1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vi du ta yeu nhau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lehobac, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Chiến thuật tỏ tình
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là lúc tỏ tình??? André Gide
    Trong tình yêu, giây phút hạnh phúc nhất và đáng nhớ nhất đối với những chàng trai là lúc tỏ tình. Nhưng để nói ba từ đó quả thật không phải đơn giản chút nào, vì thế bài viết dưới đây có thể giúp bạn một vài cách để nói ??oAnh yêu em??? sao cho thật ấn tượng mà cũng thật hiệu quả.
    1. Sự quan tâm
    Bạn hãy tìm một lý do nào đó để có thể gặp cô ấy, trong cuộc gặp hãy thể hiện thật khác với mọi hôm. Ðặc biệt hãy thể hiện sự quan tâm thông qua ánh mắt và lời nói của mình, ví dụ như khen ??oHôm nay em để kiểu tóc mới đẹp lắm !??? hay ??oAnh thích con gái mặc kiểu áo này???... hoặc những lời nói thể hiện sự quan tâm đặc biệt ??oTrời trở lạnh, đi đâu em nhớ mặc ấm nhé !???, ??oDạo này em gầy đi, nhớ chăm sóc sức khỏe???... Những câu nói trên quả là buồn cười, nhưng các bạn nên nhớ : con gái thích được khen và sự quan tâm của con trai. Dám chắc cô ấy sẽ ngạc nhiên và hỏi sao hôm nay bạn lại quan tâm một cách đặc biệt thế.: Câu trả lời thật đơn giản phải không ?
    Vì anh yêu em !
    2. Quà tặng
    Nhân ngày sinh nhật cô ấy, hay những ngày đặc biệt : Nôen, 20-10, 8-3, 14-2... hãy chọn một món quà để thể hiện tình cảm của mình. Tốt nhất bạn hãy tự làm hay gia công thêm một vài chi tiết sao cho khi mở ra, cô ấy sẽ bị bất ngờ và chẳng cần suy nghĩ lâu cũng biết ngay tình cảm của bạn. Cụ thể là hãy có thật nhiều hình trái tim trong đó, có thể là phong kẹo sôcôla hình trái tim, những bông hoa kết hình trái tim.. đến cả giấy gói cũng phải hình trái tim. Con gái hiểu vấn đề nhanh lắm, nhưng để chắc ăn bạn hãy gửi kèm theo một bưu thiếp ghi lời tỏ tình (Bưu thiếp hình gì thì bạn cũng biết rồi đấy !).
    3. Qua bài hát
    Hãy lựa chọn một bài hát thật hay mà lời của nó cũng chính là thông điệp bạn muốn gửi cho cô ấy. Ðơn giản nhất là qua các chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên Ðài phát thanh và truyền hình. Nhưng để tạo ấn tượng, nếu cô ấy có máy tính, bạn hãy ghi bài hát đó vào đĩa, không quên đánh thêm lời nhắn của mình vào và gửi tặng cô ấy. Nếu là con gái, bạn cảm thấy thế nào khi được nghe bài hát tuyệt hay và còn được thấy hàng chữ : ??oAnh yêu em??? nhảy múa trên màn hình ?
    4. Sự bất ngờ
    Cách này đòi hỏi bạn phải rất tự tin và dũng cảm, nhưng nó rất hiệu quả. Vào một buổi tối đầy trăng sao rất thơ mộng (nếu chẳng may trời hôm đó mưa gió bão bùng thì càng tốt), bạn ??omai phục??? trên con đường cô ấy sẽ đi qua. Hãy chuẩn bị một bông hồng thật đẹp, và tặng cô ấy kèm theo lời tỏ tình mà bạn đã mất bao công chuẩn bị. Nên nhớ hành động và lời nói phải thật chuẩn xác và nhanh gọn, cô ấy sẽ bị bất ngờ và không thể không xúc động.
    5. Lời nói dối chân thật
    Ðể tỏ tình theo cách này bạn phải nói dối (tất nhiên), nhưng trong tình yêu đôi khi nó cũng rất cần thiết. Bạn hãy tưởng tượng ra một cái sinh nhật và tìm cách rủ cô ấy đi cùng, nhờ cô ấy chọn hộ một bông hoa và một món quà, nói đó là sinh nhật bạn gái đặc biệt của mình. Sau đó tiếp tục ca ngợi và thể hiện tình cảm của mình với cô gái đó (chắc chắn cô ấy sẽ bực phải biết).
