1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vi du ta yeu nhau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lehobac, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bầu cho em đi mấy bác
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Còn gì cho tuổi em?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Người yêu ơi!
    Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em mong được gọi anh thế! Dẫu rằng giữa chúng ta, cả anh và cả em - chưa ai - dù chỉ một lần thốt ra lời yêu đương ngọt ngào ... Em biết và cả anh cũng biết! Ta trao nhau tất cả sự ngọt ngào của một tình yêu trong sáng nhưng cũng xiết bao gợi mở chân thành. Em đâu có ngờ rằng ngày hôm nay - chính niềm tin ấy đã giết chết em...!
    Đêm chia tay - đêm cuối cùng của niềm hy vọng. Em chưa kịp nói cho anh những điều thầm kín nhất của lòng mình thì anh đã vội xa em. Chao ôi! Lúc ấy em mới biết rằng mình đã xây một tòa lâu đài trên đống gạch vụn. Lý tưởng ảo ảnh mà em đang xây lên bỗng sụp đổ hoàn toàn. Em đã rơi từ trên cao xuống cái hố sâu thẳm của lòng người, chết chìm trong đó mà chỉ mình với mình thôi! Không ai hay! Em không tin và cũng không dám tin vào những gì đang xảy ra chung quanh mình.
    Tan vỡ! Chiếc ly pha lê đẹp tuyệt vời đã vỡ tan như tình yêu ngày nào anh dành cho em cũng không còn nữa . Trong cơn nức nở của lòng mình, em đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt cứ tuôn rơi ... Trước mắt em, mọi thứ mờ nhạt để rồi niềm đau ấy mỗi lúc một lớn lên... Trái tim em như đang chảy máu . Em cảm thấy thương mình hơn bao giờ hết! Em đưa tay áp lên ngực và tự dỗ dành mình như thể dỗ dành một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp... Thời gian qua đi, em tưởng em đã quên được anh nhưng bây giờ thì em biết em đã lầm! "Thời gian có thể làm thay đổi mọi cảnh vật trên trái đất nhưng chẳng thể nào xóa được dấu vết của mối tình đầu trong trái tim".
    Em đã không quên anh dù biết rằng đó là một điều sai lầm. Em đã dành cho anh quá nhiều tình cảm dù anh không hề xứng đáng...
    Một bộ mặt đẹp trai ư ? Nó chỉ là cái vẻ hào nhoáng bề ngoài để che đậy những xấu xa, tầm thường và giả dối! Một tâm hồn cao thượng, một trái tim giàu tình cảm như em đã từng nghĩ ư ? Không! Đó chỉ là sự ngộ nhận của em!
    Em cứ tưởng rằng anh là một người thiếu tình cảm thì anh sẽ biết trân trọng nó, gìn giữ nó... Nhưng em thật không ngờ chính anh lại là người chà đạp lên nó. Chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình mà không ngần ngại đè bẹp trái tim em. Anh những mong rằng tất cả những người con gái phải qui phục trước anh để rồi anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn... Thật quá tầm thường và ích kỷ! Em không thể ngờ rằng đó là người mà em đã hy sinh quá nhiều kể cả khi mình đã mất đi, đã cho đi mà không hề hối tiếc.
    Anh đã từng nói với em bao điều hứa hẹn... Từng làm cái thuẫn để che chắn cho em... Dù em không mảy may dựa vào chúng để sống nhưng em cần có chúng cho niềm tin của mình, cho những gì em đã dám làm, dám cho đi ... Nhưng cuối cùng thì em được cái gì?
    Cứ gặp nhau, cứ nhìn thấy nhau, trái tim em như muốn vỡ ra thành từng mảnh, bao giận hờn tiếc nuối cứ trào lên, gào thét như những con sóng ngầm để rồi không còn gì hơn ngoài sự chua chát và cay đắng! Em đã tự biến cuộc sống mình thành cái bẫy, một cái ***g tù túng mà không đủ nghị lực để thoát ra .
    Chao ôi, những giọt nước mắt mặn chát và làm đắng ngắt tâm hồn. Em đã phải trả giá quá đắt cho một sự khát khao những điều tuyệt vời nhất (một tình yêu trong sáng và đích thực). Lỗi là tại em! Làm sao em có thể thấy hết được những trắng đen ở đời ...? Mười bảy trong em vấp ngã!
