1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tối em về, tắm rửa xong định leo lên giuờng làm 1 giấc, mặc kệ anh và cái cô gì gì ấy. Em là thế, chẳng khi nào nhìn thẳng vào sự việc được ngay lập tức, em phải đi ngủ đã, ngủ cho bình tĩnh rồi mai muốn tính gì thì tính. Và thế là em ôm chăn ôm gối nằm cuộn lại như con mèo chuẩn bị "thăng" thì điện thoại em reo lên. Lúc đầu em còn mặc kệ, bực bội nghĩ thầm ngày hôm nay còn chưa đủ mệt hay sao mà giờ còn ai gọi nữa. Sau thấy mãi nó không chịu tắt, em vùng vằng ngồi dậy xem xem ai gọi, thì bất ngờ thấy trên màn hình là dòng chữ : EmHuyen đang gọi. Cũng phải nói thêm là từ cái hôm em đọc được tin nhắn đi lạc giữa đêm khuya ấy, em đã kịp hỏi tên chủ nhân và cả lưu số điện thoại ấy lại, xong cứ vứt đấy, em cũng không nhớ đến nữa. Vậy mà hôm nay cái số điện thoại này lại gọi cho em giữa nửa đêm cơ đấy. Để xem cô ta muốn gì nào. Em nhấn trả lời:
    - Alô
    - Em à?
    Bất ngờ lại là giọng của anh, lè nhè, yếu ớt như sắp sửa lăn ra ngủ đến nơi. Em chẳng thế nghĩ ra được cái gì nữa, cứ mấp máy trả lời
    - Ừ, điện thoại ai đấy anh?
    - À... của anh bạn, anh đưa nó về, mà điện thoại anh hết pin nên anh muợn điện thoại nó.
    - Ừ, thế giờ anh chưa về nhà nữa à?
    - Chưa, anh định tí ghé qua em, được không?
    - Giờ này á? Ừ thôi cũng được, anh qua đi.
    - Ừ thế chờ cửa anh nhé. Lát gặp lại em.
    - Ok.
    Em vứt cái máy qua một bên, nằm quay mặt vào tuờng, chả thèm mở điện lên. Em cứ nhìn trân trân vào tuờng thế thôi, chứ thật ra chả nghĩ được gì ngòai 1 việc là tại sao anh phải nói dối em như thế. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi em nghe tiếng gõ cửa. Em bật dậy ,lững thững ra đón anh vào. Em thấy anh loạng chọang buớc vào, mùi ruợu nồng nặc, mặt đỏ gay. Ôi anh của em đây sao? Mới cách đây vài tháng anh còn tuyên bố anh rất ghét bia ruợu, thế mà ...
    Em đỡ anh vào giuờng của em, để anh nằm đấy, ra lấy khăn lau mặt cho anh và tiện mang theo ly trà chanh nóng như mọi lần. Anh ôm lấy em và cảm ơn em vì em ngoan lắm, yêu anh lắm. Thế à? Hơ hơ, em yêu anh thế mà anh lại nói dối em cơ đấy. Hay. Nghĩ thế thôi chứ em cũng chả nói gì. Được một lúc thấy anh có vẻ tỉnh tỉnh, em bắt đầu hỏi:
    - Thế lúc ấy em gọi sao anh không nghe máy? Sao lại là con nào nghe máy của anh?
    Anh ngơ ngác:
    - Ai cơ, ai nghe máy cơ? Lúc anh vừa trả lời em là anh đang ở trong toilet, anh nôn quá, chả biết gì nữa, sau đấy anh vứt dt chỗ nào anh cũng quên mất?
    - Ơ, anh đang ở trong toilet nữ khi trả lời em à?
    - Không, sao lại thế được. Anh ở toilet nam cơ mà.
    - Toilet nam thế sao lại có con gái trả lời điện thoại? Anh nghĩ tự dưng em biết anh ở đâu mà chạy đến đấy à?
    - Em đến?
    - Ừ, em đến, và em thấy có con nào nó ngồi nó vuốt lưng cho anh suốt từ đầu buổi tới cuối buổi đấy. Em chán quá nên em về. Có lẽ lúc ấy anh cũng đâu còn nhớ tới em nữa nhỉ?
    - Đâu, đấy là con bé tiếp viên nó xoa dầu cho anh cơ mà.
    - Xoa gì mà xoa lắm thế, em ngồi bấm đồng hồ thấy nó xoa cả 15p cơ. Chắc là anh phải thích mê lên ấy nhỉ.
