1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Ví dụ em yêu anh thì sao nhỉ?Tất cả là một chữ duyên.Tình cờ em biết anh cũng tình cờ em thích anh và cũng tình cờ em phát hiện ra anh cũng thích em.Chúng ta mới quen nhau 1 tháng không đủ để hiểu nhau nhưng cũng có những cảm giác rất rõ ràng không hề mơ hồ chút nào.Anh cá tính anh đàn ông anh đẹp trai nhưng rồi em lờ mờ nhận ra vì anh giống ex của em nên em mới như vậy.Anh nói trên ttvn có một bài ví dụ ta yêu nhau hay chúng ta cũng thử.Em không phủ nhận em khao khát có một bờ vai để dựa nhiều lúc cũng muốn mềm ra muốn thư giãn không muốn người khác nói mình gồ ghề và góc cạnh.Nhưng để yêu anh còn xa lắm em không muốn chắp nối những tình cảm này.Cứ để nó diễn ra tự nhiên.Tự nhiên lúc này em cũng khao khát lắm một miền yêu thương được nắm bàn tay của một ai đó được sống với những cảm xúc lãng mạn của mình ....Nhưng em quyết định rồi em không ví dụ để yêu anh đâu .Hãy đợi anh nhé biết đâu tình yêu sẽ đến với em và anh vào ngày mai
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trời ơi sao bạn ví dụ dễ thương quá vậy ước gì có bạn gái nào đó ...giống như bạn nói y chang như you ....mà nói với mình câu nói này thì ...còn gì bằng mình thấy ai cũng nói bạn viết hay mình ko thấy vậy đâu mình thấy bạn viết rất hay nữa đằng khác nó hơi ngộ những con số đáng yêu làm sao
  3. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ví dụ chưa có bài viết này
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Nếu bạn đọc topic này và nghĩ ngay đến 1 người thì bạn hạnh phúc hơn nhiều người lắm.
    - E_T_C còn có thể giả vờ "ví dụ", tôi thì không.
    - "Để mọi chuyện tự nhiên" ư? Chỉ sợ Thời Gian "pha loãng" cái "nồng độ" cảm xúc ít ỏi ban đầu thôi.
    - Cảm ơn bài của chị E_T_C nhiều lắm. Mong rằng ai đó thật xứng đáng sẽ đến với chị, 1 người đẹp trai gần bằng "số 1", chiều chuộng chị và tài giỏi hơn cả "số 2" và "3", chị ha. Còn em sẽ sớm có ai đó để mình có thể "ví dụ".
  5. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh giận hơn một tháng rồi, và em đã bắt đầu quên những chủ nhật có anh. Có lẽ cũng sẽ là hết hẳn những chiều như thế. Không biết em có thấy luyến tiếc chút nào không. Anh và số 2 là người em có thể nói chuyện thật nhiều, có thể chia sẻ cho nhau cả những lo toan về cuộc sống và bạn bè, rất khác số 1 và số 3. Nhưng không hiểu sao những cảm xúc đó không bao giờ có thể thăng hoa thành tình yêu được. Em bây giờ muốn quay lại thời gian anh chưa theo đuổi em, muốn thỉnh thoảng mình có thể nói với nhau rất nhiều chuyện, trao đổi kể cả những mối quan tâm về những người bạn riêng của anh và của em, hoặc cả về đối tượng của mỗi người.
    Mấy hôm nay em thay đổi rất nhiều, và em đã bắt đầu bước vào giai đoạn chờ đợi và tìm kiếm. Anh có biết chuyện gì thay đổi trong suy nghĩ của em không? Đó là những ngày em đi P cùng gia đình cT. Em thấy tình cảm họ giành cho nhau, và em sợ một ngày em cũng đến cái tuổi đó, em đi giữa phố phường, và không ai đưa tay ra nắm lấy tay em âu yếm và tình cảm như cS dành cho cT. Em muốn có một người xách cho em những túi to, túi nhỏ mỗi khi em đi chợ. Em muốn nấu những món ăn ngon không chỉ cho một mình em. Và em cũng muốn những đêm mất ngủ sẽ có người cùng em trò chuyện. Anh bỏ cuộc chưa? Anh có muốn tiếp tục cùng em tìm kiếm một kết thúc hạnh phúc không?
