1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẾT THƯƠNG - Cho những ai từng yêu và...đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    "Vô tình e lại được gặp anh trong giấc mơ,luôn theo bên e qua bao tháng năm dài........"
    Và vô tình ta lại đi qua nhau, và rồi từng giọt nước mắt ướt đãm trên khoé mi kia vẫn tuôn trào....., vì tình yêu của e và anh đã qua và k bao giờ có thể trở lại. Cái j đã qua,cho qua và e đang nhìn về tương lai.............
  2. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Vết thương không định hình, không định hạn...
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    ...Vết thương trên tay trời trở gió thì đau
    Vết thương lòng chẳng định kỳ như thế
    Nhưng nào phải là không đáng kể
    Khi cuộc đời thổi gió vào ta...
  4. tuyetthangtu82

    tuyetthangtu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ vết thương của mình sẽ lành khi mà mình không muốn đối diện với sự thật.
    Sáng nay đưa cho anh chai dầu gội mình mới mua,anh lạnh lùng hỏi:"Bao nhiêu tiền để anh trả lại?",anh rạch ròi đến thế sao,nhưng làm sao anh có thể trả lại,làm sao trả lại cho em tình cảm của 7 năm qua,có trả được hết không anh?
    Nhưng sao vẫn cứ như thế,để tự là vết thương trong lòng mình nhức nhối theo từng cửa chỉ,từng lời nói của người?
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Em lặng lẽ nói cười
    lặng lẽ nát tan
    em thành lá, thành sương, thành lửa
    Em lặng lẽ kêu gọi
    Lặng lẽ cầu xin
    lặng lẽ chờ mong
    lặng lẽ vỡ òa thành lệ
    Ôi thời khắc huy hoàng...
    Chỉ muốn hỏi một câu thôi: hôm nay có vui k?
    Và cũng chỉ muốn được hỏi một câu thôi: hôm nay em mặc áo màu gì?
    Cafe.
  6. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay trời cứ mưa suốt, hình như trời cũng chiều lòng mình. Mưa bụi. Lạnh. Đi trong mưa cứ thấy lòng nhẹ bẫng. Nghĩ miên man. Hát huyên thuyên như một đứa điên. Chắc sẽ còn mưa đến hết tháng. Mưa này chỉ thích hợp với người mới cưới thôi, hợp với mình nữa, dù mình chỉ có một mình.
    Trước ngày L cưới một tuần, gặp một bác già trên Tràng Tiền. Hai bác cháu đi uống trà. Đúng hơn là bác ấy mời. Quán gần con đường cũ mình và L vẫn hay đi dạo. Chưa vào quán này bao giờ, quán có đĩa nhạc rất hay. Giá bác ấy trẻ hơn một chút thì mình đã chẳng dám đi, mình vốn dụt dè. Cũng lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối trước mặt người lạ. Bị bắt trúng tim đen. Bác nhìn mặt biết ngay con có chuyện. Mình cũng chẳng kể hết, mình vốn kín đáo, nhưng cũng chẳng chịu được những ý nghĩ đang hành hạ mình.
    Lúc về trời vẫn mưa lất phất. Nhá nhem tối. Có áo mưa mà không muốn mặc. Ngửa mặt lên trời mưa đậu trên mi lành lạnh. Nhắm mắt lại, tay vẫn ga thấy hay lạ. Suýt nữa thì đâm phải một cái xe đi trước, cô gái trên xe đang dụi mặt vào gáy anh người yêu (hay chồng, hay chả là gì cả). Vẫn chạm vào đuôi xe của nó. Con bé quay lại đình chửi nhưng thấy mắt mình sưng hum húp lại thôi nhưng nó cứ nhìn mình lom lom, cứ như là chưa thấy ai khóc bao giờ.
    Thế là hôm nay chưa mua được quà cưới cho L. Còn cả ngày mai nữa, vội gì.
