1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về vai trò của Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, Nguyễn Lộ Trạch và Tự Đức trong cuộc canh tân ở nước ta t

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dunscule, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Về vai trò của Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, Nguyễn Lộ Trạch và Tự Đức trong cuộc canh tân ở nước ta thế kỉ 19.

    Xưa có câu
    " Hưng vong bĩ thái có kỳ
    Chớ đem thành bại mà suy anh hùng "
    Sự nghiệp của cách nhà canh tân ở nước ta tk 19 đã thất bại.
    Thế nhưng nhìn lại một thất bại để rút ra những bài học là điều rất cần thiết.
    Trước thường nghe câu
    Tự Đức và nhà Nguyễn ngu dốt không nghe theo đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ để đến nỗi dân ta tụt hậu mất mấy trăm năm.
    Sao không theo Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện để canh tân có phải giờ nước ta đã mở mày mở mặt. Dân ta đã nhìn sang Trung Quốc mà nhếch mép, ngó qua Thái Lan mà cười đểu, rồi thừa tiền mang sang mà viên trợ cho Mỹ rồi không ?
    Tuổi trẻ cạn nghĩ, mỗi lần giở đến tập Thiên hạ đại thế luận và 58 bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ , lại một lần cảm thán triền miên. Một trí tuệ vĩ đại như vậy sao lại bị dìm trong vũng bùn lịch sử. Nếu mình mà làm vua thì...
    Bây giờ lớn mới thấy mình ngu thật.Thất bại của cuốc canh tân nên chăng đổ lên đầu Tự Đức?
    Đâu mới là nguyên nhân thật sự dẫn đến thất bại của Trạng Tộ ?
    Liệu tình hình kinh tế xã hội nước ta lúc đó đã đủ điều kiện cho một cuộc cải cách tư sản ?
    Có chăng mẫu thuẫn nằm ngay trong kế hoạch của Trạng Tộ ?
    -------
    còn tiếp.





    [blue]TTVN' s fan[blue]

    Được dunscule sửa chữa / chuyển vào 28/06/2002 ngày 06:34
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nghe nói đến bản tấu sớ này của Nguyễn Trường Tộ , nhưng chưa được đọc . Bác post lên đi , thế thì anh em mới biết mà bàn luận chứ !
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ qua rồi thì không nói làm gì. Nhưng có ai để ý rằng sau cả trăm năm bàn luận về chuyện này mà VN vẫn không có hành động nào tương tự như Nhật thời Minh Trị không?
    Những việc như hạn chế tiếng Anh, bảo hộ sản xuất,.. phải chăng cũng là một thứ chủ nghĩa đóng cửa.
  4. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Về quan điểm " học thực dụng " của Nguyễn Trường Tộ.
    Đặng Đức Thi
    Trong bối cảnh đất nước chìm đắm trong sự bảo thủ lạc hậu, lại đang bị bọn thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược; trong tình hình thực tế là triều đình phong kiến đương thời tỏ ra vô cung lúng túng và bất lực trước những vấn đề bức thiết của vận mệnh dất nước; những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ và những người cùng thời xuất hiện như là một hiện tượng đột biến, rất đặc sắc, dườn như nó hy vọng giải đáp cho tình thế lúc bấy giờ.
    Trong việc nghiên cứu toàn bộ những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ, việc tìm hiểu những đề nghị cải cách về việc học, về học thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọn vì nó còn giúp vào việc tìm hiểu phuwng pháp tu duy chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng của ông.
    Bài viết này, chúng tôi giới hạn ở việc tìm hiểu quan điểm học thực dụng của NTT mong góp phần vào việc tìm hiểu tư tưởng NTT và những đề nghị cải cách của ông.
    Trước NTT đã có nhiều người phê phán lối học từ chương ở các khía cạnh khác nhau và nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý tới mặt "hành" trong học tập. Nguyễn Trường Tộ trong thời kỳ theo Nho học với các ông đồ, đã tỏ ra chán ghét lối học từ chương và mong muốn thay đổi lối học này. Những năm tháng đi du lịch ở Hông Kông, Singapore và du học ở Pháp, được tiếp xúc với văn minh phương Tây và lối học thực dụng Pháp, Nguyễn Trường Tộ có dịp đối chiếu lối học từ chương của ta với lối thực dụng của người, có dịp nghiền ngẫm những ý tưởng đã nảy sinh từ trước, và cuối cùng, ông đã nhất quyết chủ trương thay thế lối học từ chương bằng lối học thực dụng. Tháng 9/1866, NTT viết bản điều trần " Về việc học thực dụng" ( dưới đây xin gọi tắt là điều trần tháng 9/1866). Và rồi hơn một năm sau, tháng 11/1867, NTT viết bản điều trần " Tế cấp bát điều" mà theo thứ tự là xin sử đổi học thuật, chú trọng thực dụng( dưới đây xin gọi là bản điều trần tháng 11/1867). Ở hai bản điều trần này, NTT trình bày toàn bộ ý tưởng của mình về việc học thực dụng và về việc sửa đổi học thuật. Vì vậy, qua hai bản điều trần này, chúng ta có thể nhận ra quan điểm " học thực dụng " của ông.
    Để nêu bật lên diện mạo lối học thực dụng, NTT đặt nó bên cạnh, đối diện với lối học từ chương( giữa thế kỉ 19 ) NTT chỉ rõ :
    - Lối học từ chương chỉ đào tạo được những người thuộc lòng kinh, sử, truyện xưa, không có ích gì cho đời nay. Còn trong lối học thực dụng, đào tạo được những nhân tài thực sự để làm cho đất nước giàu mạnh.
    - Trong lối học từ chương, nôi dụng học tập chỉ là kinh, sử, truyện xưa (của Trung Hoa cổ đại), tức là những lối dạy về đạo lý, về phép trị nước của người xưa mà nay nó đã trỏ thành lỗi thời, không trả lời được những vấn đề đời nay đặt ra. Còn trong lối học thực dụng, nội dung là : " học những gì chưa biết để biết mà đem ra thực hành", mà thực hành là " thực hành những gì thực tế, trước mắt và còn để lại lợi ích cho bản thân nữa" tức là " học ở bản thân, học ở vạn vật, học cái tài nghệ", cụ thể là phải học " sự tích lưu truyền của các vua quan đời trước.. phải biết roc non sông bờ cõi, hình thể, biển hồ, đồi thành, đất dai trong nước ta thay đổi thế nào, phải biết nước ta có những mỏ kim loại, đá quý, thú nuôi, cây trồng như thế nào, phải biết những việc hiện tại như việc việc binh, hình, luật lệ, tài chính, thương mại, xây dưng, canh nông, dệt và những cái thiết thực khác.. và cũng phải biết các chiếu chỉ, sớ, dụ cùng những công vụ quốc gia hiên thời". ( Cũng cần học kinh sử truyện xưa của Trung Hoa nhưng chỉ để " khảo nghiệm những việc cần thiết)
    Học " kinh, hình, luật lệ, tài chính, thương mai, xây dựng, canh nông, dệt và những thứ khác được Nguyễn Trường Tộ giải thích :
    + Binh : "trận đồ binh pháp, đắp thành giữ nước, sử dụng súng ống"
    + Luật : "gồm cả kỷ cương uy quyền, chính lệnh của quốc gia, trong đó
    tam cương ngũ thường cho đến việc hành chính của các bộ."
