1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về tình bạn của Bác Hồ với danh hoạ Picasso và vua hề Charlie Charplin

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mytam44, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mytam44

    mytam44 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    Về tình bạn của Bác Hồ với danh hoạ Picasso và vua hề Charlie Charplin

    Muốn thỉnh giáo một số bác trên diễn đàn về những câu chuyện này:

    Trong những năm bôn ba kiếm sống và hoạt động cách mạng tại Pháp, Bác Hồ đã từng có dịp gặp gỡ danh họa Picasso. Và tình bạn của hai con người vĩ đại này là điều hiếm thấy trong lịch sử danh nhân thế giới.

    Một sử gia Mỹ là bà Stenson đã đi từ Mỹ qua Pháp, Liên Xô để nghiên cứu và tìm hiểu "lai lịch văn hóa Hồ Chí Minh mà ngày nay thế giới thừa nhận là danh nhân văn hóa". Qua nghiên cứu, bà Stenson đã đi đến kết luận: Nguyễn Ái Quốc làm bồi bàn ở khách sạn là để đi lại, giao tiếp với chính khách thế giới, không đơn giản là để kiếm sống. Nguyễn Ái Quốc còn chơi rất thân với các văn hào, nghệ sĩ danh tiếng trên thế giới như Romain Roland, Henri Barbuse, vua hề Charlot và danh họa Picasso.

    Riêng với danh họa Pháp gốc Tây Ban Nha Picasso (1881-1973), tình cảm của Bác với ông thật thắm thiết, hiếm thấy trong lịch sử danh nhân thế giới. Khi Bác đặt chân tới Pháp, Người là một thanh niên 21 tuổi. Vào thời điểm đó, Picasso đã 30 tuổi, đang "danh nổi như cồn" ở Paris vì vừa lập ra trường phái lập thể (Cubisme) cùng với Braque. Ở Paris, ngoài thời gian lao động kiếm sống và hoạt động cách mạng, Bác Hồ còn tham gia các câu lạc bộ văn học-nghệ thuật. Nói đúng hơn, hoạt động văn học nghệ thuật là một nội dung trong hoạt động cách mạng của Bác. Chính Bác đã gặp Picasso và nhiều văn nhân nghệ sĩ khác ở nhóm Ánh sáng (Clarté). Có lần Picasso khi xem tranh vẽ của Bác (ký tên Nguyễn Ái Quốc) bằng chữ Hán trên báo Le Paria đã nhận xét với Barbuse rằng, chỉ mấy nét vẽ "đã thấy một tư tưởng, một tâm hồn đẹp tàng ẩn bên trong", nếu tiếp tục con đường hội họa, Nguyễn Ái Quốc có thể là một họa sĩ!

    35 năm sau, năm 1946, khi đi dự Hội nghị Fontainebleau tại Pháp với tư cách một nguyên thủ quốc gia - thượng khách của nước Pháp, Bác Hồ của chúng ta vẫn không quên đến thăm người bạn vong niên của mình: họa sĩ Picasso, lúc đó đã 66 tuổi!

    Trong cuốn "Phác thảo chân dung văn hóa Pháp" (NXB Ngoại văn Việt Nam 1991), nhà nghiên cứu Hữu Ngọc đã kể lại cuộc viếng thăm đó một cách thú vị, khi người thư ký nghe Bác nói đến thăm danh họa Picasso, anh ta ngạc nhiên hỏi: "Bác cũng quen họa sĩ Picasso à?". Bác nói: "Giả sử không quen biết từ trước thì đến thủ đô Paris này, chúng ta vẫn phải đến chào một con người sáng tạo hội họa khó hiểu mà nghệ thuật của tranh ông lại làm say lòng người!..." (trang 388).

