Vì đó là em "Không cần biết em là ai Không cần biết em từ đâu ... Tôi yêu em Vì biết đó là em" Lời nhạc âm trầm, sâu sắc, tiếng hát Quang Dũng thiết tha... Nhắc nhớ một câu chuyện vừa qua mà như đã xa lắm. Tôi là người thích các hoạt động tập thể, thích du lịch, thích tìm hiểu các phong tục tập quán của mọi miền đất nước nhưng lại có khuynh hướng tự kỷ. Sở thích của tôi không cố định. Tôi có thể rất thích xem bộ phim A ngày hôm nay nhưng ngày mai thì không phải. Một lần tìm hiểu về cách viết Web, tôi đã biết đến và tham gia với các bạn qua Net. www22 ... Cứ như là phần số. Nhờ những câu chuyện không đầu không đuôi ở Net, tôi nhanh chóng tìm lại sự thư thái và bay bổng trong tâm hồn khi gặp rắc rối trong công việc, cuộc sống và gia đình. Khi tôi đi công tác xa (chuyện này khá thường xuyên), nỗi nhớ nhà trong tôi giảm hẳn. Và các bạn đã phần nào chấp nhận tôi mà không từng cần biết tôi là ai, tôi từ đâu, chỉ vì tôi là tôi, thế thôi. Rồi tôi và bạn ấy đã có thêm trao đổi ngoài Net, người ta thường hay gọi là offline. Tình bạn dần hình thành. Tôi tìm thấy ở bạn ấy một người bạn đa cảm, chân thành và sâu sắc. Tôi tìm thấy ở bạn ấy một tâm hồn đồng điệu. Tôi sẻ chia và được sẻ chia nhiều chuyện vui thoáng qua trong đầu, và chúng được nhân lên thành tràng cười của tôi lúc nào không biết. Những ngày ấy, tôi thật vui, tôi nghĩ, bạn ấy cũng đã rất vui. Tình bạn đang dần hình thành. Nhưng tôi và bạn ấy vẫn chưa gặp nhau. Đó là những ngày rất vui, rất vui. Những ngày ấy, nghe "vì đó là em", mới thấm thía, mới sâu sắc, mới ý nhĩa làm sao. Tôi đã rất muốn gặp bạn ấy, rất muốn được trao đổi nhiều hơn về thơ ca, về Sài Gòn, về cuộc sống. Nhưng tôi cũng rất phân vân, rất lưỡng lự. Những lần hẹn gặp đầy "trắc trở" như điềm báo rồi cũng đến. Lần đầu: các bạn hẹn gặp tôi lúc 19h. 18h30, hồi hộp dắt xe ra khỏi nhà. Đi hoài, đi mãi mà không thấy điểm hẹn, tức muốn khóc. Điện thoại reo, thì ra tôi đã nhớ sao địa chỉ. Thôi nhé, hẹn lần sau vậy. Lần thứ hai: trời mưa như trút nước. Bận công chuyện bất ngờ, tôi hứa sẽ đến ... trễ 21h30 tôi mới lò dò chạy đến điểm hẹn, quá trễ. Bất quá tam, trời cũng không phụ lòng người, chúng tôi cũng gặp nhau. Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ Và nhàm chán. Buồn. Thất vọng. Tôi không biết diễn tả như thế nào, chúng tôi hoàn toàn xa lạ trong buổi ấy. Tình bạn đang hình thành dần phai nhạt. Bây giờ, chúng tôi vẫn vậy, nhưng tôi không hề còn ý muốn gặp lại bạn ấy. Mỗi lần nghe bản nhạc này, trong tôi lại dấy lên một câu hỏi "ngày ấy vì sao?" Co doi luc tren duong doi tap nap Ta vo tinh voi va luot qua nhau Buoc lo dang chang ngo dang de mat Mot tam hon ta doi da tu lau
Tôi rất ít nghe nhạc của Quang Dũng hát nhưng mỗi lần nghe Quang Dũng hát bài này là tôi thấy trong người lạ lắm. Cũng chính tựa và lời bài hát này mà tôi đã trả lời được câu hỏi của người yêu tôi: "Tại sao anh yêu em?" Nhà tôi, tôi gọi là mình. Mình ơi! Tôi gọi mình là nhà tôi!