    - Em nói cái gì lạ thế? Em không nhìn rõ mà cứ nói hàm hồ vậy.
    - Anh bảo ai hàm hồ cơ? Anh ...
    Anh và em cãi nhau suốt đến gần sáng. Đại loại là anh bảo anh không nhớ cái điện thoại anh vứt đâu lúc ấy ( thế mà lúc về thì biết chỗ kiếm ra cái điện thoại mang về cơ đấy), cũng không biết vì sao có cô nào trả lời điện thoại anh ( mặc dù anh vừa cúp là em gọi lại ngay, thời gian cách nhau chỉ khỏang 30s), anh cũng không biết em đến và còn trách em vì sao đến rồi không vào đón anh luôn. Cãi một lúc, em bỏ qua, vì biết anh xỉn rồi, nói anh cũng không lại đâu. Em tung chiêu bài cuối:
    - Thế lúc nãy anh chở em Huyền về đấy à?
    - Đâu - anh ngỡ ngàng một chút., nhưng cái một chút ấy cũng không qua được mắt em - làm gì có, em làm sao thế? Ghen quá hóa cuồng à?
    Á à, đã phạm lỗi lại còn xài xể em hóa cuồng à? Vậy thì để em cuồng cho anh xem nhé. Em lôi cái điện thoại ra, chỉ bằng chứng cho anh xem, rồi hỏi liệu bây giờ em gọi lại thì có được không? Em sẽ gọi lại xem đó là anh bạn hay là em Huyền nhé. Lúc này anh đã đuối lý, cãi không lại, nên anh đứng lên dợm bỏ về. Em hỏi anh đi đâu vào cái giờ này, nhà xe cũng đóng cửa rồi, anh đi làm sao được. Anh bảo mặc kệ có xe hay không, anh cũng vẫn đi, vì ở đây em không còn cần anh nữa. Nghe câu ấy tim em nhói lên 1 cái, nhưng em vẫn làm mặt cứng:
    - Được, anh muốn đi thì cứ đi, em cũng không giữ nữa, chỉ có điều truớc khi anh đi hãy xác nhận xem em nói có sai không đã.
    Anh nhìn em, rồi quay lưng buớc ra ngòai cửa, đóng sầm lại.
    Em ngồi trong phòng, cảm thấy bất lực, cảm thấy đau thương. Nhưng cuối cùng thì em thấy trong lòng mình lạnh tanh đi, chả còn cần gì nữa. Em bật dậy lao ra cửa, em biết anh chưa đi xa đâu. Em kéo mạnh cánh cửa ra, tháo nhẫn và cả điện thoại nữa, cái điện thoại anh mua cho em bằng công sức đi làm cả 1 năm trời bên Úc, em vứt cả xúông sàn. Tiếng kim loại vang lên côm cốp giữa đêm. Em hét:
    - Anh đi thì đi luôn đi, anh nói đúng đó, em không còn cần anh nữa.
    Nói rồi em đóng mạnh cửa lại. Nhưng không khóa. Thế đấy, cho đến lúc đó em vẫn không khóa, vẫn để cho anh một lối đi nữa. Rồi em bỏ vào phòng, tắt đèn, nằm quay lưng ra ngòai, mắt ráo hỏanh. Em biết, nếu anh quay lại thì em sẽ coi như không có gì, em sẽ tha thứ cho anh với điều kiện anh phải nói thật hết, còn nếu anh bỏ đi thì tức là mọi chuyện kết thúc, và em sẽ không tiếc nếu anh làm thế. Em nhắm mắt lại, trùm chăn quá đầu, cố gắng không nghĩ gì nhiều. Em nghe thấy tiếng kim đồng hồ chầm chậm trôi , cứ mỗi tiếng kêu là dài như cả mấy đêm vậy...
    Rồi em nghe tiếng mở cửa lách cách, nghe tiếng chân anh, nghe thấy cả nhịp thở cuả anh, gấp gáp, mệt mỏi và cả... hối lỗi nữa ( hay thật, thở mà cũng hối lỗi ). Anh tới bên giuờng em, ôm lấy em và xin lỗi. Anh bảo vì anh sợ em hiểu lầm, vì anh sợ em buồn nên anh nói dối, là anh sai, là anh sai tất cả, em đừng giận anh nữa. Em còn nằm im như thế vài phút nữa, nhưng vì thương anh quá, không kìm lòng nổi nữa, em quay lại, ôm anh và khóc. Hai đứa ôm nhau cùng khóc. Khóc một lúc chán, anh gỡ tay em ra, đeo lại chiếc nhẫn mà em đã đeo không rời 2 năm qua. Anh bảo anh biết em cũng đau lòng lắm, vì có bao giờ em rời cái nhẫn này ra đâu, vậy mà hôm nay em lại vứt đi nên anh biết anh đã sai nhìêu lắm ( Ôi nói thế thì ai mà không thương cơ chứ hiz hiz ). Rồi chúng mình nói chuyện với nhau như thế, được một lúc đã thấy gần sáng. Anh bảo rửa mặt đi rồi anh chở em đi ăn sáng rồi đi làm. Lúc ấy sao em thấy yêu anh thế.
