1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    May quá, tìm được cao nhân đây rồi, thầy xem cho em 1 quẻ với ạh
  2. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đang hay tự dưng ngắt mạch xong lại có mấy người vào tán nhảm trong topic Chủ topic viết tiếp đi
  3. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tán chuyện một chút trong lúc chờ chủ topic viết tiếp thôi mà bạn.
  4. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    1 ngày hè tháng 6, em dọn nhà lần thứ 3 trong năm. Sáng sắp xếp đồ đạc, mệt phờ người. Vậy mà cuối cùng em cũng lại dọn về cái nơi ngày xưa chúng ta quen nhau. Đúng là trái đất tròn nhỉ, đi xa bao nhiêu lâu thế mà giờ cũng trở về. Chỉ khác là ta đã chia tay được 1 năm rồi thôi.
    Tối, em ra ra vào vào,vừa muốn dạo buớc trên cái ngõ tràn đầy ánh trăng trắng nhàn nhạt, vừa muốn dụi đầu vào chăn cho nguôi nỗi nhớ anh. Dọn về đây, em như rơi vào vùng trời kỉ niệm vậy. Những kí ức, kỉ niệm thân quen cứ trào về từng đợt một, đau đớn, bủa vây. Từng ngày,từng ngày, em chìm lỉm trong cái gọi là hồi ức về mối tình đầu tiên. Khóc có, im lặng có, ngẩn ngơ có, đôi lúc muốn chạy đến tìm anh như lúc truớc, ôm anh rồi nói, em xin lỗi ta quay về với nhau thôi. Nhưng em không làm được. Em là thế, cao ngạo, lạnh lùng, mặc kệ cho trái tim có kêu gào thảm thiết, nhưng vẫn luôn tỏ ra ta đây ổn lắm và ta đã quên rồi.
    Suy nghĩ mãi, em cũng quyết định pm cho anh. Anh không online,thế lại càng hay. Em không muốn anh hỏi han gì, em chỉ muốn anh biết là em đang nhớ anh quá, nhớ anh nhiều lắm, nhớ muốn điên lên được. Anh biết thế là được rồi, nhé. Pm cho anh xong, vỏn vẹn có 1 dòng rằng em nhớ anh quá, em out vội, duờng như sợ anh online bất chợt, thêm cái nữa là cũng hơi hối hận. Lúc ấy chỉ muốn làm sao thu hồi cái tin nhắn ấy lại thôi. Nhưng lỡ gửi mất rồi, ôi ôi?
    Thế rồi cả mấy ngày sau em cũng không dám log in vào nữa. Em sợ đọc phải tin nhắn trả lời của anh. Sợ anh hỏi em vì sao tự dưng em nhớ anh, sợ anh nghĩ em là cái đứa dở hơi vì suốt 1 năm qua em có nhắn nhủ gì anh đâu sao hôm nay lại giở chứng, sợ anh bảo em là yếu đuối, là rách việc, sợ em đang làm phiền đến cuộc sống của anh ?" cái cuộc sống mà truớc kia anh đã đá em ra không thương tiếc ( mặc dù chính em đề nghị chia tay truớc hic hic ). Nhưng mà, cuối cùng thì em cũng phải online chứ, em đâu có sống thiếu cái máy tính mãi được. Tay em run run khi nhấn vào cái biểu tuợng Yahoo Mes. Em chỉ mong cái gì nó diễn ra thì diễn ra lè lẹ đi, cho em đỡ đau tim. Thế nhưng cái máy phản chủ quá, cứ chạy rì rì, mãi em mới đọc được cái tin nhắn off. Anh nhắn cho em cái biểu tuợng mặt cuời , như này này : S . Thế thôi đấy. Em tìm đi tìm lại vẫn chả thấy gì hơn. Chưng hửng, hụt hẫng, cay cú, em tắt luôn. Từ hồi hộp chuyển sang bực mình nhanh còn hơn điện xẹt, giống kiểu cái chảo mới chiên xong còn đang nóng sốt mà vứt thằng cánh vào chậu nuớc ấy, kêu cái xèo cái rồi tắt ngúm. Bực không thể tả.
