1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết vài điều, không dành nhiều thời gian, tâm huyết lắm, câu cú lủng củng, hy vọng phần lớn những người tham gia chuyện này chịu khó đọc kỹ hộ và hiểu hết ý. Toàn nghĩa đen cả thôi.
    1. Tôi nghĩ ý nghĩa lớn nhất của một hội bút mà tôi (không dám đại diện cho ai cả) mong muốn là tìm ra, tạo ra cái hay; phổ biến được cái hay. Và nếu có thể, kiếm được tiền từ cái hay. Cái đó làm người sáng tạo đỡ khổ, đỡ nhục. Cũng là minh chứng cho một sự tiến bộ (phần nào) của xã hội.
    2. Người sáng tạo khác với người viết chỉ để mà viết. Người viết chỉ để mà viết (ý tôi là người không thường xuyên tự hỏi rằng mình viết thế có hay, có mới hay không) khó có thể đạt được đến sự sáng tạo. Trừ phi họ tràn trề năng lực sáng tạo bẩm sinh. Nhưng sự tràn trề này cũng không thể tái sản xuất với cấp độ cao hơn sau khi trút hết vào những thời gian khởi điểm sáng tác, nếu người ta không coi sáng tác là một lao động cần nhiều rèn luyện, học hỏi. Với sự tràn trề bẩm sinh ấy, người viết có thể đạt trên mức bình thường ngay từ những xuất phát điểm. Nhưng quá dễ hiểu, với sự tự mãn hoặc không quan tâm so sánh với những cấp độ cao hơn, sẽ sớm bị mặt bằng chung vượt qua. Viết hay thế nào thì rồi cũng bị vượt qua, nhưng sớm bị mặt bằng chung vượt qua thì khó có thể gọi là viết hay. Người viết không cần là thiên tài nhưng chỉ thành công khi trong sự nghiệp (khi tự nhận là sáng tạo, cái này là ý thức cá nhân, không có chuyện khiêm tốn hay tinh tướng) nếu có được tác phẩm đạt đến phẩm cấp thiên tài. Phẩm cấp thiên tài của việc viết là thế nào, tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ, nó ít ra phải sánh ngang được với tầm vóc một tác phẩm hay của những người được gọi là thiên tài trước đó (tất nhiên cộng trừ thêm chút gì đó của thời đại). Thế nên tôi hay bị ám ảnh bởi ý nghĩ viết nếu không chỉ để cho biết viết thì thực chất càng ngày chỉ là công việc của những thiên tài. Khi mà càng ngày càng có nhiều nhiều áp lực của những thiên tài trước đó. Mọi thứ ngày càng khắc nghiệt và sống không thôi cũng dần phải như thế, phải sống một cách thiên tài. Thời đại đang đòi hỏi những phẩm chất ?osiêu nhân? ở con người như ông Niez? gì đó đã chỉ ra.
    Nhưng ý tôi không phải cứ viết là phải tạo ra toàn thứ kinh điển. Tôi nghĩ sơ sơ rằng giá trị của một tác phẩm văn học nằm ở: những hình ảnh dưới góc nhìn lạ, tư tưởng hoàn toàn mới hoặc được diễn đạt trong hơi thở mới, sự lôi cuốn của văn phong (cái này dường tạo nên âm thanh) và hình thức biểu thị (thường là với thơ, ví dụ như thơ ngắt dòng tạo thành hình con mèo chẳng hạn. Hề, tự nhiên thấy chữ ở: nghĩ ra thử chữ này ?o:ợ) giống mặt thằng Lí Thông phết). Mọi người đều có những trải nghiệm của riêng mình và có cách biểu đạt trải nghiệm ấy. Trong cách biểu đạt ấy thế nào mà chả có lúc đạt được vài tiêu chí của một tác phẩm thú vị. Chọn viết mà không câu nệ nó là nghiệp nghề, chỉ là chơi? cũng hay. Vấn đề là không vì thế mà coi mình đứng ngoài nghĩa vụ với văn học, cái làm văn học trở nên cô đơn không phải không có khởi nguồn từ chính sự ích kỷ trong phong cách sống của người viết. Đôi lúc người ta viết thế nào thì viết nhưng phải sống cho ra hồn để viết không chết. ?oEm chọn lối này?.