    +Tài chính : "thuế quốc trái"
    + Nhà cửa, đô thị, hải cảng.
    + Canh nông : nông cụ, phương pháp trồng trọt, thời vụ, loại giống lúa, loại giống chăn nuôi, đào kinh tưới tiêu...
    - Trong lối học từ chương, phương pháp học tập là học thuộc lòng theo
    sách vở, nếu có thực hành cũng chỉ là làm thơ làm phú, là khéo sắp xếp, gọt dũa ngôn từ cho cầu k, cho hay mà thôi. Còn trong lối học thực dụng, học đi đôi với hành, qua " hành mà học, "hanh" trong việc trị nước, nhưng chủ yếu là "hành" trong nghề nghiệp cá thể của mình.
    - Trong lối học từ chương, phương tiên học tập chỉ là các sách kinh sử, truyện của Trung Hoa cổ đại.
    Còn trong lối học thực dụng thì phương tiện họ tập không chỉ là sách vở khoa học kỹ thuật mà còn là những khí cụ mua ở nước ngoài ( phương Tây) và quan trọng hơn là học và hành qua thực tế sản xuất.( Nguyễn Trương Tộ đề nghị " tìm trong sách vở của tôi, thu thập các tri thức, kinh nghiệm về các phương pháp canh nông, chăn nuôi để soạn thành sách để phổ biến, để học). Nguyễn Trường Tộ cũng đề nghị lập thêm các trường học nghề.
    Như vậy, lối học thực dụng mà Nguyễn Trường Tộ chủ trương là lối học khác về căn bản lối học từ chương đương thời. Lối học thực dụng mà Nguyễn Trường Tộ quan niệm, nó thực sự là một nên giáo dục mới, có mục đích vì sự giàu mạnh của đất nước, có nội dung khoa học và thiết thực, có phương pháp cùng phương tiện học tập và các loại trường thích hợp.
    Một quan điểm học tập mới mẻ như thế sẽ giải quyết như thế nào mối quan hệ giữa học tập tri thức và tu dưỡng đạo đức ?
    Nho học quan niệm việc học bao gồm cả trong đó việc tu dưỡng đạo đức, đạo lý làm người và lấy việc tu dương đạo đức, đạo lý làm người làm nền tảng, theo nguyên lý " Tiên học lễ, hậu học văn" . Không Tử còn ghi rõ " Hưng ư Thi, lập ư Lễ, thành ư Nhạc" ( nhờ học Khinh Thi tâm hồn phấn chấn lên, đứng vững trong xã hội nhờ Lễ, đạt tới đỉnh cao sự tu dương ở Nhạc _ Luận Ngữ ) Khổng Tử coi thường những tri thức về sản xuất, cho đó là những cái mà người quân tử không cần biết.
    Còn Nguyễn Trường Tộ ngay từ bản điều trần tháng 9/1866 đã khảng định rằawngf" Việc học tập bồi dưỡng nhân tài tức là con đường rộng lớn để đi đến giàu mạnh". Oong cho rằng " có giỏi tài nghệ mới hiểu lý lẽ của người và vật để bồi dưỡng cái că bản đạo đức" cho nên " chính cái " thành, chính, tu ,tề" chỉ thành tựu sau khi đã cách vật trí tri" mà công phu cách trí ấy là do học tập". Ông cũng khẳng định rằng " học ở bản thân, học ở vạn vật, học cái tài nghệ" tức có thể sáng tỏ
    Như vậy , theo NTT học tập là để cách trí và cách trí là gốc, là cái căn bản của đạo đức. Trí và đức như thế là thống nhất, những nhờ có trí mà đức cócăn bản vững bền. Quan điểm trên đây của NTT rất gần với quan điểm của chúng ta ngày nay là thông qua dạy chữ mà dạy người.
    Quan điểm học thực dụng của Nguyễn Trường Tộ đã giải quyết như thế nào một loạt các mối quan hệ cơ bản khác ?
    - Về mối quan hệ giữa các môn khoa học tự nhiên và các môn khoa học xã hội. Lúc bấy giờ, nước ta chưa có khái niệm KHTN, KHXH và Nguyên Trường Tộ cũng chưa bình luận về mối quan hệ giữ các mon này. Nhưng trong bản điều trần tháng 9/1886, Nguyễn Trường Tộ nhấn mạnh việc học ở vạn vật ( tức là học tự nhiên), vì " Tạo vật là vị thầy vĩ đại của muôn dân", vì " Phàm những việc học tập đều là những cái mà tạo hó dạy cho, phàm những tri thức đều là sức hiểu biết nhưng cái mà tạo hoá hình thành, phàm những công việc làm đều là nhân nhân những cái tạo vật đó tạo ra, phàm những cái có được đều là nhân những cái mà tạo hoá đã để lại", vì " Học những điều gì thực tế sẽ có thực dụng, học những cái vụn vặt thì chỉ được cái vụn vặt, trông đậu thì được đậu, đó là lẽ tự nhiên, không ai có thể làm trái đạo lý đó được", và vì " Hiên nay các nước phương Tây, tất cả những khí cụ kỳ lạ, không có một cái gì là không dựa vào sức mạnh tự nhiên của trời đất để làm.
    Đến bản điều trần tháng 11/1867, NTT đã bổ sung thêm về nội dung học tập như sau : cần phải học thiên văn, địa lý, lịch sử nước nhà ( xưa và nay), cần học tập để biết các chỉ, sớ, dụ, các công vụ của các bộ binh, hình, lại lễ... và cả các phong tục tập quán của dân ta nữa. Sự bổ sung này đã tạo nên sự cân đối hơn giữa các tri thức về tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên, hình như ông vẫn cho rằng học tự nhiên thì thiết thực hơn học thơ văn, làm thơ văn là công việc vô ích.
    - Về mối quan hệ giữa tri thức KH cơ bản và những tri thức nghề nghiệp cụ thể. Không thấy NTT bình luận vấn đề này, nhưng qua điều trần của ông ta thấy NTT đề cập đến cả hai. Về tri thức KHCB, ông nhấn mạnh hơn về tri thức nghề nghiệp. ( Chúng ta luôn thấy ông nhắc đến cái tài nghệ, nghiều nghề, cơ xảo, máy móc, phương pháp và kinh nghiệm trồng trọt. phương pháp và kinh nghiệm chăn nuôi, phương pháp chài luwows ghe thuyền, phương pháp dò tìm mỏ kinh loại. kỹ thuật dệt, sử dụng súng đạn.. tức là những cái ông cho là thiết thực để làm giàu đất nước).
