1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về quê!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dangnguyenbhq, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm lòng cứ thấy nao nao, dù chẳng phải như trẻ con trông đợi đến Tết để được sắm sửa quần áo mới và có nhiều tiền lì xì khoe khoang cùng chúng bạn . Nói ra điều này không biết có bị xem là bất hiếu lắm không: thật lòng cứ muốn đi đến một nơi thật xa nào đó đón Tết, để xem lúc đó cái cảm giác và suy nghĩ về Gia đình sẽ như thế nào ?!.
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vừa ở quê lên, vẫn còn vương vấn cái cảm giác bình yên và ấm áp. Những buổi cơm gia đình rộn vang tiếng cười trong không khí sum vầy làm mình chẳng muốn đi chút nào cả. Chiều nay bước ra cửa mà cứ thấy ánh mắt của Ba dõi theo mãi, ray rứt trong lòng. "Nhà" là vậy đó. Ta chỉ nhớ về nó khi gặp chuyện gì đó thật buồn, chỉ nhớ về nó khi lòng ta cảm thấy không vui ... và đôi lúc ta cũng chẳng muốn nhớ về nó khi lòng ngổn ngang . . .
  3. dangnguyenbhq

    dangnguyenbhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm với bao công việc cơ quan, rồi lại về Bến Tre. Hôm nay mới lên mạng. Một cái tết ở Bến Tre với bao niềm vui. Gặp lại lũ bạn lớp 12/4 Nguyễn Đình Chiểu, rồi hò hét, đập phá quậy như thuở nào. Có đứa tay bế, tay bồng nhưng không ... ảnh hưởng với "hoà bình thế giới!". Vẫn cứ vui như ... tết! Rồi phụ ba mẹ chuẩn bị cho cái tết thật ấm cúng. Chợ hoa đường Hùng Vương năm nay hình như đẹp hơn. Nhận được tin 2 khách sạn 2 sao và 3 sao đang chuẩn bị khởi công nằm bên dòng sông. Thị xã đang chuẩn bị cho việc lên Thành phố cấp 3. Một cái gì đó vui suớng, hân hoan trong lòng để một ngày có thể nói với bạn bè " quê tao là một thành phố dễ thương nằm bên dòng sông thật hiền hòa". Một năm nữa lại bắt đầu. Tiếp tục ... cày, tiếp tục sống với bao niềm vui, nỗi buồn. Một lúc nào đó, lại nhớ về Bến Tre. Tại sao chúng ta không lập một nhóm Bến Tre cho diễn đàn các bạn?
  4. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một tối sau ngày về quê vào, cậu em út mình chợt bảo: học xong em về quê làm Hai nha. Mình hỏi lý do, nó bảo: để được gần ba mẹ. Cứ mỗi năm, sau khi ăn Tết xong mấy chị em mình lục tục lên đường, nhìn ánh mắt ba mẹ dõi theo em chịu không nổi. Và còn vì sau này, các anh chị còn có quê để về. Nếu chúng ta sống hết ở đây. Bố mẹ mất, quê cũng mất theo, chúng ta sẽ chẳng còn quê để về. Chẳng còn cảm giác hồi hộp, chờ tết đến sửa soạn chút quà, tranh thủ đặt vé tàu xe ... và như thế, ta sẽ mất tết luôn Hai à.
    Về quê - ôi sao hạnh phúc quá.
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Về quê...
    "Em về quê đây, chào mọi người nhé!" Tôi nói với cơ quan tôi như thế và mọi người biết ngay tôi về Vũng Tàu. Đúng như bạn tieurua nói, tuy không sinh ra ở đây, nhưng nơi đây là nơi đã lớn lên, có gia đình, bạn bè yêu quý. Ngày xưa khi mới vào Nam, nhà tôi ở trên một ngọn đồi đầy hoa sứ trắng. Ngọn đồi ấy cho tôi một khoảng trời ấu thơ đầy thơ mộng.
    Tôi và em trai thường theo bà cụ gần nhà đi nhặt từng bông hoa sứ rơi đầy trên ngọn đồi ấy, mang về phơi khô rồi bán lại cho những người làm thuốc. Bà cụ đã giúp chúng tôi biết quý trọng và sung sướng trước những đồng tiền ít ỏi đầu tiên do chính chúng tôi làm ra. Khi tôi lên đại học, ít có dịp ghé thăm bà cụ. Giờ đây, khi trở lại ngọn đồi ấy, tôi không còn gặp bà cụ nữa, bà đã theo con cháu đến ở một nơi khác. Hoa sứ vẫn rơi đầy, nhưng tôi chợt thấy thiếu một bóng dáng hiền hậu ngày xưa, một khoảng trống vô hình bâng khuâng, dịu vợi...
