1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Vì đó là em"

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    trời không mưa và em không nhớ ..........anh nhỉ :)
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Thời gian tựa cánh chim bay.........."
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    "Khắc khoải nỗi nhớ, dù sao tôi cũng đã chờ mong ..."

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Nhiều khi em tự hỏi, vì sao em lại nhớ anh đến vậy.
    Lý do trực tiếp thì rõ ràng quá rồi: lâu lắm rồi em không gặp anh.
    Nhưng còn...???
    Em cũng không rõ mình bắt đầu thấy nhớ anh từ khi nào? Ngày đầu tiên em gặp anh á? Thấy anh cũng bình thường thôi. Phần vì em cũng hay gặp những người sớm thành công và nổi tiếng như thế. Nên có gặp thêm một người cũng chẳng có khác biệt gì mấy. Thêm nữa, anh lại cũng chẳng chịu "hồ hởi" lắm khi tiếp chuyện với em. Cảm giác anh chỉ ngồi nhìn, và lâu lâu nhả ra một chữ làm em cảm thấy mình đóng vai trò là người khơi chuyện nhiều hơn là nghe chuyện. Ngày ấy, chẳng thể gọi là nhớ anh đâu...
    Nhưng rồi chúng mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, cứ nhiều hơn, và trở thành thân thiết. Ngày ấy, chắc anh cũng chỉ nghĩ em là một người bạn bình thường như những người bạn bình thường khác của em thôi. Phần em chắc cũng vậy, dù nhiều khi em cũng không hiểu tại sao em lại thích nghe anh nói chuyện đến vậy. Cảm thấy anh có sức hút ghê lắm, mà nhiều khi em cũng không thể tự lý giải được...
    Tình yêu nó cũng đến lúc nào không biết.
    Em nhớ lần đầu tiên khi anh nắm tay em. Lần ấy, hình như là vì em giận và bỏ về. Anh đã giữ em lại. Chính anh cũng nói là, lần đó, anh giữ em lại vì chỉ nghĩ mơ hồ rằng nếu em bỏ về thì em và anh sẽ thôi không còn gặp nhau nữa. Và anh muốn giữ em lại. Còn em, em luôn muốn anh giữ em lại, dù em có là người muốn bỏ về. Chưa bao giờ thật sự trong thâm tâm em muôn rời xa anh đâu, thậm chí ngay cả khi em nói rằng em muốn anh xem em như bạn bè. Em vẫn còn nhớ anh nói rằng dù gì đi nữa, anh cũng không muốn em tìm quên anh bằng một người mới. cả anh cũng vậy. Chúng mình sẽ giữ mãi những kỷ niệm về nhau. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi cả hai nghĩ lại, thấy rằng chuyện chia tay hôm nay là không cần thiết, chúng mình sẽ quay lại, và sẵn sàng cho nhau cơ hội để quay lại. Và em đã sống những ngày đầy tin yêu với niềm tin như thế. Em tin rằng sẽ có một ngày cho chúng mình... . Quả thật, nhiều khi, em cũng cảm thấy không có lối thoát cho chuyện chúng mình. Em cũng nghĩ chia tay là cách để cả hai thôi không còn cảm giác nặng nề và day dứt... Chính em cũng nghĩ đó cả hai chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật, chúng mình không phải là người sinh ra để dành cho nhau, chúng mình có quá nhiều cách biệt để vượt qua... Nhưng anh biết không, cảm giác khi anh có một mối quan tâm và niềm vui mới bên người khác quả thật khiến em gần như suy sụp. Cảm giác hụt hẫng khi bị mất đi niềm tin riêng của mình bấy lâu...
    Em cố tỏ ra bản lĩnh rằng vẫn gửi email cho anh, vẫn nói chuyện với anh bình thường, hỏi han anh như một người bạn. Nhưng vẫn không thể giấu giếm được trong những email đó nỗi buồn. Thư của anh cũng thế. Chừng mực, giới hạn. Âu như thế thôi thì cũng hay. Em cũng nên nhìn vào sự thật, và tìm một lối đi cho riêng mình. Nhưng giá mà...
    Và rồi em biết, mình đã nhớ anh nhiều hơn những gì em nghĩ em có thể nhớ. Đối với em, anh quan trọng nhiều hơn điều em đã từng cảm nhận và hình dung. Khi ấy, mới thấy tình yêu có một ý nghĩa mạnh đến chừng nào.
    Rồi cũng phải đến một ngày em chấp nhận sự thật ấy thôi, anh nhỉ? Và tiếp đến là những ngày mà nỗi nhớ chỉ còn trogn giấc mơ. Nhưng ấn tượng về anh trogn em vẫn mãi là nụ cười và giọng nói ngày nào. Cả cái nắm tay đầu tiên ấy...
    Có những cảm xúc ban đầu rất mạnh, theo thời gian sẽ nhạt dần, nhưng những tình cảm chúng mình đã có, em nghĩ, chúng mình sẽ mãi giữ, phải không anh. Hay ít ra với em là như vậy.
    Hạnh phúc thường ngắn ngủi.... nhưng lại rất khó quên...
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 10/04/2003
  5. MarineBoy

    MarineBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Dám chứ, tôi đã từng một lần như thế. Trái tim tôi cũng nhờ thế mà cứng cỏi hơn:-Đ . Tôi cười tôi khóc nhưng tôi tự hào vì mình còn cười được khóc được. Cái tôi sợ không phải là tôi đã mất em cho dù đã rất cố giữ, cái tôi sợ là cái lạnh lùng, khô cứng chai sần của tôi khi em ra đi. Tôi sợ rằng tôi sẽ không còn là tôi nữa , tôi sợ chính tôi. "Không cần biết em là ai?, không cần biết em từ đâu." Cái tôi cần biết là tôi cần có em. Thời gian là người bạn tốt , thật tốt nhưng đôi khi nhắc lại những điều ta không muốn như là để thử thách ta vậy. Cám ơn thời gian vậy.
    MarineBoy
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là em, đơn giản trong cả suy nghĩ và hình ảnh, tôi cũng không biết tại sao, cái giá cua nó, không biết nữa thế nào là đắt, chỉ biết em đã là một điều gì đó không thể thiếu, dẫu biết rằng em đang ở rấtt xa, đẫu biết rằng người bên em không phải là tôi, nhưng sao những lúc một mình, những lúc cô đơn nhất cả những lúc vui nhất, người tôi nghĩ đến vẫn là em, có lẽ em sẽ không bao giờ nghĩ đến điều này nhỉ, và cả những dòng chữ này nữa em cũng sẽ chẳng bao giờ đọc, nhưng sao tôi vẫy gõ một cách vô hồn vậy,....... hay chỉ vì đó là em...

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Dù sao mình cũng đã cố gắng. Rồi sau này thì cứ để mọi việc diễn ra như nó phải diễn ra vậy...
    Đứa bạn thân lại chuyển về Cần Thơ, bây giờ mà buồn thì gọi ai rủ rỉ bây giờ?
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Chim về bóng biển, cá ra khơi
    Lòng tôi tim thấp, tâm hiu quạnh
    Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi...
  9. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Anh hôn em và mùa xuân hôn anh
    Trên gương mặt chúng ta anh thấy
    Chẳng có cái chết, hận thù...
    Và chỉ tình yêu mới hiểu tại sao...
  10. Guest

    Guest Guest

    Vẫn thế thôi ,lời nói thì ai cũng nói được nhưng chẳng ai làm được .Nói nhiều mà làm gì khi thấy người khác là đã quên em !

Chia sẻ trang này