1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Mưa to wá, cho tớ xin tí đất copy mấy cái linh tinh. Nhé :)
    ?oNhìn lại tháng ngày qua, mới đó mà đã thật xa, thăm thẳm dài, nhìn tương lai đàng trước, còn lại chẳng bao nhiêu, thấy chừng rất ngắn ngủi. Khi sống trong đau khổ, ta muốn kéo sợi chỉ thời gian nhanh hơn; khi hạnh phúc, ta muốn giữ tháng ngày chậm lại nhưng ngày tháng vẫn trôi đi như dòng nước không bao giờ trở lại, như một nhà thơ đã nói ?oThời gian và con nước không chờ đợi ai?
    ?oNước chảy qua cầu? ?
    Chẳng chờ đợi ai, thời gian thật phũ phàng. Những gì đã mất đi, nhất là về Tình yêu, hãy để hình ảnh cố nhân ngủ yên trong dĩ vãng dịu dàng. Đó là các hình ảnh đẹp của đời người, có thể chẳng bao giờ mình tìm lại được.
    Trong cuốn sổ điện thoại, tên nhiều người bạn chưa được xóa đi nhưng các con số đó, ta đâu còn bao giờ gọi đến nữa Những đoạn đường hay thành phố qua đó, ta bỗng chạnh lòng nhớ đến vài người thân đã không còn. Chúng ta có bao nhiêu điều để buồn hay tiếc nuối về những lỗi lầm của tuổi trẻ, các cơ hội qua đi không bao giờ trở lại, như dòng sông vẫn trôi ?
    ?oDòng sông khoảng đời? ?
    Nếu như được ?ođi lại từ đầu?, liệu chúng ta có sửa sang, khôn ngoan chọn và viết lại kịch bản đời mình, hay rốt cuộc cũng chẳng có gì đổi thay?
    ?oCõi buồn? ? ?oBây giờ mùa Ðông tới, trong những khớp xương nghe đau nhức như nỗi buồn đã thấm vào da thịt. Bây giờ người già trở lại như đứa trẻ thơ, nhớ nhớ quên quên, vụng về, lẫm chẫm. Những đứa cháu mới bé thơ năm nào nay đã lớn như thổi, vậy thì cũng không mấy ngạc nhiên khi tóc mình càng ngày càng thưa dần và chuyển sang bạc trắng.
    Tre già bên những mầm măng mới mọc, lá vàng rơi xuống và nằm yên ẩm mục để làm nhựa cho cây. Vòng quay của sự sống diễn ra từng giờ trước mắt chúng ta nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện ra đi, người ta có bình thản như sắp trở về, đi trên con đường quê nhà quen thuộc thời thơ ấu, như một triết gia nào đó đã nói chăng??
    Mưa vẫn rơi, to wá
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau tớ đi tập dân quân tự vệ 1 tuần, giờ chịu khó câu bài. Nhỉ
    Lá thư không người nhận
    ShiKiSha
    --------------------------------------------------------------------------------​
    Gởi người bạn thân của tôi ?
    Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi ?? Có thể hai muoi hai năm rồi nhỉ, bao nhiêu năm ấy chắc cũng đủ để Tuấn hiểu rất rõ tính tôi rồi phải không?!! Tuấn cũng đã hiểu rõ tính tôi rất ghét sự thay đổi đột ngột rồi mà? Thế tại sao?tại sao? lại mang đến cho điều mà tôi ghét nhất thế??