    Ngọn đồi nơi gia đình tôi ở còn có những cây hoa vông đỏ rực mỗi trưa hè. Hai chị em đi nhặt những quả gòng có bông trắng muốt về làm gối dưới tán vông mát rượi như một thiên đường. Hồi xưa, ngọn đồi ấy rất vắng vẻ, gần nhà tôi có một ngôi biệt thự màu trắng, cổ xưa, không người ở, chỉ có hoa vông nở rực rỡ giữa một khung cảnh êm đềm và bí ẩn. Ngôi biệt thự ấy đã khơi màu cho trí tưởng tượng của tôi về một miền cổ tích, nàng công chúa ngủ say trong đấy, qua bao thế kỷ để chờ đợi một nụ hôn và bừng tỉnh giấc mộng ngàn thu...
    Chỉ vài bước là tôi có thể ra đến biển, hai chị em đã "khám phá" ra một dải đá với cơ man là vỏ ốc, vỏ sò lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, sáng bừng mặt biển xanh. Trong những hang động bé tí ấy còn có những con tép trong suốt bơi lội tung tăng. Hai chị em cứ mải đuổi bắt những chú cua, còng mà quên hoàng hôn ngọt lịm đang trải dài trên mặt biển...
    (Đi măm măm đã )
  6. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn xuống là khi thủy triều lên, nước tràn ngập, che khuất các dải đá mà chúng tôi hay chơi đùa, để ngày mai những hang động bé tí ấy lại được thay một làn nước mới, trong vắt như mời gọi...
    Những nơi chốn bé nhỏ ấy như một viện hải dương học tí hon với đủ các loài tôm, cua, cá... ngộ nghĩnh. Mùa hè cứ thế trôi qua, bình yên, êm đềm...
    Khi gia đình chuyển về ngôi nhà mới, chúng tôi có thêm những người bạn, suốt ngày đi câu cá ở một cái ao nhỏ, đầy rong rêu gần nhà. Hồi ấy, không có nhiều dân cư đến sống như bi giờ, tất cả đều có vẻ hoang sơ lắm. Những vườn cây ăn trái cứ trải dài một màu xanh mướt. Anh hàng xóm hơn tôi hai tuổi lúc nào cũng cặm cụi để chế biến những món đồ chơi cho chị em tôi. Khi trời mưa lớn, nước mưa không kịp thoát tạo thành một hồ nước nhỏ, những chiếc thuyền làm từ vỏ lon bia với "động cơ" là những bánh xà phòng là tác phẩm của anh. Rất nhiều đồ chơi bé nhỏ nhưng đầy sáng tạo được làm ra để hứng những trái xoài rụng xuống mà không rơi xuống đất, để khu vườn nhà anh trở thành một viện bảo tàng nho nhỏ cho chúng tôi tha hồ chiêm ngưỡng và tưởng tượng.
    Bi giờ anh đã cách xa chúng tôi nửa vòng trái đất, vẫn có những đồ chơi anh gửi về cho chúng tôi đều đặn. Cho đến một ngày những lá thư của anh không còn đơn thuần bằng tiếng Việt và anh nói càng ngày anh càng cảm thấy rất khó khăn khi diễn đạt bằng tiếng Việt hơn. Cũng phải thôi, hơn 20 năm đã trôi qua rồi, tôi bắt đầu thấy xa lạ với những lá thư anh viết, nó không còn giản đơn, mộc mạc như những chiếc hộp đựng nhẫn bé xíu ngày xưa anh làm cho tôi. Nhưng mỗi khi về quê, những kỷ niệm trong sáng ngày xưa vẫn đẹp mãi trong lòng tôi...
    Khi lớn lên, tôi lại bị quyến rũ bởi thảm hoa anh đào trên núi phía sau nhà. Giáp Tết, màu hoa hồng trắng rực rỡ khắp các ngọn cây, trải dài dưới đất, hệt như trong phim Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần bên Trung Quốc vậy. Bóng hoa sala nơi ngôi chùa trên núi mang lại một vẻ gì đó rất đặc biệt cho ngày cuối năm. Có những điều kỳ diệu mà những khách du lịch ghé Vũng Tàu trong vài ngày không thể khám phá ra được. Và chúng tôi vẫn tự hào vì đã "phát hiện" ra những điều đặc biệt ấy, một cách tình cờ mà hữu ý...
