1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn lảm nhảm cái gì thế? Ai là tiếp viên hàng không vậy? May mắn hay bất hạnh thì cũng không đến lượt bạn. Bạn không thích thì đi chỗ khác chơi nhé.
  2. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có những cậu bé tuổi chưa đầy 18 (hay suy nghĩ không hơn được tuổi 18), cảm thấy choáng váng khi nghe em nói đã có 3 người bạn trai anh ạ. Ai trong chúng mình cũng trải qua cái tuổi ngây thơ mơ mộng. Cũng muốn được làm một nàng công chúa, chờ hoàng tử đến đánh thức, rồi cùng nhau hạnh phúc đầu bạc răng long. Lớn lên rồi mới biết, đó chỉ là chuyện cổ tích, và nếu xảy ra, cũng chỉ có hoàng tử và công chúa chứ không phải thứ dân có thể dễ dàng đạt được. Từ người con trai đầu tiên làm mình rung động xao xuyến, đến người đầu tiên cầm tay, và rồi người đặt môi hôn. Dài biết bao, và biết bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời. Mỗi người một cuộc sống, một ngã rẽ. Có những cuộc chia tay không ai muốn, nhưng vẫn xảy ra. Tất cả chỉ vì cuộc sống và sự cách xa.
    Em chưa bao giờ là một cô gái xinh. Anh rộng rãi lắm mới chấm cho em được 7 điểm nhan sắc (nếu có thể gọi là nhan sắc). Nhưng chưa bao giờ vì như thế mà em tự ti về mình. Mình không yêu quí mình, thì còn mong gì người ta tôn trọng. Anh, em hay một người nào đó em sẽ gặp trong cuộc đời, nhất định phải có những quá khứ. Quá khứ chỉ đáng phủ nhận nếu nó xấu xa. Còn chúng ta, tại sao lại phải thấy xấu hổ khi nhớ đến một người chúng ta đã từng yêu. Mình, trong cuộc hành trình tìm hạnh phúc đó, đều trắng tay trở về. Biết những điều là lỗi của mình, là lỗi của người, là của số phận, để càng biết nâng niu hạnh phúc mình sẽ có nhiều hơn. Em biết mình sẽ nhớ, nhớ suốt cuộc đời này những kỷ niệm đã qua. Chỉ có tình yêu là không bao giờ trở lại. Tình yêu chỉ sống nếu được nuôi dưỡng, đắp bồi mỗi ngày, và chỉ sống nếu cả hai cùng nâng niu tôn trọng nó.
    Anh và mọi người, tại sao vẫn yêu quí và tôn trọng em. Vì em không nợ ai nửa cent tiền bạc, nửa gram tình cảm, phải không? Cho dù người ta rời xa em, vì em đi nhanh quá, người ta không theo kịp. Hay người ta rời xa em, vì cuộc đời người ta chọn không thể có em. Hay chỉ vì một ngày cả hai cảm thấy mình không thể là một nửa của nhau, thì vẫn đối với nhau bằng tất cả những ngọt ngào có được. Cho dù là một ngày mình phát hiện ra đó chưa phải là tình yêu, chưa bao giờ là tình yêu, nhưng cũng không thể phũ phàng nói với nhau là mình nhẫm lẫn. Càng không thể nói bao năm tháng mộng mị đó là vô nghĩa.
    Em yếu đuối và si tình, khi một chút kỷ niệm "dắt em lên đồi cỏ hoa ngập lối, dắt em lên đồi hẹn với bình minh", nhớ suốt 5 năm. Em ngây thơ và cả tin, khi chỉ một lần môi trong môi, tay trong tay, thì đã muốn hẹn ước cả đời. Em dấu mình sau những nụ cười và những cái lắc đầu, là nỗi đau và sự thiếu niềm tin vào hạnh phúc. Em nhút nhát và sợ hãi, không muốn đặt mình vào một phép thử hạnh phúc nào nữa, anh biết không?
  3. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với nhau đến gần 1h đêm. Em nói ngủ đi, thì anh bảo chờ thêm chút nữa cho đến sinh nhật Bác Hồ :). Đầu tiên anh kể chuyện ngày chủ nhật anh đi chơi ở NVHTN, anh gặp một cô bé giống em, làm anh nhớ em quá. Em nghe anh nói như vậy thì rất tò mò, hỏi xem cô bé ấy khoảng bao nhiêu tuổi, mắt, mũi, miệng, giống đến như thế nào, rồi hỏi anh có làm quen không. Anh ngạc nhiên sao em thắc mắc nhiều như vậy. Em có một suy nghĩ bí mật, không thể trả lời anh, mà em cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ đó nữa.