    Em biết rằng, khi em đã yêu anh thì tuổi thơ của em không còn nữa . Và khi em đã mất anh thì tuổi mười bảy của em cũng trôi qua ... Tất cả những gì còn lại chỉ là dấu vết của mối tình đầu trong sáng và đẹp như pha lê ...
    Lương Thúy Hà
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  2. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Hoài niệm
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ai cũng có một khoảng trời riêng để nhớ để thương. Tôi cũng vậy . Không biết khoảng trời đó có tự lúc nào, chỉ biết rằng nơi đó có anh.
    Vào đại học tôi vừa tròn mười tám. Tôi còn nhớ rất rõ, khôn nguôi - đó là một ngày thời tiết đột ngột lạnh ở giao mùa thu - đông, trong hành trang lên đường, tôi không quên gói ghém mang theo lời mẹ dặn "Ở xứ lạ người dưng cố gắng học nghe con, tuổi con còn non nớt lắm để nghĩ đến chuyện yêu đương!". Thoáng nghĩ tới trái tim bằng thép của mình, tôi yên tâm "Dạ".

    * * *
    Những ngày đầu sống trên đất Huế - xa cái thị xã heo hút và bé nhỏ đầy ắp những dấu yêu - tôi hoàn toàn lạ lẫm. Tôi tiết kiệm cả lời nói, cả nụ cười . Lòng nhủ lòng: biết đâu những lời nói dịu dàng, những nụ cười mềm... như con gái sẽ là "cơ sở" cho những-chuyện-không-đâu . Và tôi đã tán thành ý nghĩ đó.
    Thế rồi cuộc đời lại có những đổi thay bất ngờ thú vị, và đôi lúc, có cả những cái mà con người ta không mấy ai bằng lòng. Tôi thì có cả hai .
    Cũng như bao mùa thi, năm đó, giảng đường chật ních. Một tối nọ, tôi đang loay hoay tính mãi bài toán xác suất thống kê mà vẫn chưa tìm ra đáp số. Bực dọc, tôi gắt "Học xã hội mà đưa vào bộ môn này làm gì cơ chứ?! Chán chết!". Chợt một giọng nói lạ lắm vang lên đằng sau làm tôi quên mất mình đang "nổi sùng": - "Này cô bạn, còn chỗ trống cho mình ngồi nha!".
    Tôi ngước nhìn dò xét và xích vào trong - thay cho câu trả lời, rồi tiếp tục công việc dở dang của mình. Lát sau, tìm ra đáp số, tôi thở phào và đi dạo dọc dãy hành lang. Chợt có người tiến lên sóng đôi - lại là anh.
    "Thôi đi cái trò làm quen, "xưa" rồi!" - Tôi nhủ.
    - "Này cô bạn, cô học gì dzậy ?". Anh hỏi .
    - "Sư phạm Toán tư" - Tôi nói nhát gừng.
    Thoáng chút nghi ngờ, rồi anh tiếp:
    - "Hình như ... đã gặp ở đâu đấy, quen lắm!".
    Tôi "à" lên một tiếng rõ to rồi tiếp:
    - "Con cháu Bác Hồ cả mà!"...
    Rồi sau này bất kỳ một cuộc đối đáp nào, anh cũng chịu thua "một nước" vì cái tính bướng bỉnh của tôi . Một buổi tình cờ, anh phát hiện ra nơi nhãn vở của tôi và biết rằng "Tôi mới năm nhất của Đại học Đại Cương, còn anh - sinh viên Y khoa năm tư - lớn hơn tôi ba lớp và năm tuổi .

    * * *
    Thấm thoát vậy mà thời gian vụt trôi, mang theo mấy mùa thi . Có lần đang ngồi học ở giảng đường, tôi bâng quơ hỏi anh:
    - "Anh này, mình quen nhau mấy năm rồi ?".
    Anh rời mắt khỏi cuốn "Giải phẫu", nhìn tôi trả lời:
    - "Anh không đếm năm, chỉ đếm ngày thôi - ngày nào gặp em là anh "dzui", học "dzô" ào ào, còn những buổi một mình, anh làm sao ấy!".