    Hai người đã "ôm chầm lấy nhau", Picasso nhận thấy Bác già đi nhanh chóng, nhưng "đôi mắt vẫn trẻ và sáng hơn". Bác đã đi xem tranh của Picasso trong yên lặng và trầm tư. Cuối cùng, nhà danh họa nói: "Anh Nguyễn cho tôi một lời khuyên?" (Anh Nguyễn là tên của Bác lúc ở Pháp - L.P.K.). Và, Bác Hồ của chúng ta, vị ************* Việt Nam, đã trả lời: "Chúng tôi đến chiêm ngưỡng nghệ thuật của anh. Mọi lời bình về tranh Picasso chỉ là nét viền quanh cái khung của bức tranh. Anh miễn cho tôi, một người không am hiểu hội họa cho lắm!" (Sách đã dẫn - trang 388). Picasso đã phác thảo ngay chân dung Bác và lúc chia tay, danh họa đã tặng Người.
    Sáu năm sau (1952), tại chiến khu Việt Bắc, họa sĩ Dương Bích Liên, một trong các danh họa của nước ta được ở gần Bác một thời gian để sáng tác về Người. Sau này họa sĩ họ Dương kể lại, có lần Bác đã hỏi ông về Picasso. Bác tỏ ra thích thú vì đã nhiều lần được xem tranh nguyên bản của Picasso.



    Vấn đề ở đây mình muốn hỏi là, vậy thì bức ký hoạ chân dung Bác Hồ của Picasso (Nếu có) đang nằm ở đâu? Tại sao từ trước tới nay chưa hề nghe đến nó?

    http://www.luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=3376


    Tình bạn giữa Bác và Charlie Charplin

    http://72.14.235.104/search?q=cache:x8b7Ox307jMJ:www.tapchicongsan.org.vn/show_content.pl%3Ftopic%3D3%26ID%3D3507+%22b%C3%A1c+h%E1%BB%93%22+vua+h%E1%BB%81+s%C3%A1c+l%C3%B4&hl=vi&ct=clnk&cd=2&gl=vn

    NHỮNG DẤN ẤN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
    TRONG LỊCH SỬ ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM


    Hải Ninh*

    1. Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai con người đi tìm chân lý "Anh Ba" đầu bếp và "Vua hề Sác-lô"

    Vào năm đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ XX một thanh niên Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước trên một chiếc tàu của Pháp chạy trên các đại dương từ Châu Á đến Châu Mỹ, Châu Phi... Người thanh niên ấy có biệt danh là "anh Ba", làm phụ bếp trên tàu. Khi con tàu đang lênh đênh trên các hải cảng Mác-xây, Niu-oóc, Bô-xtơn, Luân-đôn... thì anh Ba phát hiện ra một tài tử xi - nê rất nổi tiếng - Vua hề Sác-lô cũng đang có mặt trên con tàu. Vào những năm 20 đầu thế kỷ trước, các rạp xi - nê ở Hà Nội hay các rạp chiếu bóng ở Sài - Gòn chợ Lớn, khách sạn Pa-la-xơ đông đảo người mê xi - nê đến xem các bộ phim hài hước của Vua hề Sác-lô. Cũng như mọi người, "anh Ba" rất mê phim hài Sác-lô. Trên con đường đi tìm chân lý của cuộc sống, hai con người "cùng khổ" này - mà sau này trở thành hai nhân vật vĩ đại của thế kỷ XX - đã gặp nhau trên biển cả. Chúng ta hãy nghe Giê-ga-lơ-din Sá-pơ-lin - con gái của nhà đạo diễn nổi tiếng thế giới Sác-lô Sá-pơ-lin kể lại cuộc gặp gỡ lịch sử đó: "... Cha tôi đã đi du lịch trên con tàu có một thanh niên Việt Nam làm phụ bếp, tên là "Ba". Về sau này Cha tôi có kể lại với tôi rằng khi ông Hồ Chí Minh (tất nhiên lúc ấy chưa có tên và cương vị như bây giờ), gửi cho Cha tôi một bức thư khi Người biết Cha tôi đang ở trên tàu với cương vị một hành khách. Hồi đó những phim do Cha tôi thực hiện đã rất thành công. Câu chuyện xảy ra như thế này - anh phụ bếp "Ba" hỏi Cha tôi rằng liệu anh có thể chụp chung với Cha tôi một bức ảnh không? Với Cha tôi sự việc được giải quyết rất nhanh. Người lập tức bước xuống hầm tàu đến khu bếp tìm gặp anh phụ bếp trẻ vốn khâm phục và muốn gặp mình. Cha tôi và anh nói chuyện với nhau, cuối cùng ngồi xuống ăn cơm chung với tất cả các anh làm bếp. Đấy là lần gặp gỡ thứ nhất giữa "anh Ba" và "Vua hề Sác-lô".