    Còn một lý do nữa là D cũng từ bỏ cái hội thương binh của bọn em rồi. Bây giờ chỉ còn em và A, và có thể cuối năm 2005 chỉ còn mình em thôi. D nói vì bà nội vừa mất, ảnh hưởng đến suy nghĩ và tình cảm của D. D sợ đến cái ngày như thế, mà không con không cháu, chắc sẽ dễ sợ lắm. D làm em cũng phải suy nghĩ nhiều quá. D nói em dũng cảm lên đi, vì số lần thất bại của D cũng đâu có thua gì em. Em có nên làm như D không? nhận lời làm bạn gái một người nào đó, rồi sẽ chờ thời gian vun đắp tình cảm của mình?
    Hôm qua em suy nghĩ nhiều lắm. Em biết có những lý do ngăn cản cảm xúc của mình, những lý do làm em không thể bắt đầu một câu chuyện mới. Có phải em quá khắt khe với những tiêu chuẩn từ trong tiềm thức. Trước đây em cứ nghĩ đó là những tiêu chuẩn quá bình thường, nhưng bây giờ càng lúc càng cảm thấy là vô vọng. Thử điểm lại xem tiêu chuẩn của em là gì
    a) Học vấn ngang bằng, hoặc ít hơn một chút.
    b) Chiều cao ít nhất là hơn em 5cm. Mặt mũi không quan trọng, nhưng không được bụng phệ.
    c) Không được keo kiệt,
    d) Tự tin nhưng không được tự cao tự đại. Thực tế nhưng không thực dụng
    e) Thích xem bóng đá, phim Mỹ và đọc sách
    Còn những ứng cứ viên hiện có
    1) Số 2: Thiếu đk a, e
    2) S: thiếu d, e
    3) Anh: thiếu c, d
    4) BKNN: thiếu b
    Hoá ra anh là có nhược điểm trầm trọng nhất.
  6. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em xem đá banh xong thì thức trắng đêm luôn. Không biết tại em nghĩ lung tung, hay tại trưa hôm qua em ngủ nhiều quá . Xong việc sáng nay chắc em phải về nhà ngủ bù. Lâu rồi em mới thấy cái cảm giác chán nản xâm chiếm tâm trạng của mình như thế này. Đó là cảm giác mình lạc lối, chẳng biết nên làm gì, nên quyết định thế nào nữa đây. Hôm qua em gặp số 2. "Người đến gặp tôi, để nói lại những điều đã cũ. Rượu đã nhạt còn đổ vào chén vỡ, làm sao mà tôi say". Sao em buồn quá mức. Biết đã chẳng còn gì, sao vẫn không thể ngoảnh mặt đi luôn? Thỉnh thoảng còn nhá tới, nhá lui, làm em thêm khó xử. Nếu không vì bạn bè chung, liệu có còn phải gặp nhau nữa hay không?
    Còn chuyện của BKNN thì sao. Nếu em không tiếp tục, thì không bao giờ biết được người ta có thích hợp với mình không. Nhưng nếu sau đó em thấy không được thì phải làm sao? D nói em điên quá, chẳng phải em cũng đã thất tình chán chê rồi hay sao. Hơi đâu mà đi lo cho người khác, chẳng ai chết vì thất vọng đâu.
    Ôi trời, con đường yêu đương cũng gian khổ thiệt.
