1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỀ QUÊ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    VỀ QUÊ

    Quê hương là chùm khế ngọt, là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi cha hoặc mẹ ta sinh ra và lớn lên, là nơi có kỷ niệm tuổi thơ ta, là nơi người yêu ta sinh ra và lớn lên, hoặc đó là một miền quê ta đã từng đặt chân đến và yêu mến... Tất cả những cảm xúc ấy chắc hẳn đều ngọt ngào. Kỷ niệm thường hiện lên rất đẹp.

    Để hòa chung không khí chuẩn bị cho sinh nhật box, với mong muốn box chúng ta ngày càng đoàn kết hơn, sinh động hơn, thân thiện hơn, em xin lập topic VỀ QUÊ, đó là nơi để mọi người kể về những kỷ niệm tuổi thơ, những ký ức hôm qua về quê hương mình, là nơi ta hồi tưởng về gia đình. Dừng lại một chút giữa dòng chảy cuộc đời đang cuồn cuộn. Dừng lại một chút để đặt gánh lo toan oằn nặng đôi vai, để nghe "chúng ta kể về chúng ta ngày xưa ấy".

    "Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người"​
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.949
    Đã được thích:
    1
    Tớ mang trong mình 2 dòng máu " nửa mùa " đó là hậu quả, í nhầm kết quả của mối tình giữa chàng trai đất Cảng với cô gái quê lúa Thái Bình
    Mẹ sinh ra tớ nơi thành phố này, chính vì thế nên tớ chẳng nhớ nổi bao nhiêu tuổi tớ về quê lần đầu tiên.Chỉ được nghe kể lại rằng ngày ấy tớ còn rất bé, về quê cùng bà ngoại.Quê tớ ngày ấy phải đi qua bến phà chứ chưa có cầu như bây giờ, lúc xuống phà ô tô chạy trước & người ta chưa kịp mở cửa cho người đi bộ sang.Bà tớ sợ cháu đi mất nên đã trèo qua song sắt để chạy theo ô tô ( tất nhiên là cái song sắt ấy nó cũng thâm thấp thôi )
    Lớn lên tớ cũng ít có điều kiện về quê, chỉ cho đến khi tớ đi học trên HN mới có dịp về nhiều hơn.Quê tớ thích lắm, có lẽ cũng chỉ như những miền quê khác nơi mà có cây đa, giếng nước, mái đình, con trâu nằm lim dim bên luỹ tre làng.............nhưng có 1 điều quê tớ nhiều lúa lém (được coi là vựa lúa của miền Bắc cơ mà ).Mỗi lần về quê bác tớ hay bảo : Người ta hay chê người nhà quê chứ cấm có chê gạo quê bao giờ hí hí
    Còn nhớ cái lần đến ngày phải đi lên HN học mà quả mít nó chưa chín (eo ui nó to gần bằng cái mâm í ) thế là cả nhà cứ giữ tớ ở lại " cố " chờ cho mít chín để thưởng thức nhưng than ôi tớ làm sao mà ở lại được kia chứ?
    Tớ còn nhớ lần đầu tiên tớ bít thế nào là đi gặt, cũng găng tay, khăn bịt mặt, đi ủng lội xuống nước như ai.Nhưng phát đầu tiên cầm liềm thay vì xén vào lúa thì tớ lại xén 1 phát vào tay ngon lành cành đào . Cả nhà sợ phát khiếp nhưng tớ đâu phải công chúa . Ngày thứ 2 không xén gì hết, mà là đi đủn lúa về cùng mấy đứa cháu.Vì ngoài ruộng trời mưa nên nó rất trơn, thế là tớ ngã cái oạch 1 phát lấm lem hết toàn thân .
    Ngày thứ 3 thì ở nhà nhiệm vụ là lo nấu cơm , thỉnh thoảng chạy ra đồng mang nước ra đồng phục vụ bà con làm việc cho năng suất
    Ôi còn nhiều kỷ niệm lém í, mời các bạn đón đọc kỳ sau
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Dám cá là cái Jun vừa đọc xong "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"... Hihi...
    Buồn ơi là sầu!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.949
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích bài thơ này :
    QUÊ HƯƠNG
    Giang Nam
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    "Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Nhớ những ngày trốn học
    Đuổi **** cầu ao
    Mẹ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
    Cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
    Giữa cuộc hành quân không nói được
    một lời...
    Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi
    Hòa bình tôi trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    - Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!
    Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùi
    Em để yên trong tay tôi nóng bỏng
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật:
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích em ơi!
    Đau xé lòng anh chết nửa con người!
    Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi.
    1960 ​
    Thích nhất 2 khổ thơ cuối
    Nó làm tớ nhớ đến cũng mối tình ấy với " Núi đôi " của Vũ Cao. Tình yêu thật thiêng liêng & cao quý, nhưng dường như có những điều còn linh thiêng hơn thế bởi : " Khi Tổ Quốc cần họ biết sống xa nha " - nhà thơ Nguyễn Mỹ trong " Cuộc chia ly màu đỏ " đã thật tinh tế khi phát hiện ra điều đó !
  5. NhatTrung_gt

