1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    up lên hóng tiếp
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ...
  3. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ chủ topic
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    em thjx chuyện chị rùi :D
    "Đêm đêm nằm mơ phố...Mơ như mình quên hết...Quên đi tình yêu quá vô cùng..."
  5. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
  6. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Kể tiếp đi bạn ơi, đang gay cấn.
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hiz sr mọi nguời, tuần vừa rồi mạng FPT ở công ty bị cắt cả 5 ngày rồi, chả up được cái gì lên cả. Hiện giờ đang ở nhà, type trên cái máy tính cùi bắp, cái bàn phím cùi bắp và mạng cũng cùi bắp nốt, thông báo vài dòng cho mọi nguời bít, không thì bà con cô bác lại quên luôn cái topic của em í chứ :( . Em hứa là khi nào có mạng lại em sẽ up bù mấy ngày vừa qua ạ.
    Chúc mọi người ngủ ngon
  8. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Na ná chuyện của mình quá đi. Đọc nhiều đoạn mà ức vì mình cũng đã bị đối xử y hệt y hệt như thế. Nhưng :( chung quy là bởi vì mình quá dễ dãi. Bỏ qua mọi chuyện mà không một đứa con gái nào có thể chấp nhận được chỉ bằng 1 tin nhắn, hay 1 lời xin lỗi. Tại mình quá kì vọng vào cái tình yêu này :(
  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sau cái lần anh đi nhậu về khuya và chúng ta cãi nhau như vậy, mặc dù đã làm lành, nhưng không thể phủ nhận rằng giữa chúng ta đã có thêm sự rõ rệt hơn trong khỏang cách. Bằng chứng là em hay hỏi anh về em Huyền hơn. Lần nào em cũng cố tỏ ra rằng em đang rất chân thành, rằng em chỉ muốn biết quan hệ của 2 người thế nào thôi, rằng nếu có gì thì em sẽ không trách anh đâu và em sẽ bỏ cuộc, em sẽ không làm phiền 2 người v..v.. Ban đầu thì anh gạt đi, bảo rằng em lẩm cẩm lắm, em là người đầu tiên và duy nhất của anh thôi. Nhưng có khi em lẩm cẩm thật, vì em không khỏi lo lắng khi anh cứ càng ngày càng cách xa em. Thời gian anh dành cho em chỉ vỏn vẹn lại 1-2 tiếng mỗi ngày, có khi 4,5 hôm anh không qua thăm em , mà em thì dỗi, em cứ mặc kệ không gọi điện nhắn tin hỏi han gì cả, anh cũng im lặng, duờng như chúng ta dần dần quên lãng nhau đi thì phải. Cuối cùng thì em chịu thua, em lại gọi cho anh, giả vờ rằng em đang rất ổn và em chỉ muốn hỏi thăm thế thôi. Anh hỏi em có muốn anh đến không, em trả lời anh thích thì đến còn nếu bận quá thì thôi. Vậy mà lần nào anh đến cũng cãi nhau, còn nếu anh bảo nhiều việc quá không đến được thì em lại tủi thân nằm ở nhà mà quay mặt vào tuờng suy nghĩ. Thế nên em lại tiếp tục hỏi anh về Huyền. Có phải cái gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra không? Có phải thật sự 2 người không có gì nhưng vì em cứ cố gắng suy đóan và gán ghép nên mới thành ra "có gì" không? Em cũng không biết nữa. Chỉ nhớ có 1 lần anh gắt loạn xị, đại loại như " em thích thế à mà hỏi mãi thế? Nếu em thích thì anh làm cho em xem v..v.." rồi anh bỏ về. Em không giữ anh lại, vì em cảm nhận thấy truớc sau gì mọi chuyện cũng kết thúc, chi bằng từ bây giờ chuẩn bị tinh thần đi là vừa?