    Hãy ??otung đòn??? quyết định khi cô ấy tò mò muốn biết tên người con gái đó : ??oNgốc ạ, em không hiểu anh đang nói về em sao ????. Cô ấy có thể không cảm động được không ?
    Bạn thân mến, còn chần chờ gì nữa mà không ??oGõ cửa tình yêu??? ? Tùy theo tâm lý bạn gái của mình, bạn có thể dùng một trong các cách trên, hoặc tỏ tình theo cách của riêng bạn, chỉ cần theo nguyên tắc : lời tỏ tình vừa phải lãng mạn, vừa phải thật rõ ràng. Nhưng dù theo cách nào xin bạn hãy hiểu : Tình yêu chân thành sẽ luôn có một lời tỏ tình tốt nhất ! Và hãy nhớ, đêm nay là Nôen - cơ hội tuyệt vời đấy !
    Trần Hoàng Nam

    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  2. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Tình yêu đến tình bạn đi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn bè đứa nào chẳng khen Lam. Xử sự với bạn bè như thế là nhất. Sinh nhật Hương cùng phòng nó chuẩn bị cả tháng trước, kỳ cạch đem tặng Hương một chiếc áo len độc đáo không thể kiếm được ở shop nào. Hảo ốm, Lam nhập hộ khẩu thường trú ngay trên chiếc ghế xếp kê kề giường Hảo, lui cui hết hầm chân giò đến nấu súp, chỉ mong Hảo ngon miệng mà ăn cố thêm được nửa bát nữa là mừng.... Bạn bè đôi lúc còn thấy áy náy khi Lam sống vì người khác nhiều quá! Rồi ngày nọ, Lam yêu Tùng - niềm kiêu hãnh của cả lớp. Phòng có chàng rể như Tùng tha hồ kiêu hãnh với bà con KTX.

    Tháng đầu tiên, mọi người trong phòng cố gắng thu xếp thời gian và không gian để đôi bạn trẻ được ở bên nhau nhiều hơn và chăm chút nhau nhiều hơn. Sáng Lam gặp Tùng, trưa Tùng sang phòng Lam, chiều Lam và Tùng đi chơi với nhau, tối Tùng và Lam cùng đi tới nhà bác của Tùng... không hẳn ngày nào cũng tới những địa chỉ đó. Nhưng sự bận rộn thì cả mười ngày như một.

    Và bắt đầu những sinh nhật bạn bè mà Lam ghé đại vào lề đường mua một món đồ, bắt đầu vội cuống vội cuồng mua tặng bạn gái đồ ''for men'', mua nhầm tặng bạn trai đồ ''for women''! Ngày 8-3, Lam chạy ào ra chợ, vơ một đống thiệp in sẵn, dúi vào tay mấy đứa bạn gái như phát chẩn, rồi đến 20-11 thì thôi luôn. Lam cũng có vẻ băn khoăn, nhưng thời gian trong một ngày của cô được chia ra nhiều ô vuông nhỏ thì ô nào Tùng cũng xếp mình vào mất rồi. Cũng được, nhưng mà... Đến lần Hảo ốm lần sau thì thật bất ngờ. Nhờ Lam trực bệnh viện một hôm, Lam bối rối: ''Để tớ sắp xếp...''. Để sắp xếp là có nghĩa không bao giờ sắp xếp được.

    Cứ tưởng bọn mình sẽ được thêm một chàng rể, ai ngờ không những không được thêm mà còn mất đi một cô bạn vốn ngày xưa là tuyệt vời. Tình yêu ơi!

    Cáo Đỏ
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  3. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hìhì, tớ không nghĩ là chúng ta nên học một cách tỏ tình, trong tình yêu, tớ nghĩ là nên chân thành, và vì vậy, cách tỏ tình của chính mình, đôi khi rất ngô nghê, nhưng nếu cô ấy thật sự yêu bạn, thì đó là cách tỏ tình dễ thương nhất trần đời, vì vậy cứ làm gì con tim mách bảo (love will find the way) ...tôi rất thích đoạn kết của phim "đến thượng đế cũng phải cười" khi anh chàng đến tỏ tình với nàng, rất buồn cười, nhưng thật xúc động... nói lời tỏ tình chỉ là "hợp thức hoá" thôi đúng không? bạn đã "tỏ tình" bằng biết bao hành động, ánh mắt, lời nói ...trước đó rồi
    Den khong hat bong
  4. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Mặc áo dài giữa mùa đông
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi quen anh từ khi tôi còn là một cô bé lớp 10 mơ mộng, khi anh vẫn hay cốc đầu tôi như trẻ con. Anh đi du học, tôi lao vào ''cày'' sách vở như điên với mong muốn tốt nghiệp phổ thông sẽ thi để sang úc với anh. Không may, tôi thi TOEFL thiếu gần 50 điểm. Tôi vào học ở một trường ĐH trong nước, mắt không hề nhìn thấy một người con trai nào khác.