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    " Con về quê với ba nhé!" Về quê ư? Miền quê ba tôi nhắc đến là quê nội của tôi, đó là một miền quê tôi được biết chỉ qua lời kể và tình yêu vô bờ của ba. Đó là một miền quê nghèo khó với những cơn gió Lào khô hạn càn quét làm người dân càng thêm khốn khó, cơ cực. Miền đất ấy là nơi ba tôi sinh ra, miền đất ấy là nơi ông nội tôi ra đi mãi mãi trong một trận bom đạn khốc liệt ở sân ga nơi ông tôi hàng ngày vất vả kiếm sống để nuôi các con. Ông tôi ra đi để ba tôi một mình bắt đầu một cuộc sống khổ cực và đau buồn. Mỗi khi nhắc tới những ngày tháng xa xưa ấy, mắt ba tôi vẫn rơm rớm như mọi việc mới xảy ra hôm qua. Tôi biết ba tôi vẫn còn đau lắm...
    Ăn Tết ở ngôi nhà yêu quý, dễ thương của chúng tôi xong, ba tôi cứ đi ra đi vào, đứng ngồi không yên, sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ như muốn mang tất cả về quê hương. Ba tôi nói: " Khi nào ba được ngồi trên tàu rồi ba mới yên tâm con ạ". Tôi hồi hộp và vui một thì ba tôi vui mười...
    Thế rồi ngày ấy cũng đến, ba tôi đánh thức tôi dậy từ rất sớm, ra đến sân ga khi còn gần 3 giờ đồng hồ nữa tàu mới khởi hành. Trên tàu cũng có các bác cùng quê, cùng tâm trạng giống ba tôi nên nói chuyện rôm rả lắm. Tôi cũng bị cuốn theo câu chuyện về ngày xa xưa nghèo khó, đầy nước mắt đau buồn, những ngày tháng bôn ba, gian khổ khắp nơi để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn... Mỗi người có những cách khác nhau để mưu sinh nhưng tất cả đều có một tình yêu quê hương, làng xóm tha thiết. Tình yêu ấy thấm đậm trong tâm hồn, trong hơi thở của những người con vì hoàn cảnh buộc lòng phải xa quê hương.
    Ba tôi nói tuy vậy nhưng nhờ những ngày tháng khó khăn ấy mà ba đã trưởng thành, những phẩm chất mà tôi vẫn thầm cảm phục và ngưỡng mộ đã được hình thành trong những ngày như thế. Mẹ tôi kể ngày xưa, khi tôi mới chỉ 2 tuổi, ba tôi bị một căn bệnh hiểm nghèo, một mình lên Hà Nội để mổ và tự chăm sóc. Khi mẹ tôi lên thăm, ba đang phải đấu tranh từng ngày giữa sự sống và cái chết. Mẹ chỉ biết nhìn ba mà khóc khi bác sĩ nói hãy chuẩn bị trước tinh thần vì ba cứ ngất đi liên tục...Nhưng kỳ lạ thay, với nụ cười hài hước, với những câu chuyện mang đầy sức sống, yêu đời khi tỉnh táo, ba tôi đã làm cả phòng bệnh phải kinh ngạc...
    Sức khoẻ như thế nhưng ba có một sức làm việc còn đáng nể phục hơn nhiều. Ba mẹ tôi chuyển vào Nam với bàn tay trắng, không họ hàng, không ai giúp đỡ. Nhưng với sự chắt chiu, dành dụm, một niềm tin, một trí tuệ tuyệt vời và hơn thế nữa là sự cảm thông và yêu thương hết mực của mẹ tôi. Tình yêu của ba và mẹ đã làm nên vô số điều kỳ diệu. Tôi tự hào và tôi mãi mãi vẫn tự hào về gia đình yêu dấu của mình...
    "Chắt chiu từng mẩu sắt cân ngô
    Ta nâng niu, gom góp dựng cơ đồ.."
    Ba tôi sống đúng như câu thơ mà ba tôi hay đọc cho chúng tôi nghe. Cho đến bi giờ, khi gia đình tôi đã có cơ ngơi kha khá, ba tôi vẫn giữ lối sống đạm bạc, chắt chiu và giản dị như thế. Nhưng Ba và mẹ tôi lại yêu thương với mọi người một cách nồng nhiệt, không tính toán. Ba mẹ tôi không dám bỏ ra một đồng cho bản thân mình nhưng sẵn sàng vì bạn bè tất cả. Vì thế, tuy không có họ hàng gần bên nhưng gia đình chúng tôi luôn được sự giúp đỡ hết lòng của mọi người. Có nhiều người ba mẹ tôi không giúp đỡ được gì nhưng họ nói với tôi: "Chú giúp ba mẹ cháu chỉ vì cảm phục tấm lòng của hai ông bà, sống rất tốt, không hề so đo, tính toán.." Tôi nghe mà thấy hạnh phúc lắm...