    Đêm ấy, tự dưng em nhớ ngày truớc, khi anh cầu hôn em, sao mà vui đến thế. Tận bây giờ em vẫn không hiểu vì sao mình lại từ chối, dù trong lòng thật sự rất hạnh phúc?
    Từ ngày em từ chối lời cầu hôn của anh, chúng mình duờng như có cái khỏang cách chen ở giữa. Chúng mình hay cãi nhau hơn, tòan là những chuyện vụn vặt. Như cái hôm em với anh đi mua kính, lúc ra về có con bé khỏang 7,8 tuổi đứng chặn lối anh xuống. Anh bảo nó:
    - Cháu ơi tránh ra cho chú dắt xe nào.
    Em ngạc nhiên quá, tính ra thì anh cũng mới chỉ trên 2x tí thôi, còn em thì mới chạm ngõ 2x, già cả lắm đâu mà kêu chú cháu thế nhờ. Lúc leo lên xe em hỏi anh sao lại kêu cháu. Thế thôi mà tự dưng anh bực mình, bảo em con nít quá, lớn rồi, đi ra ngòai xã hội nhiều thì khắc biết. Giờ anh gặp ai hơn anh 2,3 chục tuổi anh vẫn kêu là anh, còn bé hơn thì là em, là cháu tuốt. Em cũng bực, bảo em không biết thì anh nói em, sao lại chê em trẻ con này nọ. Thế là bọn mình cãi nhau suốt đến tận khi về nhà. Đáng lẽ dự định anh chở em đi ăn, rồi tối bọn mình ra Nguyễn Huệ bách bộ với cả mua ít quần áo, rốt cuộc anh chở em một mạch về nhà, còn em đùng đùng lao xuống xe ( tí nữa thì thành lăn xuống xe :D ), rồi giận dỗi dậm chân ầm ầm lên cầu thang phi thẳng vào phòng. Ghét thế là ghét.

  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hay là cái lần em đòi đi chợ miễn thuế ở biên giới, năn nỉ mãi anh mới chịu đi cùng, tới nơi phát hiện ra em quên chứng minh nhân dân ở nhà, phải tốn mất 20k cho cái vé, anh cứ cằn nhằn suốt. Em bất mãn bảo dù gì em cũng là tiền em trả, chứ em có bắt anh bỏ ra đâu sao anh cứ nói mãi thế. Anh quay qua nhìn em, ánh mắt như mang cả 1 kho đạn, gắt lên :
    - Em nói thế mà nghe được à, anh có tiếc gì 1 tí tiền đó đâu, anh chỉ bực em đòi đi chơi cho đã rồi không chuẩn bị gì cả. Em vẫn trẻ con và cẩu thả như truớc, 4 năm qua em chả tiến bộ được gì cả.
    Anh quát em cả 1 hơi như thế làm em ngớ hết cả người ra. Bình thuờng thì em đã gân cổ cãi lại rồi, thế mà hôm ấy anh làm em sợ quá, cứ lặng đi, tí nữa thì khóc, nhưng cố ghìm lại, bảo em xin lỗi, anh đừng nóng nữa, đi chơi lại mất vui. Anh cũng hằm hằm, ra vẻ ta đây chịu đựng lắm. Em biết anh không thích đi chơi thế này, nhưng anh vẫn chịu đi cùng em, thế là em cảm ơn lắm rồi,không dám đòi hỏi gì hơn. Nghĩ cũng lạ, trong 4 năm không gặp nhau, lúc nào chúng mình cũng bàn bạc khi nào anh về chúng mình sẽ đi những đâu, sẽ làm những gì, lãng mạn là thế. Vậy mà khi có điều kiện thì anh lại thay đổi hẳn, em thật không thể hiểu nổi vì sao.
    Buổi đi chơi hôm đó cứ diễn ra trong sự im lặng khó chịu, đỉnh điểm là khi đi ngang qua quầy chăn mền, em thấy đẹp quá, quáng quàng chạy vào xem, không may quơ tay trúng mặt anh. Em quay lại xin lỗi rồi nắm tay kéo đến nơi trưng bày bộ ra giuờng màu hồng điểm những bông hoa lớn, rồi ríu rít bảo với anh rằng em thích bộ ra này ghê, mà nó mắc quá, sau này đi làm rồi nhất định em phải mua mới được. Em nghĩ anh sẽ ủng hộ em, sẽ xem giá rồi bàn với em khi nào có nhà anh sẽ mua cho em. Vậy mà khi em quay lại, em thấy mặt anh tỏ vẻ khó chịu cùng cực. Em ngạc nhiên quá, không biết vì sao lại thế, em hỏi anh:
    - Anh mệt à? Sao mặt chảy xị ra thế?