    Anh về nước ăn tết. Trong hơn một tháng trời, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi chơi, đi tìm sách vở, thăm bạn bè. Chúng tôi luôn vui vẻ và rất hiểu nhau. Đó là những ngày xuân tươi thắm nhất và cũng tuyệt vọng nhất đối với tôi. Càng ngày, tôi càng nhận ra mình đã không yêu lầm người và suốt đời, tôi sẽ không thể nào tìm thấy một người nào khác giống như anh. Nhưng tôi cũng lại mơ hồ lo sợ anh chỉ coi tôi như một cô bé, như một đứa em gái, mà do hai gia đình thân quen, tôi và anh từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Tuyệt vọng nhưng hạnh phúc, nỗi buồn ấy với tôi có màu rực rỡ.
    Chỉ còn một ngày nữa thôi anh sẽ phải quay lại úc. Tối hôm trước, anh vô tình nói: ''Anh muốn chụp mấy bức ảnh chùa chiền cho bọn Tây xem. Nhưng ... chán thật, đang giữa mùa lạnh, không bói đâu ra một bóng áo dài...''. Sáng hôm sau, trong cái rét 14 độ của buổi sáng tháng Hai, tôi mặc một chiếc áo dài lụa trắng cùng anh đi chụp ảnh, không kèm theo bất kỳ một chiếc áo len hay áo khoác nào. Suốt một ngày, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, tôi đứng làm mẫu cho anh chụp, từ Cổ Loa về tới Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc... Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao chỉ một trái tim bé nhỏ lại có thể cung cấp một nguồn nhiệt lượng lớn lao nhường ấy cho con người.
    Hôm sau, anh bay. Tôi không ra tiễn, nằm nhà sốt li bì. Tôi ngủ suốt hai ngày, giấc ngủ nặng nề mê man, không biết vì ốm hay vì trong lòng luôn văng vẳng tiếng ầm è của chiếc máy bay đã mang anh đi xa... Tỉnh dậy, mẹ đưa tôi mảnh giấy anh gửi lại: ''Anh chưa gặp một người con gái nào như em. Người con gái trong suốt thời gian vừa qua luôn tận tình giúp anh tìm tài liệu trong một lĩnh vực mà anh biết cô ấy không hề hứng thú. Người con gái nghe anh huýt sáo vu vơ mà biết được anh nghĩ gì. Người con gái ấy, cả ngày hôm qua mặc mỗi tấm áo mỏng manh đi cùng anh, mà lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, nghĩ ra đủ thứ chuyện để anh an tâm chụp hình mà không áy náy, luôn luôn hồng hào và xinh đẹp... Cám ơn em nhé, sao em lại tốt với anh đến thế!''.
    Cơn sốt đã qua mà trong tôi bừng bừng như có muôn ngọn lửa thiêu đốt. Tôi biết, dù sau này có phải hứng chịu điều gì đi nữa, tôi nhất thiết phải bộc bạch lòng mình, và cũng chỉ có lúc này thôi. Vớ lấy giấy, bút, tôi viết một hơi: ''Anh vẫn không hiểu ư, sẽ chẳng bao giờ có ai tốt với anh hơn em đâu. Bởi vì em đã lớn rồi. Và... hình như em yêu anh!''.
    Chục ngày sau, vào lúc 12 giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của anh. Ngay sau khi nhận được mấy dòng tôi gửi, anh đã chạy đi tìm điện thoại để gọi cho tôi. Trong máy, giọng anh rất dịu dàng: ''Thảo à, bỏ hai từ ''hình như'' đi, được không em...''
    Phương Thảo
    Được lehobac sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 18:02
  5. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    CAI NUT REDIAL DE THUONG
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tớ là một tổ trưởng, điều này đồng nghĩa với việc cái điện thoại nhà tớ biến thành tổng đài 1080. Lúc nào nó cũng réo ầm ĩ, đến mức bố mẹ tớ phải hỏi rằng bọn nhân viên tổ tớ đó mà, chúng nó kiếm đâu ra chuyện mà lắm thế. Lúc thì "Ê, mai có kiể? tra môn gì không ?" rồi lại "Thầy Sử dặn học đến phần mấy vậy mày?". Ðến là khổ!