    Tư tương coi trọng những tri thức nghề nghiệp của NTT rất gần với tư tưởng "huấn luyện bách khoa" của Má và tư tưởng về việc day nghề của Lênin. ( Chúng ta cong nhớ rằng khi duyệt lại đề cương của Nađêgiơđa Constantinopna về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Lênin ghi chú rằng : " Chúng ta nghò, chúng ta cần phản có thợ môc, thợ nguội, ngay tức khắc. Tuyệt đối, tất cả phải trở thành những thợ mộc thợ nguội,.. nhưng phải dạy thêm một số tối thiểu kiến thức phổ thông và kỹ thuật tổng hợp".
    - Về mối quan hệ giữa " xưa " và " nay ". Nguyễn Trương Tộ bác bỏ quan điểm cho rằng xưa hơn nay và tư tưởng trong xưa coi thường nay. Oong cho rằng, những bài học kinh nghiệm của người xưa là hay, là thích hợp cho hoàn cảnh xưa chứ không thích hợp cho hoàn cảnh nay. Ông chủ trương lấy nay làm chính, làm chủ yếu, nhưng ông không quên xưa, không xem thường xưa. Ông cho rằng cần phải duyệt lại để chọn lọc những trí thức, những kinh nghiệm xưa thực sự có ích cho nay, tức là có kế thừa những cái hay của người xưa. Nhưng ông cảnh cáo rằng chỉ " học xưa thì lòng người hướng về đường lối xưa, muốn được như xưa, học nay thì lòng người hướng vì thời nay mà muốn thành đạt một sự nghiệp gì. Học xưa hoc nay đổi khác lòng người như thế"
    Như thế, NTT đã là người đầu tiên giải quyết mọi quan hệ giữa "xưa" và "nay" về mặt giáo dục và học thuật một cách tương đối hợp lý.
    - Về mối quan hệ giữa "người" và "ta" trên phương diện giao dục, học thuật. NTT bác bỏ quan điểm chỉ biết có Trung Hoa ( nhất là TH cổ đại). Oong chủ trương lấy ta làm chính. Chủ trương lấy ta làm chính bắt nguồn từ mục đích của lối học thực dụng là học để hành ở nước ta, cho dân ta, nên phải học ta là chính. Chủ trương lấy ta làm chính cũng còn bắt nguồn từ lòng tự hoà về đất nước và dân tộc ta. ( Ông viết rằng :" Nước ta, một nước có tên tuổi vào hành nhì của phương Đông" hay là" Nước ta trên cũng có trời che, dưới cũng có đất chở" tức địa lý. Trong khoảng trời đất, nước ta cũng là một đất nước tốt lành hẳn hoi, đâu phải miền phụ dung của nước Tàu...) Ông nói :' phải lấy cái hay của mình có sẵn, còn phải gần cả những cái hay của thiên hạ sáng tạo ra." Ông nhắc nhở, cần phải tham khảo các sách thiên văn địa lý của phương Tây, các sách viết về nguồn lợi khoáng sản, cũng như về máy móc của phương Tây. Có thể nói, Nguyễn Trường Tộ là người đầu tiên, giải quyết tương đôi hợp lý mối quan hệ giữa ta và người trên phương diện giáo dục và học thuật theo hướng mở cửa, tiến bộ, thể hiện tầm nhìn vượt xa trên tầm nhìn của xã hội đương thời
    ..........lược bỏ một đoạn cuối - thành thật xin tác giả thứ lỗi
    ----------
    TTVN ' s fan
  5. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2

    Chương trình cải cách của Nguyễn Trường Tộ
    Năm 1866, sau khi đi Pháp về, ông Nguyễn Trường Tộ thấy các nước Tây Phương hùng mạnh và có nhiều điều tiến bộ nên ông viết một bản điều trần đề nghị sửa đổi nhiều mặt trong nước để làm cho nước nhà trở nên hùng mạnh đuổi kịp các cường quốc phương Tâỵ
    Sau đây là một đoạn trích dẫn bản điều trần của ông Nguyễn Trường Tộ.
    Phần trong ngoặc là nhận xét của người đánh bài .
    Trích dẫn bản điều trần:
    1. Ngoại Giao
    1.1 Phải hòa với người Pháp, vì lẽ chống nhau với người Pháp thế nào cũng thua và có hại, chứ nếu giao kết với nước Pháp thì ở ngoài có thể chống lại cường quyền khác muốn dòm ngó đất ta, ở trong được bình yên mà lo việc cải cách cho nước giàu mạnh lên
    1.2 Phải gia thiệp với các cường quốc, một mặt thì đặt sứ thần và lĩnh sự ở các nước ấy để giữ tình giao hiếu với họ và biết rõ tình thế trong thiên hạ, một mặt cho người họ dế thông thương ở nước mình; như thế nước ta vừa được lợi mà các nước ấy , đều có quyền lợi ở nước ta sẽ tự kiềm chế nhau không để nước nào xâm chiếm nước ta được
    (Ông Nguyễn Trường Tộ là một chính trị gia giỏị Nếu vua Tự Đức biết nghe lời ông thì có lẽ nước ta tránh khỏi bị đô hộ.
    Thái Lan nhờ biết mở của giao thiệp với cả Anh và Pháp và nhờ Anh và Pháp kiềm chế nhau nên tránh khỏi bị một nước chiếm. Trong hoàn cảnh nước ta lúc đó, yếu kém về cả kinh tế lẫn quân sự Chắc chắn chúng ta không đánh lại Pháp nhưng biết dùng đường lối ngoại giao khôn khéo thì có thể kéo dài thời gian độc lập trong khi cố gắng canh tân)
    2 Nội chính:
    Việc nội chính phải cải cách cho nước mạnh dân giàụ Lần lượt ông xét các vấn đề sau này:
    2.1 Cai trị
    2.1.1 Nên giảm số tỉnh , phủ, huyện để bớt số quan lại vô ích thì mới ó thể tăng lương và nghiêm trị sự hối lộ và sự hà lạm.
    (Nạn hối lộ, tham nhũng cũng có thời đó. Có lẽ thời nào và nước nào cũng có nạn tham nhũng. Nhưng nếu chính quyền cương quyết loại trừ và có biện pháp đúng đắn thì nó sẽ bớt đi).
    2.1.2 Nên phân biệt quyền thẩm phán và quyền cai trị để cho các quan tư pháp được biệt lập mà phân xử theo lẽ công bằng.
    (Từ thời đó mà ông Nguyễn Trường Tộ đã có ý niệm muốn tách tư pháp ra khỏi hành pháp để các quan tòa được độc lập thì việc xử án mới được vô tư)
    2.2 Vũ bị
    2.2.1 nên hậu đãi quân lính để cho nghề võ được tro.ng.
