Về thăm quê bác Về thăm quê bác làng sen Vẫn con đường ấy thân quen thưở nào Hàng rào râm bụt cao cao Lũy tre xanh ngát biết bao ân tình Góc sân cây bưởi tươi xanh Hàng cau cao vút thắm tình quê hương Vườn rau xanh tốt lạ thường Bởi đây chan chứa tình thương Bác Hồ Ba gian nhà lá đơn sơ Vẳng nghe có tiếng trẻ thở học vần Chuông chùa vọng tiếng rung ngân Lời kinh quện với hương trầm bay xa Kề bên có Một căn nhà Ba gian bé nhỏ thật là đơn sơ Căn nhà bác ở, tuổi thơ Khung cửi mẹ dệt võng đưa tháng ngày Nuôi con bao nỗi đắng cay Nuôi con với những tháng ngày gian nan Cha còn lo việc giang san Một thân mẹ phải lo toan mọi bề Mười một tuổi, Bác xa quê Theo mẹ vào Huế, trăm bề khó khăn Bởi chưng mẹ quá nhọc nhằn Thân lâm bệnh năng mẹ thăng về trời Đau lòng con lắm mẹ ơi! Em thơ đói sữa xứ người tính sao? Hái lá râm bụt trên cao Mớm em thay sữa, ngọt ngào tình anh Sầu đau cao tựa núi thành Em, rồi cũng lại bỏ anh về trời Bác Hồ ơi, Bác Hồ ơi! Chúng con thương Bác măn môi lệ tràn! 19_05_2009 ĐẶNG QUỐC TUẤN Cựu chiến binh chi hội Phô Vồi - Thị trấn Thường Tín - Tp Hà Nội