    Hắn cũng nằm trong số những tên đáng ghét - gọi điện cho tớ nhiều nhất. Nhưng "tình cảm" hơn, bao giờ hắn cũng tặng cho tớ một câu chúc trước khi bỏ máy. Nhiều lúc hắn gọi đến chỉ đểchúc tớ ngủ ngon hay "Ði học nhớ mang theo áo mưa nhé , TV thông báo có giông đấy!". Kể ra cũng vui vui khi có người quan tâm tới mình như vậy, nhưng mà nếu chỉ có thế thôi thì tớ chả thèm rung rinh đâu.
    Cho đến lần hắn chìa cuốn sổ ra hỏi xin tớ số điện thoại nhà tớ khiến tớ vừa ngạc nhiên vừa cáu. Nó gọi cho mình cả trăm lần chứ có ít đâu mà quên được số, hay là đầu óc nó có vấn đề ??? Chẳng dè khi tớ vừa "dọn " giọng cho thật nghiêm nghị "Cậu hỏi thật hay định trêu tớ đấy?" thì hắn bối rối đến tội nghiệp: "Tớ . tớ chỉ ấn số nhà bạn có một lần còn sau đó tớ toàn . redial lại thôi mà". Rồi hắn lúng túng phân bua rằng từ mấy tháng nay, hắn ở nhà một mình. Nay bố mẹ hắn đi công tác sắp về.
    Tớ ngồi đần ra. Trời ạ, chẳng lẽ hắn redial cho tớ trong suốt thời gian đó á? Hắn không gọi cho một ai khác ngoài tớ ra? Ôi, nếu đó không phaỉ là sự thật thì đó cũng là lời nói dối đễ thương nhất mà tớ từng nghe qua! Làm sao mà tớ không "rung rinh" cho được, nhỉ !!!
    Minh Châu ( Số 32/27 đường 3/2. Tp Cần Thơ )
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  6. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Đừng đợi đến ngày mai
    --------------------------------------------------------------------------------
    Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một người con trai. Đó là một người bình thường như bao người khác, người trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thường đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.


    Ơ trường chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thường kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.


    Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận được bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi người đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Đó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm đểọ ổn định cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.


    Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều người xung quanh anh. Sau khi ra trường anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt được. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cưới. Đó là của anh.

    Tôi đến dự đám cưới một tháng sau đó. Đám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận được lời nhắn: ''Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện trước đây''. Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên đi mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.


    Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ đợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi dường như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt của sự mất mát và đau đớn đến khôn cùng.

    Tôi tự hỏi: ''Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?''. Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia đình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Đó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi đến New York và kết hôn với người khác. Đối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cưới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: ''Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy''. Đó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.


    Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó sẽ không bao giờ đến nữa.


    Hồng Vân
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  7. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Cho Một Người Mãi Xa
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại nhau, dù cả hai đều rất mong "có một ngày..." .
    Tại sao vậy anh ??
    Phải chăng là "định mệnh" như một chiều mưa anh đã nói.
    "Định mệnh", hai tiếng ấy vang lên cứ day dứt mãi trong em. Em đã từng yêu, từng nâng niu, từng khắc tô hai tiếng "Định mệnh" vào nhật ký của anh. "Định mệnh" đã đưa anh đến bên em và đã mang anh ra xa em vô tận.
    Em tự trách mình, không đủ sức, thiếu tự tin đã không níu anh lại được hay sức mạnh tình yêu không thắng nổi sức mạnh của đồng tiền? Tất cả đều như nhau - anh đã mãi xa em...
    Anh sẽ quên nhưng em thì mãi nhớ mối tình đầu lãng mạn, ngây thơ và trong sáng - như bầu trời mùa hè sau những cơn giông. Ta hẹn nhau nơi cuối phố đầu đường. Em vẫn nhớ anh lấm tấm những giọt mồ hôi trên vầng trán thân thương, hơi thở dồn từng lời đứt quãng: Xin lỗi anh đến muộn. Em yêu lắm những lần anh như thế nhưng vẫn nũng nịu hờn dỗi xa xăm. Em bắt đền anh bài thơ xin lỗi, que kem lạnh tan vội nơi đầu lưỡi, quả me chua anh vẫn giấu dỗ dành...