    Hôm ấy là sinh nhật em. Sinh nhật đầu tiên anh có thể ở bên em được trọn vẹn. Em đã trông chờ ngày này từ rất lâu rồi. Em nghĩ mình sẽ đi mua bánh ở đâu, làm những việc gì, vui lắm. Vậy mà chờ mãi không thấy anh nói gì cả. Em tuởng anh quên, mà em thì không nhắc. Em là thế, muốn cái gì cũng không nói ra, em mong anh hiểu suy nghĩ của em hơn là phải tự mình nói ra như thế. Không phải em làm khó anh, không phải em làm cao. Chỉ vì em sợ nếu nói rằng em muốn thế này thế kia, trong khi anh không thích ( mà tính anh thì anh sẽ làm để vừa lòng em) thì có phải là em đang làm phiền anh không, có phải là em đang ép buộc anh không? Thế nên em im lặng chờ đợi. Truớc sinh nhật 1 ngày, em nói chuyện với anh qua Skype. Anh bảo mai anh có nhiều việc, công ty đang chuẩn bị có tiệc, anh phải ở lại phụ, mà anh chưa là nhân viên chính thức nên phải cố gắng chăm chỉ hơn. Em hơi ngạc nhiên, hỏi thế anh có nhớ mai sinh nhật em không. Anh bảo anh có nhớ, nhưng có lẽ anh sẽ về trễ. Thế đấy. Em ngồi lặng người mất 1 lúc, có lẽ thấy lâu quá em không nói gì nên anh cứ gọi, gọi chán anh chuyển qua call cho em. Em không trả lời điện thoại, vì em sợ anh sẽ đóan được cảm xúc của em qua giọng nói mất. Nên em gõ rằng em chẳng sao cả, anh bận thì anh cứ làm việc, em sẽ chờ, nhưng đừng về trễ quá nhé. Rồi em out, chẳng buồn chào tạm biệt anh nữa. Em mặc kệ. Lại thấy phức tạp quá rồi. Em đi ngủ đã.
    Hôm sau, em vẫn đi làm và đi học như bình thuờng,em tuởng anh đang bày trò gì đó bất ngờ cho em chăng. Có khi tối nay vừa buớc chân vào nhà là em sẽ bị cả nhà và anh ùa ra chúc mừng sinh nhật cũng không biết chừng. Nghĩ thế mà thấy vui ghê hehe. Em chỉ mong cho ngày qua nhanh. Ở chỗ làm thêm cũng có tổ chức sinh nhật cho em, 1 cái bánh kem chocolate to ùynh, ngon không thể tả, nhưng đương nhiên là không thể sánh bằng việc có anh ở bên cạnh rồi. Hị hị.


    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 08/08/2009
  10. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chiều em xin về sớm, chạy xe rì rì về nhà, cố gắng tận huởng ngày sinh nhật của mình. Trời chiều hôm nay sao mà đẹp ghê, sinh nhật của em có khác. Không biết mọi người ở nhà đang làm gì nhỉ? Có mua hoa cẩm chuớng mà em thích không? Chắc là có, anh thừa biết em thích gì mà. Nghĩ 1 tí mà đến nhà để xe lúc nào không biết rồi, em vừa chạy vào vừa nhìn ngó xem anh để xe ở đâu. Không có. Chắc là anh gửi chỗ khác rồi, anh muốn gây bất ngờ cho em mà hehe. Thôi được, em sẽ giả bộ như không biết gì, em sẽ giả bộ là mình rất ngạc nhiên, mặc dù em thừa biết. Tuởng bở 1 lúc, em mới nhảy chân sáo lên cầu thang ( lúc đó nhảy chả biết mệt, chứ giờ mà nhảy chắc xỉu mất). Đến nhà, mở cửa buớc vào? Lạ ghê? mọi thứ vẫn bình thuờng. Mẹ đang ngồi bóc cam xem ti vi, thằng em đang nằm trong phòng luyện siêu nhân ùynh ùynh. Không có bánh kem. Không có hoa. Không có quà. Và? không có anh. Thất vọng ghê gớm. Em ráng nuốt cục hận xuống, vừa quê vừa buồn, chui vô phòng vứt cái túi đánh xọach, ngồi xuống nệm, hận ơi là hận. Lấy điện thoại ra coi, cũng không thấy tin nhắn của anh, không thấy miss call gì hết luôn. Em bị anh quên lãng rồi òa òa!!!