    - "Xạo hoài, hổng tin à nghen!" - Tôi nhại giọng anh.
    - "Ừ, xạo với em một tí cho "dzui", hổng được à!".
    Tôi tức anh ách, không thèm véo anh một cái rõ đau cho bỏ ghét như mọi lần. "Đừng hòng mà dỗ ngọt, "ta" sẽ đóng mặt lạnh cả tuần cho "ngươi" mặc sức năn nỉ!". Tôi thầm khoái chí với ý nghĩ đó rồi lấy viên phấn vạch một đường phân hai trên mặt bàn và hí hoáy vào tờ giấy: "Lãnh địa đã rõ ràng, bất khả xâm phạm, kẻ nào phạm quy sẽ bị trừng trị theo luật... giảng đường". Tôi đặt nó vào "ranh giới".
    Anh nhìn, cười xòa . Chốc chốc lại đẩy khuỷu tay về phía tôi . Cứ mỗi lần như vậy, tôi lấy viết "phạt" vào nơi "vô duyên" đó một dấu chéo . Anh đếm vào tờ giấy:
    - "Một dấu X"
    - "Hai dấu X"
    - "Mười dấu X"
    Tôi tới tấp gạch vào khi anh liên hồi "phạm quy". Rồi cuối cùng, anh kết luận và đẩy tờ giấy về phía tôi:
    - "X lũy thừa n! - ên nờ giải thừa cái hôn rồi đó! Quá xá là nhiều!"
    Bấy giờ, tôi mới vỡ lẽ "Gậy ông đập lưng ông". Đành nhìn vào cái mặt "dễ gây lộn" của anh - hai đứa cười huề...
    Rồi những ngày anh và tôi bên nhau cũng qua đi . Rời Cố Đô, anh mang theo tấm bằng Tốt nghiệp loại ưu về miền Nam quê anh để nhận một chỗ làm có biên chế Nhà nước mà ba anh đã sắp đặt. Ngày anh và tôi chia tay, cũng một tối thứ bảy, cũng tại quán cà phê "Hẹn" - nơi mà những ngày yêu nhau, anh thường đưa tôi đến để hưởng trọn đêm cuối tuần - bình dị, dễ thương như bao tình yêu sinh viên khác.
    Với những chàng Don Juan thời hiện đại, khi đã chán ngán cô gái này, thường thì họ âm thầm rút lui và thản nhiên lập mối quan hệ với cô gái kia . Anh thì khác, vẫn cái giọng miền Nam ngọt ngào, đêm đó anh nói với tôi nhiều lắm. Nhưng tôi có nghe thấy gì đâu vì lúc đó, tai tôi ù đi . Bấy giờ, tôi cũng chỉ mang máng nhớ, đại để như, rằng anh là con trai một, Ba anh bảo gia đình anh Nho giáo phải môn đăng hộ đối . Rằng anh không yêu con gái ông Giám Đốc Bệnh Viện thành phố, nhưng chỗ người lớn, anh không làm khác được. Rằng tôi hãy tha thứ cho anh... Tôi gục vào vai anh, nức nở. Toàn thân tôi run lên. Bất giác anh ôm hai vai tôi, vỗ về:
    - "Em đẹp người, đẹp nết, rồi em cũng sẽ gặp được người xứng đáng. Can đảm lên, đừng lãng mạn nữa cô giáo Văn tương lai!".
    Trời đất quanh tôi quay cuồng. Tôi như vụn vỡ tan ra theo từng lời nói của anh. Tha lỗi cho anh ư ? Trời ơi! Anh tội tình gì với tôi khi trước mặt tôi, chân dung anh đã rõ ràng?!
    Hai năm bên nhau - anh và tôi đã trải qua những tháng ngày bất tận. Những mùa thi kiệt lực, hai đứa lo sốt vó. Những tối thứ bảy nồng nàn, tựa vào vai anh để thấy bình yên hơn bao giờ hết, để nghe cái nóng hôi hổi trong anh chạy dọc khắp cơ thể tôi và lan ra từng thớ thịt. Để rồi trái tim tôi nhảy lò cò khi, có một lần, anh đặt vào mắt tôi một chiếc hôn. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh bảo "Con gái mắt lá răm buồn lắm!" Tôi siết chặt tay anh, phụng phịu: "Nếu anh và em cứ mãi thế này, em không thèm buồn đâu!"... Rồi những ngày giận hờn vì anh trễ hẹn có năm phút, hay mải mê lo học mà quên mất, chốc chốc lại khều chân tôi một cái, hỏi cái gì đó, vẩn vơ . Rồi những ngày "Hòa bình lập lại", niềm vui lại tràn ngập trong tôi, tôi nhộn hẳn lên, hân hoan như trẻ con vòi được quà mẹ ...