    Em trẻ con nhưng chẳng trẻ con, đã biết yêu, biết ghét, biết giận hờn, đã trộm nghe tim mình lạc nhịp, bàn tay vụng về khi được anh khen.
    Anh nói đến "ngày mai", em chỉ cười và bảo: xa lắm - và đúng như vậy - Xa lắm phải không anh? Một thời ngây thơ và vụng dại đã xa khỏi tầm tay. Còn đâu nữa những chiều tan học - anh vẫn thầm đứng đợi ở cuối sân? Em giả vờ làm "cô bé vô tư" để anh là "cây si biết nói" - còn nhớ không anh những chiều mưa bất chợt - anh chỉ sợ hương tóc em phai...
    Em biết ôn lại tất cả chỉ thêm buồn, thêm nhớ - nhưng em lại là con gái nên không thể nào quên và chẳng thể nào quên.
    Tất cả giờ đây đã trở thành "kỷ niệm". Những "kỷ niệm" đẹp được dệt bằng những giấc mơ hồng của cổ tích tình ta, được tô điểm bằng nụ cười rạng rỡ của một thời quá vãng... của những con người với niềm đồng cảm, sự thấu hiểu của chính trái tim .
    Thời gian nghiệt ngã đã cuốn trôi kỷ niệm thành vết trắng mờ mùa lũ xiết... Đẩy lùi "kỷ niệm" vào sâu thẳm ngăn kéo tâm hồn. Nhưng với em, dường như chỉ mới hôm qua - chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Dẫu sao, em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn một người đã đem đến cho em một tình đầu vụt sáng như ánh sao băng...
    Em viết cho em, viết cho hoài niệm về tình đầu dang dở, thoảng qua... cơn gió ấy cuốn đi về một thẳm sâu, xa lắc đến không cùng. Để rồi chiều nay, một nỗi buồn vô cớ lại ùa về choáng ngợp niềm đau.
    Không biết em đang vui hay đang buồn, chỉ thấy lòng mình da diết nhớ xa xăm. Những chiều mưa - một mình - em lại nhớ đến anh - người đã bên em những chiều mưa trước...
    Thu Phan
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  8. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Khi em đã xa
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bao giờ cũng vậy, anh vẫn giữ cho mình thói quen đi lang thang vào những buổi chiều Sài Gòn. Những góc phố anh qua- không có em - vẫn xanh màu lá trên cao. Nhưng ... không thể dối lòng là anh vẫn còn nhớ em !
    Anh nhớ có lần, tụi mình đã chạy trong mưa, ướt sũng những kỷ niệm... Ngõ ấy bao lần anh qua và ngước nhìn lên tầng ba, nơi em xuất hiện mỗi lần anh đến và kéo sợi dây chuông bên cánh cổng. Nơi này mình từng ngồi nói chuyện, giờ đây đêm đêm những vòi sen vẫn phun ngàn tia nước lấp lánh, bao cặp tình nhân vẫn tay trong tay. Chỉ có ánh mắt em, bàn tay em thì đã xa...
    Anh trở lại với những thói quen thời trước khi gặp em. Vâng, trước đây một mình, và bây giờ cũng một mình. Nhưng cà phê một mình bây giờ sao đắng hơn, rạp phim một mình phải bó tay vì lạnh, phóng xe trên xa lộ một mình thật vô vị - màu hoàng hôn trên cầu Sài Gòn buồn đến nao lòng. Bao giờ thì - không có em - anh vẫn có thể can đảm trở lại khu rừng cao su mùa thay lá đẹp như cổ tích, bãi ruộng nương ngậm cỏ non xanh để nằm ngước nhìn bầu trời cao vợi ?
    Cũng trở thành thói quen, như thời quen em, mỗi khi đi qua bùng binh Sài Gòn hoa lệ anh chọn mua những chiếc bong bóng bay có trái tim đỏ bên trong. Những nụ cười dễ thương của em khi được anh trao tay thì đã xa...
    Trên lan can nhà anh buổi tối, những chiếc bong bóng được thả đi, anh không biết nó bay đến phương nào. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh cũng không biết tại sao mình chia tay như thế. Niềm kiêu hãnh của cả hai ?
