắm một cô gái. Cô ấy đẹp, rất đẹp. Chàng trai của chúng ta cũng không đến nỗi nào. Và thế là chàng trai yêu cô gái xinh đẹp đến nỗi không còn sức lực để làm việc gì khác nữa. Còn nàng thì không mảy may quan tâm đến tình cảm của chàng, có chăng chỉ là một chút miệt thị, coi thường. Chàng thì chăm chỉ tặng hoa, cần mẫn viết thư. Còn việc gì mà chàng không làm vì nàng đâu! Sáng sáng chàng đưa nàng đi làm, chiều chiều lại đón nàng ở cổng cơ quan. Chàng yêu cuồng si đến nỗi còn dùng phấn viết ngay trên lối đi trước cửa nhà nàng dòng chữ: ?oLena, anh yêu em!?T. Chàng viết như vậy để mong rằng ngày nào nàng cũng nhìn thấy dòng chữ đấy và biết đâu một ngày nào đó sẽ động lòng nghĩ lại.
    Nước chảy mãi thì đá cũng phải mòn. Dần dần chàng cũng đạt được điều mong muốn. Nàng bắt đầu để ý đến thành ý của chàng. Rồi họ bắt đầu hẹn hò trong một thời gian. Tôi xin phép không liệt kê chi tiết những gì đã diễn ra với họ bởi đó không phải là việc của tôi và các bạn. Chúng ta đâu có quyền phán xét họ. Chỉ biết rằng cuối cùng họ đã bàn đến việc làm đám cưới.
    Nhưng rồi có một việc bất ngờ xảy ra, không hiểu vì một lý do nào đó mà họ lại cãi nhau. Các bạn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra không. Nếu có một người nào đó nói với bạn: ?oMày là thằng ngốc? thì cũng chẳng phải chuyện gì ghê ghớm lắm. Nhưng nếu điều đó được nói ra từ miệng của người yêu dấu thì điều đó là không thể chấp nhận được. Khi nghe thấy điều đó thì chàng trai đã nói: ?oNếu em đã nói như vậy thì anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người thế nào? và thế là chàng bỏ đi. Và thế là thay vì bắt đầu một cuộc sống mới họ lại phải nếm trải những đau khổ, dằn vặt. Mỗi người đều sợ làm tổn thương đến lòng tự ái trong bản thân nên cả hai cùng im lặng Đáng lẽ ra nàng nên đến gặp chàng và nói: ?oThôi mà anh, chúng mình thật trẻ con!?, hoặc là chàng cũng làm như vậy. Thế là hòa, thế là xong nhưng cả hai vì quá kiêu hãnh nên đã chẳng ai chịu nhượng bộ. Hàng ngày chàng vẫn lượn qua, lượn lại quanh nhà nàng nhưng không dám vào. Buổi sáng chàng đi làm qua phía nhà nàng và vẫn nhìn thấy dòng chữ ?oLena, anh yêu em!?. Lặng lẽ đến và lặng lẽ ra về. Vậy thôi.
    Còn nàng cũgn vậy. Vào ngày sinh nhật của chàng nàng không đến chúc mừng mà chỉ gửi một tấm bưu thiếp qua đường bưu điện. Vậy thôi.
    Thời gian trôi qua và chàng đã chứng minh cho nàng nhiều điều. Trước đây khi học phổ thông chàng chỉ đạt điểm trung bình vậy mà để chứng minh cho nàng thấy khả năng của mình chàng đã tốt nghiệp đại học xuất sắc. Đáng lẽ ra sau khi tốt nghiệp chàng sẽ mang tấm bằng đỏ đến gặp nàng và làm lành, nhưng không, chàng là người kiêu hãnh mà. Nếu là người khác người ta đã kịp cặp bồ với năm, sáu cô rồi và từ lâu đã quên đi mối tình xưa cũ nhưng chàng thì khác, chàng không thể làm như vậy được.
    Rồi có một chuyện đã xảy ra. Một lần khi đang ngồi trên tàu điện ngầm thì chàng bắt gặp nàng bước vào toa cùng với một người đàn ông khác. Bàng hoàng và bất ngờ như bị ai đánh chàng không thể cất lời chào xã giao được nữa. Chàng cứ đứng ngây người ra. Cả nàng cũng vậy. Cả hai im lặng nhìn nhau không thể rời mắt ra được. Suýt nữa thì nàng đã ngất xỉu. Khó khăn lắm họ mới giữ được bình tĩnh khi tàu tới bến tiếp theo. Ngay khi cửa toa tàu vừa mở chàng lao vọt ra ngoài. Không hiểu vì lý do gì mà chàng lại bước lên toa tàu đối diện và đi về phía hoàn toàn ngược lại.