  7. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt cá 3, 4 tay, thế mà vẫn cảm thấy tức khi biết người ta cũng bắt cá 2 tay. Lúc đầu thì thấy bực mình đến chết được, sau đó mới thấy mình cũng ích kỷ và buồn cười. Lại tự nguỵ biện là mình không chủ động. Người ta thành thật lại càng làm mình tức điên lên. "Ừa, thì anh thích em lắm rồi. Nhưng anh vẫn phải về thu xếp công việc, sau tháng 8 khi anh trở lại, anh mới biết được. Lúc đó nếu anh còn nhớ, hoặc em còn nhớ chuyện này, chúng ta sẽ nói tiếp. Nhưng em có muốn anh ở lại để sang HG với em không?". Em không cần và em không thèm. Anh muốn làm gì thì làm. Không phải chỉ là lần đầu tiên em thất bại khi một người đang thích hoặc yêu em quay về nơi đó. Nhưng mà đối với người em yêu hết lòng, em cũng không thèm giữ, chứ đừng nói là anh. Cái gì là của em thì nhất định là của em. Em cứ kệ cho anh hay cho bất kỳ người nào khác đi tám hướng, mười phương. Nhưng mà em vẫn thấy đau và thấy tức, khi anh làm em nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ. Em không cho anh một chút hy vọng nào nữa, nhưng để xem anh có đủ tự tin hay không. Nếu anh bỏ cuộc thì đó là con đường anh đã chọn, em không phải nghĩ thêm gì về anh nữa. Hôm qua em đã tức đến mức quyết định là sẽ nhận lời yêu anh xong rồi bỏ, để anh hiểu là tình cảm không thể nào so đo tính toán như vậy được. Nhưng cuối cùng em đã nghĩ đến những quan hệ bạn bè với aD va aT. Đúng là xây dựng hình ảnh thì khó, còn đạp bỏ đi thì rất dễ dàng.
  8. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày đi chơi hùng hục. Lẽ ra là rất vui nếu không có 5 phút cuối. Mình xem cả đống hình rồi, không hề có ý định mở cái folder đó ra, sao cuối cùng lại vô tình mở. Lại cũng chỉ là cô dâu, chú rể như bao người khác, vậy mà lại làm mình đau như thế. Lại còn phải nghe nhận xét về họ nữa chứ. Xấu hay đẹp gì cũng thế, sao lại nhìn làm gì nhỉ? Mình đã nghĩ chẳng bao giờ xem những tấm hình như thế, vậy mà cũng có lúc phải nhìn người ta tay trong tay âu yếm, cùng nhau mở rượu mừng. Chẳng hiểu là cảm xúc gì nữa, chỉ thấy tay chân run rẩy, thấy đau quặn trong ngực. Thấy muốn được khóc, hay được đập phá một cái gì đó. Nhưng cuối cùng cũng chỉ cười khi nghe mọi người nhận xét này nọ. Rồi nhắm mắt lên giường vờ ngủ, để nghe kỷ niệm, và nghe những nỗi đớn đau. Cứ đến những lúc mình tưởng đã dẹp yên được quá khứ, mơ đến một ngày khác, thì bằng chuyện này, hoặc chuyện khác, ký ức về người ta lại hiện về, làm mình khổ sở như thế này. Quá khứ ơi, xin hãy ngủ yên.
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ em yêu anh, chỉ ngày kia thôi là em biết ngay tình cảm của mình thế nào. Đúng thực tình yêu như một thứ gì đó ẩn hiện thấp thoáng. Có lúc em thấy mình yêu... mà có lúc hình như chẳng phải...
    Nhiều tâm sự wá mà chẳng có chút thời gian ngồi viết nhật kí.
    Ví dụ em yêu anh...
    Buồn thật!
  10. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người thật là khổ. Đêm ngủ băn khoăn xem người ta đã ngủ chưa, có mơ thấy mình không. Ngày ăn, lo lắng xem người ta có ngon miệng không, có thêm được nửa chén cơm hay nửa cái bánh không. Người ta đi ngoài đường, lo lắng người ta không cẩn thận xe cộ. Lại còn sợ người ta quá cẩn thận nhìn cô gái khác. Vậy mà cứ phải yêu???
    Lúc một người bắt đầu theo đuổi mình, điệp khúc lặp đi lặp lại. Điện thoại, hỏi han, rủ đi chơi, tặng quà. Rồi đến khi mobile trở nên phổ biến, lại có thêm những tin nhắn bất kể đêm ngày. Bây giờ khoảng cách đại dương cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khi mình có thể online 24h/ngày. Người ta cũng chẳng ngại tốn tiền điện thoại long distance.
