lần đầu gặp lại anh...sau 3 tháng... có lẽ 3 tháng cũng chưa đủ để em quên đi 1 hình bóng đã ăn quá sâu vào tâm trí...chỉ 1 góc nào đó cũng đủ để em nhận ra anh... thật sự ko muốn tránh mặt đâu anh ạh, nhưng hình ảnh gương mặt quen thuộc cười nói vs 1 ai đó khác, ánh nhìn, nụ cười, hơi ấm....ko còn là của em nữa.... em sợ phải nhìn thấy, em sợ phải đối diện với sự thật... em vẫn ở đó...làm ra vẻ tự nhiên, cố gắng tránh anh đi để khỏi khó xử, nhưng anh vẫn đến bên cạnh em, cố gắng tỏ ra rằng chúng ta vẫn là những người bạn.... em chẳng hiểu nổi nữa, em cũng chẳng muốn hiểu làm gì...chỉ là cảm giác 1 vết thương đang dần lành thì lại bị chạm vào, muốn vỡ tung>"< chỉ là cảm giác quặn thắt ruột khi nhấp ngụm cafe đắng, nghe những bản nhạc cũ và mọi thứ ùa về.... chỉ là cảm giác bế tắc, muốn thoát ra nhưng tay cứ níu chặt ko rời, cố quay lưng lại nhưng vẫn cố gắng dò tìm...tìm 1 hơi ấm quen thuộc... vì sao thế????vì sao cát biết mà vẫn cứ cuốn theo gió???? ... có lẽ em nhầm...em ko hề yếu đuối đến vậy.... em là cát mạnh mẽ mà^^