    "Ơi quê ta bánh ta bánh đúc
    Nơi thỏa thơm đồng xanh trái ngọt
    Nơi tuổi thơ ta trài qua đẹp như giấc mơ
    Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
    Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiên
    Kìa dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi ..."
    Trên đường về quê, ba cứ ngâm nga bài ca "Về quê" của Phó Đức Phương với một vẻ trầm ngâm mà hạnh phúc.
    Tàu đã đến sân ga, cái lạnh đã tràn về nhưng hình như cha con chúng tôi không hề cảm thấy lạnh.
    Về đến nhà, ba nôn nóng dẫn tôi đi thăm họ hàng. Tôi sung sướng vô cùng khi gặp gỡ mọi người. Lần đầu tiên gặp tôi, nhưng ai cũng mừng rỡ và cảm động. Nghe giọng đặc trưng của người miền Trung mà tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi tưởng tượng đến giọng nói của ông bà nội tôi và ước gì...
    Ra thăm mộ ông bà, đi giữa những cánh đồng xanh mướt mà tôi có một cảm giác nao nao đến khó tả. Cảm giác tận mắt chứng kiến chứ không phải như qua lời kể của ba nữa. Có gì đó đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Ngôi mộ của ông bà tôi nằm giữa một cánh đồng hoa dại trắng lấm tấm. Tôi hiểu ba tôi đang xúc động lắm...
    Trên đường trở về, ba tôi chỉ cho tôi gốc đa ba hay chơi đùa hồi bé. Hồi chưa có đợt cải cách ruộng đất sai lầm để họ hàng ly tán, tang thương. Ba tôi nói ngày xưa nhà ông nội tôi giàu có lắm, khu nhà dài và rộng đến mấy ngàn mét vuông đều là của nhà ông nội. Nhưng sau này, tất cả ai có tài sản đều bị quy kết là địa chủ cường hào bóc lột mà không hề phân biệt được tiền của cũng do lao động chân chính mà có được. Vì cuộc cải cách ruộng đất ấy mà ấu thơ của ba không ngọt ngào như người khác. Ba tôi đã cố gắng lao tâm, lao lực để chị em tôi có một tương lai rực rỡ hơn, không khổ như ba hồi ấy...
    Làng quê tôi nghèo như thế nhưng tôi vẫn khao khát được sống ở một nơi thanh bình, đầy tình cảm như vậy. Những điều tưởng như bình thường ở nông thôn mà tôi cảm thấy thú vị và hấp dẫn vô cùng. Mọi người cười khi thấy tôi ngồi hàng giờ để vuốt ve một con ngan hay ngắm nghía cây ngò mọc trong vườn...Tất cả đều lôi cuốn tôi một cách kỳ lạ...
    Những ngày ở quê hương, tuy ngắn ngủi nhưng là những ngày tôi thực sự hạnh phúc và bình yên. Đến bi giờ tôi mới thấu cảm hơn vì sao ba tôi lại tha thiết với làng quê đến như vậy, vì sao ba tôi luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho quê hương. Tôi nói với ba: "Năm sau mình về nữa ba nhé.." Tôi nhận ra niềm vui và sự ấm áp bất chợt lại tràn về trong mắt người cha yêu dấu của tôi..
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 09/03/2005
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn tieurua,
    Ra bạn ni cũng là dân Đồng Khởi Bến Tre hén. Bạn nhắc làm tui nhớ hồi đi học bên thị xã chiều chiều cũng hay đạp xe chạy lòng vòng thị xã, rùi thì ra bờ sông...Có khi chỉ là tìm 1 chút yên tĩnh, mát mẽ, có khi lại ngồi trên lan can hàng giờ...Nhớ có ai đó đã nói ''quê nhà xa lắc xa lơ''...sao mà cái ''lắc lơ'' đó làm người ta cảm thấy xa dữ vậy hổng biết.
  9. laclong80

    laclong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. laclong80

    laclong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi quê bạn ở đâu thế , đất Sài Gòn này buồn quá bạn ơi.

Chia sẻ trang này