    Hai năm bên nhau - cay đắng có, hạnh phúc có và cả những thử thách... Tôi đã ý thức đậm đà rằng: mình đã thực sự yêu anh. Có lần vui miệng, tôi hỏi anh "Tỉ như có một ngày, vì lẽ gì đó anh không yêu em nữa thì sao ?". Anh dí tay vào trán tôi, thỏ thẻ: "Bờm ạ, "mải" mốt "tui" sẽ cưới em đem vào Nam cho Huế bớt mưa nắng thất thường!". Tôi dẩu môi, lườm anh một cái, lòng lâng lâng vui .
    Nhưng giờ đây, cũng tại miền đất này - nơi mà anh và tôi - hai con người lạ hoắc từ hai phương trời đã gặp và ươm hạt tình yêu . Khi nó vừa đâm chồi nảy lộc thì cái điều vẩn vơ tôi hỏi anh dạo nọ lại là sự thật. Có lẽ không sai khi ai đó bảo rằng: "Thực tại nào cũng trần trụi đến xót xa".
    Đêm cuối tuần, lang thang một mình trên Cố Đô, từng cặp tình nhân lướt qua làm vương vãi sau lưng những tiếng cười giòn tan và con người tôi bơ vơ lạc lõng. Chợt câu thơ ai đó ùa về:
    "Đôi khi
    chẳng biết mình mong ai
    và muốn gì
    trong mỗi tối thứ bảy dài quá đỗi ..."
    Huế vào Đông, lạnh và buồn - cái buồn đến nao lòng. Thèm biết bao cái nóng ở quê anh để làm ấm lại trái tim tôi qua bao ngày buốt giá...

    Hoài Phương

    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  3. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Hoài niệm mùa đông
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ðã xa lắm rồi phải không anh! Mọi chuyện chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng không hiễu sao em vẫn nghĩ về anh nhiều đến thế. Lại một mùa đông nữa, và kỷ niệm trong em lại nhức nhối. Thật ngốc nghếch làm sao. Thời gian đã trôi qua, tất cả đều đã đổi khác. Những bạn bè em cũng đã đổi khác. Tại sao em không thể như chúng, ném trả quá khứ những cái của nó? Anh cũng khác nhiều lắm. Giờ này, có thể anh chẳng còn nhớ em là ai nữa. Em - người đã từng khắc khoải chờ đợi anh, người giờ đây chỉ còn lại một mình với một thất bại cay đắng. Cái thất bại mà em tưởng mình đã bình thản đón nhận, nhưng không ngờ nó vẫn làm em xót xa quá. Lúc này em mong có anh biết bao! Nhưng chỉ là mong ước. Thì vẫn thế, em luôn là người cô độc giữa cuộc đời mà (!).