    Đêm trước ngày L. cưới, thấy lòng thanh thản. Mấy hôm trước cứ như có ai cứa vào lòng. Mắt lúc nào cũng có thể ứa buồn. Đi làm mí mắt đo đỏ. Chị Lợi hỏi sao buồn thế. Em đau răng, cứ khi nào có chuyện gì đó lại bị đau răng. Chị Lợi bảo thế đang có chuyện gì? Mình cười như mếu bảo em lo không biết tháng này làm có đủ tiền mừng cưới hay không. Chị Lợi cười thông cảm, ừ thế là có chuyện to đấy.
    Đêm ấy đi trực 9h mới ở cơ quan về. Lang thang một tí nào, xăng sắp hết, tiền trực chưa có, tối ăn canh mặn chát mà không dám kêu. Kệ, lang thang tí đã, mưa đẹp thế kia mà. Ngày xưa hay đi với L những lúc này, nhớ cả những ngọn đèn phủ làn mưa mỏng, cái ánh sáng vừa hiện thực, vừa mơ hồ như ánh sáng trên đầu chúa trời rọi xuống. Nhắm mắt tự thưởng cho mình thứ ánh sáng diệu kỳ ấy. Lần này thì đâm thật. Đi ngu thế! Em xin lỗi! Mình cười chua chát. Kệ, ngu cũng vẫn đi, lang thang mà chẳng biết đi đâu.
    Đêm ngủ chập chờn. Giữa đêm mưa to sầm sập. Bật dậy lấy quần áo phơi ngoài hiên, đống đồ cả tuần nay không khô được. Thương L. quá, mưa to thế này mai đi đón dâu khổ lắm. Đón ở trong Hà Nội còn được, chứ đón ở đâu đó thì khổ lắm. Không khóc như những đêm trước, Thức đến tận sáng nghe tiếng ngủ mơ của thằng Cò. Nhớ hôm đưa quà cưới cho L. mình cười rõ tươi. Cả L cũng thế. Mình còn đùa bảo : Không có bom đâu. L. không nhìn thẳng vào mắt mình, bảo T rét quá, biết thế mình qua chỗ T. Không sao, mình cũng phải đi mà. Đi đâu? Đi? về. Mình đưa quà xong về ngay. Một lúc sau nhận được tin nhắn của L. Cảm ơn, chúc T?..
    Hạnh phúc là khi mình hi sinh hạnh phúc cho người mình yêu. Có thể ta đang đau đấy, nhưng người ta yêu đang hạnh phúc. L sẽ không phải cô đơn như mình. Đi về sẽ có người ra đón, sẽ pha cho L cốc nước mát, sẽ nấu cho L những bữa cơm ngon, sẽ vỗ về an ủi L những lúc mệt mỏi hay buồn khổ. Chắc L sẽ béo lên một chút. Đôi mắt không định hướng sẽ trở về thực tại. Bố mẹ nói không nghe, vợ nói có khi lại nghe, đó là lợi thế khi người ta có một tổ ấm nho nhỏ, cái mà kẻ độc thân không thể có.

    Sáng hôm sau đi làm. L cưới gần cơ quan mình. Trên đường từ nhà đến cơ quan cs 6 cây số mà cơ man nào là đám cưới. Chả dám nhìn. Sợ gặp khuôn mặt quen thuộc trong một xe hoa sặc sỡ nào đó. Bóng trắng bóng hồng hình trái tim treo đầy. Mình thấy mắt nhòa đi. Mùa chim làm tổ, mùa xuân, mùa của lứa đôi hạnh phúc. Mùa này khuôn mặt ai cũng hân hoan, ngay cả mình không cưới mà còn vui nữa là. Chắc L mặc quần áo chú rể đẹp lắm. L vốn cao và có bờ vai rộng, vai L chắc và vững chãi, ngày trước bị mình cắn và đó biết bao nhiêu lần, có lần rớm máu. Không biết L chọn vest màu gì. Màu đen là hợp nhất với vẻ nam tính của L. Chắc giờ này đang đi đón dâu, đang hồi hộp hay dửng dưng, hạnh phúc hay mệt mỏi? Mình mời hạn chế lắm. Sao thế L ơi? Hạnh phúc cả đời mình sao không cho mọi người đến chung vui? Chắc L nghĩ cho mình, sợ mình bị mọi người hỏi rồi thương hại. Chắc L sợ mình khó xử? Tự dỗ mình như thế không biết có phải không. Ừ trời cứ đẹp như thế này tí nữa chụp ảnh là nét lắm.Trời cứ thế này trời nhé!!!