    2.2.2 Mở trường và đón thầy ngoại quốc để dạy dỗ và luyện tập sĩ tốt theo binh pháp mớị
    2.2.3 Tổ chức lại quân đội : tuyển lính trẻ và mạnh; chọn kỹ các quan võ.
    2.2.4 tổ chức sự phòng bị : xây pháo đài; chế khí giới; tích trữ vật liệu cần dùng khi có chiến tranh; sửa sang các đường bộ, đường thủy trong nước
    2.3 Học chánh- sau khi chỉ trích những điều sai lầm và thiếu thốn của lối học cũ, ông xin :
    2.3.1 cải cách việc học, việc thi trong nước : dạy các khoa thực dụng : canh nông, cơ khí, luật lệ thiên văn; định lại chương trình các khoa thi : khôngnhững chỉ có văn chương phải có cả các khoa học hợp thờị
    2.3.2 Dùng Quốc văn trong việc dạy học, làm sách và các giấy tờ việc quan.
    2.3.3 Phái học sinh sang du học các nước Âu châụ
    (Việc du học các vua nhà Nguyễn sau này có làm nhưng nước ta đổi mới không kịp và bị Pháp đánh chiếm)
    2.3.4 Dịch các sác sách ngoại quốc (thứ nhất là sách về máy móc), ra tiếng Nam; in và phát sách có ích và nhật trình để dân được biết luật lệ và công việc của chính phủ.
    2.4 Tài chánh
    2.4.1 Bắt mọi người trong nước phải chịu thuế; bỏ cái lệ miễn sưu cho nhiều hạng người không có ích gì cho nước mà đước hưởng đặc ân.
    2.4.2 Đặt thứ thuế đánh vào các nhà giàu là những ngươòi được hưởng nhiều ân huệcủa nhà nước mà có nhiều quyền lợi phải bảo vệ
    2.4.3 Điều tra dân số trong nước để đánh thuế cho công bằng.
    2.4.4 Đạc điền để định rõ diện tích và thuế ngạch các ruộng đất cho công bằng và tránh gian lận.
    2.4.5 Đặt các thuế mới đánh vào các cách ăn chơi xa xỉ (cờ bạc, rượu, thuốc lá, thuốc phiện) để khuyến khích sự tiết kiệm và sự điều độ.
    2.4.6 Tăng thuế các hàng nhập cảng, thứ nhất là xa xỉ phẩm và các hàng trong nước đã có để khuyến khích sự dùng nội hóa và công ghệ bản quốc.
    2.5 Kinh tế:
    Làm giàu cho công quĩ chưa đủ, lại phải lo tính cho dân trong nước được giàụ
    (Tuy rằng nước ta đang bị đe dọa về quân sự nhưng ông Nguyễn Trường Tộ không chỉ chú trọng về củng cố quân sự không thôị Trái lại ông chủ trương làm cho dân giàu là cái gốc để cho nước mạnh và nhờ đó sẽ có nền quân sự mạnh)
    2.5.1 tổ chức một sở địa dư và vẽ địa đồ để biết hình thế và tài sản trong nước, rồi mới theo đấy mà làm các công tác (đường sá, đê điều, dẫn thủy nhập điền,v.v.) được.
    2.5.2 chấn hưng nông nghiệp :đặt nông quan (lấy các cử nhân tú tài cho chuyên học tập về nông chánh) và các sở chuyên môn để cải lương cách làm ruộng, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang; kinh lý việc dẫn thủy nhập điền.
    2.5.3 Chấn hưng công nghệ : khuyến khích và ban thưởng cho những người sáng chế các đồ dùng mới mẻ và tiện lợi, hoặc tìm ra những cách chế hóa các đồ ăn, đồ uống cho hương vị tăng lên hay có thể để lâu mà không hư hỏng.
    2.5.4 Chấn hưng thương nghiệp : khuyến khích và ban thưởng cho những người biết hợp cổ để buôn, hoặc đóng và mua được các tàu biển để thông thương với nước Tàu và các nước khác.
    2.5.5 Khai khẩn các mỏ : ề việc này, ông trình bày các kế hoạch rất tường tận. Ông bàn lúc đầu phải cộng tác với các công ty khai mỏ người Pháp để họ đứng chủ trương việc tìm khoáng mạch trông nom cách khai mỏ và huấn luyện các thợ chuyên môn để sau này người nước ta có thể thay họ mà làm việc ấy được.
    Ông Nguyễn Trường Tộ lại xét cẩn thận các điều khoản về bản hợp đồng phải ký với các công ty ấy có thể nào cho có lợi và tránh những sự xung đột về saụ
    (Tiếc rằng các đề nghị của ông không được nghe nên nước ta vì lạc hậu đã bị người Pháp chiếm)
  6. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn YuYu đã đóp góp.
    Sau đây tôi post một bài nữa.
    Nguyễn Trường Tộ và những hoài bão với nông nghiệp và nông thôn nước ta
    Lâm Quang Huyên
    Từ giữa thế kỷ 19, ở nước ta, trước sự xâm nhập của văn minh phương Tây và nhất là trước nguy cơ mất nước, trong số trí thức Nho học và quan lại cấp tiến của triều đình nhà Nguyễn đã có dịp tiếp xúc với văn minh phương Tây, đã hình thành một trào lưu - xu hướng cải cách ở nước ta. Trong số nhân vật ấy, con người độc đáo nhất, nổi tiếng nhất là Nguyễn Trường Tộ, một trí thức công giáo yêu nước, sinh năm 1830 tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ Tĩnh. Tuy không đỗ đạt cao trong khoa trường, nhưng ông là người rất thông minh và sớm nổi tiếng về môn Hán học sâu rộng.
    Được một số giám mục người Pháp giúp đỡ, Nguyễn Trường Tộ đã học được tiếng Pháp, sang Pháp học tập hai năm, ông còn đi nhiều nước khác ở Đông Nam Á. Ông chẳng những giỏi về thần học mà còn khá tinh thông về khoa học kỹ thuật như kiến trúc, khai mỏ, kinh tế, quân sự, ngoại giao, pháp luật, văn học nghệ thuật.
    Trước tình trạng triều đình nhà Nguyễn ngày càng suy yếu, thực dân Pháp ra sức thực hiện âm mưu chia cắt, xâm chiếm đất nước, NTT thiên về đường lối" tạm thời hoà hoãn", đề nghị triều định gấp rút duy tân, cải cách đất nước tạo điều kiện thu hồi phần đất đã mất về tay giặc.
