1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về tình bạn của Bác Hồ với danh hoạ Picasso và vua hề Charlie Charplin

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mytam44, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    À mà vụ bác hồ đi gặp Picasso ấy, thì đăng từ lâu rồi thì phải, ở quyển Bác Hồ những ngày đầu CM(tên la lá thế) có đăng chi tiết những ngày bác ở Pháp, đọc lâu rồi nhưng nhớ là có đến thăm Picasso.
    Thực ra thì việc Bác đến thăm Picasso cũng logic, bác đến Pháp đang cần tranh thủ sự ùng hộ của dân Pháp, Bác thăm nhiều nhà chính trị, danh nhân, nhà văn hoá, nhân sỹ Pháp mà, việc ông Picasso ký hoạ Bác thì cũng logic, được 1 lãnh tụ 1 nước đến thăm, ông ta ký hoạ lại, tặng tranh thì hợp lý thôi,
    Nhưng mà thêm mắm muồi vào thành ra "tình bạn thật thắm thiết, hiếm thấy trong lịch sử danh nhân thế giới", "xin ý kiến" ... thì e rằng nói quá quá nhiều.
  2. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Bác Hồ gặp Picasso và Picasso vẽ Bác Hồ là ghi theo lời kể của ông Vũ Đình Huỳnh, lúc đó là thư ký của Bác Hồ.
    Em tin những lời kể này là đúng vì ông Huỳnh sau này bị bắt giam mất mấy năm vì liên quan đến một vụ án chống Đảng nào đó. Sau đó ông được thả nhưng thành một thường dân. Nên về mặt nào đó có thể tin được là lời ông khách quan.
    CHính ông cũng kể rằng bức tranh Picasso vẽ Bác Hồ đưa ông giữ, nhưng lúc ông bị bắt công an khám nhà đã lấy đi mất.
    Chuyện Bác Hồ quen biết Picasso thì em thấy cũng dễ hiểu vì cả hai đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Nhưng chắc là chưa đến mức là bạn thân.
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác, em ko đọc được tiếng Anh, vậy bác có thể mở mang trí thức cho em bằng cách tóm tắt rõ ràng cái chuyện này được không ạ?
    Kính bác.
  4. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Bà Geraldine Chaplin còn sống không các bác?
    Nghe nói ông Picasso là người CS thì phải?
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Vào 1952, trên đường từ Mỹ qua Anh, Charlo - vốn là công dân Anh, được tin ông đã bị chính phủ Mỹ từ chối nhập cảnh lại Anh vì ông đã lỡ dại chọc giận phe chống Cộng của thượng nghị sĩ McCarthy ở Mỹ. Charlo có phản ứng trên báo chí là ông chưa bao giờ làm chính trị và cũng chưa bao giờ dính líu vào chính trị, mà chỉ là nhà làm nghệ thuật thuần túy. Sau đó, ông và gia đình định cư tại Thụy sĩ từ 1952 tới 1974 khi ông quay lại Mỹ lĩnh giải thưởng cao quí Oscar cho những cống hiến to lớn của ông với điện ảnh Mỹ, lúc này thì chính quyền Mỹ đã tha thứ cho ông. Trong thời gian tại Thụy sĩ, ông chỉ qua lại 3 nước chính là Anh, Pháp, và Ý. Nên nhớ là thời kỳ 50 và 60, chiến tranh lạnh giữa 2 phe tư bản và cộng sản đang là cao điểm; một người nổi tiếng như Charlo mà thò mặt sang một nước CS là chuyện đình đám rùm beng lắm, mà Charlo thì chả dại gì dây vào với hủi một khi bản thân ông đã xác nhận là mình không làm chính trị rồi. Do đó, khả năng vua Hề gặp ông Hồ là zê-rô từ giai đoạn 1952 cho tới khi ông Hồ chết là 19-5-1969.
    Tại sao đạo diễn phim Hải Ninh lại phải bịa đặt một chuyện trắng trợn như vậy?