    Hôm qua lần đầu tiên em cảm thấy anh có vẻ thương em. Đến bây giờ anh và H chia tay nhau chắc được khoảng 1 năm rồi. Lúc đầu khi anh đến, em biết anh theo đuổi em vì thấy em thích hợp với anh chứ không phải yêu. Dần dần bây giờ em cảm thấy anh tha thiết có em, và em còn làm anh nhớ rất nhiều. Hôm qua mình nói với nhau rất nhiều điều. Anh nói anh chỉ mong em đồng ý, thì năm nay mình cưới. Em nói chưa biết đến bao giờ sẽ lấy chồng. Đợi em yêu rồi em mới biết được. Em cũng thấy mình rất kỳ lạ. Như bây giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình, em thấy sợ hãi, nhưng khi yêu rồi thì khác. Ước mong được có nhau mãi mãi sẽ làm em can đảm hơn. Nói chung là vì em thấy mình thiếu sót quá nhiều trong trách nhiệm của một người phụ nữ, nên em cảm thấy ngại khó khăn, ngại đủ thứ,... Anh hỏi em chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao. Em nói là có một tình bạn. Anh nói rồi sẽ thay đổi. Em bảo không tới đâu. Anh nói cho anh biết khuyết điểm của anh đi, rồi anh sẽ sửa. Em nói chỉ là vì cảm giác, và duyên nợ. Có thể thật ra có nhiều điểm ở anh em không thích, nhưng hơn hết là vì anh và em đến với nhau không đúng lúc. Nếu mình yêu nhau trước khi hiểu nhau, thì chắc sẽ tốt hơn. Em không lý trí như anh nghĩ đâu. Khi yêu, em đích thị là một con ngốc. Cho nên còn bao nhiêu thời gian trước khi yêu, em phải suy nghĩ cẩn thận như thế này. Anh nói em đừng chạy trốn tình yêu nữa, nếu em có người yêu, anh cũng sẽ rất vui lòng chúc em hạnh phúc, còn em cứ như vậy, anh cũng buồn lắm. Anh làm em suýt nữa thì khóc.
    Tình yêu thật sự là cái bóng, đuổi bắt nhau đến mệt nhoài. Những câu hôm nay anh nói với em, em cũng đã từng nói với người khác, trong nỗ lực cứu vãn một mối tình. Em cũng từng nói với người ta, hay là chờ thêm thời gian, để em và người ta cùng tự điều chỉnh. Người ta bảo cũng muốn như vậy, nhưng rồi người ta không làm như vậy. Chắc vì người ta đã gặp một người thích hợp hơn, chẳng cần phải cố gắng thay đổi làm gì.
    Anh biết không, em cũng đã hỏi người ta, điều gì ở em ******** yêu chết, người ta bảo không là gì cả. Em cố gắng bình thường, lại còn cư xử với người ta tốt đến mức người ta phải sợ, đành nói em đừng đối với người ta như thế, giá mà em trách móc, hay không nhìn mặt người ta nữa thì sẽ thấy dễ chịu hơn. Lúc đó em đã phải giả vờ tự lột mặt nạ mình ra "anh đừng áy náy vì em nữa, thật ra là em cố tình tốt với anh, để anh phải ân hận vì em. Chỉ là một cách khác để trừng phạt anh". Dù cho trong lòng em không bao giờ nghĩ như thế, em chỉ muốn yêu, chứ đâu có muốn hận người ta nhưng lại rất sợ người ta thương hại mình. Lúc đó cay đắng quá chừng. Sau này gặp lại Đ em mới biết, người ta hiểu hết, cũng giả vờ tin như thế cho em yên lòng. Chỉ nói với Đ là, người ta có lỗi với em, nhưng không thể nói với em câu xin lỗi, càng không thể an ủi em. Chỉ mong Đ có thể giúp người ta, nếu có thời gian nói chuyện cho em khuây khoả. Vậy đó mà cũng qua gần 2 năm dằn vặt. Hôm qua chị nói bây giờ em đã thay đổi biết bao nhiêu so với lần đầu gặp. Em mập mạp ra nhiều, ăn được, ngủ được. Chị nói lúc đó chắc em chỉ khoảng hơn 40kg, xanh xao và xơ xác. Hôm qua em copy lại cái album hình của aL cho chị, cũng thấy mấy tấm hình lúc đó em mặc áo dài, mặt thì tóp lại, mắt nhô ra thấy phát sợ. Bây giờ nếu có chuyện như vậy xảy ra nữa, chẳng biết em sẽ bình thản đón nhận, hay hệ miễn dịch của em suy yếu hơn.