    Đến lúc đó thì em mặc kệ. Kệ hết. Em tót ra hàng net, ngồi bắn GunBound cho đã tức, đeo headphone nghe nhạc ùynh ùynh cho quên sự đời. Chơi được 1 lúc đến 9h thì thằng bạn thân nó qua, thấy em đang mím môi mím lợi bắn lấy bắn để, nó ngạc nhiên lắm. Thế là nó vỗ vai em, hỏi em sao sinh nhật mà lại đi chơi game 1 mình thế này. Em cuời nhạt, bảo không đi 1 mình thì đi mấy mình. Nó nhìn em với ánh mắt gian xảo nheo nheo lại, ghét không thể tả, hỏi tiếp:
    - Thế em ăn gì chưa?
    - Nhìn mặt em giống ăn gì rồi hả?
    - Hô hô, nhìn cứ như con mèo nhúng nuớc ấy. Đi, đi ăn, anh bao.
    Thế là em ngồi lên xe nó, vi vu đi ăn cơm tấm đêm, rồi bắt nó chở vòng vèo ra Bờ Kè hóng mát, vừa đi vừa cuời khóai chí. Nó bảo đêm qua định nhắn tin chúc mừng sinh nhật em rồi, nhưng nghĩ lại thấy nó đâu phải là người mà em mong đợi đâu mà nhắn nên lại thôi. Nghe thế em uất ức và tủi thân lắm. Em bảo nó tối qua em chả nhận được cái tin nhắn chúc mừng nào cả, ghét lắm cơ. Lúc nào cũng thế, với nó em nói được nhiều thứ lắm, em thấy thỏai mái, nhưng em tránh nhắc tới anh. Em không muốn nó nghĩ là anh bỏ rơi em. Nó cũng im lặng chả hỏi gì thêm,chỉ bảo em sao đi 1 mình mà lại không qua rủ nó với. Thế thôi mà nuớc mắt lại rơi là sao nhỉ? Ngộ ghê, em thấy mình vô lý lắm, nhưng nuớc mắt cứ rơi ra chả ngăn lại đuợc. Nó dừng ngay xe lại, lúng túng nhìn em, rồi vụng về vỗ lên vai em dỗ dành:
    - Thôi đừng khóc, sinh nhật mà khóc là xui lắm
    - ?
    - Òi, sao khóc hòai zạ, khóc xấu lắm
    - ?
    - Anh đùa thôi hì hì, em khóc trông vẫn đẹp như thuờng. Nhưng mà cuời thì còn đẹp hơn nữa. Nào, ngoan, đừng khóc nữa, tí anh ra mua cho cây kẹo mà mút
    Em bật cuời. Ít ra thì em khóc vẫn có người dỗ nhỉ, chứ không phải là lạnh lùng bỏ đi như anh?
    Rồi nó ra mua kẹo cho em thật. Cây kẹo mút to ùynh, 7 sắc cầu vồng, mút chắc tới mai quá. Đang vừa mút vừa cuời khì khì thì anh gọi. Em mở lên nghe, bảo rằng em đang ngòai đuờng, em sắp về đây. Chưa kịp cúp máy xuống thì thằng bạn nó hỏi phải về à, rồi chả đợi em trả lời, nó phóng xe quành về, phóng nhanh lắm, làm em phải rạp người xuống ôm qua eo nó, không lại té thì chết, xấu mất. Tới nhà nó thả em xuống, rồi quành xe bỏ đi nhanh như lúc đến vậy. Em tung tẩy leo lên cầu thang, trong lòng thấy thư thái đi nhiều. Mở cửa buớc vào thấy anh và mẹ đang đàm đạo quanh bình trà, em cuời toe tóet chào anh, còn anh thì mặt mũi hình sự quay qua nhìn em, chả nói chả rằng. Tự dưng em có dự cảm xấu ghê. Mẹ tế nhị bỏ vào phòng. Anh đi lại gần em hỏi em đi đâu đó. Cái cách anh hỏi làm em hơi chột dạ, và thế là em nói dối, ngu ngốc thật:
    - Em ra net chơi Gunbound, rồi buồn quá nên đi dạo loanh quanh.
    - Em đi với ai?
    - Em? đi 1 mình.
    - Vậy sao anh nghe có tiếng con trai mà?
    - Đâu, em đi 1 mình mà.
    - Anh nghe rõ ràng là thằng đó hỏi em phải về hả
    - Đâu? anh nghe nhầm rồi ?" biết là lộ rồi, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, em cứ tiếp tục chối phăng hết ?" chắc là tiếng ngòai đường thôi.