    Cái lần đầu tiên Tuấn làm tôi bất ngờ là khi chúng ta gặp nhau khi lúc nhà tôi có chuyện buồn. Lúc đó Tuấn là hàng xóm mới của tôi . Tôi nhớ rất rõ cái buổi chiều ấy, cái buổi chiều mà tôi ngồi khóc ngon lành một mình ở ngoài vườn. Bỗng nhiên Tuấn từ đâu tới (sau này tôi mới biết là Tuấn đã lấy hết can đảm leo qua cái hàng rào đầy gai ấy chỉ để an ủi tôi ) và đưa cho tôi một thứ ?" một chiếc băng gạc nhỏ xíu nhưng nó có ý nghĩa rất lớn cho tôi từ đó về sau. Mỗi lần tôi buồn, nó lại là động lực làm cho tôi có thể vượt qua mọi chướng ngại đang chờ tôi trên con đường mà tôi đã chọn. Nó có thể hàn gắn lại những vết thương mà cuộc sống này đã mang lại cho trái tim nhỏ nhoi của tôi ? Cám ơn?Cám ơn sự bất ngờ này của Tuấn vì chính nó đã làm cho tôi có thể bước đi tiếp con đường đầy những chông gai này dù? tôi đã mãi mãi không bao giờ có thể nghe lại lần nữa những lời động viên thật lòng của chủ nó nữa rồi?!!!...
    Lần thứ hai là khi Tuấn báo tin Tuấn đã đậu Đại Học, tôi cũng vui thay dùm Tuấn nhưng tôi cứ thấy là lạ là tại sao lúc đó Tuấn nhìn tôi như có gì muốn nói nhưng rốt cuộc lại không nói. Rồi sau đó Tuấn lặng lẽ bỏ lên thành phố học mà không để lại cho tôi một lời nào cả. Tuấn biết không!!! lúc đó tôi rất giận Tuấn? tôi nghĩ Tuấn là một kẻ đáng ghét, là một kẻ vô tâm, một kẻ chỉ biết nghĩ đến mình v.v? Nhưng những hờn trách ấy lại tan biến hết khi tôi cầm trên tay bức thư mà Tuấn gửi cho tôi. Tôi cứ thắc mắc là không biết Tuấn có làm gì bức thư ấy hay không hay là tại tôi quá vui mừng nữa. Thôi kệ, dù không biết tại sao nhưng tôi cũng biết được một điều la dầu sao thì nó cũng đã làm một người lạnh lùng như tôi phải khóc khi đọc nó và tôi vẫn còn giữ nó cho đến bây giờ.
    Lần thứ ba là khi tôi được mời qua nhà Tuấn chơi nhân dịp hè Tuấn được nghỉ vài tháng. Lúc đó, mẹ Tuấn đem một đĩa dưa hấu mà sau này tôi mới biết đó là đĩa dưa hấu ngon nhất mà tôi từng ăn, luôn tiện sẵn nhờ đi mua dầu ăn và mì vừa hết. Thế là hai đứa cứ đùn đẩy nhau. Cho nên phương pháp tối ưu nhất đối với tụi mình lúc đó là ? oẳn tù tì. Kết quả là?Tuấn đã thua (không biết lúc đó do may mắn hay là được nhường nữa). Trước khi đi, Tuấn đã dặn là chờ Tuấn về ăn nữa, và Tuấn hứa là sẽ về liền (tính mình đâu có ham ăn lắm đâu, chỉ có chút chút thôi mà..!!). Thế mà Tuấn lại thất hứa với tôi, Tuấn đã ra đi mãi cho dù tôi và mọi người có muốn hay không đi nữa,mặc kệ tôi lúc ấy với đĩa dưa hấu ngồi đây chờ Tuấn mãi.