    3. Người sáng tạo thường dồn lực tạo ra cái hay mà không còn cơ hội tự phổ biến nó. Và tác phẩm hay, mới ngày càng có nguy cơ trở nên vô hình trong những đôi mắt lười đổi mới luôn dị ứng với chúng. Một khẩu hiệu cho người sáng tạo trong thời đại này mà tôi lựa chọn là tự cứu lấy mình. Không phải cứ hay mà người ta đến với mình. Còn phải tiếp thị cái hay với độc giả, thuyết phục được là nó hay. Miếng ăn của nghệ thuật cũng bị phụ thuộc vào qui luật kinh tế. Và muốn có miếng ăn từ sản phẩm sản xuất ra thì phải tìm được thị trường. Thật ngốc khi vẫn còn giữ quan niệm rằng sẽ phản bội nghệ thuật khi đem nó đi bán. Đó là cảm giác hoang mang khờ dại nên có của người mới bắt đầu. Để khỏi bán mình cho thương mại. Còn về sau, khi đã có bản lĩnh của người nghệ sỹ thì người ta biết đặt tâm trí mình vào đâu. Tôi tin là văn học vẫn luôn có thị trường. Có điều nhu cầu bị phân tán rải rác. Và các sản phẩm chất lượng không tìm được thương hiệu cho mình. Chính thế mà độc giả hay mua phải hàng lởm, đâm hình thành ác cảm hoặc ảo giác với văn học nói chung. Càng ngày càng không biết nhu cầu tinh thần thực sự của mình là gì. Các giải thưởng vài triệu, vài chục triệu chưa chắc đã tìm đến tác phẩm hay. Và tác phẩm được giải thưởng cũng chưa chắc đã là tác phẩm ăn khách để có thể tiếp tục thu lợi nhuận trong việc xuất bản. Nó cần trở nên nổi tiếng và kích thích trí tò mò tìm đọc.
    4. Việc làm một tác phẩm trở nên nổi tiếng trước khi cộng đồng đọc cái hay trong nó phụ thuộc vào khả năng tiếp thị. Và sự tiếp thị này tạo được thương hiệu chất lượng, uy tín lâu dài khi nó không lăng xê bừa bãi. Và người tạo danh tiếng, uy tín cho cơ sở lăng xê (ví dụ như hội bút) là người đánh giá, chọn lựa tác phẩm lăng xê: Nhà phê bình tài năng.

    Tôi thấy có chuyện ?omắc quai? trong việc đánh giá một tác phẩm (viết) là thế này. Người không trải qua việc sáng tạo thì thường sẽ không đủ cảm giác của người trong cuộc để đánh giá những giá trị của nó. Và họ hay áp dụng những qui tắc đánh giá về viết trong ?osách giáo khoa? (còn có nguy cơ do những người không có khả năng sáng tạo biên soạn) cho một trong những công việc càng ngày càng đòi hỏi xuất hiện những cái vượt ra khỏi những qui tắc cản trở tính sáng tạo: viết. Nhưng chính những người ?olý lịch sạch sẽ? như thế lại hay có cơ hội làm những nhà kiểm duyệt. Tôi không ám chỉ tất cả, tất cả mọi việc (trừ một số việc) đều có ngoại lệ.
    Còn người sáng tạo tự đánh giá về công việc sáng tạo chắc chắn có nhiều nhạy cảm, tinh tế hơn nhưng lại không đủ học thuật để tạo nên một sự phê bình hoàn chỉnh và giảm thiểu sự thiên vị hay sổ toẹt. Hơn nữa, lại từ phong cách của mình mà đánh giá phong cách khác nên khó tránh khỏi chủ quan. Như thế, công việc phê bình, đánh giá nghệ thuật muốn tương đối đúng đắn dễ phải vừa biết sáng tạo cái nghệ thuật đó, vừa phải có kiến thức lí luận nó (học và tự chuyển đổi lí thuyết của mỗi người một kiểu). Và vậy ra phê bình là một công việc đòi hỏi hai lần sáng tạo.
    Tôi nghĩ người viết nếu muốn tác phẩm của mình ngày một hay hơn, không thể ăn bám bẩm sinh mãi, sẽ đặt ra cho mình một đối thủ vô hình. Đó là một người đọc khe khắt. Không phải cái khe khắt của một tên độc tài kiểm duyệt và xóa sổ tất cả những cái gì không có lợi cho hắn hoặc hắn không thích. Mà là sự khe khắt của một người đọc từng trải, tiếp xúc với nhiều tác phẩm có tầm vóc và nhiều thể loại, dễ dàng bắt vở những sự sao chép na ná. Người viết phải đối diện với một nhà phê bình chân chính và am hiểu trong con người mình.
    Mẹ ơi, như thế thì ai mà chịu nổi. Thế nên viết cho ra viết có phải một trò chơi hay ho gì đâu.