    Anh chắc chẳng bao giờ ngờ rằng em vẫn day dứt mãi về chuyện đã qua đâu. Em chẳng thể như anh, phẩy tay đẩy lùi quá khứ một cánch giản đơn và nhẹ nhàng. Một vài câu xin lỗi, mấy lời an ủi. Anh nghĩ rằng thế là đủ để em quên đi sao? Không âu anh. Nếu quên và nhớ chỉ dễ dàng như vậy thì nó làm gì có thực trên dời! Em có thể cứng rắn và nghị lực (?), chứ quên anh thì chẳng thể nào. Em cứ nhớ mãi lần đầu mình gặp nhau một chiều đông, mở đầu cho cả một một mùa đông dài đầy niềm vui và kỷ niệm: những buổi trốn học đi uống cà phê, những trò đùa nghịch ngợm, những ngày mưa lang thang khắp nơi... Tại sao ngày ấy em không nhận ra anh rất hay đến chơi với em là vì lẽ gì? Mà làm sao em có thể nhận ra, khi mọi người đều nghĩ rằng, anh và bạn gái em... Ðó là đứa bạn thân nhất của em. Trong em có một niềm tin rất tự nhiên, nên cũng rất tự nhiên em xem anh như một người anh trai vậy. Nghĩ lại mới thấy em thật vô tâm đến tàn nhẫn. Còn anh, có lẽ cũng vì cái niềm tin tự nhiên ấy của mọi người, anh đã giấu kín tình cảm của mình, và càng làm em tin chắc vào tình ??ohuynh - muội??? của em với anh. Ðến bây giờ em mới hiểu hết ngày ấy anh đã khổ sở đến mức nào. Cho đến một ngày, anh quá sức chịu đựng, và em thảng thốt nhận ra lòng mình... thì chúng ta lại không đủ can đảm và nhẫn tâm. Cái rào chắn vô hình mà khắc nghiệt ấy đã hằn trong em và anh bao đau đớn. Mùa đông năm ấy buốt giá lắm. Ánh mắt anh nhìn em yêu thương và đau đớn. Thời gian cứ trôi, bao nhiêu hiểu lầm, hờn giận, những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, rồi lại cách xa, mình vẫn không thể nguôi quên. Nhưng cuối cùng, cái em nhận được sau bao đợi chờ, thương nhớ là lời xin lỗi, ??oEm hãy quên anh đi???. Phũ phàng làm sao. Anh bất công với em lắm. Tại sao anh không gặp mặt em, để em được hỏi rõ nguyên nhân? Tại sao? Tại sao hả anh? Chúng mình đã đồng ý sẽ gỡ đi rào chắn giữa hai đứa, bằng tình yêu và sự cảm thông. Sao anh đã vội đổi thay? Sao anh quá mau quên như thế, huynh ơi! Em giờ còn là muội của ai? Không còn ai. Không chờ ai.
    Ðôi khi em muốn gào thật to: Tôi muốn quên. Muốn quên! Nhưng em chỉ thêm nhớ mà thôi. Những đêm trăng, em lang thang trên những con đường vắng ngắt, ngẫm nghĩ mãi về lời anh nói: ??oAnh và em như là con thuyền và bóng trăng, gần nhau lắm mà xa xôi lắm...???. Ừ, câu nói đó như là định mệnh của chúng mình, không thể khác. Ðêm nay trăng sáng quá mà em vẫn chỉ một mình. Vẫn chỉ một mình. Và vẫn vẹn ngyên nỗi đau xưa, chỉ lặng lẽ hơn, nhưng anh chẳng bao giờ biết được. Nhiều lúc em thấy mình giống như mùa đông. Lạnh lẽo và cô độc. Mãi mãi cô độc. Còn anh, anh có nhớ ngày xưa em vẫn hay bảo anh giống như mùa thu, lạnh lùng và cao ngạo, lại có gì đó thật khó hiểu. Cuối cùng thì em vẫn không hiểu được mùa thu, hay nói đúng hơn, em chỉ hiểu được một nửa. Nhưng có một điều chắc chắn là em rất yêu mùa thu, yêu đến không chịu nổi. Nhưng bao giờ chả mùa thu đi qua mới đến mùa đông. Mà cái phút giao thời thì mỏng manh lắm, ngắn ngủi lắm! Ước gì được quay về mùa đông xưa, nhưng mà... ??oLàm sao về được mùa đông - Mùa thu cây cầu đã gãy...???. Mùa thu ơi, sao không ở lại cho mùa đông bớt lạnh lẽo và đơn côi?!
    Có lẽ:
    "Chỉ tại mùa đông ta gặp nhau
    Thương nhau lắm để rồi xa nhau mãi
    Cũng bởi vì hạnh phúc mình quá nhạt
    Em níu hoài cũng chẳng được đầy tay...???
    Ðông Vũ
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  4. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Một thuở riêng em
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bốn năm qua rồi, đến giờ, anh nào biết, trong em vẫn còn lại một nỗi nhớ về anh đến vẹn nguyên. Em chẳng thể nào quên có một thời mình đã là của nhau - một thời anh là của riêng em.