  4. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mệt, lại thứ bảy. Công việc chất chồng. Không biết có thời gian để lấy summer vacation không nữa. Đang lên kế hoạch đi chơi xa thì đã có người nhờ làm baby sister. Sao người ta không biết mình sợ nghe trẻ con khóc chứ. Mình mà thích trẻ con như vậy, thì tự sinh một đứa mà nuôi rồi
    Nhưng chiều mai cũng đi chơi thôi, lạy trời đừng mưa. Năm ngoái đăng ký trễ, bị lỡ chuyến đi này rồi. Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ. Anh nói mình bị hội chứng ngủ quên trong yên ấm, nên mất luôn những ham muốn tầm thường. Chẳng biết đúng hay sai, nhưng không hiểu sao không có một chút hứng thú nào để warm up chuyện tình cảm. Làm việc chán thì tót ra ngoài chơi, kiếm bạn bè nói chuyện phím, hoặc xem phim, nghe nhạc, chơi game, hoặc đơn giản chỉ là lăn ra ngủ. Có khi không định nghĩa nỗi tâm trạng của mình. Nói đúng ra là không buồn, không vui. Chẳng lẽ như thế cũng bất thường sao.
    Thỉnh thoảng anh nói mình trẻ con quá. Mình biết mặt mũi già rồi, mà tính tình trẻ con thì không nên chút nào. Anh thì chưa chê mình già. Hôm qua còn nói "dạo này em mặn mà thiệt", mình chỉ cười cười "cho muối vào nhiều nên mặn thiệt mà". Anh nói "đến khi anh có vợ rồi thì vẫn muốn nói chuyện với em". Anh không phải là người đầu tiên nói câu này, mà anh chỉ mới nói thôi, còn mấy người khác thì làm thiệt rồi. Nghĩ một hồi mới nhớ ra, sao mình nhiều bạn quá trời. Hôm trước đi chơi với D, T và số 2. Cả đám tưởng tượng xem đám cưới của mỗi đứa sẽ như thế nào (đúng là phải tưởng tượng, vì cái ngày đó có vẻ xa thăm thẳm). Mình nói chỉ mời bạn bè thân thiết và bà con, khoảng dưới 100 người thôi. D nói "thôi đi bà, bà mà mời bạn bè thân không thì cũng đủ 100 người". Làm đứa nào cũng cười. Chắc tại vì mình "phổi bò" quá chừng. Chẳng biết giận ai, chơi với ai cũng hết lòng. Mà đúng là mỗi ngày mình nói chuyện với một đứa, chắc cũng có đủ 30 ngày.
    Thôi, ejoy cuộc sống thôi. Chẳng có gì phải nghĩ nhiều và vướng bận
  5. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em bận quá trời. Thế nào anh cũng hỏi chắc có bạn trai rồi. Cái tính đa nghi của anh thì chắc Tào Tháo cũng phải gọi bằng sư phụ. Hơn 4 năm rồi cũng không có gì thay đổi, hễ cuối tuần không gặp em, thì anh lại hỏi ngay là đi chơi với bạn trai rồi à.
    Chủ nhật tuần trước hai chị em vừa đi chơi về thì gặp M, ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình. Mới hôm nào chia tay, nghĩ cũng còn lâu lắm mới gặp lại bây giờ đã có cơ hội gặp nhau. Rồi thứ hai sang nhà cT, thứ ba sang nhà oB, hôm nào cũng về đến nhà là gần 11h đêm, em chỉ kịp lăn ra ngủ. Ngày hôm qua chị đi lấy mẫu, em và gia đình cT nghỉ làm đưa M đi chơi xa. Chiều nay chị mới về, em cũng phải về sớm chuẩn bị buổi tối để chia tay M. Chỉ có mấy ngày thay đổi nhịp điệu cuộc sống mà em mệt gần chết. Chuyện của anh và bạn bè cũng quên mất. Chỉ có thỉnh thoảng những giấc mơ vẫn nhắc mình về những câu chuyện quá khứ.