    5. Tôi nghĩ trước tiên, để có đạt đến tầm cao cho hội bút với mục đích chính là phổ biến tác phẩm hay hoặc tự tạo ra chúng (lập ra top ten sáng tác của các nhà văn, nhà thơ, của thành viên cho mỗi tháng chẳng hạn) thì người tham gia phải có một khái niệm rõ ràng: Chúng ta đang tham gia vào nghệ thuật viết hoặc hỗ trợ nó (việc hỗ trợ này lại là một nghệ thuật khác). Và nghệ thuật là một công việc đòi hỏi rất nhiều sự nghiêm túc.
    Tôi trình bày thế có vẻ to tát. Hội bút, giữa đống hỗn mang này, là cái quái gì. Và làm được quái gì. Mà chưa chi đã muốn nó tìm ra được những người sáng tạo, vừa khuyến khích sự độc lập sáng tác cho họ vừa liên kết họ lại để phổ biến những tác phẩm hay, kiếm tiền từ chúng, cải thiện đời sống cho họ. Và vì thế, đem lại một cái nhìn chân thật hơn về ý nghĩa của văn học cũng như bộ mặt văn học nước nhà bị che phủ hoặc bơm phồng lên. Hầy, như thế thì khác nào công việc của hội nhà văn. Mơ mà làm được. Và như thế, sao không nhảy vào hội nhà văn luôn cho rồi. Hay là định chơi trò này để làm bước đệm? Tôi chưa vào bao giờ nhưng nghĩ công việc trong hội nhà văn buồn lắm. Và muốn làm nó hết buồn thì cực lắm. Nếu họ làm đúng trách nhiệm, có lẽ tôi đã có tiền để thuê người gõ cho mình rồi. Chẳng qua tôi đặt một tia hy vọng ở hội bút vì tôi tin tưởng tính quân tử, khả năng cũng như mong muốn làm một cái gì đó cho viết tự đáy lòng của tạm thời chỉ hai người trong topic này Anhhungxalo và Tequila (tôi không đọc nhiều ở đây để tự tin nêu tên nhiều người hơn). Dù không phải không có lúc họ nói viết để chơi hoặc để kiếm tiền nhưng họ có hành động chứng tỏ điều khác. Còn việc người viết cho rằng mình viết để chơi mà không dứt được nó ra vì nó là một cái duyên nợ thường chỉ là một cây tầm gửi lợi dụng viết hoặc chỉ chứng tỏ một sự thất bại. Có thể nhiều người không nghĩ thế rồi cũng sẽ thất bại. Nhưng tôi thấy chưa?
    Ở đây có lẽ tôi là người vô dụng nhất vì chỉ biết viết, chả biết làm gì khác cả. Mọi người thì người đi học, người đi làm. Và chắc lựa chọn nghề khác bên cạnh viết. Những điều này tôi không viết cho dân tình chung chung mà viết cho những người muốn lấy viết làm một thử thách năng lực bản thân. Tôi muốn công việc viết là một công việc đầy áp lực như nó vốn có và áp lực đấy phải được tỏa ra bằng cách phổ biến những tác phẩm hay. Để đuổi bớt những kẻ không chịu nổi nhiệt ra khỏi văn đàn, dành cơm cho người sáng tạo chân chính. Cũng là giúp nhiều người không có khả năng khỏi lan man mà chọn một việc khác đỡ đau thần kinh, đỡ ghê rợn hơn. Và đỡ làm khổ người thân. Tôi là người sợ áp lực và tôi hy vọng có một áp lực đủ lớn để đuổi tôi.
    6. Tôi nghĩ bất cứ tổ chức gì, muốn điều hành cũng phải có quyền lực. Cảm giác muốn làm việc tử tế mà không có quyền lực, thường bị bọn vô học coi khinh chắc nhiều người đều hiểu. Và muốn điều hành tốt thì người nắm quyền lực phải có tài năng và cái tâm (trách nhiệm và lòng trung thực). Cá nhân tôi tạm thời đề cử Tequila và Anhhungxalo trong danh sách những người có quyết định cuối cùng trong việc đối xử với một tác phẩm trong hội bút. Tôi cũng chưa đọc nhiều của Anhhungxalo và Tequila nên tài tôi không dám vội vã đề cao. Hơn nữa, tôi thấy hai người này có lúc giống nhau ở một chỗ hơi cực đoan về cảm quan. Dù trong giao lưu, Tequila thoáng trong việc khen làm vui mọi người và Anhhungxalo thì hay phớt. Tâm thì tôi tin. Quan trọng nhất là họ biết tôn trọng ý kiến khác và vì cái chung. Tâm và tài ở mức độ như vậy, tôi cho đó là lựa chọn tối ưu trong số các thành viên hiện tôi biết. Dù với những người có tâm, có tài, nắm quyền lực trong một sự dễ ô hợp chỉ là một việc có vui vì được tin nhưng không hiếm muộn phiền với đầy gian khó. Và tôi mong chúng ta cực kỳ khắt khe trong việc lựa chọn những người nắm quyền lực trong hội bút. Sự lệ thuộc vào quyền lực của kẻ kém cỏi dễ xua đuổi những tài năng. Chuẩn bị lâu còn hơn vội vã nở rồi vội vã tàn. Đợi sự khởi đầu không bao giờ đến còn thú hơn đợi sự băng hoại hoàn toàn trong tan rã dần dần.