    Thời gian trôi qua nhanh quá Tuấn nhỉ !! Thế là đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Tuấn ra đi. Tôi đã không còn buồn như trước nữa rồi. Tôi đã biết đứng dậy thật vững mỗi khi vấp ngã. Mọi thứ dường như đã thay đổi thật nhanh cứ như cái chong chóng mà mỗi khi tôi bực và buồn Tuấn vẫn thường mua cho tôi và nói rằng : ?omọi việc xảy ra trên cuộc sống này đều như những cái cánh này nối tiếp nhau và tạo ra cái vòng tròn được gọi là định mệnh. Nếu ta cứ mãi luyến tiếp sự việc đã qua mà quên mất sự việc khác đang đến thì chuyện gì sẽ xảy ra??. Và câu nói đã dừng lại ở đó. Dù Tuấn không nói câu trả nhưng nếu như có ai đó xem được câu hỏi này chắc họ cũng sẽ luôn có được câu trả lời nhỉ!! Vâng, chính nhờ những điều đó mà dù thời gian có như thế nào, có thay đổi nhanh cỡ nào, có xoá mờ đi tất cả những gì của con người, của kỷ niệm như thế nào chăng nữa thì vẫn mãi không thể nào phủ lên những kỷ niệm đó về nhau một lớp bụi thời gian được, Tuấn nhỉ !!?? Tôi hứa với Tuấn là sẽ luôn mỉm cười ? khi? nhớ về bạn, nhớ về những lúc thơ bé còn bên nhau?Vâng, tôi sẽ luôn mỉm cười khi nhớ về những kỷ niệm mang tên một người, sẽ cười khi nhớ đến những nỗi đau,mất mát?và sẽ cười để đón lấy một ngày mới, một khởi đầu mới, một cuộc đời mới dù quanh tôi không còn ai thì vẫn còn một thứ bên tôi_Đó là những kỷ niệm về? bạn,... . ?về?một người bạn thân?
    Muốn khóc quá ,
    Muốn khóc quá ,
    Muốn khóc quá mà không thể khóc được
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    No comment .
    Tốt hay xấu? thực hay ảo? lương tâm có hay không? Bạn tốt hay bạn k tốt? Người thông minh hay người không thông minh? Kẻ đáng thương hay kẻ k đáng thương?... tất cả những thứ đó k fải nói ra thì mọi người mới biết, k fải có nhận xét của cô nàng thì tớ mới là một trong số những người đó . Có nhiều chuyện đâu fải cứ public lên thì sự thật mới được coi trọng, đôi khi những chuyện thuộc về tính cá nhân thì lại càng k nên chứ . Nếu đã coi nhau là bạn hoặc giả chỉ là chơi với người này vì người khác, người ta cũng nên biết tôn trọng nhau thì hơn. Bạn có thể đưa ý kiến của bạn về ai đó, nhưng nên dùng một hình thức "ngọt ngào" hơn đi dùng "một câu nói đùa mà mang ý thật" tớ nghĩ rằng ai đó cho dù k đủ thông minh lắm cũng sẽ hiểu được sự thật bạn định nói gì.
    Tớ chốt bài chấm dứt sự tranh luận của tớ ở đây. Có thể vì tớ là kẻ đáng thương - k dám nói sự thật nhưng "tâm tính khó đổi" , bố mẹ tớ trót sinh ra tớ như thía rùi, chả nhẽ tớ fụ công bố mẹ để trở thành người khác à. Have a nice day
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 04/05/2006
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền,
    Hôm qua tôi ghé chơi nhà bạn. Vừa bước vào, tôi thấy ngay bạn đang ngồi một mình trầm tư bên chiếc ấm trà. "Chuyện gì mà bạn có vẻ lao tâm khổ tứ như triết gia gặp nạn thế?" Tôi oang oang hỏi, và chỉ nghe bạn lầu bầu: "Một năm lại qua..." Thế rồi bạn lại vui vẻ đứng lên đi pha ấm trà mới. Suốt hàng giờ sau đó, câu chuyện giữa chúng mình cứ nổ ran như pháo Tết. Toàn chuyện vui. Toàn chuyện văn chương thi phú. Hết bàn bạc câu lục bát của cụ Nguyễn Du: "Ngày Xuân con én đưa thoi / Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi", chúng mình lại tán nhảm quanh hai câu thơ của Hồ Xuân Hương: "Chơi Xuân ai biết Xuân chăng tá! Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không..." Rồi tuần trà qua nhanh, tiếp đến là tuần rượu, đêm đến hồi nào chẳng rõ. Lúc cả hai chúng mình đã ngà ngà và thấm mệt, thì đêm đã khuya, vậy là tôi phải chào từ giã.