    Anh nhìn em đăm đăm, rồi đột nhiên thở dài, hỏi em có muốn đi đâu không để anh đưa đi. Em bảo thôi, để khi khác cũng được, anh đi làm về cũng mệt. Vậy mà anh bực tức, như thế em đã làm gì sai vậy:
    - Em có chắc là em không muốn đi đâu không?
    - Thật? nhưng mà nếu anh muốn đi?
    - Vậy thì em bảo anh về sớm làm gì? Em có biết anh bỏ việc công ty về với em không?
    - Ơ? vậy thì đi? tụi mình đi cái quán hôm bữa ăn rau câu dừa đi?
    Anh đứng dậy, còn em líu ríu theo sau. Đồng hồ lúc này đã chỉ gần 10 giờ 30. Anh về sớm ghê vậy đó. Còn có hơn 1 tiếng nữa là hết ngày sinh nhật của người ta rồi, sớm dã man. Nghĩ thế thôi chứ em vẫn đi theo anh. Đến quán, anh ngồi thờ ơ nhìn ra ngoài đừong, còn em ngoan ngõan ăn cho hết phần của mình. Nhìn chán, anh quay qua hỏi :
    - Bộ em không muốn nói gì hả?
    - Ừm? có. Nhưng em thấy anh mệt nên em cũng không muốn nói.
    - Em nói đi, anh nghe ?" anh nhuớng đôi mắt mệt mỏi về phía em như chờ đợi.
    - Ừm? công việc nhiều lắm hả anh?
    - Ờ, cũng nhiều. Hôm nay em làm gì?
    - Em á, em đi làm, đi học, đi về và đi chơi như em đã nói đó. Nói chung không có gì đặc biệt cả.
    - Vậy à? Thế thật là em không đi với ai cả à?
    Hít một hơi dài, em nhìn anh và từ từ trả lời, câu trả lời nhẹ như khói thỏang:
    - Thật ra là có. Em đi với thằng bạn.
    - Vậy sao em lại nói dối anh? ?" vừa hỏi, anh vừa lơ đãng nhìn ra ngòai
    - Chả biết nữa - tự dưng em thấy bực bội. Anh đã về trễ rồi mà còn hạch hỏi em vậy nữa. Anh còn chưa chúc mừng sinh nhật em, và cũng chả có quà gì cả, thế mà từ đầu đến cuối anh cứ làm như em đang sai hết vậy. Thử hỏi ai mà chịu nổi chứ???
    Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ em không nói gì, vẫn chăm chú ăn tiếp. Anh cũng không nói,chỉ thỉnh thỏang lại nhìn đồng hồ. Duờng như ngồi thế chán quá hay sao ấy, anh quay qua em hỏi em thích quà gì. Em không ngẩng lên, bảo em chả thích gì cả, anh về đây là em vui rồi. Im lặng mất 1 lúc, anh lại bảo, kì này thật sự anh không biết tặng em gì nữa, cái gì em cũng có cả rồi, vậy nên nếu em thích gì thì cứ nói nhé. Nghe vậy, em ngẩng lên, nhìn anh một lúc, suy nghĩ mông lung, rồi lại cúi xuống, bảo từ từ em xem đã. Anh cũng ừ. Chúng mình cứ im lặng như thế cho đến lúc phục vụ đến xin tính tiền vì quán đã đóng cửa. Anh hỏi em còn muốn đi đâu không, nhưng em lắc đầu, em nói em mệt rồi, em muốn về nhà nghỉ thôi. Anh cũng đồng ý. Em cho rằng anh cũng chỉ đợi em nói thế thôi, chứ thật tình thì anh đâu muốn. Nếu anh muốn ở bên cạnh em, thì anh sẽ khác. Vậy nên đi về là tốt nhất rồi. Thật tình là em muốn khóc lắm.. Em nhớ truớc kia anh có thế đâu, sao bây giờ lại lạnh lùng bình thản vậy??
    Rốt cuộc là một sinh nhật không ruợu không hoa, không quà bánh, không cả tiếng cuời. Một sinh nhật buồn hơn cả khi chúng ta xa nhau?
    Đêm đó em nhắn tin bảo mình chia tay thôi?

Chia sẻ trang này