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Vào 1952, trên đường từ Mỹ qua Anh, Charlo - vốn là công dân Anh, được tin ông đã bị chính phủ Mỹ từ chối nhập cảnh lại Anh vì ông đã lỡ dại chọc giận phe chống + của thượng nghị sĩ McCarthy ở Mỹ. Charlo có phản ứng trên báo chí là ông chưa bao giờ làm chính trị và cũng chưa bao giờ dính líu vào chính trị, mà chỉ là nhà làm nghệ thuật thuần túy. Sau đó, ông và gia đình định cư tại Thụy sĩ từ 1952 tới 1974 khi ông quay lại Mỹ lĩnh giải thưởng cao quí Oscar cho những cống hiến to lớn của ông với điện ảnh Mỹ, lúc này thì chính quyền Mỹ đã tha thứ cho ông. Trong thời gian tại Thụy sĩ, ông chỉ qua lại 3 nước chính là Anh, Pháp, và Ý. Nên nhớ là thời kỳ 50 và 60, chiến tranh lạnh giữa 2 phe tư bản và phe chó săn đang là cao điểm; một người nổi tiếng như Charlo mà thò mặt sang một nước + là chuyện đình đám rùm beng lắm, mà Charlo thì chả dại gì dây vào với hủi một khi bản thân ông đã xác nhận là mình không làm chính trị rồi. Do đó, khả năng vua Hề gặp ông Hồ là zê-rô từ giai đoạn 1952 cho tới khi ông Hồ chết là 19-5-1969.
    Tại sao đạo diễn phim Hải Ninh lại phải bịa đặt một chuyện trắng trợn như vậy?
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Ta phải nhìn vào bối cảnh và môi trường sống của Hải Ninh. Là một nhà làm phim truyện (Vĩ tuyến 17 Ngày và Đêm), Hải Ninh rất nghèo. Thường thì Hãng Phim Truyện Việt Nam và Hãng Phim Giải Phóng được bao cấp của nhà nước nên kinh phí eo hẹp so với dàn đạo diễn phim đông đảo. Do đó, các đạo diễn phim nhà ta phải quay tua, thay phiên nhau anh này năm nay được cấp trên duyệt cho làm phim này thì năm tới lại phải nhường phần cho người khác quay phim. Có quay phim thì mới có ngân sách, mới có phụ cấp nọ kia. Không phim thì treo niêu. Do đó, những tay nào lanh lợi một tẹo thì phải biết xoay xở tham gia bên hành chính sự nghiệp để dây máu ăn phần. Bài báo khen dắm thơm lãnh tụ của Hải Ninh là một phần hoạt động kế hoạch B của ông. Đọc lại tựa bài viết lần nữa thì sẽ thấy rất là đao to búa lớn "Tư tưởng HCM trong sự nghiệp điện ảnh VN" . Thường thường thì những bài thế này hay được viết cấp tốc để kịp chào mừng sinh nhật Bác hay một đại hội nọ kia (giá mà bác mỹ tâm cho anh em biết là bài viết ngày tháng nào thì hay quá!). Phần thưởng của những công tác này là các chuyến đi nước ngoài, là trợ cấp, là kỳ nghỉ mát, là trại sáng tác,....Đọc hồi ký "Yêu và Sống" gần đây của diễn viên điện ảnh Lê Vân, bà có nhắc lại là đã từng được đi tham quan Liên Xô chung với đạo diễn Hải Ninh. Đêm ấy, trên chuyến tàu từ Mát-xcơ-va đi Lê-nin-grát, bà bị xếp ngủ chung toa với Hải Ninh. Thế là Lê Vân ngại, đứng ngoài hành lang xe lửa suốt đêm chứ không dám qua đêm trong cùng một toa với ông.