    Cuộc gặp gỡ giữa "anh Ba" đầu bếp và "Vua hề Sác-Lô" không phải ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ lòng say mê tài năng của một thiên tài xi - nê trước đó của "anh Ba". Những tác phẩm điện ảnh của Sác-lô Sa-pơ-lin được phổ biến trên thế giới thời ấy đã gây ra những tiếng cười sảng khoái đầy tính nhân văn ở khắp nơi, khắp chốn, thâm nhập cả vào từng gia đình, vì vậy nó đã trở thành một thứ ngôn ngữ giao tiếp, giao lưu văn hoá, vượt ra ngoài mọi biên giới. Như Kiốt Roa đã nói: "Nghệ thuật con đường ngắn nhất đi từ con người đến con người". Sự kiện "anh Ba" - chủ động tìm đến "Vua hề Sác-lô" để trân trọng và tán thưởng đã làm cho các nhà điện ảnh Việt Nam rất xúc động và tự hào về sự nhạy cảm và tình yêu của một con người Việt Nam đối với một môn nghệ thuật còn rất mới mẻ và xa lạ đối với một dân tộc đang sống trong sự tăm tối của chế độ thực dân Pháp. Họ còn phát hiện ra một điều rất quan trọng là bên trong một nhà yêu nước vĩ đại - mà sau này trở thành người đứng đầu một quốc gia - Hồ Chí Minh còn có một tình yêu nghệ thuật của một người nghệ sĩ. Và các thế hệ điện ảnh sau này đều cảm thấy mọi tơ duyên giữa "anh Ba" với "Nghệ thuật thứ bảy" ngày ấy như những dấu chân đầu tiên trên "con đường mòn Hồ Chí Minh" trong lịch sử Điện ảnh Việt Nam.

    Điều chứng minh cho tình yêu nghệ thuật và tình bạn giữa Hồ Chí Minh và nhà đạo diễn thiên tài không chỉ diễn ra một lần. G. Sá-pơ-lin kể: "... ít lâu sau, Cha tôi và ông Hồ Chí Minh lại gặp nhau lần nữa trong một chuyến đi. Hai cụ tìm nhau và gặp lại. Cha tôi đã nổi tiếng hơn trước rất nhiều, và ông Hồ Chí Minh thì đã trở thành một lãnh tụ nổi tiếng. Cha tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện này với một mối thiện cảm đặc biệt bởi vì người rất khâm phục ông Hồ Chí Minh. Tôi chỉ biết rằng họ đã gặp nhau nhiều lần. Cha tôi nhiều lần kể cho chúng tôi nghe về những cuộc gặp gỡ này và lần nào cũng tỏ ra sung sướng thực sự khi nhớ lại ông Hồ Chí Minh, vì đó là người mà ông rất yêu quý".