    Rồi mai đây, vào đúng thời khắc 24 giờ mỗi tối, có thể sẽ gọi điện cho ai đó, sẽ nghe điện thoại ai đó - như một thói quen của thời mới quen em. Và em cũng thế. Nhưng bao giờ thì chính chúng ta sẽ nghe lại giọng nói của nhau ? Bao giờ hay không bao giờ...
    T.V.T.N
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  9. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Xe đạp ơi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Giờ đây khi ra đường với chiếc Dream bóng lộn, có giây phút nào anh nhớ đến xe đạp xưa?
    Vậy là hai năm đã trôi qua, một thời gian không dài nhưng cũng đủ để quên đi một người và tìm thân người mới. Thế nhưng em vẫn không thể quên được anh, quên những kỷ niệm của mối tình đầu.
    Tất cả các con đường của thành phố Mỹ Tho đều có dấu vết của kỷ niệm. Ngày ấy trên chiếc xe đạp cũ, anh chở em đi khắp phố phường, len lỏi qua từng ngõ ngách. Có lần em hỏi: ??oAnh mệt không????. ??oMệt. Nhưng chả lẽ để em chở anh sao???? Mình yêu nhau chân thành, không hề giữ kẽ như những đôi tình nhân khác phải không anh?
    Thế nhưng, kết cục chuyện tình mình lại giống những đôi tình nhân khác. Em tin rằng anh yêu em, ??oanh yêu em nhiều hơn là em nghĩ??? như lời anh thường nói. Nhưng tình yêu ấy không đủ sức để quên đi những tính cách vốn có của mình. Những gì anh cần, em hoàn toàn không có. Cuộc chia tay đã xảy ra ngoài dự liệu của em. ??oMình chia tay thôi???. Có lẽ anh nói lời chia tay với em, chẳng phải vì một bóng hình nào khác, chỉ vì anh nghĩ đã đến lúc anh ??ophải??? như thế. Vậy là hết!
    Tuy đau khổ, nhưng em cũng không muốn giữ lại những gì đã thật sự không muốn ở lại với mình. Ðôi mắt ráo hoảnh. ??oVâng, đến một lúc nào đó em cũng sẽ quên anh. Một năm, một tháng hoặc có thể ngày mai, ngay sau khi em thức giấc???. Em nhìn lại lần cuối cùng căn phòng nhỏ mà em biết không bao giờ trở lại. Em nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ rồi bước ngay, bỏ lại sau lưng đôi mắt mở to sửng sốt... Anh biết không, trên đường về, đôi mắt em vẫn ráo hoảnh. Em biết rằng nếu em khóc được, hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng em không thể khóc, không thể khóc trước cái chết của trái tim mình...
    Thế rồi ta mất nhau, mất luôn những buổi chiều rong ruổi khắp phố phường. Xe đạp buồn thiu... Em lại sống những ngày không có anh, cố làm việc để lấp đầy khoảng trống, cố trở thành một con người khác với những suy nghĩ chính chắn hơn. Bởi em có cảm giác như ở đâu đó, anh vẫn đang theo dõi và sẽ cười nhạo nếu em là một con bé yếu đuối quỵ lụy.
    Em có thói quen chê trách những bài thơ thất tình ướt nhẹp, những cô gái, chàng trai ở trang tiểu thuyết rẻ tiền, nhưng chỉ có em, em mới hiểu được chính bản thân mình. Những khi xong việc, có một nỗi buồn thôi thúc em đi lang thang trên phố, loay hoay với sự lạc lõng của mình. Quay đều, quay đều... từng vòng xe. Ðôi khi em lại thấy hình ảnh chúng ta ngày xưa; anh biết không, trái tim tội nghiệp của em lại nhói đau. Ngày chủ nhật, thành phố Mỹ Tho chợt rộng đến mức không có những cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường.
    Ðôi lúc em nhớ anh đến không chịu nổi, xé vội tờ giấy chỉ để viết vội vàng: ??oEm nhớ anh lắm???. Nhưng biết bao lần, người viết thư cũng lại là người nhận. Giờ đây khi ra đường với chiếc Dream bóng lộn, có giây phút nào anh nhớ đến xe đạp xưa?