  8. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Geraldine Chaplin, con gái Charlo, là nữ diễn viên điện ảnh Mỹ đã đóng chung tài tử Omar Sharif trong bộ phim tình cảm chống + nổi tiếng một thời "Bác sĩ Zhivago". Bà đóng vai người tình lý tưởng của vị bác sĩ trẻ đẹp trai thời Nga Hoàng. Khi Lênin lên nắm quyền, hai người đã bỏ trốn vùng thành thị ngột ngạt dưới chế độ áp bức của bọn Bôn-sê-vích và sống những ngày êm đềm nhất, tình tứ nhất trong bối cảnh tuyết trắng lãng mạn của một lãnh địa Nga. Tuy nhiên, hai người vẫn bị bọn Bolsevic chia cắt, Zhivago bị bọn mật vụ hồng quân bắt đi cải tạo. Cảm động nhất là cảnh Geraldine đóng vai nàng Sara, đang trên đường tới gặp đứa con nhỏ của 2 người thì chợt thấy bọn mật vụ NKVD đang chờ ở góc phố để bắt cô. Thế là người đẹp Sara nhìn đứa con nhỏ đang lơ ngơ tìm mẹ ở góc phố, thở dài, rồi quay người đi ngược về phía khác để đánh lạc hướng bọn công an. Tới cuối phim thì bác sĩ Zhivago, trải qua những chèn ép của chế độ mới, bị đày đọa tột cùng về thể xác và tinh thần, nhưng con tim kia vẫn luôn hướng về nàng tiểu thư Sara xinh đẹp ngày nào. Một hôm, Zhivago sau khi đi cải tạo về vài năm, đang đi tàu điện thì thoáng thấy bóng nàng Sara. Chàng đuổi theo nhưng lên cơn đau tim và lăn đùng ra chết, trên môi vẫn mấp máy tên Sarah.
    Em tưởng tượng cái cảnh nàng Sara của bác sĩ Zhivago ngồi líu lo với Hải Ninh bằng tiếng Pháp/Anh/Tây Ban Nha về lãnh tụ cách mạng + vĩ đại thì...hì hì không nhịn được cười.
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Em cũng cố tưởng tượng mấy chú lính ngụy trong phim Việt Nam ra đường uống bia lại chửi ***** ông ổng
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Tất Thành sang Pháp 1919 và rời Pháp 1923 để sang Nga. Trong thời kỳ 1918-1927, Picasso lấy một tiểu thơ chân dài mình thon diễn viên Ba Lê tại nhà hát ba-lê nổi tiếng tại Paris. Cô vợ trẻ bắt đầu thúc đẩy nhà họa sĩ thành danh Picasso đi tới các chỗ ăn chơi của giới thượng lưu Pháp. Picasso và vợ dọn sang ở khu phố sang trọng của Paris, đi về dập dìu với các giai nhân tài tử xóm nhà lầu tại các salon, dạ yến, nhà hát, phòng trà. Nguyễn Tất Thành lúc ấy là anh chàng An-nam-mít nghèo rách mồng tơi, làm nghề thợ rửa hình ba cọc ba đồng, bị lạnh quá đến nỗi bị bệnh lao, và nói ngọng tiếng Pháp. Em cảm thấy hình ảnh một chàng Kam-pu-chia nói ngọng tiếng Việt bá vai bá cổ bi bô với họa sĩ Bùi Xuân Phái tại các phòng trà ở khách sạn Sofitel and Melia ở Hà Nội về trường phái tranh trừu tượng Cubism (Lập thể) nó lấn cấn thế nào í? Các bác bên thông tin văn hóa hơi giàu trí tưởng tượng! Thêm vào nữa là chưa tìm được tư liệu nào là thời í, ngoài chuyện đi nhảy đầm với cô vợ ba lê Olga và tán dóc với các tay nghệ sĩ thượng lưu như Jean Cocteau, Picasso còn có thì giờ la cà với một nhóm họa sĩ nào tên là Clarité như là đề cập trong bài báo ở đầu chủ đề này cả.
    Giai đoạn 1904-1914 thì Picasso mới tới Pháp, chưa nổi tiếng, và còn nghèo nên trú ngụ tại khu ngã tư Sở Monmartre và đàn đúm với vài tay họa sĩ nghèo. Chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra và đám nghệ sĩ này đi lính tráng nên tan tác hết. Còn lại Picasso là người nước ngoài không phải đi nghĩa vụ quân sự nên mới tì tì vẽ tranh và trở nên nổi tiếng mấy năm sau. Bác nào bên thông tin văn hóa chữ tác đánh chữ tộ đem thời kỳ Picasso vẫn còn là Trần Minh Khố Chuối để nhập vào chung với giai đoạn Nguyễn Tất Thành sang Pháp. Lại thêm một chuyện láo toét nữa!

Chia sẻ trang này