    NhatTrung_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay quá.Cám ơn bạn
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Với những lời cảm ơn, cảm thán, mọi người vui lòng thể hiện bằng cách bình chọn. Không viết những câu nói ngắn ngủn ở topic này nhé :). (Trừ khi nó đi kèm với một câu chuyện kể)
    ^_^ Mong được sự hợp tác của tất cả mọi người ^_^
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cũng vừa đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", thử bắt chước nhà văn Nhật Ánh viết nghịc tí.
    ...Hè năm nào tôi cũng về quê. Đấy là điều một trong những điều tôi chắc chắn về tuổi thơ của mình. Tất nhiên tôi còn nhiều điều chắc chắn nữa về tuổi thơ của mình, ví như tôi luôn luôn là đứa trẻ nghịch ngợm nhất, bất kể là ở trường hay ở nhà, ví như tôi rất không thích bị coi là đứa trẻ, mặc dù còn lâu lắm tôi mới thành người lớn.... Có rất rất nhiều điều tôi chắc chắn với các bạn là như thế, nhưng trong topic này, tôi chỉ xin chắc chắn một điều, hè năm nào tôi cũng về quê.
    Quê tôi cách ngôi nhà tôi ở dạo ấy khoảng 3 km. Hơi gần với các bạn chăng? Không hề gì, vì vào thời điểm mà hè năm nào tôi cũng về quê, thì 3 km cũng là một khoảng cách rất lớn, nếu hồi đấy tôi biết tính toán một cách chi ly thì tôi cũng có thể chắc chắn khoảng cách này gần bằng với khoảng cách từ địa ngục tới thiên đường.
    Tất nhiên tôi không có ý định nói ngôi nhà mình đang ở là địa ngục và nhà ông bà tôi ở quê là thiên đường. Nhưng nếu bạn là một đứa trẻ, và bạn vừa trải qua buổi học cuối cùng của năm học, quăng cặp sách vào góc nhà và vi vu trên đoạn đường 3km để về quê thì cảm giác của bạn không khác xa cảm giác được lên thiên đường là mấy.
    Cổng vào thiên đường toàn phân bò, tôi nhớ chắc chắn như thế vì ở thiên đường có rất nhiều bò, tuy nhiên có một điều đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu được là tại sao phân bò ở quê tôi lại được bố trí một cách rất ngăn nắp bên vệ cỏ ven đường, chứ không tràn cả ra đường như các hàng quán bây giờ ở thành phố. Nhưng các bạn đừng liên tưởng tới phân bò hoặc thành phố bây giờ nhé, vì bây giờ là lúc tôi đang kể cho các bạn nghe về ngôi làng cách nhà tôi 3km, nơi mà ông bà nội tôi sống, nơi mà hồi bé tôi chỉ biết là mình mong ngóng đến cháy lòng để được về mỗi dịp hè, nơi mà tôi không thể diễn tả nổi cảm giác sung sướng của mình khi về đến nơi, nơi mà hồi bé tôi không biết đặt tên là gì, bây giờ lớn rồi tôi mới biết. Đó là thiên đường.
    Ông bà nội tôi cũng giống ông bà các bạn, tức là cũng hiền và vui tính. Ông tôi là thương binh, bà tôi cũng là thương binh, nhưng ông tôi không đi làm mà ở nhà, còn bà tôi bán hàng ngoài chợ. Nếu không có ông ở nhà chơi với tôi, tôi không chắc sau này tôi có thể coi quê hương mình là thiên đường nữa không. Ông hay làm thơ, hay kể chuyện cho tôi nghe, nhưng điều ông làm tôi thích thú nhất, đấy là ông không bao giờ coi tôi là trẻ con, ông kể chuyện thời chống Pháp với tôi khi hai ông cháu nằm ngủ trưa cứ như thể tôi là một người bạn chiến đấu lâu năm của ông vậy, điều đó thường làm tôi rất thích thú, và ngủ thiếp đi.
    .....
    Để hôm nào rảnh viết tiếp nhé, buồn ngủ quá
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu về quê, con bé háo hức một cách lạ thường. Ngày đó, quen KBC cũng chưa lâu lắm. Con bé đi và mang theo cho mình một cuốn sổ tay, một cây bút và nhăm nhe viết. Đi đến đâu cũng viết những câu hỏi rất củ chuối để dành về hỏi các mem KBC
    Đầu tiên là qua Cầu Vát sang Hiệp Hoà Bắc Giang, tới nơi đó câu hỏi đầu tiên là: Cầu Vát thuộc BG hay TN? hết sức chuối luôn. Rồi đi đâu cũng thấy ghi cái chữ "Đầm Cóc" mà chả biết đầm cóc đó để làm chi? Chắc có nhiều Cóc lắm nhỉ?