    7. Ai sẽ đối diện và lo cho những người trong lĩnh vực nghệ thuật của
    mình nếu không phải chính họ. Hy vọng vào lòng say mê và tình thương của độc giả rồi sẽ cứu rỗi, đã chết. Tôi không nghĩ mọi người viết đều phải nhảy ra khỏi bàn và đi tiếp thị, lập web, kêu gọi tài trợ, đăng kí xuất bản, tạo thư viện chung nho nhỏ với những sách hiếm... Nhưng chúng ta có người viết và có người đọc tâm huyết với văn học có khả năng cũng như nhiệt tình để làm việc đó. Đó là sự tiến bộ của thời đại. Giả sử tôi có tham gia hội bút với tư cách một người viết, là người chưa có khả năng làm được những hoạt động vật chất như thế hay rồi sẽ làm được, tôi sẽ cảm ơn họ và tỏ ra biết điều. Và tôi có một mong muốn từ lâu cho bất cứ khoản trả công cho sáng tạo nào của mình: 30% cho tôi, 20% cho tổ chức phổ biến nó. 50% dành cho quĩ từ thiện. Nhưng 50% từ thiện này, tôi muốn chính những người sáng tạo tìm được nơi để sử dụng nó một cách hợp lí, hiệu quả nhất. Có thể là từ thiện cho chính việc sáng tạo. Tôi rất sợ những đồng tiền chân chính không đến được nơi nó cần đến. Tất nhiên là tôi chỉ nói trước vậy thôi, đến giờ tôi vẫn chưa biết nhuận bút nó có mùi gì. Thơm hay thờ ối.
    8. Để vui nhộn thì tôi và nhiều người khác sẽ kiếm thứ khác. Nhưng tôi biết nhiều người thực sự có những ràng buộc máu thịt với nghệ thuật và thực sự muốn tìm cho nghệ thuật một chỗ đứng cũng như trả ơn nó. Để làm được điều đó, dù đang chỉ là những người trẻ tuổi, chúng ta phải xác định được mục tiêu rõ ràng.
    Có thể, những điều chung chung này, tôi viết cho (những) hội bút khác...
    Tôi thấy lo khi Tequila, Anhhungxalo và những người tâm huyết khác còn có công việc của mình. Xin lỗi vì tôi chưa đọc đủ để nêu tên cũng như đủ trí nhớ để liệt kê những người có sự trung thực và thêm các phẩm chất khác, tôi chưa biết nhiều về Rosebaby, Egoist, Daysleeper, Raxun, Quang, Votrungh, nsn, xanxan, Hoabaoxuan, Gungcayvn, TheBagpiper, fri13? họ có vẻ là người đã làm thì nên chuyện nhưng khởi đầu thì?, dù sao tôi cũng tin họ là những người bỏ phiếu khách quan. Tequila có vẻ mạnh khỏe với bóng đá (nhưng thấy viết nhiều về uống rượu, thực thực hư hư, không biết gan phổi ra sao rồi), Anhungxalo thì hình như đọc thấy sức khỏe có vấn đề. Tinyhuong, toanli hay những cái tên có bài viết ấn tượng khác lâu cũng không còn thấy xuất hiện, có lẽ vẫn theo dõi và vẫn liên lạc với người quen ở đây. (Tôi cũng vui nếu ?oquyền lực? được giao vào tay bác toanli và bác ấy đồng ý)
    Những người viết nhiều khác chắc cũng chẳng khỏe khoắn gì lắm. Công việc này quá nặng nếu thực hiện như tôi đòi hỏi. Còn giao nó vào tay người không có tài viết thì lại là một cái khác chứ không phải hội bút.