    Chuyện trò như thế thật vui, nhưng trên đường lái xe về, tôi lại bất giác nhớ vẻ mặt dàu dàu cùng câu nói vu vơ của bạn: "Một năm lại qua". Vâng, một năm nữa lại qua. Sao mà nhanh thế nhỉ? Một năm, rồi lại một năm. Mới hôm nào chúng mình cùng hồi hộp xuống thuyền tìm đường ra xứ người -- ký ức tôi về ngày ấy còn tươi rói -- mà hôm nay nghĩ lại, thấy giật mình. Gần ba mươi năm rồi! Ta đã làm được những gì trong gần ba mươi năm qua nhỉ? Một nháy mắt đã gần ba mươi năm. Một nháy mắt nữa... Nhưng liệu ta có sống hết một cái nháy mắt nữa chăng!
    Nghĩ như thế, tôi mới hiểu tại sao bạn lại ngồi một mình trầm tư bên chiếc ấm trà trong một chiều cuối năm.
    Bạn nói sao? Bạn cho rằng chỉ có người Á Đông như ta thì mới hay nghĩ về cái chóng vánh của đời người? Không phải thế, bạn hiền ơi. Đến một tuổi nào đó, hay ở một tâm trạng nào đó, con người khắp nơi trên trái đất đều nghĩ như nhau về cái chóng vánh ấy. Ngày xưa, các nghệ sĩ sáng tạo ở châu Âu đã thấy đời người quá ngắn, chẳng kịp có thì giờ cho nghệ thuật. Họ than: "Ars longa, vita brevis". Nghệ thuật thì dài lâu, mà đời người ngắn ngủi! Bạn không nhớ sao?
    Gần đây, tình cờ đọc được một truyện ngắn của Franz Kafka, tôi giật mình thấy đời người ngắn đến mức tưởng nói ngoa chơi. Này nhé, truyện ấy rất ngắn, có nhan đề là "Das nachste Dorf" (Làng bên):

    Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại, tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi, thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng -- chưa kể đến những tai nạn -- ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó."

    Không biết ông nội của Kafka đã thật có nói như thế, hay đó chỉ là hư cấu của Kafka, nhưng ý tưởng rằng đời người ngắn đến mức không đủ thời gian để cưỡi ngựa qua làng bên là một ý tưởng hết sức độc đáo. Tất nhiên người nói lên ý tưởng đó đã cố tình nói quá trớn để ghi khắc vào người nghe một ý nghĩ tưởng như đã quá nhàm: "đời người rất ngắn". Sự độc đáo nằm ở chỗ chính lối nói quá trớn như thế làm cho cái ý nghĩ quá nhàm kia không còn nhàm nữa. Nghe xong, hình ảnh con ngựa phóng nhanh qua làng bên không kịp cho thời gian một đời người làm ta giật mình thảng thốt. Ta nghĩ đi, nghĩ lại, để thấy rõ hơn cái sự thật đàng sau một câu nói nhàm tai: "đời người ngắn ngủi".
    Vâng, đời người ngắn ngủi, nhưng ngồi thừ ra như thế trong một chiều cuối năm có làm đời người bớt ngắn hơn chăng? Tôi không trêu chọc bạn đâu. Tôi nói thật đấy. Và tôi khen bạn đấy. Bạn ứng xử y như Lý Bạch. Thay vì cứ ngồi thừ ra như thế, khi thấy tôi bước vào nhà, bạn đã chỉ lẩm bẩm một câu vu vơ, rồi đứng dậy đi pha trà, rót rượu, vồn vã nói cười ngay. Chắc bạn còn nhớ bài "Xuân nhật túy khởi ngôn chí" của Lý Bạch chứ?
    Xử thế nhược đại mộng
    Hồ vi lao kỳ sinh?
    Sở dĩ chung nhật túy,
    Đồi nhiên ngoạ tiền doanh.
    Giác lai miện đình tiền
    Nhất điểu gian hoa minh
    Tá vấn thử hà nhật
    Xuân phong ngữ lưu oanh
    Cảm chi dục thán tức
    Đối tửu hoàn tự khuynh
    Hạo ca đãi minh nguyệt
    Khúc tận dĩ vong tình.
