VỀ QUÊ Sau bao nhiều phù du mỏi mệt,một ngày ta về lại mái nhà xưa ,một mái nhà thâm trầm năm tháng nằm khuất sau luỹ tre làng,trong lòng chợt rưng rưng những nỗi niềm khó hiểu ________________________________________ VỀ QUÊ Rong chơi hết một kiếp người tầm phào đôi việc dăm lời vu vơ trăng lên trăng tỏ trăng mờ buồn tênh đến chẳng bao giờ nhận ra hôm nay về trước hiên nhà sau bao mỏi mệt ngày xa tháng gần rêu xanh gần kín mặt sân thân thương cũng chỉ vài lần ghé thăm cuối xuân bưởi thả hương thầm ngẩn ngơ thấu hết thăng trầm xa xôi rưng rưng nói chẳng nên lời buồn sao đến thế chao ôi là buồn cánh cò bay phía hoàng hôn lao xao nghe ở cuối thôn tiếng gà kẽo kà kẽo kẹt luỹ tre ngoài đồng mãn việc người về xôn xao khói rơm trên nóc nhà nào mắt như có khói len vào rưng rưng ************************************ giang hồ mê chơi quên quê hương
em về bên mái nhà xưa nghe như năm tháng gió lùa thênh thang ngoài kia quả duối chín vàng hoa gạo rụng hết đã sang hạ rồi chợt nghe lòng thấy thảnh thơi nằm nghe đất nói những lời yêu thương
yêu thương một lối đi về con đò cũ kỹ bờ đê cỏ gà tháng ngày cứ mải miết xa khói rơm thơm ngái mái nhà trầm nâu nào đâu giếng nước giàn trầu nào đâu rau muống,ruột bầu nấu canh? ************************************ giang hồ mê chơi quên quê hương