    Ngày ấy, anh là sinh viên năm thứ ba, đẹp trai, học giỏi, lại đa tài. Anh nổi bật lên hẳn giữa đám bạn bè cùng lớp. Và dĩ nhiên, anh trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và là đề tài bàn tán của cá cô nữ. Em cũng biết không ít cô trong số họ rất thích anh. Nhưng anh thì phớt tỉnh Ăng-lê trước những ánh mắt ngưỡng mộ của họ để đến với em. Ðiều đó làm em thật ngạc nhiên bởi em chưa từng nghĩ đến điều này.
    Lúc đầu em chỉ cảm thấy vui vui khi mỗi lần tan trường có anh đưa về. Buổi tối anh thường đến nhà em chơi. Thỉnh thoảng anh gởi tặng em những món quà nhỏ đầy ý nghĩa và em đã nhận nó như một lời tỏ tình của anh. Rồi em không biết mình đã bắt đầu yêu anh từ bao giờ, chỉ biết rằng hình ảnh anh đã đi vào trong những giấc mơ hồng của em ngày ấy... Ðó là chuổi ngày hạnh phúc nhất trong em.
    Nhưng trong cuộc đời hình như luôn có những khoảnh khắc của định mệnh. Chỉ cần một sự kiện đột ngột bất ngờ xảy đến khuấy động mọi trật tự thường ngày là sự kiện đó đùng một cái đảo lộn cuộc sống bình lặng của ta. Vâng, định mệnh đã không mỉm cười với em. Ðịnh mệnh có quá khắt khe không khi chỉ bằng lòng ban phát cho em một tình yêu quá ngắn ngủi và một hạnh phúc không trọn vẹn. Em còn nhớ ngày ấy mình đã đau khổ như thế nào khi anh vội vã quay lưng.
    Tối. Anh không đến (anh bảo với em là anh đi xa). Buồn. Em xách xe ra phố. Một mình em lang thang trên con đường mà hằng ngày em và anh vẫn thường hay qua. Con đường không lá me bay, cũng không mùi hoa sữa mà sao em nghe thân thương đến lạ! Em thầm ước giá như giờ này có anh bên em. Rồi bất chợt tay lái em run run khi trông thấy anh chở cô bạn gái đang đi ngược về phía em. Nuốt ực một cái gì đó đang dâng lên nghèn nghẹn nơi cổ họng khi em nhận được cái nhìn hờ hững của kẻ xa lạ mà anh gởi lại khi phóng ào qua em. Trông anh lúc ấy thật hạnh phúc. Em lặng người, nghe cay cay nơi khóe mắt và trái tim dường như trĩu nặng.
    Những ngày sau đó em sống trong nổi nhớ anh dày vò đến nhức nhối. Em chờ đợi và hy vọng sẽ nhận được ở anh một lời xin lỗi. Em biết chỉ như thế thôi là em sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả để mình vẫn là của nhau. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần... sắp hết. Em đếm thời gian ào ạt qua đi. Lòng nôn nao, run sợ nghe tiếng những chiếc xe máy lao qua cửa nhà... Anh vẫn không đến! Cái cảm giác thất vọng đến não nề cứ cuộn lên trong em từng đợt, từng đợt. Em đã quá hy vọng để bây giờ phải đau khổ khi ôm lấy một chùm thất vọng. Hụt hẫng, đau đớn nghe tình yêu òa vỡ trong em.
    Ðến bây giờ thì em đã hiểu, cái mà em ngỡ là tình yêu đầu đời, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Em cay đắng nhận ra rằng: tình yêu mà anh dành cho em ngày ấy chỉ là một trò đùa không hơn không kém.
    Ngày ấy em tự bảo mình hãy cố quên anh đi như quên một kỷ niệm buồn. Người ta không thể bám vào quá khứ để mà sống. Rồi đến một lúc nào đó em sẽ quên anh thôi và trái tim em lại ngân lên một tình khúc khác.
    Thế nhưng con người ta không thể dễ dàng quên đi những gì mình đã có. Cũng như em đã không thể nào quên được anh dẫu biết trăm ngàn lần về tình yêu không thật của anh. Trong em vẫn mãi tiếc nuối một thời mình bên nhau.
    Hương Biển
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??

Chia sẻ trang này