    Xin tạm dịch nghĩa:
    "Ngày Xuân say rượu, tỉnh dậy nói chí mình"
    Đời người chẳng qua là giấc mộng lớn, vậy thì sao phải sống nhọc nhằn khổ sở? Suốt ngày cứ say sưa, ngã nghiêng ngã ngửa ngoài hiên. Khi tỉnh dậy thấy trước nhà có một con chim đang hót trong hoa. Hỏi thử ngày này là ngày gì mà chim oanh líu lo chào gió Xuân? Trong lòng có cảm xúc muốn thốt lời thở than, bèn cùng uống rượu say chếnh choáng, rồi hát nghêu ngao chờ trăng sáng. Hát hết khúc ca, khối u tình cũng đã nguôi ngoai.
    Bạn hiền ơi, bạn thấy thế nào? Lý Bạch nói hay đấy chứ?
    Một năm nữa lại trôi qua thật nhanh, hay ba mươi năm nữa trôi qua thật nhanh, thì cũng thế thôi. Đã biết đời người ngắn ngủi, thì đừng tần ngần ủ rũ làm gì cho phí thì giờ. Trong lúc bạn ngồi thừ ra bên chén trà trong buổi chiều Xuân, một trăm người đã phóng ngựa qua làng bên và đã trở về. Khoảng thì giờ ấy dài bằng biết bao nhiêu đời người đấy chứ! Thôi, ta hãy mở chai rượu này và cụng ly.
    Thêm một năm nữa đã trôi qua. Mặc kệ...
    @: cô chủ nhỏ ơi, ngày mai là kỷ niệm 1 năm ngày gặp mặt, cô chủ nhỏ đi ăn cái gì đó buổi trưa với nô lệ. Nhé
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ở một xứ nọ, mọi người đều là kẻ trộm.
    Ban đêm, mọi người đều rời nhà với chùm chìa khoá cùng chiếc đèn ***g có vải che, và đến nhà một người láng giềng để ăn trộm. Họ trở về lúc rạng đông, với nhiều của cải, và thấy nhà của chính họ đã bị mất trộm.
    Vì thế, mọi người vui vẻ sống với nhau, và chẳng ai thiệt thòi gì, bởi kẻ này ăn trộm của kẻ khác, kẻ khác lại ăn trộm của kẻ khác nữa, và cứ tiếp tục như thế đến khi kẻ cuối cùng ăn trộm của kẻ đầu tiên. Việc mua bán ở xứ ấy tất nhiên là việc người mua và kẻ bán lường gạt nhau. Do đó, cuộc sống rất thoải mái, chẳng có ai giàu và chẳng có ai nghèo.
    Một ngày nọ, chẳng biết vì sao một người đàn ông trong sạch lại đến sống ở xứ ấy. Ban đêm, thay vì ra đi với bao tải và chiếc đèn ***g, anh ta ở nhà hút thuốc lá và đọc tiểu thuyết.
    Kẻ trộm đến, thấy đèn sáng, nên không vào nhà.
    Tình trạng này diễn ra trong một thời gian ngắn, và mọi người buộc lòng phải giải thích cho anh ta hiểu rằng ngay cả nếu anh muốn sống mà không làm việc thì cũng không có lý do gì anh lại ngăn cản những người khác làm việc. Mỗi đêm anh ở nhà nghĩa là ngày hôm sau một gia đình nào đó chẳng có cái gì để ăn.
    Người đàn ông trong sạch khó lòng phản đối lý lẽ đó. Ban đêm, anh ta ra đi và sáng hôm sau anh ta về nhà giống như họ, nhưng anh ta không ăn trộm. Anh ta trong sạch, và bạn không thể làm gì khác để thay đổi bản tính ấy. Anh ta đi đến tận cây cầu và đứng nhìn nước trôi bên dưới. Khi về nhà, anh ta thấy mình đã bị mất trộm.
