1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về sự chờ đợi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 23/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    The day has come....
    What happened in ur skai, my little?​
    Vườn chợt thức , một mùa hoa đi vắng....
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Let me tell ya my sister
    A simple story
    Just like all other simples
    But noone can see
    We''re all livin'' on the ground
    And eat and sleep and live
    But we''re never satisfied,
    So we used to shout
    Oh life, such a ****
    We denied all we have
    We denied all we care
    We denied all we''ve shared
    Leave all, to touch the skai,
    We dare
    So I hoped, I left, I returned
    I prooved that im right
    I got my everything
    Since my travell to da skai
    The high itself gave us nothing
    But far from our beloved
    We''ll realize
    Al that precious
    Is right beside us
    -------------------------------
    If we give enough, if we learn to trust
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh ra đi, rặng liễu chưa xanh mầu
    Vằng trăng chia ly, lặng lẽ trôi giang đầu
    Ngờ đâu anh đi, lạc bước đi qua cầu
    Chiều nay qua sông, chợt xót thương đời nhau
    Hôm ấy mùa thu, trời cao xanh ngắt, vài đám mây trắng bồng bềnh giữa không trung. Càng gần về Hà Nội, hắn càng thấy nhức mắt, người xe tấp nập, chạy ngược xuôi ríu rít. Một căn nhà cao tầng khủng khiếp làm hắn ngửa cổ nhìn chóng cả mặt. Khói xe, tiếng còi ầm ĩ huyên náo. Hắn nhìn cái gì cũng bé, ngôi nhà, con đường cũng bé. Bước chân vào nhà, hắn nói
    - Sao nhà chật thế nhỉ?
    Mẹ hắn cười nhìn hắn trìu mến
    Ơ , lạ nhỉ , thì nhà mình từ xưa đến giờ vẫn thế có thêm gì đâu ?
    Hắn ra cửa nhìn những hàng quán san sát nhau, những hàng bán bánh kẹo và mỹ phẩm đầy mầu sắc làm hắn hoa mắt ngỡ ngàng. Người ta ở chật vậy mà cũng ở được nhỉ. Suýt nữa thì hắn quên mình đã ở con phố này từ nhỏ cho đến năm 18 tuổi. Lấy cái xe máy ra cửa, mới đầu hơi ngượng tay lái, nhưng vài phút đã quen, hắn chạy từ phố Hàng Bạc lên Hàng Bồ, chốc lại dẫm phanh. Nhiều người thật, có khoảnh đường bằng cái chiếu mà hai ba cái xe đi, trên mỗi xe lạ có hai người. Chả bù nơi hắn ở, cả cánh rừng mênh mông, bạt ngàn và những ngọn núi cao vút, cả ngày mới thấy thấp thoáng bóng người. Dừng lại trước cửa nhà người yêu cũ , hắn thấy bà mẹ cô ấy đang dắt cái xe Chaly ra cửa, bà ấy cũng không để ý gã. Chắc bà ấy nghĩ chẳng bao giờ gã quay về với phố phường. Ngắm một lát, rồi gã chạy xe ra Hồ Tây . Chọn cái ghế đá để ngồi. Vừa đặt mình xuống, một gã thanh niên khuôn mặt bụi bặm đến bảo
    - Nếu cậu không uống gì thì cho anh xin tiền ghế ?
    Hắn quá ngạc nhiên, tiền ghế nào nhỉ. Sao lại như vậy, hay người ta đùa. Hắn hỏi tiền gì. Gã kia bảo
    - Tiền ghế em ạ, cái ghế này anh dành rồi, nếu em uống nước gì thì gọi, để vợ anh nó pha. Còn không cho anh xin 5 nghìn tiền ghế.
    Hắn sờ tay vào túi, lúc dắt xe ra cửa mẹ có dúi cho hắn mấy chục. Uống nước thì cũng được thôi, nhưng kiểu này là trấn lột chắc. Nghĩ đến đấy hắn thấy sống mũi và khoé mắt dần dật. Hắn lắc đầu dứt khoát.
    - Em không có tiền
    Gã kia hất hàm
    - Không có thì biến
    Hắn nhìn trên bả vai của gã kia , có xăm hình con phượng, đuôi dài, nét xăm mảnh và sắc nét rất đẹp, cười nhạt coi thường. Hình xăm mỗi thời kỳ một khác, sơ ri của thời trước 85 thường là Phật bà quan âm, Lâm xung đi đày. sau 85 là bông hồng có ***g hình cô gái, hay con thuyền, lâu đài cổ Tình mẫu tử, thời 90 thì phượng hoàng ở bả vai, thời 95 thì Tứ đại mỹ nhân, Lã bố hý Điêu thuyền. Mỗi hình xăm đều nói lên thời kỳ, nơi ở và địa vị chất chác của kẻ mang nó trên mình. Hắn chạm vào chỗ đôi phượng kia hỏi nhẹ nhàng
    Dân Z năm 92-93 phải không ? sao phải làm cái trò đòi mãi lộ này.