    Tôi viết những điều này, còn mong dành cho nhiều người chưa biết đến ý tưởng thành lập hội bút này. Một lúc nào đó, nếu họ đọc, hy vọng họ có những nơi để tìm đến. Câu ?ocó thành viên ngon là có hội bút ngon? của Tequila có ý giống câu ?omuốn xây dựng XH XHCN trước tiên cần những con người XHCN?. Người ta đôi lúc cần xích lại bên nhau để làm một xã hội tốt đẹp thu nhỏ, từ đó mà lan dần ra. Mà muốn xích lại bên nhau thì cần mở mang tư tưởng, thật khó hiểu nhau nếu ví dụ ai đó thấy nói đến XH XHCN đã bĩu môi mà chả cần quan tâm xem thực chất trong nó là cái gỉ cái gì.
    Còn nữa, mong mọi người đều giữ sức khỏe và tập luyện thể dục thể thao. Người sáng tạo giống người không sáng tạo ở chỗ đều cần cái quí nhất là sức khỏe. Cũng là để bỏ dần cái suy nghĩ cứ văn nghệ sỹ là bệnh hoạn. Không phải ai cũng như tôi.
    09-10/12/03
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  2. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bác Away thể hiện rất hay ! bác nói như thể một con người tâm huyết thật sự ! Chúng ta cần có những con người như thế này trong bất cứ một tổ chức nào ! Tuy nhiên , đấy là quan niệm của bác về " Viết " . Cái quan niệm ấy của bác có thể là một điều kiện cần để giúp bác trở thành một Người viết tốt ( Nhà văn tốt , tôi ghét dùng từ này ) .
    Những quan niệm riêng của tôi về " Viết " . Thứ nhất , tôi không bao giờ mang những gì mình viết ra so sánh với bất cứ thiên tài nào ,
    Thứ 2 : tôi không bao giờ nghỉ về độc giả , người thứ 2 nào khi viết . Viết một tác phẩm khác với làm cái nhà , buộc phải nghỉ đến gia chủ .
    Thứ 3 : Tôi mãi mãi xem " viết " là một nghề chơi !
    Vì sao ?
    Với những thiên tài , trước khi làm thiên tài thì họ phải làm người bình thường , họ cũng như chúng ta . Khi ngày càng có nhiều thiên tài như những bóng cây cổ thụ trên đường che mát con đường . Điều đấy sẽ làm chúng ta sợ phải đi một con đường khác , con đường ít cây hơn và nhiều nắng . Phải so sánh với họ , phải lấy họ làm thần tượng thì theo tôi chúng ta không bao giờ đứng ngang hàng với họ ( điều này tôi chỉ hy vọng thế )
    Với độc giả . Họ luôn là môi trường . Giống như môi trưòng không khí vậy . Nó ô nhiễm bao nhiêu phần trăm , nó trong sạch đến mức nào thì chúng ta khó mà biết được . Bạn viết ra điều gì đấy thì nó không phải là thức ăn để có thể bị ôi thiu khi để trong nó . Tuy nhiên thứ bạn viết ra có thể tác động đến môi trường ấy một cách không trực tiếp . Có thể trong sạch hơn , có thể dơ bẩn hơn .
    Với một nghề chơi . Tôi thường quan niệm rằng phải sống bằng những đồng tiền kiếm được từ những thứ mình viết thì thật thô bỉ . Tất nhiên tôi không phải người tốt đẹp gì , không phải người giàu có gì . Tuy nhiên một thứ logich tồn tại bấy lâu nay khi dính đến tiền mọi thứ trở nên nhàm chán và dể đếm .
    Nghĩ đến tiền cũng là cách nghỉ đến đọc giả khi viết . Bạn vô tình tạo ra cho mình một rào cản mà khó vượt qua nó để làm chính con người bạn . ..
    Cuối cùng thì viết mãi mãi là một thú tiêu khiển không hơn không kém với tôi .
    Một ít về xã hội . Trong bất cứ một xã hội tươi đẹp hay thối tha nào thì người viết vẫn luôn tìm được những điều để viết . Tôi không đồng ý với vài người bạn tôi rằng XH này thiếu cá tính quá nên không muốn viết nhiều về đề tài xã hội . Theo tôi nghỉ thì bạn tôi đã có ít nhiều thành công trong cái cách anh ta viết về chính mình . Tuy nhiên theo tôi cái cá tính của XH này chính là cái thiếu cá tính mà bạn tôi đã nói . đề tài xã hội bao giờ cũng phong phú và dể tạo cảm xúc . Tôi không tin với một XH đang chuyển động với vài trăm triệu con người mà chúng ta chỉ tìm thấy những câu chuyện tình tẻ nhạt để viết . Tôi không bao giờ định hình tác phẩm của mình phải trở nên ghê tởm với đầy từ ngữ chết chóc bẹnh hoạn , cũng không cố gắng tạo ra nó tươi đẹp bằng những từ ngữ thơm tho hơn . Tuy nhiên khi viết là chúng ta ít nhiều đang đấu tranh , đang cố gắng thoát ra những thứ chúng ta không bằng lòng và ít nhiều chúng ta thể hiện .