    Thu Trâm
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  10. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bầu cho em đi mấy bác
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Chỉ là trái xanh
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi vẫn có thói quen gọi tên em, thì thầm trong bóng tối một mình với tất cả thân thương, trìu mến. Cái tên có nét kiêu kiêu, thoảng buồn. Nhưng giờ đây mọi cái đã thay đổi sau lần kiến tập, em không chờ tôi đi ăn cơm nữa, em cố tình né tránh nói chuyện với tôi mặc dù tôi và em vẫn gặp nhau mỗi lần lên lớp. em vui đùa với bạn bè để che đi nỗi mất mát hay đang cố tình giễu cợt tôi?! Chẳng cần biết, tôi chui vào chiếc vỏ ốc im lặng náu mình chờ hết năm học. Tụi bạn kháo nhau: ??oÔi, hờn giận thường tình rồi chúng lại đến với nhau???. Nhưng không, ba tháng rồi em vẫn thờ ơ với tôi thậm chí không một lời chào. Bắt gặp nhau, ánh mắt bối rối cúi mặt quay đi. Không phải em cầu xin ở tôi, em vốn rất kêu hãnh cũng như tôi đặt lòng tự trọng lên trên hết.
    Ðã xa tít tắp cái ngày tụi tôi mới nhập học, mới lạ và ngỡ ngàng. Lớp học là nơi gom những người xa lạ về làm bạn với nhau. Những ngày đầu e ngại và rụt rè qua đi. Tôi kéo lê mơ ước của mình suốt cả năm học. Tôi ngầm để ý em, rồi âm thầm tự sỉ vả mình là cái gì so với anh chàng khoa Anh đẹp trai, hát hay và hoa mép kia. Không như tụi bạn trong lớp, chúng rối lên khi gặp em. Thằng Quân có thể ngồi chép cho em cả cuốn sổ nhạc, thằng Thanh hì hục cả buổi sửa cây bút cho em, rồi thằng Minh, thằng Sáu... Tụi nó sẵn sàng lao vào em như một con thiêu thân hoặc nếu muốn sẽ là những vệ tinh tự nguyện. Em có sức cuốn hút người khác, một vẻ đẹp thùy mị, thùy mị đến mức kêu kiêu. Sáng ý tôi nhờ Thủy Tiên, và qua cái ??ovô tuyến truyền mồm??? này tôi sướng điên lên khi biết: Họ không là gì của nhau cả. Nhưng ngay lúc đó tôi không thể vượt lên tất cả để thổ lộ điều ấy cùng em. Tôi muốn để hình ảnh em ngao du trong tâm hồn tôi thật trọn vẹn mà không hề bị một điều gì đó ngăn cản. Tôi lặng lẽ cất giữ tôn thờ em và tình yêu đơn phương của mình.
    Tan buổi họp cán bộ lớp, trời đã tối nhem, ló đầu khỏi hội trường thấy Nhà ăn Sinh viên đã đóng cửa, tôi lo sợ cho cái bao tử lép kẹp của mình. Em ngó lui rụt rè đề nghị: Hay Vũ đi ăn cơm cùng mình? Lần đầu tiên em dịu dàng với tôi, ở lớp gọi bạn là bạn, họp hành kêu đồng chí, còn bây giờ. Khó xử! Tôi theo em xuống dốc. Cơm suất tư nhân nấu nhiều đồ ăn khác xa với phần cơm sinh viên lèo tèo miếng cá, vài cọng rau. Tôi nhập cuộc nhanh gọn, trên bàn xuất hiện dĩa cơm thứ hai. Ngửng mặt lên, một lưỡi kiếm cong vút xoẹt ngang đầu, tôi bối rối cảm ơn (chắc em tội nghiệp tôi lắm). Ðứng dậy đi rửa tay, dĩa cơm nằm chỏng chơ đang cười cợt tôi. Kỷ niệm đầu tiên và mãi mãi xưa sau. Từ hôm đó trái tim tôi mắc nợ, món nợ muôn đời khó trả.
    Năm thứ hai khi em và tôi ??ogóp tiền ăn cơm chung??? tụi bạn không còn la ó như trước nữa. ??oÐiều tự nó??? đến một cách âm thầm, dịu dàng và thánh thiện. Tôi mến em bởi em hát hay, thông minh và một chút vẻ kiêu kiêu luôn có. Em hợp tôi về điều gì chẳng biết, chỉ biết rằng tụi tôi có thể bàn luận về văn thơ, học hành, âm nhạc và vô số những điều khó gặm khác. Từ thân đến yêu người ta cần một khoảng thời gian, tụi tôi đã đi gần hết phần đời sinh viên. Phía trước là tương lai nhưng giữa thực tế với những suy nghĩ, khao khát thường dẫm đạp lên nhau.