    - Không.
    - Thế thì làm sao? Anh đói rồi à? Sáng anh chưa ăn gì mà.
    - Không.
    - Ủa, thế anh làm sao thế? Đi chơi với em anh không vui à?
    - Em đó ?" hình như là anh đang bùng nổ ra thì phải- em quất thẳng tay vào mặt anh mà giờ em còn hỏi vậy à?
    - Ơ ?" lại ngạc nhiên, em cứ há hết cả miệng ra, mắt mở tròn hết cỡ thợ mộc ?" nãy em xin lỗi anh rồi mà.
    - Xin lỗi thôi à, em cũng không hỏi anh có bị làm sao không, sao em vô tâm thế? Đòi đi chơi cũng là em, ép buộc anh cũng là em, làm anh đau cũng là em, cuối cùng là em cũng không coi anh ra gì nữa, không cần biết anh nghĩ gì nữa, em chỉ biết có mỗi mình em thôi, lúc nào em cũng là nhất, còn anh, anh chả là gì để em phải quan tâm đến cảm xúc hết.
    Đến lúc này thì em khóc. Bao nhiêu bánh trái cầm trên tay em thả xuống hết. Nuớc mắt em ràn rụa, em tức tuởi thanh minh rằng em không cố ý, em biết là anh không thích đi nhưng quả thực em mong được đi chơi xa với anh lắm, 4 năm không gặp nhau lúc nào em cũng khao khát được đi đâu đó chỉ có 2 đứa thôi? Em khóc nhiều lắm. Còn anh thì thản nhiên nhặt lại những thứ em làm rớt, đem trả về chỗ cũ rồi đi về phía quầy tính tiền. Không biết làm thế nào, em đành phải chạy theo anh, vừa chạy vừa khóc. Anh quay lại quát em sao em khóc hòai thế, người khác nhìn người ta nghĩ gì về anh. Em không dám khóc nữa, đứng sau lưng anh len lén chùi nuớc mắt, cảm thấy trong long mình tủi thân quá. Lúc ra ngòai cửa, em bỏ đi truớc, cố gắng len lỏi qua đám đông người để anh không nhìn thấy. Nhưng anh vẫn bắt kịp em. Anh níu cánh tay em giật ngược lại, đau điếng. Em nhăn mặt quay lại, anh thấy thế liền bỏ tay ra, coi như anh cũng đã trả được cái quơ tay của em lúc nãy rồi đấy nhỉ.
    - Anh chạy theo em làm gì? ?" em hỏi, giọng dỗi thấy rõ
    - Em làm gì vậy? Tại sao lại bỏ đi truớc?
    - Em đi với anh mà anh có vui đâu, anh đâu có muốn đi với em nữa. Vậy nên em về truớc thôi.
    - Anh đã đưa em đi, thì anh sẽ đưa em về, anh hứa với mẹ rồi. Em đứng nguyên đó, anh đi lấy xe đưa em về, đừng có trẻ con nữa.
    Anh quày quả bỏ đi. Em đứng đó, nhìn theo cái dáng bực bội của anh, cái mím môi đầy vẻ chiụ đựng của anh mà nuớc mắt rơi không kiềm được. Ai đi qua cũng nhìn, nhưng em bất chấp. Nhìn thì được gì, có ai chia sẻ nỗi đau này với em đâu. Rồi em bỏ ra cửa sóat vé, đi dọc con đường nắng chói chang mà không có gì để che chắn, bắt 1 chiếc xe ôm bảo chở em ra bến xe bus. Ra đến bến, em chờ chuyến về thành phố, vừa chờ vừa khóc. Đến lúc xe trờ tới, em lau nuớc mắt và buớc lên, dứt khóat như thể đang bỏ lại cái gì đó sau lưng vậy. Em biết anh đi tìm, em biết anh lo, vì anh nghĩ em đâu biết đường đi, vì anh là ngừoi rõ nhất em bị bệnh? mù huớng, nhưng em bất chấp. Cả khi em thấy anh gọi cho em, lúc ấy em đang trên xe bus, ngật ngừ vì say xe, em vẫn kiên quyết tắt ngóm điện thoại và cố gắng không nghĩ đến anh nữa.