    Chưa đến một tuần lễ, người đàn ông trong sạch không còn một xu dính túi, không còn gì để ăn và căn nhà trống rỗng. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề, vì đó là lỗi của chính anh ta; không, vấn đề là thái độ của anh ta đã làm mọi sự đảo lộn. Bởi anh ta để những kẻ khác ăn trộm tất cả của cải của anh ta, mà anh ta lại không ăn trộm của ai cả, cho nên luôn luôn có kẻ về nhà vào lúc rạng đông và thấy nhà mình còn nguyên vẹn: đáng lẽ anh ta phải ăn trộm nhà ấy. Rốt cuộc, sau một thời gian ngắn, những kẻ không bị mất trộm thấy mình giàu có hơn người khác và không còn muốn đi ăn trộm. Tệ hại hơn nữa, những kẻ đến nhà của người đàn ông trong sạch để ăn trộm thấy nhà luôn luôn trống rỗng, do đó họ trở thành nghèo đói.
    Trong lúc ấy, những kẻ đã trở nên giàu có lại nhiễm cái thói quen của người đàn ông trong sạch là đi đến cây cầu vào mỗi đêm để nhìn nước trôi bên dưới. Điều này làm sự rối loạn càng tăng thêm, bởi nó khiến cho nhiều kẻ khác trở nên giàu có và nhiều kẻ khác trở nên nghèo đói.
    Thế rồi, những kẻ giàu có nhận ra rằng nếu đêm nào họ cũng đến cầu ngắm nước chảy thì chẳng mấy chốc họ lại trở nên nghèo. Và họ nghĩ: "Hãy trả lương để những đứa nghèo đi ăn trộm cho mình". Rồi họ viết hợp đồng, quy định mức lương, tính huê hồng theo phần trăm: tất nhiên họ vẫn còn là những kẻ trộm, và họ vẫn muốn lừa đảo kẻ khác. Và điều phải xảy ra là kẻ giàu càng giàu thêm và kẻ nghèo càng nghèo thêm.
    Một số kẻ giàu trở nên quá sức giàu đến mức họ thấy không cần ăn trộm hay thuê những kẻ khác ăn trộm cho mình để mình được tiếp tục giàu nữa. Nhưng nếu họ thôi ăn trộm, họ sẽ trở nên nghèo, bởi những kẻ nghèo ăn trộm của họ. Vì thế, họ trả lương để những kẻ nghèo nhất trong đám nghèo canh giữ của cải của họ khỏi bị bọn nghèo lấy trộm, và qua đó họ hình thành lực lượng công an và xây dựng những nhà tù.
    Nói tóm lại, chỉ trong vòng vài năm sau khi người đàn ông trong sạch xuất hiện, người ta không còn nói đến chuyện ăn trộm và mất trộm, mà nói đến chuyện kẻ giàu và người nghèo; nhưng họ vẫn còn là những kẻ trộm.
    Con người trong sạch duy nhất chính là con người lúc đầu ấy, nhưng anh ta đã chết từ sớm, vì đói.


  6. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, ông mới tập hả? Tôi thì dính đòn rồi. ĐÚng thời gian diễn ra ĐH Đảng luôn . Tôi ở trong tiểu đội hỏa lực của Trung đội 1 - Thuộc Quận Đội Hoàn Kiếm. Hic hic, được phát một bộ quần áo màu xanh lét ( màu của công nhân) . Của đáng tội, bộ quần áo bọn tớ mặc hệt như quần áo của công nhân xây dựng vậy. Buổi sáng, anh bạn tớ đến và hồn nhiên kể : mặc nguyên bộ này từ nhà đi, ra đường ăn sáng thì một cô bé xinh ơi là xinh lao đến hỏi " anh đến quét vôi cho nhà em đấy hả?" làm ông bạn tan nát cõi lòng. Còn 1 nhân khác ở Bưu điện HN thì kể : phụ huynh bảo là mày chuyển chỗ làm hay sao mà mặc cái bộ này? Tớ thì cứ chơi cả bộ dân sự đi đường, đến nơi mới mặc cái bộ tự vệ đó vào. Chẳng ngượng ngập gì đâu , nhưng hôm phát trang phục, tớ không lấy được bộ vừa cỡ tớ mặc. Thế là mấy ngày sau,1 nhóm những anh chang....to cỡ từ tớ trở lên là chỉ mặc áo thôi, còn quần thì....chịu. Mặc quần để khi ngồi xổm 1 cái thì một tiếng xoạc phát ra thì....tuyệt cú mèo đấy nhỉ ?