    Lúc mới bắt đầu yêu, mình đi một bước người ta cũng lo mình lạc đường. Mình thích đi đầu trần ngoài nắng thì sợ mình đen. Chạy xe đường xa thì sợ mình khát nước. Mình buồn thì sợ mình khóc. Mình bệnh thì người ta cũng đau. Đến thăm mình thì phải ngủ nền nhà, mình đến thăm thì người ta cũng phải ngủ sofa. Sáng mình thức dậy thì đã có sẵn bữa ăn sáng trên bàn.
    Khi yêu thêm một chút nữa, thì số lần điện thoại thưa hơn, số lần gặp mặt cũng giảm đi một chút. Mình khóc thì làm cho người ta mệt mỏi. Mình bận rộn thì giận dỗi. Người ta bận rộn thì mình thấy tổn thương. Rồi đến những hiểu lầm, rồi cuối cùng là xa...
    Rồi chia tay, thường là lá thư bắt đầu từ mình. Lý do đơn giản nhất là "em cảm thấy anh không yêu em". Có thể là đối phương sẽ giải thích vòng vo. Có khi là đối phương vui mừng thoát nợ. Sau đó là những day dứt đau đớn của mình. Lại tự vấn mình hàng ngàn câu, đâu là lỗi lầm trong chuyện đó. Tại mình không yêu thật, không biết cách yêu, hay tại yêu không đúng người, và người ta cũng thế. Và thôi, cuối cùng cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ. Vì mình muốn chia tay kia mà.
    Tiếp đó là phải đi thôi. Để khỏi gặp mặt, và khỏi ray rứt với kỷ niệm cũ. Mà tại sao mình lại có nhiều nơi để đi như thế. Đến nỗi mà không bao giờ còn có thể quay lại, không bao giờ có thể hàn gắn được nữa. Rồi người ta cũng có cuộc sống khác. Có khi là loăng quăng với vài cô gái khác, cũng có khi thấy yêu đương thật vớ vẩn nên hùng hục lao đầu vào mục đích sống gì đó. Cũng có thể sẽ vợ con đùm đề. Mình buồn chán, khóc chán rồi lại thôi.
    Môi trường mới, lúc nào cũng phải có thêm một số bạn mới, rồi lại có vài anh để ý. Lúc nào cũng nghĩ, chắc không thể nào yêu được nữa. Rồi từ từ dần quen. Đối tượng mới không bao giờ được giống người cũ, không được có những đặc điểm cũ, càng không được lặp lại những lỗi lầm cũ. Cho đến người mình mong là cuối cùng, thì chẳng hiểu tiêu chuẩn của mình trở thành gì nữa. Có lẽ là sẽ vớ vẩn nhất trong số những bạn bè mình đã có. Lại có thể là ít yêu mình nhất trong số những người mình đã từng quen. Và mình cũng chẳng yêu người ta như mình đã từng mong muốn. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi không ai có thể bắt thời gian quay lại, cảm xúc quay trở lại.
    Thời gian có tàn nhẫn với mình không? Không tàn nhẫn với hình thức của mình, hay nói đúng hơn là lại càng giúp mình trở nên đằm thắm hơn. Nhưng quá tàn nhẫn với tâm hồn của mình. Làm cho mình trở nên hoài nghi, không biết tin vào cảm xúc, không còn tin vào giá trị của tình yêu nữa.
    Ngày hôm nay mình có thể khóc vì một người nào đó, ngày mai nếu nhất định phải xa nhau thì mình cũng sẽ sống tốt, sẽ đủ cam đảm để xếp người ta vào quá khứ. Chỉ không bao giờ còn đủ tin tưởng cho một bờ vai nào nữa mà thôi.
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào, mình đã từng tự tin và mạnh dạn nói với anh như thế, nhưng cuối cùng mình chưa bao giờ làm được.

Chia sẻ trang này