    Trưa. Trời lại mưa. Mưa nhẹ. Lấy xe đi lang thang chẳng muốn ăn cơm. Tí nữa thì rẽ vào Vân Hồ. Không, phải tránh xa. Giờ này khách khứa đang đông, đi một mình vào làm vô duyên đám cưới người ta. Mưa ướt mớ tóc ngắn, mãi chẳng thấy nó dài ra. May mà không rét, nhưng mũi cũng bắt đầu có dấu hiệu khụt khịt rồi. Đi qua Fansland, nhớ phim ?oTên thợ cạo Sibiri?. Hôm ấy đi xem phim về trời cũng mưa nhưng cả hai đều hạnh phúc. Lang thang vô định bụng đói cồn cào mà chẳng tìm được biển hiệu quán ăn nào hay ho một tí. À quán bún ốc ở Thi Sách hôm nọ đi ăn với mấy đứa bạn. Ăn xong chợt nhớ quán ?ogió móng bùn? ở Lò Đúc, lâu lắm rồi không lên. Đi dọc Lò Đúc mãi mà chẳng thấy. Bây giờ có thấy thì cũng chịu, còn chỗ nào mà nhét nữa đâu. Chỉ cho đỡ nhớ một nơi mình với L hay lên thôi.
    Hạnh phúc đến rồi lại đi như một cơn gió. Với mình, cơn gió ấy đi qua còn lại một mùi hương mà đến giờ mình vẫn thấy. Trong những con đường. Trong những giọt mưa. Trong những mùi hoa êm đềm Hà Nội. Trong những bài nhạc Trịnh với âm hưởng cô đơn lặng lẽ. Giọng Khánh Ly ảo não. Giọng Hồng Nhung da diết. Giọng Mỹ Linh thiết tha? Trời ươm nắng cho mây hồng? Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ? Đêm thấy ta là thác đổ. Bỏ tôi đứng bên trời kia? Hà nội ơi Hà Nội, sao ta cô đơn thế giữa dòng đời ngược xuôi, sao ta đơn độc giữa bộn bề kỷ niệm. Cả những hạt mưa cũng còn có nhau để cùng tan trên mặt lá. Cả những hạt bụi cũng còn đi đôi để làm cay mắt người. Cả những giọt nước mắt cũng còn nhỏ xuống hai hàng? Sao ta vẫn mãi lẻ loi, đau mà không biết chia sẻ cùng ai. Tự nhiên thấy thương quá loài người.
    Xăng cạn kiệt. Dạo này giá cả lên quá, xăng không còn rẻ như cái hồi 5 nghìn rưởi một lít để có thể lang thang cả sáng cả chiều. Với kẻ ít quan tâm đến thị trường như mình cũng phải xót hết cả ruột khi và trạm xăng. Anh nhân viên mặt lạnh như tiền. Bao nhiêu. Cho em hai mươi nghìn anh ạ. Xăng chưa kịp chảy hết đã rút vòi ra rồi lại điệp khúc ?obao nhiêu? với một bác già đi xe 82 đỏ.
    Ừ cứ nhìn thấy xe 82, nghe thấy tiếng xe 82 là lại thót cả tim. Không biết đã đổi xe hay chưa. Đứa nào mà nó chịu lấy tên suốt đời đi cái xe ghẻ lỗi mốt ấy cũng lạ. Bành bành bành. Đi đón vợ bằng cái xe ấy thì thiên hạ nó cười chết. Thương quá. À mà cũng chẳng phải thương đâu, qua được hết ấy mà.