    À, hôm qua em nhận được 2 cái thư với subject rất buồn cười "thư làm quen". AD hâm quá, chắc sợ em ế rồi, nên đem em đi quảng cáo khắp nơi. Thế nào lại trúng ngay người quen cũ. Thấm thoát mà từ hôm gặp mấy người đó đến giờ đã gần hai năm. Thời gian cứ trôi vèo vèo, còn em dậm chân tại chỗ. Tình trạng (hôn nhân) không có gì thay đổi. Tình yêu ngày nào vẫn mong đơm hoa kết trái cũng đã trở thành quá khứ. Sau nhiều lần cố gắng refresh lại mình, thì cũng thành công, nhưng hình như lại set up sai hệ nên không còn chút cảm giác nào nữa. Cũng nhiều lúc cố gắng nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc nào đó, nhưng vẫn không làm được. Anh đừng trách em gì nhé. Tại con tim và cả cái đầu ngốc nghếch của em đang trong giai đoạn bảo dưỡng.
  6. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ 2,
    Hì, biết gọi anh là gì bây giờ? Một lần gặp nhau 15 phút không chút ấn tượng. Nếu không muốn nói "em thấy anh nhỏ xíu, em thương". Thôi gọi anh là "anh bắc kỳ nho nhỏ (BKNN)". Một lời giới thiệu của aD, 2 lá thư làm quen, 4h chatting, cuối cùng xin số điện thoại, chưa gọi, và cũng không biết có gọi cho em hay không. Em có giàu trí tưởng tượng không?
    Anh BKNN, tuổi 31 hay 32? Tự cho là thích hợp với em. Mồm mép trơn tru. Tóm tắt câu chuyện hơn 4 tiếng
    - Em có muốn ra HN với bọn anh không?
    - Ra HN làm gì?
    - Sống,
    - Em tưởng là để làm dâu, chứ sống thì ở đâu cũng sống được. (Có lắm mồm quá không?)
    - D nói có mấy anh vk thích em, mà em chỉ thích người đã từng ở HGR, tiếc là D vướng bận rồi, anh chưa vướng bận, không biết có cơ hội nhiều hơn không?
    - Em có biết một gia đình thật, nhưng tiếc là con trai của họ nhỏ tuổi quá, nếu không em cua rồi, đỡ mất công chinh phục mẹ chồng. Còn chuyện em thích người ở HGR thì anh D xạo rồi.
    - Em sắp sang HGR à?
    - Sao anh biết
    - D nói, anh chỉ cảm thấy nó đang mong em lắm
    - Mong em sang để dắt em đi chơi à?
    - Anh không biết, chỉ nghe D nói, có vẻ rất mong đợi.
    (hic, mong đợi cái gì?).
    Anh BKNN gởi hình, dù em nói đã biết mặt rồi. Hì, lần đầu em chơi cái trò chát chít này đây. Cho D xem hình, D nói anh không hiền, có vẻ rất mồm mép. Được rồi, nếu mà anh nói nhiều, em đỡ mất công nói, càng khỏe. Em bảo D yên tâm đi. Lại một game thôi. Tự nhiên lại sợ, hay là hôm qua BKNN gởi "sâu" cho em. Biết đâu em nói lăng nhăng gì với D, anh cũng đều đọc được hết. Mà anh đọc được thì càng tốt, em đỡ mất công giải thích.
    Thỉnh thoảng cảm thấy những câu đùa em nói hôm nay, đã từng nói với người khác, cảm thấy chán nản, và muốn từ bỏ tất cả.
    Ngày mai có gì khác hơn không?