    ... Hắn rời khỏi Hồ Tây khi bóng tối đã phủ kín mặt hồ, từng đôi trai gái dập dìu, gục đầu vào vai nhau tâm tình. Hắn bỗng nhớ đến cánh rừng mỗi khi trời sầm sập tối, tiếng côn trùng kêu rỉ rả vài tiếng chim gọi bầy nháo nhác , inh ỏi. Bỗng thấy mình lạc lõng giữa phố phường đang lên đèn rực rỡ các màu, hắn leo lên dốc An Dưong đi ngược lên cầu Thăng Long, đến chân cầu hắn men theo đi ra vệ cỏ sát sông, nằm ngửa nhìn bầu trời lốm đốm sao, hắn châm thuốc lá hút, hắn cứ nằm vậy ngắm sao đến khi trời tang tảng sáng mới về nhà
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc khổ thơ này, trong lòng tôi lại có một cái gì đó thật khó diễn tả... Vừa như muốn nhủ lòng minh hãy tin như thế, hãy yên lòng như thế... vừa như muốn phản kháng lại, muốn thét gào...
    Đôi bờ, đôi bờ... tại sao lại cứ phải chờ? Tại sao lại cứ tin? Hai người ở đôi bờ mà vẫn tin, vẫn mong, vẫn nhớ... được sao?? Có biết đâu đôi bờ thì chẳng bao giờ gặp nhau, chẳng bao giờ hội ngộ?? Suốt đời nhìn thấy nhau mà cách xa mãi mãi...
    Đừng có là đôi bờ, cũng đừng bao giờ ru ngủ nhau nữa... có được không? Nỗi đau thì hiện hình, niềm tin thì bỏng cháy, chỉ có chúng mình là mãi mãi cách xa...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Khi những ngọn mạ trong cánh ruộng nằm dưới thung lũng bắt đầu bén rễ lên màu xanh non . Loại hoa dại có năm cánh màu trắng nhuỵ vàng đang lác đác rụng cánh, người dân ở đây bảo , khi nào loài hoa này rụng cánh, mùa xuân sẽ đến. Trên hàng dây điện được căng trên mấy thân cây, lũ én đuôi dài lướt thướt đậu đen kịt, cái đuôi dài thoắt cái vểnh lên, thoắt cái hạ xuống như phim hoạt hình. Người ta vào rừng để lấy lá về gói bánh, phụ nữ thì đốt rơm lấy tro, ngâm nước tro, ngâm gạo để làm bánh. Bánh tro ở đây họ để nguyên cả hạt gạo không xay lọc mịn như bánh tro dưới xuôi, chấm với mật ong rừng. Cũng bánh chưng xanh, hũ kiệu , hành. Những câu đối đỏ viết bằng tiếng quốc ngữ, in trên giấy bán ở phiên chợ rất đắt hàng. Đa phần họ mua về lấy cái màu sắc Tết chứ ít người hiểu hoàn chỉnh ý tứ của vế đối.
    Chiều 30 khi những làn khói từ mái nhà lợp bằng các miếng gỗ len lỏi toả vào không trung, trên rặng núi trùng trùng , điệp điệp chạy dài ngút mắt sương , mây mù ngùn ngụt. Tiếng gà bị bắt để thịt kêu quang quác. Cô gái người dân tộc trùm cái khăn vuông mới có thêu riềm đỏ ngồi vấn cái xà cạp ở bắp chân chuẩn bị cho tối đón xuân, hai má bầu bĩnh, ửng hồng cúi mặt dấu nụ cười bẽn lẽn vì đang nghĩ đến điều gì làm cô thẹn.