    Thế là L có vợ rồi đấy. Tôi thì vẫn cô đơn. Tự nhiên lại nhớ đến bài Còn duyên. Chẳng có đĩa quan họ nào ở đây. Tìm trên mạng có nhiều lắm nhưng không nghe được. Thế là nghêu ngao hát mãi ?ocòn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng??. Chị Lợi bảo dạo này lại thích quan họ à. Vâng em thích từ trước rồi. Thế bỏ nhạc Trịnh lại cho ai? Em vẫn thích cả hai đấy chứ. Lại nghêu ngao. Chị Lợi bảo thôi lạy mày nghe chuối lắm. Rồi chị bật bài ?oVầng trăng cô đơn?.
    Tối nay sẽ đi đâu? Lòng lạnh quá. Em Quỳnh bảo cho chị buổi trực, tối nay em có hẹn. Nó nháy mắt với mình nịnh bợ. Nó không cho mình thì chết. Hôm nay đám cưới chị Trang chả ai muốn đi trực. Ừ thì đi trực. Chứ nhìn cô dâu chú rể mà miệng cứ cười ngô nghê rồi mấy chị gái lại chửi cho. Đầu đau như búa bổ. Soi gương thấy mắt thâm quầng ghê quá.
    Thế là L có vợ rồi đấy. Sẽ hết những muộn phiền. Sẽ không còn thích lang thang. Sẽ không còn thích uống rượu với những câu chuyện không đầu không cuối. Có đi tuần trăng mật không? Chắc có chứ. Hà Nội mưa thế này xấu lắm. Đi ở đâu?
    Ngày tháng trôi qua chậm chạp ghê gớm. Thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn thấy nhói đau, dù dạo này đã bớt buồn hơn. Thắng bảo sao dạo này T buồn thế. Mình bảo buồn là bệnh kinh niên rồi. Bình thường chả bao giờ nói chuyện với nó, thế mà chat qua mạng hai đứa lại rất cởi mở với nhau.
    Rồi cuộc đời sẽ đi về đâu đó làm sao ta biết được. Vẫn thấy cuộc đời là đẹp. Hôm qua đi qua một bọn con trai vẫn có những ánh mắt nhìn theo. Mình vẫn đáng yêu. Mình tốt bụng lại giàu lòng nhân hậu (Bác già trên Tràng Tiền bảo thế). Mình vẫn mong chờ hạnh phúc. Can đảm lên. Cuộc đời rồi đâu sẽ có đó thôi mà.
  7. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" bạn thích nhạc của TCS thì chắc bạn cũng thích câu này. Rồi sẽ bình minh thôi bạn ạ. Chúc bạn luôn thấy mình đáng yêu
  8. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    To: Saobien093!
    Ừ cứ hồn nhiên như chú dế, dù chú dế này tìm mãi một gốc cây đủ cằn cỗi để cất tiếng réc réc réc...mà chưa thấy!
    Hì hì, thanks thanks thanks for your reply!
  9. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn hát cứ hát lên đi, cứ hát rồi khắc có gốc cây...chờ đến lúc tìm được e rằng giọng mình đã khô cằn mất.
    Hì, tớ hát mọi lúc tớ muốn, lúc rửa bát quét nhà, lúc mải làm cái gì đó, và cả lúc không muốn nghĩ đến những điều bất lợi cho bản thân...
    Dễ chịu lắm
  10. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    To: saobienbluebigbye
    Hát là căn bệnh trầm kha không thể thiếu của tớ. Tớ cũng như bạn, kể cả khi trong lòng rỗng tuyếch chẳng có một ý niệm gì tớ cũng hát, đôi khi chỉ là ư ử thôi!!! HÌ
    CHúc bạn một mùa thu tràn đầy nỗi nhớ, nhớ cái gì tuỳ bạn... Hì
    À, cảm ơn vì đã đưa chủ đề này lên ttvn!

Chia sẻ trang này