    Sang đến Phố Thắng thì dừng chân ăn sáng, măm tô bún cá nhưng thú thực chả thấy ngon gì cả . Qua Phố Thắng thì tới Lương Phong, nơi này thấy vẽ vẽ kẻ kẻ như chuẩn bị làm đường. Về sau này biết dự án nó lên thẳng Phú Bình _ TN
    Qua bến xe gì gì đó thì sang đến Bắc NInh. hé hé, đi qua một cái cầu, 1 cái chợ thì tới nơi. Mà chả nhớ là chợ nào, cầu nào nữa.
    Hôm đó về bị xoè một phát bên Phố Thắng, nhớ đời.....Hôm đó về cũng chả đi đc đâu nhiều rồi chiều về Tn luôn, tự dưng thèm sang đó chơi quá....bên đó có con bạn thận
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Năm ấy là năm mình học xong lớp 8, bố dắt 2 chị em về thăm quê, và đó cũng là lần đầu tiên. Háo hức và hơi sợ, mọi thứ đều khá lạ đối với mình. Cả 3 bố con đến ga Hà Nội lúc 4h sáng, sau gần 2 ngày trên tàu lửa (mình say tàu, mặt xanh như tàu lá) và bắt xe ôm. 2 anh xe ôm chạy như ma đuổi, mặt mình còn xanh hơn. Hà nội buổi sớm lành lạnh.
    Ấn tượng đầu tiên về quê của mình là con đường làng đầy rơm điểm một vài đống phân trâu, bò. Lúc ấy đang vào mùa gặt, sân nhà nào cũng phơi đầy thóc, vàng ươm. Dường như, mọi thứ đều không thay đổi mấy, vì bố dù xa quê đã lâu vẫn còn nhớ đường về nhà bác. Món ăn đầu tiên thưởng thức ở quê là... cháo lòng tiết canh. Con gái ăn tiết canh mà người ta nhìn như lạ lắm vậy. Hôm đó bị tào tháo đuổi, chắc tại không quen.
    Nhà bác có một cái ao rộng toàn cá rô với cá diết. Nhà cửa không san sát như trên thành phố, mà chí ít cũng phải cách nhau một khoảng vườn. Cây rau xanh mướt mắt. Trong vườn lại có một cây thị đang ra trái, thoang thoảng hương thơm. Ngày đầu tiên là đi chào hỏi họ hàng. Nói thật là quá đông, mình không thể nhớ nổi ai ra ai. Có người đã con đàn cháu đống lại gọi mình là cô, xưng cháu. Thật lạ tai .
  10. cannon20D

    cannon20D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ "Quê Hương " của nhà Văn Giang Nam mình rất thích thậm chí còn thuộc lòng cả bài đó và bài Núi Đôi nữa, sau 2 bài ấy thì bài văn dưới đây luôn gợi cho mình những hình ảnh về Quê Hương & Tuổi Thơ :
    Nhớ Con Sông Quê Hương :

    Tế Hanh
    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.
    Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
    Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
    Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
    Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
    Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
    Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
    Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
    Bầy chim non bơi lội trên sông
    Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ
    Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
    Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
    Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
    Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
    Nhưng lòng tôi như mưa nguồn, gió biển
    Vẫn trở về lưu luyến bên sông
    *
    * *
    Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
    Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
    Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng "miền Nam"
    Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
    Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
    Tôi nhớ cả những người không quen biết...
    Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
    Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
    Hình ảnh con sông quê mát rượi
    Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới
    Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông
    Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
    Không ghành thác nào ngăn cản được
    Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
    Tôi sẽ về sông nước của quê hương
    Tôi sẽ về sông nước của tình thương...

Chia sẻ trang này