    Sau chuyện xảy ra trên tàu điện ngầm hôm ấy đáng lẽ họ nên gọi điện và giải thích cho nhau hiểu. Nhưng không. Chàng thì cứ nghĩ rằng nàng sẽ ngồi ở nhà và đợi chàng đến. Còn nàng thì sao? Nàng là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Nàng có hàng tá những người theo đuổi si mê. Chẳng nhẽ một cô gái như vậy lại chịu ngồi ở nhà ư? Hơn nữa tuổi xuân của người con gái trôi qua thật nhanh. Ngoảnh đi ngoảnh lại nàng cũng hơn hai mươi tuổi rồi còn gì. Tất cả các cô bạn gái đều đã lên xe hoa đi lấy chồng hết rồi. Thế là nàng đã đợi, đợi và rồi khi không đợi được nữa nàng đã đi lấy chồng. Để kiếm được một người chồng tốt, chỉn chu cũng không đến nỗi khó. Đương nhiên là chuyện nàng đi lấy chồng cũng đến tai chàng. Chàng giận điếng người, chàng đau đớn đến cùng cực. Suốt một tuần liền chàng nằm lì trên đi văng, không ăn, không ngủ, đau khổ và dằn vặt bản thân. Một thời gian sau chàng tĩnh tâm trở lại và đăng ký một đề tài khoa học và nhanh chóng bảo vệ thành công luận án phó tiến sỹ.
    Sau khi bảo vệ xong luận án, cơ hội công việc mở ra thật rộng lớn. Chàng đã làm việc cật lực và dành dụm được một số tiền, chàng mua một chiếc xe hơi và tự lái đến nhà nàng. Đã từ lâu chàng mơ ước đến điều kỳ diệu này.
    Chàng đã thấy nàng đi dạo cùng với con. Rồi họ đứng đối diện với nhau, cách nhau khoảng hai mươi bước chân. Chàng đứng cạnh xe hơi, còn nàng đứng cạnh đứa con. Hai người đứng lặng đi nhìn nhau không chớp mắt nhưng cả hai đều sợ không dám đến gần nhau. Bất ngờ chàng kiếm một mẩu gạch nhỏ và viết lên đường: ?oLena, anh yêu em!? rồi ngồi vào ôtô phóng vụt đi. Nàng đứng nhìn theo chàng và khóc. Lúc bấy giờ giá như nàng dám bước qua mọi thứ, vứt bỏ mọi thứ để gọi điện cho chàng và làm lành. Nhưng một lần nữa lòng kiêu hãnh giữ chân nàng lại. Rất có thể giờ đây khi đã yên bề gia thất nàng không còn cảm thấy phải làm như vậy nữa. Nhưng quả là như vậy thì nàng đâu cần phải khóc tức tưởi như vậy. Còn chàng thì cứ ngồi đợi điện thoại của nàng. Đợi, đợi mãi và trong quãng thời gian ấy chàng đã kịp nghiên cứu xong một công trình khoa học nào đó, chắc là phải cao siêu lắm hoặc có tính ứng dụng cao lắm nên sau ba năm người ta đã công nhận chàng là tiến sỹ khoa học mà không cần phải bảo vệ luận án.
    Chàng vẫn sống cô đơn trong khi đáng lẽ ra chàng phải lấy vợ từ lâu rồi. Sau đó chàng trở nên nổi tiếng, liên tục xuất hiện trên vô tuyến truyền hình, trong các cuộc phỏng vấn của báo giới. Chàng được trao tặng rất nhiều giải thưởng, bằng khen phát minh sáng chế. Chàng vẫn tiếp tục làm việc ?okhẳng định mình?, chứng minh với nàng một cách âm thầm. Chàng đã trở nên nổi tiếng nên tôi chắc chắn các bạn biết chàng là ai, chính vì vậy ngay từ đầu tôi đã quyết định không gọi tên chàng ra.
    Rồi chàng trở nên già yếu, muốn chết đi cho rồi. Chàng lại để năm tháng trôi đi và đến nhà nàng. Lại nhặt một một gạch và viết lên đường: ?oLena, anh yêu em!?
    Lena lúc này đang đi dạo cùng những đứa cháu. Nàng chăm chú nhìn chàng run rẩy viết dòng chữ ấy. Chàng ngước mắt lên nhìn nàng còn bản thân rất khó khăn tự đứng dậy được. Nàng giúp chàng và nói:
    - Anh đã chứng minh được là anh không phải là thằng ngốc. Vậy bây giờ anh đã hài lòng chưa?
    - Anh chẳng cần gì cả - chàng đáp- anh chỉ cần được nhìn thấy em, được nói chuyện với em thôi.
    Nàng âu yếm vuốt mái tóc đã bạc trắng của chàng và nói:
    - Anh thật là ngốc!
    Suốt cả cuộc đời chàng đã làm mọi việc để chứng minh điều ngược lại. Vậy mà bây giờ khi ngồi bên cạnh nàng thì chàng lại thấy nàng nói đúng.
    - Anh sẵn sàng đổi tất cả các giải thưởng, bằng khen để những đứa trẻ kia là cháu nội, cháu ngoại của anh và em.
    Còn nàng không sao thốt nên lời được nữa. Hai dòng nước mắt tuôn dài như suối.
    Sau cuộc gặp gỡ ấy chàng thấy mình khỏe ra và không muốn chết nữa. Ngày ngày họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá trong sân khu tập thể nhà nàng. Họ nói chuyện với nhau say sưa, tình cảm như chưa hề xa cách. Mà họ nói với nhau những điều gì nhỉ? Chắc hẳn là những điều đáng lẽ ra họ cần phải nói với nhau từ lâu lắm rồi mới phải.
    (Hà Việt Anh dịch)
    Truyện này dài quá. Có ai đủ kiên nhẫn để đọc hết không nhỉ? Các chàng và các nàng có rút ra được chút kinh nghiệm nào không?
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 14/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này