"Tôi yêu em vì biết đó là em..." Đã lâu bỏ mất thói quen nghe Quang Dũng hát. Vô tình nghe lại Thấy vu vơ buồn Thứ bảy Trời không mưa Tự dưng thấy lòng trĩu nặng Dự cảm một cơn bão lòng Rời khỏi bàn tiệc công sở với một chút chếnh choáng Nhớ anh đến nao lòng Tối thứ bảy Đã lâu không cùng anh dạo Sài Gòn tối thứ bảy Vô tình nhớ lại Ngẩn ngơ buồn "... Không cần biết em là ai Không cần biết em từ đâu ..." Cuộc sống bận rộn, công việc túi bụi, Không biết anh còn nhớ Câu hát này ngày xưa anh rất ghét Không biết anh còn nhớ Câu hát này ngày xưa anh hay dùng để dẫn chuyện, những câu chuyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng hay Bạch Tuyết và bảy chú lùn khi kể cho tôi nghe Tình yêu cổ tích "Không cần biết em là ai ... Chỉ biết đó là em" mang hơi hướng hiện đại, tôi đã không nhịn được cười. Trốn khỏi buổi tiệc và về sớm Chờ sửa xe và nghe Quang Dũng qua radio Thèm nghe cổ tích đến nao lòng NhócSG
Mình cũng rất thích bài này Nhớ lúc còn ở VN, lần đầu tiên biết đến Quagn Dũng là lúc đi coi Giai điệu Tình Yêu ở Nhà hát Bến Thành. Lúc đó vào khoảng hè năm 2002, đi làm partime ở WaterPark được mấy anh chị trong Rohto cho vé. Khi ấy là lần đầu tiên QD lên sân khấu hát. Rất ấn tượng vì QD xuất hiện trong trang phục rất thường, áo thun quần Jean, hát 1 bài của Trịnh (ko nhớ bài nào nửa) nhưng hay ăn đứt mấy thằng chải chuốt pêđê Nguyên Vũ,.. lúc đó thích dễ sợ. Ko hiểu sao sau này QD ko còn ăn mặt bụi như thế nhỉ, tiếc thật, mình lúc nào chả mê phong cách bụi bụi như Brian Adam vừa đàn vừa hát rong clip Everything I do Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 16/11/2004
Nhờ mod xoá hộ phát. Post này đã làm hết chức năng của nó rồi. Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 15/11/2004
Một tối chủ nhật vắng Anh. Đã từ lâu tôi không có thói quen bực dọc hay nghi ngờ khi Anh bảo "Bận". Anh đang vào dự án mới, bận tối mắt tối mũi, một tháng không gặp nhau một lần, Noel Anh không nhớ. Đã từ lâu tôi mất thói quen chuẩn bị đi chơi tối cuối tuần với Anh. Thay vào đó, tôi hào hứng cho những buổi đi chơi cùng nhóm bạn hồi Đại cương. Đã từ lâu tôi cũng không còn thói quen chờ gặp Anh tối thứ bảy hay lóng ngóng với bộ cánh mới để cùng Anh đón năm mới, cũng chẳng giận hờn gì khi cuối tuần hay dịp lễ Anh không đến, cũng không nhắn trước. Anh đến, gặp tôi thì đi chơi một vòng rồi về, không gặp thì thôi. Lễ, tôi có hẹn thì cứ đi, không có thì nếu Anh sắp xếp được sẽ cùng đi. Dự án của Anh đến đâu tôi cũng không để tâm tìm hiểu. ..."Không cần biết Anh" ở đâu, "Không cần biết Anh" làm gì,... Chỉ biết những lúc bên Anh, tôi vẫn thấy lòng mình chưa nguội lạnh, chỉ biết Anh vẫn cần có tôi bên cạnh khi gặp khó khăn, khi cần chia sẻ kinh nghiệm công việc. "tôi yêu em vì biết đó là em" Bây giờ tôi không rõ Anh có còn là Anh ngày chúng tôi vừa yêu nhau. Tôi cũng không ngỡ mình có thể sống và yêu ơ hờ thế. Anh vẫn còn quan tâm tôi lắm nhưng tôi không chia sẻ thêm gì được với Anh về những khó khăn trong cuộc sống của tôi. Anh vẫn còn quan tâm tôi lắm, sau khi thoát khỏi hàng núi công việc và nếu không thấy quá mệt, cần ngủ ngay, nhưng tôi và Anh không còn điểm gì chung để chia sẻ. Và Anh, Anh có còn nhận ra một tấm lòng nơi tôi Hay đó chỉ là một tâm hồn buồn tẻ, Đi chung với Anh cả buổi mà dường như tôi chẳng nói được câu gì, Chỉ ừ, hử, và cười Anh có còn nhận ra tôi để "yêu em vì biết đó là em" Tôi thì dường như không thể "không cần biết Anh là ai, không cần biết Anh từ đâu, ..." NhócSG