1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tican

    Tican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ khi hôm nay tôi lại tìm thấy được bạn, một cô gái có lẽ trạc tuổi tôi, và có lẽ cũng đang mang những dòng cảm xúc va suy nghĩ như tôi bây giờ.
    Có thể những người khác nhận xét rằng bạn chỉ là kẻ điên, kẻ sống trong ảo giác và hỗn độn. Nhưng bởi vì họ chưa yêu (hoặc không yêu) như tôi và bạn đã yêu. Tôi chỉ trải qua một mối tình duy nhất, một mối tình đầu mà thôi. Nhưng tôi đã học được nhiều điều, chiêm nghiệm được nhiều điều... để rồi tôi cũng mang cái cảm giác giống bạn: Muốn rằng sẽ được yêu, sẽ tìm được một nửa thật sự là của mình...Thế mà trong khoảnh khắc, lại chợt nhận ra rằng vết thương ngày xưa "Ôi sao vẫn còn nhức nhối quá!" Tâm trạng cứ như bài hát "Tưởng rằng đã quên" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ấy bạn nhỉ? Và càng đau nhiều, càng yêu nhiều thì càng nhận ra rằng ta sẽ rất khó yêu người đến sau. Vì ta sợ sự ngộ nhận, ta sợ ta sẽ làm khổ một người khác, và cả làm khổ chính ta. Có lẽ thế mà cánh cửa lòng bị khép chặt, và chiếc chìa khoá đã rơi mất nơi nào?
    Tôi đã chối bỏ những cơ hội đến với mình. Có lẽ tôi chỉ là một kẻ trốn chạy yếu đuối và hèn kém! Người ta bỏ tôi đi lấy vợ, nhưng vẫn muốn được chuyện trò hay tâm sự với tôi. Rất giống bạn phải không? Thậm chí tôi còn nhận được một lời đề nghị khiếm nhã "******** nhân" của người ta. Tôi từ chối, tôi không muốn làm kẻ thứ ba, ngỡ rằng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng rồi tôi lại thấy muốn khóc, rất buồn, và chua chát. Tôi là người đến trước, thoáng chốc lại bị biến thành "vợ lẽ".
    Tôi hiểu được những gì bạn viết, ETC ạ. Tôi cũng từng bị cho là khùng với cái kiểu suy nghĩ quá nhiều về tình yêu, về cuộc sống như thế. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi thích là chính tôi. Biết suy nghĩ, dám suy nghĩ còn hơn chỉ là kẻ vô tâm, phải không ETC?
    Tôi không đủ già dặn hay trải đời trong tình trường để cho bạn một lời khuyên. Tôi chỉ muốn chia xẻ cùng bạn những tâm sự. Viết cho bạn mà cũng là cho tôi. Chỉ cầu chúc bạn được may mắn trong đoạn đường sắp đến. Cuộc sống đôi khi cũng một phần ở duyên nợ. Hi vọng một ngày nào đó sẽ đọc được bài " Và tôi đã yêu" của bạn.
  2. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không còn muốn nói đến chuyện yêu đương nữa. Mình đang là người tự do, nhưng hôm nay lại nghĩ đến việc mình mà yêu anh thì thế nào ?
    Anh à, em single, còn anh thì không. Đó là điều quan trọng nhất đúng không ? Nếu anh mà single như em thì em chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng tình cảm của mình cho anh biết. Sự đời là thế, đôi khi chẳng như ta mong muốn chút nào.
    Em biết là anh thích em, nhưng lại không thể yêu em. Không vì thế mà em phá vỡ hạnh phúc của anh đang có đâu. Thích là một chuyện, để cho nó thành tình yêu lại là chuyện khác, đúng không ? Em đang dần dần yêu anh mất rồi. Yêu một chàng ngố cho em cảm giác vui vẻ, cho em cảm giác tin tưởng. Anh là người mà em đã mơ ước trong mộng. Nhưng khổ nỗi mộng là mộng mà thực là thực. Chán điều đó nhất !!!!!!!!
    Em đang nghĩ mình sẽ chờ cho anh và người ấy chia tay. Nhưng mà như thế thì em ác quá, đúng không ?? Người ta nói mối tình đầu chẳng bao giờ thành được. Nhưng với anh thì em nghĩ khác. Dù người ấy là mối tình đầu của anh, thì em vẫn tin anh có thể có một cái happy ending với chị ấy. Thế nên, em bối rối với tình cảm của mình quá. Bây giờ anh đi rồi, không ở gần em, không ở gần chị ấy. Không biết là anh sẽ nhớ ai nhiều hơn.