    Hắn nhìn mùa xuân đang đến trên mảnh đất heo hút này, ở nhà mẹ hắn đang làm gì. Hồi bố còn sống, mẹ đãi đỗ, vo gạo để bố gói bánh. Hắn ngồi xem bố gói bánh, rồi bố hắn sẽ bớt ít gạo, đỗ thịt để gói cho hắn một cái bánh nhỏ. Trước hôm 30 , mẹ hắn cọ rửa nhà, đánh bóng cái sập gụ và tủ chè, hắn bê cái đỉnh đồng xuống sân, lấy cát kỳ cọ đến khi nước đồng đỏ au, bóng loáng. Bố hắn cứ đùa trêu là con sư tử trên nắp đỉnh đồng bằng vàng, bán đi cả đời ăn không hết. Hắn cứ nghĩ là thật nên lúc cọ con sư tử rất nhẹ nhàng. Lúc xem bố gói bánh chăm chú, bố hắn bảo " con phải học để mai kia bố mát còn gói được, chứ ngày Tết mà đi thuê gói thì mất hẳn vị tết đi "
    Bây giờ không còn bố, mẹ sẽ mua bánh chưng ngoài chợ, mẹ già yếu, chắc chỉ đủ sức lau dọn ban thờ. Thế nào mẹ hắn cũng khóc vì nhớ hắn, ngay lúc này khi mà hắn ngồi vật vờ trên hòn đá xanh ven đường đất , sỏi lổm ngổm. Hắn lấy mảnh đá sắc đầu, vạch xuống đất câu thơ vừa nghĩ
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Hôm nay lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đắng phần con, vạn xót lòng người
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi
    Để bữa chiều nay rộn tiếng cười
    Mẹ nấu canh gì sao ngon thế
    Dền, mướp hay là ngót, mùng tơi
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi
    Gian nan mới thấu hiểu lòng người
    Ở đây vách núi đầy sương giá
    Sao bằng tiếng mẹ thưở ầu ơi
    Bao giờ mình sẽ về ? Hắn đã hỏi câu này hàng trăm ngàn lần, trong chiều thu cây nứa vàng thành từng vạt trên sườn núi, trong đêm đông giá buốt tiếng cú mèo rít thê lương, ai oán. Trong những sớm mùa xuân lũ chim hót ríu rít, đuổi nhau chao chác trên trời...
    Câu trả lời nằm sâu trong đất, hay đang bay trên tầng khí quyển, chẳng biết, nhưng điều biết chắc là có lúc hắn sẽ về cho dẫu là bao mùa xuân đi nữa
  6. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem phim Cinema Paradiso.Phim rất hay và có nhặt được 1 đoạn.Tặng My Little Foot và .....Vài Người Khác Đoạn chú Alfredo nói chuyện với cậu Toto ( chỉ nhớ mang máng ) :
    Một ông vua tổ chức sinh nhật cho con gái mình.Cô công chúa xinh đẹp nhất.Khi công chúa đi qua quảng trường,có một anh lính canh nhìn thấy.Anh đã đem lòng yêu cô công chúa...Cô là công chúa đẹp nhất còn anh ta chỉ là một anh lính quèn nên anh ta khó mà đạt được mong ước.Nhưng rồi anh ta vẫn đánh liều gặp công chúa để bày tỏ tình cảm.Công chúa bảo anh ta : " Nếu anh có thể đứng liền không nghỉ trong 100 ngày thì ta sẽ thuộc về ngươi.
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh lính rất yêu nàng công chúa và quyết tâm thể hiện tình cảm của mình....1,2,3,4 ngày trôi qua.Anh vẫn đứng yên không động đậy,không ăn,không uống.Thời gian trôi qua và anh vẫn đứng đó,bất động.Đến ngày thứ 90 thì anh trở nên khô khốc, trắng xoá vì bụi...và anh vẫn đứng đó,yên lặng cho đến ngày thứ 99.Ngày thứ 99, từ đôi mắt anh đã chảy ra những giọt nước.Lúc này anh cũng không còn đủ sức để kìm hãm chúng lại.Rồi anh cầm lấy một chiếc ghế bỏ đi không nói một lời.
    -Anh lính đã nghĩ gì ? Tại sao anh lại làm vậy ?
    - Điều này thì bác không thể nói với cháu được.
    * Xin chúc mừng anh lính !!!!!
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu !!!!
    Why not ?
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cục là vấn đề công chúa hay người lính ấy nhỉ?
    1. Lính trước. Vì dù sao thì đồng chí lính 100% là con trai rồi. Nếu vậy, thì 99 ngày là quá nhiều. Hehe
    2. Công chúa. Cái đoạn kênh kiệu hơi dã man nhỉ. Bỏ qua đi.
    Quan trọng là công chúa có anh lính khác, anh lính chờ được ko phải chỉ 100 ngày mà còn hơn rất nhiều
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh lính cầm ghế đi tìm công chúa để choeng cho cô ta một phát vào đầu can tội bày vẽ tinh vi
    Sau khi choeng, công chúa: ; anh lính:

Chia sẻ trang này