    Với lập trường yêu nước thiêt tha ấy, từ 1861 đến 1871, ông đac gửi lên triều đình Tự Đức hàng chục bản điều trần đề nghị cải cách về mọi mặt, đường lối đối nội đối ngoại..., nhất là đường lối xây dựng một nền kinh tế mới, một xã hội tiến bộ. Trong hệ thống những điều trần cải cách của NTT, có nhiều điều chứng tỏ ông không chỉ là người có tầm suy nghĩ vượt trên tầm thời cuộc lúc đó, mà còn theo kịp những bộ óc tiên tiến nhất của phương Đông đương thời
    .....( lược một đoạn)
    Về kinh tế, Nguyễn Trương Tộ đề ra chiến lược làm cho nước giàu mà dân cũng giàu bằng cách phát triển toàn diện nông - công - thương theo lốt làm ăn, áp dụng kỹ thuật phương Tây.
    ......( lược một đoạn)
    Sau đây, chúng tôi tóm lược những suy nghĩ, những hoài bão và cũng là kiến nghị của ông đối với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

    Đối với nông nghiệp
    Nông nghiệp là nên tảng của kinh tế nước ta, nhưng dưới thời Tự Đức, nông nghiệp đang giảm sút nghiêm trọng, dự trữ lúa gạo trong kho nhà nước không còn bao nhiêu, đời sống nhân dân ngày càng khó khắn. Đó là do kỹ thuật canh tác lạc hậu, cơ sở khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp chưa có gì, tổ chức chỉ đạo sản xuất yếu kém. Muốn phát triển nông nghiệp, cần phải khắc phục tinh trạng trì trệ kéo dài đó. Nguyễn Trường Tộ kiến nghị triều đình cần chú trọng ngay đến việc đào tạo một đội ngũ nông quan( tức viên quan lo việc nông nghiệp). Những người này phải được học tập trong một trường gọi là nông chính và phải nắm được những kiến thức sau đây :
    - Thiên văn học nông nghiệp
    - Địa lý học nông nghiệp.
    - Thực vật học.
    - Địa văn khí tượng học
    - Tổ chức nông nghiệp trong nước.
    Muốn có hàng loạt " nông quan" để đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong một thời gian ngắn thì không thể nào đào tạo kịp, do đó phải theo phương châm vừa học vừa làm. Trước mắt, nhà nước sẽ chọn những cử nhân, tú tài và bổ dụng họ làm nông quan. Họ phải tìm đọc những sách chuyên môn về nông nghiệp để bổ túc cho mình những kiến thức cần thiết. Họ sẽ quản lý việc sản xuất nông nghiệp trong phạm vi huyênj hạt mà họ trấn nhậm. Họ phải nắm vững tình hình " đất đai trồng trọt hay bỏ hoang" của địa phương, việc chăn nuôi giống má ra sao, rừng nào nên để hay nên phá, đầm hồ nào nên lấp hay nên đào. Ngoài ra, họ còn phải hướng dẫn nông dân trong huyện cách chon giống, gieo mạ, cấy dày, cấy thưa, hang dọc, hàng ngang, cách cày bừa, cách bỏ phân như thế nào cho lúa tốt. Đồng thời, họ phải theo dõi tình hình sản xuất trong huyện : nếu có ai cải tiến ký thuật, tăng cường năng suất cây trồng thì phải đến tận nơi xem xét để khen thưởng; sau đó phải công bố tên tuổi, kinh nghiệm của người ấy để nhân dân học tập.
    Theo Nguyễn Trường Tộ, " nông quan" phải có trình độ quản lý và năng lực chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp trong một huyện. Ông nhấn mạnh :" Nông quan phải chỉ bảo cho nhân dân như một người chủ nông; nhưng người chủ nông chỉ lo làm cho một nhà được giàu, còn vị nông quan phải chăm lo cho cả huyện được giàu, phải có những người siêng năng mới làm việc được."
    ( Điều trần ngày 28/8/1868- Tự Đức thứ 21)
    Để góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển, Nguyễn Trường Tộ đề nghị triều đình hàng năm nên mở những cuộc " đấu xảo" giống hội chự triển lãm ngày nay) để khích lệ những người có thành tích cải tiến sản xuất, phát minh sáng kiến. Về điểm này, ông lưu ý triều đình nên sớm mở trường nông chính, học tập khoa học nông nghiệp phương Tây... để đúc rút kinh nghiệm cho nền nông nghiệp nước ta. Ông cho rằng đây là việc rất quan trọng mà "ngày nay, ở các nước đã lưu tâm thi hành gấp mấy đời xưa, chẳng lẽ nước mình lại sống riêng một đất trời khác người ta, không chiu làm nông chính mà giàu có được hay sao ?" ( điều trần 28/8/1868)
    Từ vấn đề nông chính có một vấn đề liên quan mật thiết đến sản xuất nông nghiệp, đến cây trồng, đất đai khí, hậu, thời thiết, thuỷ lợi. ÔNg cho rằng, một trong những nguyên nhân gây ra lũ lụt la do rằng bị bị phá. Cây cối có tác dụng điều hoà khí hậu, thế mà triều đình đã để mặc cho cây rừng bị đốt phá bừa bãi. NTT nói rằng :" Nay ta hãy xem, những nơi núi cao cây tốt thì mưa nhiều... gấp mấy lần so với đồng bằng, đó là một chứng cớ" ( Tế cấp bát điều / 1867). Ông đề nghị trồng cây gây rừng, trồng cây cả trên miền đồng bằng( hai bên đường cái), trông cả trên những bãi cát ven biển. Như thế không những khí hậu được điều hoà mà phong cảnh đất nướccũng tươi đẹp thêm.
    Để triều đình thấy rõ tác hại của việc coi nhẹ vấn đề lầm chính, Nguyễn Trường Tộ đã dẫn chứng cụ thể để thuyết phục. Ông nói :" Ở Nghệ An, miền thượng bạn thì mưa nhiều còn ở hạ bạn thì ít mưa, ruộng khô nứt nẻ, bởi vì miền thượng bạn nhiều rừng rậm, miền hạ bạn đồi núi trọc trụi, cho nên nếu ở hạ bạn có mưa thì cũng là mưa ở miền thượng bạn lan tới hoặc từ núi Hông Lĩnh lại." Ông lập luận :" Trời sinh ra vạn vật đều có sự lý rất tinh vi : ở mặt đát nơi nào cũng có cây là cốt để cho địa khí được điều hoà, thích hợp với loài người lại thích hợp với giống vật, ích dụng thật là to lớn." ( Tế cấp bát điều). Nhưng nhân dân ta không biết quý trọng rừng cây rừng núi cây cối. Họ vác búa vào rừng đốn gỗ bừa bãi, cho trâu bò xéo nát cỏ cây. Có khi về mùa hè, họ đốt cả một khu rừng lớn. Sở dĩ có sự tàn phá rừng chính vì triều đình không có lệnh cấm. Ngoài ra, ông còn nêu lên những lợi ích khác trong việc trông cây gây rừng và bảo vệ rừng:" Gỗ của ta rất quý có thể dùng để trao đổi với nước ngoài thu lợn về cho đất nước". Thật là " rừng núi công dụng rất lứon, mà ta lại khinh thường bỏ đi, cho nên không thu được công dụng cũng là phải" ( Tế cấp bát điều).