    Với lời kể chuyện chân thật, cởi mở và giản dị của G. Sá-pơ-lin đã gây xúc động sâu sắc không chỉ cho những người hoạt động điện ảnh Việt Nam, mà còn cho những ai biết đến những tư liệu vô giá này. Người ta như tìm ra cái dấu nối thời gian giữa quá khứ và hiện tại, giữa thời tiền sử và lịch sử của một nền nghệ thuật bắt đầu từ một con người Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước trong suốt một thế kỷ - "Anh Ba" - "Nguyễn Ái Quốc" - "Hồ Chí Minh". Nó tựa như lâu nay các nhà lịch sử nghiên cứu văn học - nghệ thuật đã "ngậm ngải tìm trầm" để đi tìm những cội nguồn phát sinh và hình thành các nền nghệ thuật như Tuồng, Chèo, Múa rối nước, Nhã nhạc, Ca trù, Nhạc tài tử... để tôn vinh thờ phụng các ông Tổ nghề đã làm nên một bản sắc văn hoá cho dân tộc Việt Nam chúng ta.
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Theo hồi ký của con cụ Vũ Đình Huỳnh thì, ông cụ được Bác tặng cho.
    Chắc bây giờ đồ đạc nhà cụ Huỳnh ở đâu thì bức ký hoạ này ở đó.
  3. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495
    họ đã mang đi các thứ tài liệu, tất cả những tấm ảnh có hình chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Huỳnh (và cả bức kí họa chân dung Hồ Chí Minh của Pablo Picasso)
  4. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ và vua hề Sác Lô từng trọ chung 1 phòng khi ở Hoa Kỳ
  5. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó, xem các tác phẩm tranh biếm họa của Người trên báo Người cùng khổ, Picasso đã nói : ''Rất tiếc là anh Nguyễn đi theo con đường chính trị, chứ nếu anh ấy hướng theo con đường hội họa thì anh ấy sẽ là một họa sĩ thiên tài''.
  6. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó, xem các tác phẩm tranh biếm họa của Người trên báo Người cùng khổ, Picasso đã nói : ''Rất tiếc là anh Nguyễn đi theo con đường chính trị, chứ nếu anh ấy hướng theo con đường hội họa thì anh ấy sẽ là một họa sĩ thiên tài''.
  7. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Hic bác có source cho câu nói này không? Nghe rất thích nhưng hơi khó tin à
  8. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Hic bác có source cho câu nói này không? Nghe rất thích nhưng hơi khó tin à
  9. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j` lạ cả, đọc đoạn thì thấy ngay nè:Riêng với danh họa Pháp gốc Tây Ban Nha Picasso (1881-1973), tình cảm của Bác với ông thật thắm thiết, hiếm thấy trong lịch sử danh nhân thế giới. Khi Bác đặt chân tới Pháp, Người là một thanh niên 21 tuổi. Vào thời điểm đó, Picasso đã 30 tuổi, đang "danh nổi như cồn" ở Paris vì vừa lập ra trường phái lập thể (Cubisme) cùng với Braque. Ở Paris, ngoài thời gian lao động kiếm sống và hoạt động cách mạng, Bác Hồ còn tham gia các câu lạc bộ văn học-nghệ thuật. Nói đúng hơn, hoạt động văn học nghệ thuật là một nội dung trong hoạt động cách mạng của Bác. Chính Bác đã gặp Picasso và nhiều văn nhân nghệ sĩ khác ở nhóm Ánh sáng (Clarté). Có lần Picasso khi xem tranh vẽ của Bác (ký tên Nguyễn Ái Quốc) bằng chữ Hán trên báo Le Paria đã nhận xét với Barbuse rằng, chỉ mấy nét vẽ "đã thấy một tư tưởng, một tâm hồn đẹp tàng ẩn bên trong", nếu tiếp tục con đường hội họa, Nguyễn Ái Quốc có thể là một họa sĩ!
  10. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j` lạ cả, đọc đoạn thì thấy ngay nè:Riêng với danh họa Pháp gốc Tây Ban Nha Picasso (1881-1973), tình cảm của Bác với ông thật thắm thiết, hiếm thấy trong lịch sử danh nhân thế giới. Khi Bác đặt chân tới Pháp, Người là một thanh niên 21 tuổi. Vào thời điểm đó, Picasso đã 30 tuổi, đang "danh nổi như cồn" ở Paris vì vừa lập ra trường phái lập thể (Cubisme) cùng với Braque. Ở Paris, ngoài thời gian lao động kiếm sống và hoạt động cách mạng, Bác Hồ còn tham gia các câu lạc bộ văn học-nghệ thuật. Nói đúng hơn, hoạt động văn học nghệ thuật là một nội dung trong hoạt động cách mạng của Bác. Chính Bác đã gặp Picasso và nhiều văn nhân nghệ sĩ khác ở nhóm Ánh sáng (Clarté). Có lần Picasso khi xem tranh vẽ của Bác (ký tên Nguyễn Ái Quốc) bằng chữ Hán trên báo Le Paria đã nhận xét với Barbuse rằng, chỉ mấy nét vẽ "đã thấy một tư tưởng, một tâm hồn đẹp tàng ẩn bên trong", nếu tiếp tục con đường hội họa, Nguyễn Ái Quốc có thể là một họa sĩ!

Chia sẻ trang này