    Tôi cố gắng làm điều duy nhất khi viết . Đấy là khi viết xong đọc lại không thấy ngượng ngùng .
    Chúc hội bút thành công !
    If Mr.Fur wouldn't open zér Dur...?
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Oái ! Em đau cả mắt ! Lộn tùng phèo cả cái đầu vì cố mà đọc ba từng ấy cái trang trao đổi chí choé bàn ra tính vào của các bác ! thôi thì khi nào chính thức publish cái ấn phẩm mới , các bác cho em đăng kí một quyển nhá. ! Em xin hứa sẽ refund 100% tiền cước phí vận chuyển !
    Why not ?
  4. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ây dà , dù cho nói nhiều , tranh cãi nhiều thì cũng chia làm 2 mảng , đồng ý và nói chung là không đồng ý .
    Tôi thì khác , khi đã muốn thực hiện một việc gì thì phải làm ngay , làm cho nóng hổi , đừng để nó nguội như bát bún riêu cua giữa những ngày đông này , khó mà mần lắm . Tất nhiên là tham khảo ý kiến là tốt nhưng cứ giằng co mãi cũng mệt .
    Có một mảnh đất để mà gieo trồng vài hạt mầm văn chương lép quả thực là rất tốt , chẳng mong gì nổi tiếng , nhuận bút làm giàu , chẳng mong một chỗ đứng trong cái mảnh đất văn chương vốn đã khó tính , chỉ mong được viết bằng lòng mình , với cả lòng mình để nói cho cạn cái tình người . Và cũng chẳng mong viết được cái gì to tát , thế sự , chỉ cần viết được những đôi chút tâm sự nhỏ nhoi vốn ẩn kín trong tâm hồn về bạn bè , gia đình , niềm vui nỗi buồn mà thôi .
    Về chuyện hoạt động và tổ chức của hội bút , tôi thấy như vậy cũng đã tạm ổn rồi , phải thử thì mới biết ngon hay dở . Bàn luận nhiều thì lại như hai gã đứng bên cạnh một hồ nước : Chắc là lạnh lắm đấy ! Không , tao nghĩ chắc là ấm đấy ! Không phải đâu ... Quái thật , thò thử chân vào là biết ấm hay lạnh ngay thôi chứ khó khăn gì đâu . Tuy hội bút đâu đơn giản như cái chuyện ấm hay lạnh nhưng việc gì thì đều phải quyết tâm mà làm cho được .
    Tôi ủng hộ cả hai tay chuyện thành lập hội bút TTVN , cái tên như vầy là được rồi , cái tên ngon có làm cho hội bút ngon lên đâu ?
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Away đã gửi gắm tâm huyết vào một bài viết dài hiếm thấy. Cá nhân RB đọc rất thích vì nó có "chất" lý luận. Không biết mọi người thấy sao?
    Gửi tất cả những ai quan tâm tới sáng tác và hoạt động của hội bút TTVN: Mùa báo Tết đã đến, ban chuẩn bị của hội bút đang gấp rút liên hệ với một số tờ báo để gửi sáng tác của chúng ta. Nếu ai có bài viết nào mới hãy gửi ngay về hộp mail hoibut@ttvn.com nhé. Nhanh nhanh không muộn mất .
    Vì chúng ta vẫn hoàn toàn xa lạ với các tờ báo, hơn nữa, báo Tết là sự chọn lọc và tập hợp những bài viết đặc sắc từ rất nhiều phóng viên và cộng tác viên từ khắp nơi, cho nên nếu sáng tác của chúng ta được đăng, thì có nghĩa những tác phẩm đó ít nhiều có chất lượng. RB xin nhấn mạnh thêm rằng mục đích của hội bút không phải là để có bài đăng báo, mà báo chí sẽ là một trong những phương tiện để chúng ta tạo ra sức lan tỏa của tác phẩm tới nhiều đối tượng độc giả hơn, từ đó mới biết mình viết tới đâu, đã thực sự viết hay chưa. Một sáng tác dở của một hội bút chưa có tiếng tăm, sẽ chẳng có cá nhân hay báo chí nào "ngó ngàng" đến cả. Vì vậy, chúng ta sẽ phải viết hay và giúp nhau viết hay, không phải với mục đích được "ngó ngàng" đến một cách hình thức, mà là để những gì chúng ta viết ra, không vô nghĩa, không tự mình thấy mình thế là được, để ít nhiều nó có thể mon men (dần dần sẽ hòa chung) với dòng chảy của văn học. RB nói vậy hoàn toàn không to tát đâu.
