1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ghét ...
    Ghét nghe cái tiếng báo có conversation mới của Skype. Ghét cái màu cam đã từng nhấp nháy mỗi khi anh gửi một dòng mới.
    Ghét những tin nhắn xã giao bình thản của em và cô ấy. Mặc dù ai cũng biết là ai đấy. Vẫn giả vờ như mọi thứ đều tốt. Nhưng em ghét phải nhắc về anh với người thứ 3 của chúng ta.
    Ghét nhìn cái nick anh sáng lên với avatar bây giờ là một bức hình xa lạ. Im lìm. Lạnh lùng. Khô cứng.
    Ghét cái cách ta nói chuyện với nhau. Em biết kiểu của anh. Sao cũng được. Vô thưởng vô phạt. Còn em thì cũng làm ra vẻ như không quan tâm, như em đang bàng quan nói chuyện với 1 người bạn bình thường và tầm thường.
    Em còn ghét cả những bức mail được lưu giữ cẩn thận chỉ bởi không bao giờ nỡ xóa bỏ. Từng cái tiêu đề cho đến cái chữ kí đầy ắp yêu thương nhung nhớ. Bây giờ chẳng còn là gì nữa, ít nhất là đối với ai đó - xa lạ.
    Ghét những bài hát với những giai điệu quen thuộc mà thoáng nghe qua em cũng có thể tin rằng đây là loại nhạc mà ta cùng thích.
    Ghét cái cách em nhớ anh.
    Ghét anh. Ghét anh. Ghét anh. Ghét anh. Ghét anh. Ghét anh. Ghét anh.
    Yêu anh...
    Buồn bực.
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 15/02/2010
  2. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    bạn viết hay lắm,m thấy bạn viết cũng lâu lâu rồi nhưng h mới đúng tâm trạng mới vào đọc.
    viết tiếp đi bạn ! để m tìm cái tự an ủi m.hic
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    2 ngày sau khi chia tay...
    Không thể giả vờ như không có chuyện gì. Cảm thấy mệt mỏi, và đau đớn từng cơn.
    Dẫu rằng em là người nói lời chia tay.
    Em là người cảm thấy cần chấm dứt
    Em là người cảm thấy không tiến triển
    Em là người ... là người có lỗi
    Nuớc mắt cứ chực rơi. Có lẽ 1 lần đau chưa đủ kinh nghiệm phải không anh? Em dường như đã quên cái cảm giác này.
    Nhưng có lẽ, vì thế nên, không muốn yêu ai nữa. Không muốn phải khóc vì ai nữa. Đáng lẽ anh không nên nghiêm túc như thế, cũng như không nên yêu em nhiều như thế. Anh chỉ làm em khó xử, và làm khổ chính mình.
    Em sẽ không quên những ngày đã qua. Và sẽ khóc cho anh, em hứa đấy.
    Tạm biệt.
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên chị. Giai cũng chỉ là 1 ng đi qua đời ta thôi mà
  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đây này, góc bự bự này ta dành cho gia đình. Kế bên sẽ là góc dành cho công việc, cho bạn bè. Còn 1 góc ta dành cho zai. Góc bé thôi. Nhưng vẫn cdàday đủ hỉ nộ ái ố. Ta sống hết lòng với zai của ta trong cái góc đó. Nhưng khi bước ra, thì không ảnh hưởng gì đến các góc khác nhé. Vẫn làm việc này, vẫn yêu gia đình này.... Thế nhé.... :(
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kiss me, goodbye
    So far away I can hardly make you mine
    So long a day you are always on my mind
    But in my dream never try to hold you tight
    Dont want when wake up you aren''''t here by my side...
    Đã 9 năm kể từ cái ngày đầu tiên anh ngỏ lời yêu em. " Anh lỡ thích em mất rồi, làm sao đây?" " Vậy thì đừng làm anh Ba và em gái nữa, anh nhé" - em tinh nghịch trả lời.
    9 năm trôi qua, buồn vui lẫn lộn. Em giờ đã là cô gái truởng thành, biết quán xuyến gia đình và có 1 cuộc sống riêng. Ai cũng có 1 cuộc sống riêng. Mình xa nhau lắm rồi anh ạ. Thật buồn khi phải nói điều này. Nhưng em ghét phải nhớ anh, phải nghĩ về anh khi mà ta thật sự đã xa nhau lắm rồi.
    Nếu mình vẫn còn yêu nhau, thì năm nay đã là 9 năm. Nghĩ xa hơn một chút, nếu mình yêu nhau đến tận chục năm thì sao nhỉ? Đến lúc đó thì phải cưới thôi nhỉ, có ai yêu nhau lâu như thế đâu. Nhưng cưới lúc này thì không được. Mình chẳng có gì trong tay. Chỉ là cưới để yên tâm thế thôi sao? Thế thì cưới làm gì anh nhỉ. Vậy nên ta phải chia tay là đúng rồi. Chẳng thể nào khác được. Phải chi anh đến trễ hơn vài năm nữa, biết đâu...
    Không nhớ ngày này năm trước đã như thế nào
    Nhưng năm nay, thật sự đã gần như quên mất giữa bộn bề tình yêu, giấy tờ, buồn vui... nếu không có 1 khoảnh khắc bước vào cửa công ty, nheo mắt nhìn hàng chữ chạy ngang trên tường ... " Ngày 16 tháng 04 năm 2010, Saigontel xin kính chào quý khách..."
    16.04 ...
    16.04 ...
    Là 16.04 thật à...
    Bỗng dưng cảm thấy khựng lại đôi chút, mặc dù chân vẫn bước bình thản về chỗ ngồi. Định làm một việc gì đó, như là pm anh để nói vài thứ vớ vẩn, hoặc là có thể nói đùa đùa kiểu :" Này,hôm nay 16.04 đấy, kỉ niệm nhé".
    Thật trẻ con và buồn cười phải không? Anh lúc nào cũng online, nhưng mấy tuần nay lúc nào cũng busy. Dù có là bận thật hay không, em cũng không thể - cũng như không có ý định nói thêm chuyện gì khác. Chúng ta là 2 người bạn bình thường với nhau, thậm chí còn tệ hơn là bạn bình thường nữa. Chỉ là 1 trong những nickname hiện diện trong list thôi mà, phải không? :)
    Vì thế, nên em chẳng làm gì nữa cả. Chỉ muốn lên blog viết vài thứ để mà nhớ rằng, năm nay mình cũng đã có nhớ đến ngày này ( như thế năm sau đọc lại sẽ thấy sự khác biệt )
    Nếu như... thì đã... 9 lần... và biết đâu đã... :)
    Nguồn trích dẫn (0)