    Tháng hai, mùa kiến tập vừa đến, tôi lu bu trong công tác. Là lớp trưởng tôi phụ trách một đoàn và không thể dồn hai cán sự lớp vào một chỗ. Tuần đầu, nhớ em đến ngất ngây. Thứ bảy, tôi mượn xe lọc cọc 40 cây số về thăm. Tuần sau tôi cũng hứa, công việc thực tập ngập đầu vậy là lỗi hẹn. Tôi viết thư nhưng không nhận được hồi âm. Nửa thời gian thực tập thằng Quân đoàn em về. Nghi ngờ những điều nó kể, có thể nó chọc tôi, có thể do công tác mà nó nghĩ sai về em. Tôi xuống liền, em lảng tránh câu hỏi của tôi, nhát gừng: ??oMọi người muốn nói sao mặc họ, chẳng lẽ Vũ không tin nổi Thu sao???? Tôi sợ mất em nhưng cũng sợ chính lòng tự trọng của mình. Tôi lại không thể quì xuống mà cầu xin em. Lúc này tôi cảm thấy mình sống cho những câu châm ngôn hơn là chính mình. Lại phải cầu cứu Thủy Tiên, dù sao con gái họ gần nhau và dễ thông cảm với nhau hơn.
    Về lại trường tôi lúng túng trong mỗi lần đến phòng em, tất cả chỉ do dư âm đợt kiến tập để lại. Ðứa nói thế này đứa nói thế kia, em vẫn im lặng khó hiểu. Tôi gắt gỏng và làm rùm beng lên, một sai lầm sau này khi xa nhau tôi mới ý thức được. Em chỉ nói với tôi duy nhất một câu, nhẹ nhàng mà đau buốt: ??oKhông ngờ Vũ ích kỷ đến như vậy???. Tôi mà ích kỷ, tôi mà hẹp hòi, em coi thường tôi quá. Niềm kiêu hãnh của em và lòng tự trọng nơi tôi sống dậy, bóp nghẹt trái tim tôi. Thế là xa nhau, hoàn toàn tự ý không vòng vo nuối tiếc. ??oÐiều tự nó??? ra đi cũng âm thầm. Em cần tôi hay tôi cần em? Chẳng biết nữa! Chỉ có điều tôi bắt đầu phải đi một mình. Nói chung là tôi trở lại với chính tôi những ngày chưa có em bên cạnh. Tôi thờ ơ với tất cả, sự oán giận đã giúp tôi đắc lực. Em lao vào những cuộc chơi, em có nhiều bạn mới. Thủy Tiên chì chì chiết: ??oÔng hèn lắm, ông không dám nói thật với nó, nó là con gái nó phải biết phận của nó chứ???? Mặc kệ. Em có nhiều bạn mới đã quên tôi thì làm sao tôi có thể quỵ lụy được chứ. Hàng ngày tôi vẫn đi ăn cơm, lơ đãng nhìn sang chiếc bàn cũ, em ngồi chỗ em và người khác thế chỗ tôi. Tôi quay đi cố nén lòng mình thầm nghĩ: ??oEm đang trả thù tôi và cũng đang kìm nén lòng mình???. Ðược rồi, để coi ai hơn ai chứ. Sự trì néo quá sức chịu đựng làm đứt tung xợi dây của một chuỗi hành động không suy xét. Khi biết em nhận lời với anh chàng khoa Anh lâu nay theo đuổi em thì tôi hối hận thật sự. Vậy là lâu nay tôi... Muộn rồi. Ðiều có thể gỡ tự tay tôi đã cắt đứt. Mãi sau này Thủy Tiên mới cho tôi hay: ??oNó thất vọng hoàn toàn khi ông nhờ tôi khuyên nó, nó bảo: Không có lòng tin thì làm sao có một tình yêu thật sự được. Nó phó mặc từ đó???.
    Ngày ra trường em đứng nhìn tôi, ánh mắt âm thầm nói những điều sâu thẩm, ánh mắt của thời yêu nhau, ánh mắt của mối tình đầu. Tôi lặng lẽ gói kỷ niệm cất vào vùng thẳm sâu ký ức. Thời gian sẽ là bạn đồng hành của sự lãng quên. Nhưng dư âm tình đầu còn đọng mãi trong tôi, dư âm luôn nhắc nhở rằng: Tình yêu đầu đời chỉ là trái xanh. Trái xanh ấy sẽ chẳng có mùa hái, bởi tay người còn ngắn và lòng người cò lắm vụng dại.
    Dương Hoàng Vũ
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??

Chia sẻ trang này