    Một vấn đề khác khá quan trọng đối với việc phát triển nông nghiệp lúc bấy giờ là " chỉnh kinh giới " ( sửa sang cương giới )và " khai hoang" cũng được Nguyễn Trưòng Tộ chú ý và đưa ra đề nghị khá cụ thể và thiết thực.
    Nói là "chỉnh cương giới" là vì nó liên quan đến việc mở rộng diện tích gieo trồng để tăng thu nhập hàng năm cho nhân dân và cho nhà nước, Triều đình cần nắm được diện tích cả nước, biết rõ rừn núi, ruộng nương, sông rạch, thôn quê, đô thị nơi hiểm yếu, các danh lam thắng cảnh... Vấn đề đó có ý nghĩa quan trọng....
    ..... lược đoạn cuối...... thành thật xin lổi tác giả.
    TTVN ' s fan
  7. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho ý kiến đi chứ>
    Chủ đề hay vậy mà bỏ à.
  8. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Trường Tộ - học ở đâu?
    (tạp chí Tri Tân, số 7, ngày 18.7.1941)

    Đào Duy Anh

    Ai cũng biết Nguyễn Trường Tộ (1) là một người học vấn uyên bác nhất, kiến thức sáng suốt ở đời Tự Đức, nhưng vì tư tưởng không được dùng, sự nghiệp không thành tựu cho nên không mấy người biết đến. Gần đây có người hâm mộ tài trí và thương xót thân thế ông nên đã có ý biểu dương.
    Năm 1925 trong Nam Phong số 100 tháng 10 và tháng 11, phần chữ Hán, ông Sở Cuồng (2) đăng một bài tiểu dẫn về Nguyễn Trường Tộ và một bài điều trần thứ nhất. Năm 1926, ông Lê Thước đăng một bài tiểu sử ở số 102, phần chữ Hán. Trong Nam Phong phần quốc văn cũng có một bài của ông Nguyễn Trọng Thuật nói qua về thân thế ông Nguyễn Trường Tộ và trích dịch ít bài điều trần.
    Gần đây ông Đào Đăng Vỹ cũng có dịch một ít điều trần của ông Nguyễn Trường Tộ đăng trong báo Patrie Annamite.
    Những người nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ đó đều cho rằng ông có du học ở ngoại quốc hoặc ở Pháp nhiều năm.
    Chỉ xem qua tập điều trần của ông thì ai cũng thấy rằng ông là một người hán học rất cao, sở học khác hẳn với khoa cử. Còn về tây học thì chính ông đã nói trong bài trần tình gời cho Trần Tiễn Thành năm 1863 rằng ??ovề học vấn thì không có môn gì là không xem đến, cao là thiên văn sâu là địa lý, phiền phức là nhân sự, cùng là luật lịch, binh pháp, các tôn giáo, các kỹ nghệ, các khoa cách trí, các môn thuật số, đều là khảo cứu đến nơi cả, mà lại chú ý nhất về môn học học thiên hạ tung hoành, ly hợp sự thế???. Lời tự khoe của ông đó không phải là ngoa đâu.
    Tôi thấy ở đời bế tắc như bấy giờ mà có được người tài thức cao rộng vậy thì không khỏi băn khoăn tự hỏi người ấy học ở đâu, nên bấy giờ tôi vẫn thường để tâm kế cứu về điều ấy.
    Nhưng không phải là việc dễ dàng. Hiện nay di tích của Nguyễn Trường Tộ còn để lại mà có thể tin chắc được thì chỉ có một ập điều trần có chữ châu phê và một tập di cảo ở người cháu là ông Nguyễn Trường Văn ở làng Bùi Châu phủ Hưng Yên, tỉnh Nghệ An (bản châu phê và bản sao di cảo ấy hiện có ở Bảo Đại thư viện). Trong châu bản ở sử quán thỉnh thoảng cũng có những bài phiến của đình thần dâng điều trần của Nguyễn Trường Tộ lên vua. Nhưng các tài liệu ấy không giúp cho ta giảdiquyết được cái vấn đề ??ohọc thức của Nguyễn Trường Tộ sở đắc ở đâu??? được.
    Những sách của ta không hề nói đến Nguyễn Trường Tộ đã đành, vì ông ấy chỉ là một giáo dân đã không có chức tước địa vị gì, mà lại bị nghi là phản quốc. Cho đến sách của người Tây viết về lịch sử nước ta thời ấy cũng không hề nói đến tên Nguyễn Trường Tộ vì đối với họ, ông chỉ là một đồ đệ của giám mục Gauthier .(3)
    Nội các sách báo của người Pháp có nói đến Nguyễn Trường Tộ, tôi chỉ thấy có một câu mập mờ trong tạp chí ??oLa Semaine religieuse??? ở Paris năm 1867, quyền II trang 731 : ??oNgười đông phương ở trong phái bộ thì có hai ông quan (Nguyễn tăng Doãn và Trần văn Đạo) và một ngườu kiến trúc sư theo giáo Gia-tô, có trí nớ lạ thường, có tài năng lỗi lạc và chính y đã xây giáo đường của ta ở Sàigon???. Tôi tìm hết sức, không thấy có sách báo gì cho chứng cớ rằng Nguyễn Trường Tộ có du học Pháp hay ngoại quốc. Tuy trong bài trần tình, ông có nói: ??oĐến khi lớn tuối, tôi đi chu du những nơi xứ lạ, những điều mắt thấy tai nghe toàn là những điều hiếu dụng???. Nhưng ta không rõ ông đi những nơi nào.
    Cách đây bốn năm, tôi có về làng Bùi Châu để tìm di tích của ông, tôi hỏi người cháu nội ông là Nguyễn Trường Văn để xin xem gia phả, tưởng có thể nhờ đó mà được ít nhiều tia sáng. Nhưng tiếc thay! thường các nhà theo giáo Gia-tô đã bỏ cái tục biên gia phả. Thay cho gia phả, ông Văn đưa cho tôi xem quyển vở nhỏ viết chữ Nôm đề là: ??oSự tích ông Tộ??? mà nói là của con trai Nguyễn Trường Tộ là Nguyễn Trường Cửu (4) chép ra. Xem bản ấy, tôi thấy đại khái giống với bài tiểu sử mà ông Lê Thước đăng trong tạp chí Nam Phong bấy giờ tôi mới nghĩ rằng có lẽ ông Lê Thước đã dựa theo bản ấy cùng những lời Nguyễn Trường Cửu thuật lại mà viết. Còn những người khác thì có lẽ cũng đều căn cứ vào bài của ông Lê Thước cả.