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 26/04/2010
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bất chợt nghĩ ra được lí do vì sao bỗng dưng em không còn thích học tiếng Nhật nữa. Không phải vì bị mẹ ép mà phải học nên đâm ra chán, không phải vì em không thích nước Nhật vì nó quá nguy hiểm với động đất, núi lửa như em từng nghĩ. Mà thực ra là vì...

    Vừa đọc sách, vừa nghe thằng nhóc em ê a trả bài kaiwa, mà một lúc sau cảm thấy muốn rơi nước mắt. Cứ tưởng mình đang quay trở lại những buổi sáng đi học ở Đông Du. Những ngày miệt mài học tiếng Nhật, là những ngày yêu anh. Là những ngày trốn bố mẹ hẹn hò với nhau trong sân trường. Là khoảnh khắc anh đi theo em, còn em vội rảo bước vì thấy bóng mẹ ngoài cửa trường. Là 2 cái nick yahoo đôi, cùng 1 tiền tố, chỉ khác hậu tố là 1 đứa ở Việt Nam, 1 đứa ở Úc. Là những lần anh cố học tiếng Nhật với em, hai đứa còn chế đủ thứ kiểu mật mã mà chỉ có 2 đứa mới có thể hiểu. Là những bức thư đưa vội. Là rất nhiều hồi hộp, lo âu, mong nhớ, nước mắt... Ngày ấy yêu nhau sao mà nhiều cảm xúc đến vậy.

    Có lúc nào anh chạnh lòng như thế không? Hay chỉ là những lần gặp lại nhau với nhiều bối rối, nhiều khó xử và nhiều lời em muốn nói với anh, nhưng sau mỗi lần như thế đều bị tổn thương khiến cho em càng thêm im lặng.

    Nhưng mà có ích gì. Anh cũng sắp cưới rồi. Vẫn là cô ấy. Sau em, anh chỉ yêu 1 người duy nhất. Em cũng đã có người yêu. Người yêu hiện tại hiểu em, yêu em, lo lắng cho em. Em nghĩ, em cũng yêu anh ấy bằng tình yêu giống như lúc trước, yên tĩnh, dịu dàng đến không thể cảm nhận nổi. Nhưng sau anh, anh ấy không là duy nhất mà em phải trải qua rất nhiều để quên. Cũng chưa biết anh ấy có là người cuối cùng chưa, ít ra hiện tại anh ấy là chỗ dựa - chắc là tốt hơn anh.

    Buồn nhỉ. Trái tim chẳng chịu nghe lời, cứ mãi chạy ở đâu...
  8. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi duyệt bài cho em :)

Chia sẻ trang này