    Chắc nhiều người đã đọc thơ của kurtcobain_vn bên Thi ca, truyện của Daydreamer bên Văn học, còn Tiviman cũng là một cái tên khác của một nhân vật "nổi tiếng và tai tiếng" trong box (). Hi vọng, Hội bút sẽ nhận được những tác phẩm của các bạn.
    Nhắn Tequila, IronWill, Fri13th, Nguyet-ca, Aki Kokoro và binhnguyen2003: 2h chiều chủ nhật ở cafe Ảnh 68 Quán Sứ nhé! Ném bỏ hết đi những lo âu muộn phiền của 6 ngày đầy nhọc nhằn ám ảnh, chúng ta lại tiếp tục một nỗi lo âu và... nhọc nhằn khác: Hội bút TTVN. Riêng Tequila, gọi điện thoại cho RB hoặc 1 trong 6 người còn lại để tham gia chứ không thể vắng tiếng đưọc đâu đấy!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Tiviman,
    Ý tôi không phải là lúc nào cũng so sánh với thiên tài và bê hình nộm "ông bố khó tính" ra trước mặt khi viết. Trừ phi đôi lúc muốn thế và viết về chính những cái ấy. Sự so sánh và tự nghiêm khắc tôi muốn nói đến chỉ như một hoạt động của đời sống bình thường để vươn đến những tầm cao. Nó có thể xảy ra trong hoặc ngoài lúc viết, tuỳ tác giả. Nếu người ta thường có ý thức so sánh với tầm cao trong đời sống thì nó sẽ trở thành một thói quen của tâm thức diễn ra rất tự nhiên khi viết, không hề gò bó và làm giảm sức viết. Có khi còn ngược lại. Tôi cũng ít khi câu nệ việc viết, nhiều lúc cũng như chơi thôi. Nhưng chơi không có nghĩa là không nỗ lực và muốn chơi hay. Dù tôi chỉ là thằng chơi bóng đá vỉa hè, không mong gì thi đấu với Zidane trong W.C, nhưng đá với những đứa lo vuốt tóc hơn lo di chuyển và ghi bàn thì dù là chơi nhưng cũng mất hứng, không muốn chơi với nó nữa. Cái chính là hứng thú. Mà muốn có hứng thú thì phải hay. Và muốn hay thì dễ không thể thiếu mong muốn và rèn luyện để hay. Cốt là để chơi vui hơn thôi mà. Nói chung chúng ta có khá nhiều cái đồng quan điểm, chỉ là bác chưa hiểu kỹ bài đó tôi viết. Cảm ơn bác đã khen.
    Cũng xin cảm ơn luôn bạn Rosebaby. Có nhận được tin nhắn mới nhất của bạn nhưng hình như máy lỗi nên mãi không hiển thị nội dung. Xin lỗi vì chưa biết nội dung dể trả lời.
    Có chút việc muốn nhờ bạn: Nếu bài đãng trên mạng rồi vẫn được gửi cho báo thì bạn chọn giúp mấy bài trong "Mong mọi người góp ý cho" bên Thica gửi hộ tôi. Những bài đó đều chưa gửi cho báo nào hoặc có bài gửi vài năm rồi nhưng không thấy hồi âm. Nếu đăng được dịp này, tiền nhuận bút xin ủng hộ một nửa cho ttvn, một nửa cho hội bút.
    Định làm cái link sang cho tiện nhưng trốn lên net nên máy ngoài hàng mở hai cửa sổ hay treo, lại không có cả winword để lưu. Không biết bài này có phải gõ lại không nữa. Ôn nghèo kể khổ để phiền bạn chịu khó vậy...
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mọi người đã có một buổi nói chuyện rất thú vị ở cafe Ảnh. Những câu chuyện nho nhỏ chủ yếu xoay quanh văn chương, sách, các tác phẩm văn học trong nước và nước ngoài đương đại.... Những tác phẩm đầu tay của Hội bút cũng bước đầu sắp sửa được công bố.
    Sau đó chị Rosebaby, IronWill, fri13th, Nguyet-ca và AkiKokoro đã đi xem triển lãm Ảnh toàn quốc ở Hàng Bài.
    Hi vọng lần off sau mình sẽ có nhiều thứ để nói hơn, mọi người nhé !
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đính chính! Hôm đó vì một số lý do mà tớ đâu có đi triển lãm với mọi người đâu. Mấy hôm nay đang bận bù đầu, có chậm trễ chuyện gì các bác thứ lỗi nhé.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe Nguyetca nói về thời kỳ vàng son của box Văn học, về những cái nick một thời còn vang bóng bây giờ không biết phiêu bạt nơi đâu . Chỉ còn Tequila, Quang, nguyetca, Irish, Daysleeper (dưới 1 cái nick khác) là còn thấp thoáng chốn này.