    Quyển sự tích ấy nói rằng : ??oKhi lớn lên, học với thầy tú Giai là người làng Bùi Ngõa, sau lại học với thầy công sinh tên là Hựu ở Kim Khê song chỉ tìm thấy những điều thực học mà thôi. Hỏi thầy đôi điều, thầy cắt nghĩa không xuôi, lại tìm học với quan huyện Địa Linh hưu trí ở làng Tân Lộc ... Đến sau, hỏi thầy hai điều, thầy giảdikhông được, rồi thôi học. Có thiết trường dạy học ở nhà, rồi ngồi dạy học chữ Hán ở trong Nhà chung xã Đoài. Đức cha Ngô Gia Hậu (4) thấy ông thông minh, nên ngài dạy cho chữ Pháp, tiếng Pháp cùng các khoa kỹ nghệ???.
    Theo bài tiểu sử do ông Lê Thước viết, thời khi Nguyễn TRường Tộ học với thầy tú Giai là năm Thiệu Trị thứ 7 (1846) đã 18 tuổi. Khi đến học thầy cống Hựu là năm Tự Đức thứ 5 (1852) đã 24 tuổi. Khi học với quan huyện Địa Linh là năm Tự Đức thứ 8 (1855) đã 27 tuổi. Khi Gám mục Gauthier mời ông làm giáo sư chữ Hán trong trường học Nhà chung xã Đoài là năm Tự Đức thứ 11 (1858),ông đã 30 tuổi.
    Khi có lệnh cấm đạo (5), Giám mục Gauthier đem Nguyễn Trường Tộ cùng mấy đạo đồ khác đi trốn xuống tầu Tây ban Nha vào Tourane rồi đi Hương Cảng, đó là năm 1859. Cứ như vậy thì Nguyễn Trường Tộ chỉ học giám mục Gauthier một năm thôi.
    Bài tiểu sử của ông Lê Thước viết nói rằng bấy giờ giám mục đem ông Tộ sang Paris, rồi ông ở đó học vài ba năm, rất nhiều sở đắc. Bản ??oSự tích ông Tộ??? thì chỉ nói: ??osang Đại Pháp ở thành Ba Lê, đi du lịch, xem chính trị, học hành, kỹ nghệ, phong tục nước Đại Pháp.???. Thực ra thì giám mục Gauthier ở lại Hương Cảng, có lẽ giám mục cho Nguyễn Trường Tộ và ít người đạo đồ khác đi qua nước Ý rồi sang nước Pháp . (6)
    [Kiểm duyệt bỏ 9 dòng]
    Nguyễn Trường Tộ trốn theo Pháp đầu năm 1859, mà đến khi Đại đồn (đồn Chí Hòa, Gia Định) thất thủ là đầu năm 1861, Nguyễn Trường Tộ đã về làm việc ở Suý phủ ở Gia Định. Nếu trừ đi nửa năm thời bấy giờ đi về thì Nguyễn Trường Tộ có thể ở nước Pháp chừng một năm rưỡi. Ta có thể đoán rằng trong khi Nguyễn Trường Tộ ở Pháp, ông không theo học trường nào, nhưng vì đã có học được ít chữ với giám mục Gauthier, nên ông có thể nhờ sách vở và kiến văn mà khảo cứu được các khoa học, kỹ thuật, cùng là chính trị, phong tục, lịch sử nước Pháp và các nước Âu châu.
    Song cái sở học của Nguyễn Trường Tộ có phải chỉ nhờ non hai năm ở Pháp mà được không? Trong bài điều trần tháng 5 Tự Đức 17 (1864) có nói rằng : ??oCách 15 năm trở lại đây, tôi đã biết thế nào nước ta cũng mắc cái hoạn nạn bấy giờ cho nên tôi phải tận lực học khôn của thiên hạ, kể đã lâu ngày.???.
    Cứ theo bản tiểu sử do ông Lê Thước viết thì 15 năm về trước là năm 1849, Nguyễn Trường Tộ còn học với thầy Giai, rồi sau đó còn học nơi ông cống Hựu và ông huyện Địa Linh đến 9 năm nữa. Nếu từ bấy giờ đến năm 1858, ông cứ miệt mài trong vòng học xưa (học với ông Tú, ông Cống, ông Huyện thì chỉ có thể học theo lối xưa) thì sao lại nói là ??otận lực học khôn của thiên hạ????.
    Vả, Nguyễn Trường Tộ là người theo giáo Gia-tô, không thể đi thi được thì chỉ học để mở mang kiến thức, lại là một người thông minh như thế không lẽ nào theo học với những thầy xưa ấy mà chịu mài iệt cho đến 30 tuồi mới thôi. Tôi ch8ác rằng những niên hiệu do ông Lê Thước dẫn đó là ông nghe lời truyền khẩu mà viết ra cho nên sai lầm.
    Nay xem đoạn văn ở bài trần tình đã dẫn trên kia nói rằng khi lớn lên thì ông đi ??ochu du những nới xa lạ???, cùng một đoạn tiếp nói rằng: ??oKịp đến khi đạo lý gần hỏng (chỉ việc cấm đạo) thì tôi đi qua sông, vượt biển để giữ lấy thiên chân???, thì ta có thể đoán rằng, khi lớn lên tức là trong khoảnâng từ năm 20 đến 30 tuồi, Nguyễn Trường Tộ học chữ Hán (trước học cha là Nguyễn Quốc Thư, rồi đến ông Tú Giai, ông Cống Hựu (7) và ông Huyện Địa Linh) đã giỏi rồi ông mới theo các giáo sĩ Gia-tô đi du lịch ra ngoại quốc, hoặc sang Hương Cảng là nơi các giáo sĩ thường tụ tập để chờ vào Trung Hoa, Nhật bản hay sang Việt Nam, hoặ sang Pênăng là nơi đào luyện các giáo sĩ người đông phương. Khi ở Hương Cảng, chắc ông đọc được nhiều tân thư của người Tàu, nhất là những sách về khoa học, đó tức là ông đi ??ohọc khôn của thiên hạ??? vậy.
    Sai khi du lịch ít năm, ông trở về quê, đước giám mục Gauthier mời làm giáo sư dạy chữ Hán ở Nhà chung. Kịp đến khi có lệnh cấm đạo, ông trốn đi, rồi sang Pháp đó tức là ??oqua sông vượt bể để giữ lấy thiên chân??? vậy.