    Tối về nhà, em nghe mẹ hỏi đêm qua chúng mày làm cái gì ầm ầm cả đêm thế, cãi nhau linh tinh định không cho ai ngủ à. Em cười cầu hòa, bảo bọn con đang tới thời kì yêu nhau lắm cắn nhau đau mẹ ạ, rồi tót vào phòng kẻo mẹ lại hỏi thêm nhiều chi tiết khó nói. Nói cho cùng thì em cũng không muốn anh bị mất hình tuợng truớc người nhà em đâu. Anh thế nào thì em biết thôi, chứ với người khác thì lúc nào anh cũng rất tuyệt

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 26/07/2009
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 26/07/2009
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    na ná mình
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đợt này vào tâm sự nhiều chuyện hay thật.
    Đọc xong lại thấy buồn, nhưng chả phải cho chính chủ nhân của câu chuyện đó - nỗi buồn của họ là nỗi buồn sâu sắc, như sóng đã chìm xuống đáy rồi, chỉ thi thoảng lại gợn lên thôi - còn mỗi buồn của mình là nỗi buồn thoang thoảng: so với những con người ở những câu chuyện kia, mình - và cả ex nữa, cả hai đều khô khan và vô vị đến thế sao? hay không ai hiểu ai? hay không ai đủ sáng suốt/ tự tin để tìm ra sự thú vị của mình?
    Đợt này mình khác xưa khá nhiều rồi, nói đến đi chơi ko thấy hào hứng sôi sục nhiều lắm, có 1 bài mà hát nghêu ngao bao lâu nay vẫn sai nhạc, hờ hững với nhiều thứ quá, ... Có ai bị như vậy ko ah???
  4. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    eo đọc đến chi tiết tháo nhẫn ra "trả anh" sao mà giống mình thía.Đấy là lúc trước khi cưới, còn thời kì yêu, cứ thấy giận mà 2 bên cùng làm căng là mình trả nhẫn, nếu mình mà "vứt" thì chứng tỏ chưa giận lắm, chỉ dỗi thôi. Còn mình mà đặt tử tế lên bàn hay vào tay anh, là mình điên lám rôìi ấy, có chia tay thì chia luôn, kiểu vậy ! Anh luôn là người đặt nhẫn lại vị trí, và xin lỗi.Giờ chuyển sang trang mới rồi, còn lâu mới trả nhẫn lại, mà cũng tự nhiên ít cãi nhau hẳn.
    Hóng tiếp
  5. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Góc tâm sự dạo này nhiều truyện hay thế, đọc mãi không dứt ra được. Tiếp đi bạn, đang chờ nghe tiếp nè
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người và mỗi câu chuyện đều có những điều thú vị riêng cậu ạ. Tớ không nghĩ cậu khô khan và nhàm chán. (Bằng chứng là sau 2 năm gặp lại tớ vẫn PM cho cậu suốt ngày). Có lẽ cậu và ex vẫn chưa phải là 2 mảnh ghép tương đồng thôi. Tiếp tục tìm sẽ thấy mà
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tks cậu, tớ vẫn chờ thì đúng hơn, chờ ngày gặp được tri âm tri kỷ ấy
    Thi thoảng chùng chùng xuống thì ướt át tý cho hợp với khung cảnh thôi cậu ạh
    Nhưng mà đợt này cần chơi bời tung tẩy đã
  8. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hóng thôi, k bình luận j vì càng đọc lại càng thấy buồn...
  9. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ko bao giờ níu kéo người đã muốn ra đi. Mỗi tội nếu mình là người ra đi thì cũng muốn được níu lại.
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ờ , cũng hóng để học cách viết. Thêm 1 thời gian nữa, mình cũng có cái để kể cho mọi người nghe =))
    Công nhận càng đọc càng hay .........
    Chả mún dứt ra ...............

Chia sẻ trang này