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vốn kô phải là nới ta có thể đem những ví dụ ra để áp dụng vào nó...Có những ví dụ,ta rất mún thực hiện nhưng kô thể..ta khao khát những ví dụ đó..Ví dụ ta kô là con gái mà là con trai thì sẽ thế nào nhỉ?Ta sẽ làm đc bao nhiu thứ,ta khao khát đổi trắng thay đen..tất tần tật mọi thứ..Ví dụ ta là người í,cí người làm ta đau đớn bao lâu nay,liệu ta có thể làm cho bản thân bớt bùn kô?Mọi thứ kô thể là ví dụ đc...Khái niệm trừu lắm..chỉ hy vọng...Ví dụ..ví dụ...anh là của em ...Chỉ vậy là thoải lòng
  8. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Gần 4 tháng mới gặp lại Đ. Cũng là gần 4 tháng mới nghe tin tức của người ta. Tưởng là hết buồn rồi chứ. Người ta bỏ con đường này. Người ta bận lo toan cuộc sống khác. Ba vợ người ta đang bệnh. Người ta đang chạy ngược chạy xuôi lo cho một gia đình khác. Sao đó không thể là mình, không bao giờ là gia đình mình. Lâu lắm mới gặp Đ, vậy mà cố gắng vẫn không vui nổi. Rồi mình sẽ có cuộc sống của mình, nhất định sẽ không còn nhớ, không còn buồn gì nữa đâu.
    Đ hỏi còn buồn không. Mình nói hết rồi, thỉnh thoảng lúc nào rảnh rảnh thì nhớ chơi. Đ nói lấy chồng đi. Mình bảo yên tâm, lúc nào cần sẽ moi ra một ông. Đ kêu chồng chứ có phải cục đất đâu mà moi. Ừa, chồng không phải là cục đất, mình biết là quan trọng như thế, nên mình mới không dám vội vàng.
  9. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lúc chán quá thì cũng không biết viết gì, định lên giường ngủ, nhưng sao lại oà khóc. Chẳng biết bài thơ này đọc lúc nào, cũng chẳng nhớ là của ai.
    Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì
    Sự nồng nàn của bể
    Cuốn mất hồn em đi
    Đừng nhìn em như thế
    Nếu quên ngay em rồi
    Chỉ vì em thơ trẻ
    Là chút đùa vui vui....
    Chỉ vì em thơ trẻ, là chút đùa vui vui. Có phải không?
  10. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay em chán, hơi chán, à không phải nói là rất chán. Đó là một chuyện em không thể giải quyết, không bao giờ có thể giải quyết được. Em biết, nhưng vẫn cảm thấy bất lực. Thật ra thì em đã lên kế hoạch cho mình từ mấy tháng trước, và cảm thấy tinh thần khá tốt rồi. Em nghĩ chuyện gì làm được thì làm, không làm được thì cứ gác qua một bên. Em nhớ hồi học năm 4 cô B có nói "chuyện gì mà không làm được, cứ để cho nó thiệt ...bí, rồi tự nhiên sẽ có cách giải quyết". Bây giờ em sẽ cố gắng làm như thế. Lạy trời cho nó trôi qua.
    Em chưa kể anh nghe, mẹ đã quy y cho em rồi. Em mang pháp danh Tịnh Hạnh. Từ nay trong sơ yếu lý lịch, phải ghi là Phật Giáo, không còn ghi Không nữa. Em nói không ăn chay ngày rằm và mồng một được. Mẹ bảo thôi khỏi ăn chay, chỉ cần tránh các tội sát sinh là đủ rồi. Hôm qua lúc em đập chết một con muỗi, em nhớ lời mẹ nói, cảm thấy buồn cười, cũng có cảm thấy một chút tội lỗi. Ngoài muỗi ra thì em còn biết giết con gì nữa đâu. Em chẳng có chút kiến thức gì về phật pháp, chắc hôm nào phải theo mẹ đi chùa nghe giảng đạo một hôm. Lâu lắm rồi em không đi chùa. Lại nhớ lúc trước thỉnh thoảng cũng có vào chùa thắp nhang, chủ yếu là để cầu duyên, lúc nào ra cũng dàn dụa nước mắt (không phải khóc vì nhớ ai đâu, tại vì nhang khói nghi ngút quá thôi). Nghĩ mình cũng buồn cười, hoá ra cũng có tính toán với thần thánh. Mỗi lần đi vào chùa đều có ý đồ cầu xin cái nọ, cái kia.
    Ảo tưởng về bản thân,
    Hôm nay tự nhiên em thấy thắc mắc điều này. Nếu mà gặp anh, chắc sẽ hỏi xem anh nghĩ gì về em. Anh hay trêu là em theo chủ nghĩa "xét lại". Làm sao để biết mình là ai giữa cuộc đời này, anh nhỉ? Em sợ những điều mà em tưởng em đang có, em sợ những giá trị mà em tự gán cho bản thân mình.

Chia sẻ trang này