    Nguyễn Trường Tộ học rộng nhưng viết và nói tiếng Pháp không thạo lắm, vì ông không chuyên học chữ Pháp ở Pênăng như các ông Trương Vĩnh Ký và Nguyễn Hoằng. Bởi thế, không khi nào làm thông ngôn. Mà khi giúp việc cho Suý phủ thì chỉ làm việc từ hàn (lettré) cũng như Tôn Thọ Tường. Mỗi khi triều đình cần dùng nười thông ngôn thì Nguyễn Trường Tộ cứ giới thiệu Nguyễn Hoằng (8) (linh mục Hoằng) chứ tự mình không khi nào đương việc ấy.
    Tôi nghe nhiều nhà lão thành nói với rằng Nguyễn Trường Tộ khi ở Tây về (?) tại Hương Cảng có gặp Y-đằng Bác-văn (9) là một công thần duy tân của nước Nhật Bản. Khi chuyện trò xong, Y-đằng phục tài Nguyễn Trường Tộ mà nói rằng: ??oKể tài trí thì ông hơn tôi nhiều, nhưng cứ tình thế hai nước ta, thì tôi sẽ thành công dễ dàng mà ông thì sẽ hoàn toàn thất bại.???. Câu chuyện ấy có thực không? Có người lại quả quyết với tôi r8àng trong tủ sách nhà cụ Đặng Văn Thuỵ ở Phủ Diễn có một quyển tạp ký, cụ chép cả câu bút đàm của hai người. Tôi đã nhờ con cụ Đặng Văn Thuỵ tìm dùm quyển ấy mà chưa ra.
    Các nhà thức giả, nếu ai biết c1o tài liệu gì gỡ được manh mối câu chuyện ấy thì xin giúp tôi, tôi hết lòng cảm tạ.
    Ghi chú của Tòa soạn:
    (1) Nguyễn Trường Tộ tên thánh là Phao-lồ (Paul)
    (2) Ông Sở Cuồng tên thật là Lê Dư. Ông có 3 người con rể nổi tiếng là : nhà văn Vũ Ngọc Phan với tác phẫm nổi danh: ??oNhà Văn Hiện Đại???, tướng Trung Cộng Nguyễn Sơn Vũ Nguyên Bác và Mạc Định Hoàng Văn Chí.
    (3) Giám mục Gauthier ở giáo phận Vinh lấy tên Việt là Ngô Gia Hậu.
    (4) Lúc Nguyễn Trường Tộ mất ngày 22.11.1871, Nguyễn Trường Cửu mới có 18 tháng.
    (5) Trong châu bản triều Nguyễn, suốt năm 1858 không có dụ nào của vua Tự Đức ra lệnh cấm đạo. tháng 10 năm 1858, Nguyễn Trường Tộ tháp tùng giám mục Gauthier còn gọi là đức Thầy Huy hay Ngô Gia Hậu vào Đà Nẵng tức Tourane để đón tiếp quân Pháp và các giáo sĩ người Pháp đang tập trung khá đông đảo ở đấy, trong đó có giám mục Francois Marie Pellerin, để cùng nhau làm áp lực với quân Pháp đánh thẳng ra Huế cho chóng dứt điểm. Nhưng đô đốc Rigault de Genouilly đã từ chối không đánh ra Huế mà còn ra lệnh cho các giáo sĩ người Pháp phải trở về nhiệm s73 hoặc lánh nạn sang Hông Kông. Giám mục Pellerin, Gauthier cùng Nguyễn Trường Tộ sang Hương Cảng vào dịp này (theo linh mục Trương Bá Cần trong ??oNguyễn Trường Tộ, con người va di thảo??? trang 22). Để rõ hơn xin đọc thêm tác phẩm ??oBước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp ở Việt Nam (1858-1897)??? của tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ hay bản tiếng Pháp ??oLes Débuts de l??T Installation du Système Colonial Francais au Vietnam (1858-1897) của cùng tác giả Nguyễn Xuân Thọ.
    (6) Năm 1858, giám mục Gauthier ở lại Hương Cảng không đi Pháp. Theo ghi chú của linh mục Trương Bá Cần trong Nguyễn Trường Tộ: ??oCon Người và Di Thảo???, nơi trang 430 như sau: Vì giám mục Gauthier không về Pháp nên có thể là Nguyễn Trường Tộ cũng không sang châu Âu vào dịp này. Có thể là vào chuyến đi công vụ năm 1867, Nguyễn Trường Tộ mối cùng giám mục Gauthier được Giáo hoàng Piô IX tiếp kiến. Nếu Nguyễn Trường Tộ đi một mình thì không dễ gì được vào triều kiến.
    (7) Cống Hựu hay Cống Hữu người ở xã Kim Khê, tên thật là Đinh Trọng Thư.
    (8) Linh mục Nguyễn Hoàng hay còn gọi là Nguyễn Hoằng sinh năm 1839 tại Hà Tĩnh, mất năm 1909. Ông là thông dịch viên củ Rheinert và được vua Tự Đức biệt đãi đến chức Chủ Sự Trung Hành Nhân và Ngự Tiền Thông Dịch, được phép ra vào cung cấm, lại chính là kẻ ??ogiảo quyệt muôn đường??? và ??oăn ở hai lòng??? như chính nận xét của vua Tự Đức (xem Tự Đức thánh chế, Q.1, Sàigon 1971, trang 233, theo Đỗ Quang Hưng.)
    (9) Theo giáo sư Vĩnh Sính, tiến sĩ sử học, chứng minh Nguyễn Trường Tộ không bao giờ gặp Y-đằng Báv-văn trong bài viết độc đáo: ??oVài ý kiến đóng góp vào việc tìm hiểu và đánh giá Nguyễn Trường Tộ??? trong cuốn ??oViệt Nam và Nhật Bản trong thế giới Đông Á???. Y-đàng Bác-văn tư81c Itô Hirobumi sinh năm 1841, mất năm 1909. Năm 1863 mới 22 tuổi, Itô còn đang du học ở Anh và nước Nhật còn nhiều phe phái chưa thống nhất, mãi đến năm 1868 nước Nhật mới thống nhất và bắt đầu nghĩ đến chuyện canh tân thì làm sao Nguyễn Trường Tộ biết được mà viết điều trần theo gương Nhật Bản để canh tân?. Đây là điểm sáng, thú vị cho những người muốn tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ. [Tòa soạn báo Đông Dương số 66, ngày 30.4.1998 ??" Houston, Hoa Kỳ

    Tâm như vạn hoá do tư Việt
    Thân đáo tam sinh bất cố Tần
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Dunscule ơi , bạn có các tài liệu nói về tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ à ? Tớ mượn được không , vì tớ cũng đang muốn mở mang thêm tri thức của mình ấy mà , giúp tớ nhé ???
  10. Red_ant

    Red_ant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Em cung muốn tìm hiểu lắm ! Bác nao biết hay có tài liệu về tư tưởng cách tân của Nguyễn Trường Tộ thì nói rõ giùm em với được ko ? Em còn mù mờ về nhân vật lịch sử này lắm !
    Nhằm thẳng quân thù mà bắn

Chia sẻ trang này