    Thôi, vui vẻ lên ông bạn. Có 1 tuần thôi, nhưng cũng có nhiều chuyện hay lắm đấy!
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này, đúng ngày T7 là quê tớ có hội. Hội Gióng. Quê tớ ở Phù Đổng- Gia Lâm HN. Đấy là nơi Thánh Gióng sinh ra. Còn hội Gióng bên Sóc Sơn là nơi theo truyền thuyết kể lại là nơi ông bay lên trời sau khi đánh tan giặc. Quê tớ tổ chức hội từ hôm nay, nhưng ngày T7 này mới là chính hội. Xin có lời nói trước là loi_hathanh không có ý định ném đá cuộc họp để phá cái buổi ọp ẹp cuối tuần của cả hội. Nhưng cũng có lời mời cả hội MN chúng mình về chơi 1 chuyến cho biết hội. Có gì thì cứ bàn bạc cụ thể trước khi lên đường. Quê tớ cách đây cũng chỉ...gần 20km thôi. Tình hình là đã báo em yêu 1 câu và rủ em về; nhưng hôm đấy em yêu lại đi học nên không về được. Hôm qua các nàng cứ thắc mắc là chưa biết mặt , chưa được giới thiệu....tớ cũng chẳng biết làm thế nào cả. Tình hình này là phải chờ đến ngày cưới của loi_hathanh này thôi. Hiện tại cả nhà mình chỉ có mỗi nàng HHX là gặp.
    Thế nhé ! Đưa chương trình lên như vậy anh chị em trong nhà cho biết thêm ý kiến ý kò gì nhanh nhé ! Mai là T6 rồi.
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng ai đó cho dù k đủ thông minh lắm cũng sẽ hiểu được sự thật bạn định nói gì.
    song ơi cậu nói thế làm tớ giật mình vì ai cũng bảo với tớ là (cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả) ..
    hhx ơi thế là tớ và cậu khôn hay dại hhx nhỉ
    Còn chuyện gì biết thế thôi thì cứ nên biết thế thôi
    Cái bài kia nếu cô nàng song hiểu sẽ biết là tớ chẳng nói cô nàng đâu ..đó là binh đấy
    tớ nói ai người đó sẽ hiểu thôi mà
    Vì cô nàng đâu phải là người không dám nói sự thật...
    Còn chuyện gì biết thì cũng nên biết với nhau thế thôi nhỉ
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những câu chữ của hai cô nàng là gì vậy.
    Vẫn là những chuyện đó sao.
    Đừng tiếp tục theo cách này.
    Tớ nghĩ nên cứu vãn tình bạn nếu còn muốn cứu vãn.
    Và nên cứu vãn nếu còn có thể cứu vãn được.
    ------------------
    Cả nhà ơi, thứ 7 này hẹn gặp lại nhé ... nhưng chưa biết có nghỉ được không, hoặc chuồn về sớm được không.
    ------------
    Mai là SN của QuingXin (có khi tớ viết sai, tớ là người thích gọi bằng tên thật) ... đang tìm mà chưa search được e-card nào.
    Thân chúc cô nàng (từ tối nay) ... một đêm "chuẩn bị chào đời" ngủ thật ngon giấc nhé ... tối mai thì "vắt chân lên trán" mà ngủ.
    SINH NHẬT VUI VÀ HẠNH PHÚC​
    --------------------
    Cuộc đời suy ra sướng nhất vẫn là không phải suy nghĩ gì.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 04/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này