    Tối đó em không về nhà, lăng quăng ở nhà thằng bạn thân cho đến khi anh gọi cho em cuộc thứ 10 hỏi em đang ở để đâu anh đến, thì em mới xách giỏ lững thững về nhà. Anh xin lỗi vì đã nóng, anh xin lỗi vì anh còn yêu em, thế là em lại bỏ qua, chúng mình lại làm lành? Thế đấy. Sau này còn cãi nhau nhiều lắm, đến cả ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau cũng không thể tổ chức riêng tư đựoc, phải mời 1 người bạn thân của 2 đứa đi cùng, kẻo không lại cãi nhau thì mất vui. Em và anh đã yêu nhau như thế đấy, một tình yêu làm khổ nhau,dằn vặt nhau, mà không chịu buông nhau ra. Em cũng đã suy nghĩ nhiều lắm, nhưng lần nào đề cập đến chuyện chia tay anh đều gạt đi cả. Cho đến khi anh gặp em Huyền thì mọi thứ thay đổi. Em từ ?ođương kim bạn gái? trở thành kẻ thừa thãi trong cái thế giới quan của anh. Em ngày ấy không có đủ cái dũng khí lôi kéo anh về chứ đừng nói đến làm cái việc là bất chấp tất cả để có được anh như em Huyền. Em thấy em không đủ sức đọ lại em ấy rồi, nên em từ bỏ. Để anh đi như anh muốn...
    Em có khờ quá không nhỉ?

  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 bài vừa post của bạn thì thấy bạn còn trẻ con và chưa khéo léo, tâm lý trong cách xử sự với bạn trai. Nhưng có khi sống khéo quá, lúc nào cũng nghĩ cho người ta thì mình lại là ng thiệt thòi haizzzz Đúng là tình yêu, mệt mỏi lắm.
    Anw, giọng văn của bạn dễ thương lắm, chắc con ng bạn cũng vậy. Tặng bạn hoa nha
  7. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lần này vào đọc cứ như một câu chuyện của người khác . Mấy bài post trước là của 1 cô gái có suy nghĩ rất xa và rất lớn . Nhưng đến lần này thì quả thật đúng là của 1 cô bé thích hơn thua
  8. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Bạn í mới có 2x và người yêu của bạn í chỉ hơn 2x một tí.Yêu nhau 6năm nhưng xa nhau hơn nửa thời gian ấy.Câu chuyện tình yêu kết thúc như vậy âu cũng là lẽ đời.Rõ ràng 2 người mới chỉ ngồi "vẽ" ra hạnh phúc chứ chưa bao giờ cùng nhau bắt tay vào thực hiện.
    "Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ..."
    Thật không tưởng tượng được nếu 2 bạn này lấy nhau thì cuộc sống còn thế nào nữa.
    6 năm chưa đủ để "chín" một tình yêu đâu bạn.Bắt đầu lại thôi,một cái gì đấy gần bạn hơn,thực tế hơn...
    p/s chuyện của bạn có lẽ theo mạch cảm xúc,hơi lộn xộn,tớ nói có đoạn nào sai thông cảm nhé
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Vì em đã hứa sẽ đợi anh ở phía cuối con đường khi a muốn...........
  10. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu là vậy :) .Mình đã nghe có người nói khi yêu thì 3 tháng đầu bằng con tim còn lại thì yêu bằng cái đầu .Có lẽ thời gian hơn 4 năm đó bạn mới chỉ yêu bằng con tim .Dù sao đi nữa thì mình nghĩ đến giờ bạn đã rút ra được một vài kinh nghiệm,sẽ có lúc cảm thấy hối tiếc thời gian trước...Mình chưa biết kết sẽ ra sao nhưng nếu còn yêu và còn cảm thấy có thể tiếp đc thì hãy lại lao vào cuộc chiến ,còn nếu không thì hãy lấy nó làm kinh nghiệm để bắt đầu một cuộc sống mới :) .

Chia sẻ trang này