    Thời gian qua, kể từ khi em chia tay người ta đến bây giờ. Em luôn có anh bên cạnh, luôn được anh chăm sóc, quan tâm. Rồi còn luôn làm em cười nói vui vẻ, những buổi đi chơi, những buổi cà phê. Em biết chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi, em và anh sẽ không thoát nổi cái lưới tình. Nhưng dù sao thật may mắn là cả em và anh đều biết tự kiềm chế mình, đúng không anh?
    Biết là làm đứa em gái của anh, em cũng chẳng thiệt thòi gì, đôi lúc lại còn được anh quan tâm hơn cả chị ấy. Nhưng mà... sao em vẫn muốn đứng vào vị trí của chị ấy quá. Làm sao được anh nhỉ ? Đến khi nào thì em mới có được vị trí ấy trong anh. Chắc mãi mãi là không rồi.
    Em muốn hét to lên : Shinbe ngố, em yêu anh !!!!!!!!!!!
    Hic.
  3. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta tiếp tục viết đi. Cho chính bản thân, cho bạn bè, cho một người xa lạ nào đó cũng nghĩ như chúng ta.
    Hôm nay em lại nói chuyện với H. H hỏi thăm anh dạo này sao rồi. Em nói lâu rồi không gặp anh, em cũng không biết anh thế nào. H nói tội nghiệp anh, yêu mấy lần mà lần nào cũng thất bại. H bây giờ vui vẻ lắm rồi, anh đừng lo lắng cho H nữa. "Ông xã là người duy nhất ngoài gia đình mình, lo lắng cho mình, và chia sớt với mình mọi vui buồn trong cuộc sống". Anh nghe như thế thì có buồn không? Em thì buồn quá trời. Lúc nào em cũng có một đống bạn trai chung quanh, mà khi em buồn, em cũng chỉ dám chui vào chăn mà khóc.
    À, trái đất thật là tròn. Tình cờ trên mạng này em quen với một người cũng biết người ta. Hôm qua gọi điện thoại nói chuyện, sau đó gởi mail cho em, bảo là "anh chỉ muốn nói là giọng nói của em rất hay". Em rất không muốn lặp lại câu chuyện cũ, nhưng sao mọi chuyện lại tương tự đến lạ kỳ. Ngày xưa lúc biết nhau cũng gọi điện thoại nói chuyện trước, rồi cũng khen giọng nói của em. Em nghe giọng của họ, thỉnh thoảng lại có những từ giống như người ta dùng, thấy tim lại thót lại. Biết bao giờ em mới có thể yêu người khác hả anh?
  4. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn,
    Em ngớ ngẩn khi đi tìm tình yêu ở năm 2004, với những người đàn ông ngoài 30 tuổi. Tại sao thích một người nhưng vẫn có thể lấy một người khác làm vợ được? Từ hôm nay em quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với một người. Vì chính người ta đã nói với em rằng "nếu anh cứ nói chuyện với em mãi như thế này, chắc anh phải cãi lời ba mẹ anh". Em buồn, chán và không còn biết tin vào gì nữa. Tình yêu sao khó tìm đến như thế? Sao người ta có thể để mất hút nhau giữa dòng đời chỉ vì những lý do vớ vẩn như "muốn ổn định cuộc sống". Em thật là một cô gái vô duyên.
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    he` , chị E_T_C ui . tại sao không lựa chọn người chị yêu đi , cứ như thế này thì khổ quá .
  6. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chị gái bảo, tình yêu và hôn nhân không phải là một chuyện to lớn như mình tưởng tượng đâu. Tại vì chị em mình kỳ vọng quá nhiều nên sẽ dễ hụt hẫng. Nhìn chị lu bu với công việc, và đứa con gái 3 tuổi, mình hiểu chị bây giờ khác nhiều rồi, bận rộn và tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đúng 4 năm trước chị lấy chồng, cũng bằng tuổi của mình bây giờ. Ai cũng hối thúc, trừ mẹ. Mẹ tuy thật khó tính, nhưng rất tôn trọng con cái, nên không muốn tạo áp lực trong chuyện hôn nhân. Nhưng mẹ không vui, khi thấy mình ngày càng xa vòng tay mẹ, xa lạ với những suy nghĩ của mẹ.
    Đến lúc mình bắt đầu muốn thay đổi thì anh là người đầu tiên hoài nghi. Anh nói quá hiểu mình để biết mình không thể làm như vậy được. Mình cũng chẳng hiểu sao lại quay ngoắt 180 độ như thế. Nói tóm lại thì bây giờ mình nghĩ anh hay T cũng không có gì quá tệ. Mình cũng quá mệt mỏi với sự xa cách và chờ đợi, những tình cảm mơ hồ không ổn định, hay không có lối thoát. Bây giờ chắc ai cũng được. Có lẽ sẽ lấy nhau rồi học cách yêu chồng cũng được.