    Lại nghe Ironwill đề ra tiêu chí hội bút phải trẻ, phải mới. Có thể những cái mới sẽ thật khó khăn để được công nhận, nhưng nếu không tìm tòi để có được 1 cái gì mới lạ thì chúng ta sẽ vẫn chỉ là những cái mà người khác đã từng là. Bản sắc cũng ở chỗ này đây.
    Fri13th thì lo lắng chuyện bản quyền của tác giả. Có nghe phong phanh ai đó lấy cắp một đoạn trong truyện Sơn nữ ca của Tequila gửi đăng báo Sinh Viên. Có phải chúng ta đã phung phí sáng tạo của mình, khi ném tác phẩm lên diễn đàn và bỏ mặc nó. Trong khi chúng ta có thể làm một cái gì đấy khẳng định chủ quyền trước khi nó bị lọt vào tay người khác. Vấn đề này thật gây nhiều bất đồng, khi có nhiều ý kiến cho rằng không nên mang việc đăng báo ra làm mục đích. Nhưng khi thấy người ta lấy cắp tác phẩm của mình đăng báo, thì có nên thay đổi quan điểm không? Vì báo chí cũng là một trong những phương tiện khẳng định và có sức lan tỏa cực tốt đối với văn học.
    Aki Kokoro đến muộn, xung phong làm những cái gì đấy thật tốt cho hội bút bằng cách đề ra những ý tưởng và cố gắng thực hiện nó.
    Còn tôi, ba hoa về một thói quen của hầu hết mọi người. Ấy là thói quen viết tản mạn một cách rất... tản mạn. Chúng ta thích viết về những gì bất chợt, những cảm xúc thường nhật cứ từng chút, từng chút, từng đoạn, từng đoạn... chứ ít ai chịu nhào nặn nó, xây dựng cốt rồi đắp thịt vào cho nó, biến nó thành một tác phẩm trọn vẹn. Thường thì một tác phẩm hoàn chỉnh chỉ xoay quanh một hoặc 2 vấn đề, mọi hình ảnh mọi chi tiết mọi thủ pháp nghệ thuật đều với mục đích làm sáng tỏ cái đề tài, chủ đề, nội dung đó. Nhưng chúng ta lại có thói quen một lúc nói đến thật nhiều vấn đề, và thường chỉ là những mệnh đề không được chứng minh, những luận cứ thiếu đi luận chứng, rất ôm đồm mà không tập trung trọn vẹn vào một nội dung nào cả. Trong những bài tản mạn, những ý tưởng này nối tiếp gối chất chồng lên những suy tư kia, rất dàn trải, khó trở thành mọt tác phẩm theo đúng nghĩa. Người ta nói viết Tùy bút (hay Tản mạn) khó nhất, là có cái lý của nó. Trong văn học, RB thấy có daydreamer rất chịu khó viết những tác phẩm hoàn chỉnh. Tequila thì có khá nhiều rồi. Những thành viên mới của Văn Học sức viết thật dồi dào, văn phong rất hấp dẫn, chỉ mỗi một điều là hay viết tản mạn để giải tỏa cảm xúc chứ không có ý định viết thành một tác phẩm.
    Chuyện văn chương viết lách không thể một sớm một chiều, nên mọi sự nôn nóng sẽ làm hỏng nó mất. Có nhiều thành viên PM hỏi "Hội bút làm ăn đến đâu rồi". Hãy đợi , và hãy tin , bạn nhé.
    Buổi chiều chủ nhật nắng rất đẹp, mấy chị em kéo nhau đi xem triển lãm vui như tết. Có những bức ảnh Aki kokoro xem xong có hứng mà làm dăm bài thơ, còn IronWill, nguyetca sẽ viết đôi dòng tả mạn và biết đâu trong đầu Fri13th cũng xuất hiện ý tưởng cho một truyêẹ ngắn ấy nhỉ?
    Buổi tối, nhận được tin nhắn bác Caoson nói tiếc quá vì buổi chiều không đến cafe Ảnh được. Binhnguyen2003 vắng mặt chắc bắt viết bản kiểm điểm thôi! Tequila thì chắc lại phải viết truyện ngắn rồi!
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 17/12/2003
  10. bce_pabho

    bce_pabho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi thế hội bút thành lập chưa, và sắp có tác phẩm chưa ạ?
    Tell P I love her

Chia sẻ trang này