  7. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh thích đoạn này nhất. Rất ngọt ngào trong mắt của anh! Em có một trong những nét đẹp tuyệt vời của người con gái VN.
  8. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đem lòng yêu mến các cô ở quá xa mình. Đúng là khổ thật!
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh thì vẫn thế ,em quá dư hiểu anh : một sự thông minh ,giỏi ,và có tài ăn nói lại bảnh bao ; giả sử anh biết được rằng em ghét anh vì những cái đó thì sao nhỉ ? Chắc anh sẽ tức lắm ,em chưa bao giờ cho điểm cho anh vì những thứ đó .Nhiều lúc em đang tự hỏi anh yêu em ? liệu có là sự thật ko ? em chẳng là cái gì cả có lẽ là tệ hại nữa chứ .Là con gái ai cũng có sự tự hào và một chút kiêu ngạo vì họ có nhiều người đeo đuổi ,xinh đẹp .Em thì ko ,em kiêu vì em cần sống em muốn có chút gai góc vì em sợ -hình như là sợ tất cả mọi thứ nữa chứ .Em yêu loài cây xương rồng và phong lan rừng vì chúng sống ở những nơi ai cũng cho rằng khó sống nhất ,ai cũng nghĩ chúng sẽ chết nhưng chúng đã sống và mang một chút ít kiêu sa cho mình .Nhiều đêm suy nghĩ , ko biết anh có yêu em ?Em ko sợ anh sẽ phản bội em khi em ko ở bên anh ,em ko sợ anh sẽ lấy người khác vì sự bắt ép gia đình chẳng hạn ,em ko lo nghĩ nhiều về những điều đó vì em chỉ sợ anh đang lừa dối ,anh ko yêu em nhưng lại cho là yêu em .Em thật sự rất sợ .Em mong mang niềm vui và hạnh phúc cho người em yêu nhưng khi anh ko yêu mà yêu người khác thì em dù có bỏ công bỏ sức ra ,cũng chỉ là sự vô bổ mà thôi .Em rất sợ tổn thương ,em ko mong mọi việc sẽ quá tệ ,nhưng em sẽ sống hết lòng mình vì em yêu anh .
  10. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá, có lúc không hiểu nổi mình đang sống vì cái gì nữa. Thỉnh thoảng cũng mong được có thời gian ngồi viết cho mình, thấy những mốc thời gian trôi đi, để biết sợ hãi.
    Sáng nay nhận được thư H, giật mình vì một cái tên lạ. Thì ra là họ của hai đứa ghép lại. Có khi chẳng hiểu nổi H đang nghĩ gì nữa. H kể chuyện công việc, thấy thương H quá. Giá mà ngày xưa khuyên H đừng theo công việc này. Cũng mừng là H vẫn đang theo học thêm một ngành khác, hy vọng là sẽ có một hướng đi khác hơn. Đấu đá, cám dỗ, mong H đừng sa ngã, H nhé. Em tuy ở xa, hai đứa cũng chẳng còn gì, nhưng em vẫn mong những điều tốt đẹp nhất cho H. Hình như ngày xưa chưa bao giờ em xưng "em" với H, bây giờ có lúc em lại muốn như vậy. Em nhớ những lúc hai đứa đi uống cafe, em rất nhớ môi H nồng nàn. Em thích những lúc H chở em đi xa, em buồn ngủ và H thường bảo "cho mượn bờ vai vạm vỡ". Em thích lúc H kéo tay em ngang bụng, để giữ cho em khỏi té vì ngủ quên. Em thích H che nắng cho em, và la em đừng ỷ trắng rồi không chịu đội nón. H ơi, bây giờ đã có ai thay thế em chưa? Em không ghen đâu. Em chỉ mong H gặp được người tốt hơn em và còn phải xinh hơn em nữa chứ. H biết không, bây giờ em mới chịu công nhận H đẹp trai lắm đó. A và D rất ganh tỵ với em, vì em đã từng sở hữu H. H ơi, sao hai đứa mình có duyên không phận? Sao bọn mình đã từng thích nhau như thế, mà bây giờ chỉ còn là bạn, H nhỉ? Nhưng dù sao bọn mình cũng làm được một điều người ta thường bảo khó xảy ra, là đã hết yêu nhau rồi thì không thể thành bạn được. H nói sẽ đến thăm em, H có lừa em không? Nếu H đến đây, em sẽ vui lắm đó. H hỏi em chuyện chồng con thế nào. Hay H trả lời dùm em luôn đi, sao bây giờ H vẫn chưa yêu ai? Hay H cũng giống em, hết biết yêu rồi?

Chia sẻ trang này